*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gió đêm nổi lên nhè nhẹ, mái tóc dài đen nhánh suôn mượt của người con gái nhẹ rung. Gió thổi rồi lại ngừng, làn tóc lả tả rơi về chỗ cũ, có vài sợi tóc bị rối trông lại càng đẹp hơn.
Khuôn mặt xinh xắn dưới ánh đèn bừng sáng, nụ cười khẽ như ẩn như hiện kia khiến tất cả những kẻ tự xưng là đàn ông đều phải động lòng, kể cả ba ông anh từ nhỏ đã cùng lớn lên bên nhau này.
Kỳ thực, hình tượng gái đẹp trong lòng phần lớn cánh đàn ông thời còn trẻ đều là những cô gái có mái tóc dài tung bay dịu dàng say lòng người, mặc một chiếc váy phiêu bồng, thanh khiết, đáng yêu.
Còn bà cô này của bọn họ thì cắt tóc ngắn lạc loài, quần áo rộng thùng thình, không thích ăn diện, chỉ chăm chăm học.
Cho nên, ngày xưa, Từ Lai được đám yêu ma quỷ quái ở khu tập thể này phong là nữ thần, nữ… thần… học.
Hồi đi học, Từ Lai rất có thiên phú đường sách vở, cho nên hễ nhắc đến Từ Lai, phản ứng trước nhất của mọi người luôn là: À, là cái đứa con nhà thủ trưởng Từ học cực kỳ giỏi.
Mãi sau này, khi cô đi Mỹ rồi hai năm sau mới về nước lần đầu tiên, đứng trong khu tập thể, mọi người đi qua đã chẳng ai dám nhận là quen biết.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hận không thể tự chọc vào hai mắt, vì cớ làm sao mà trước đây không phát hiện ra cô nàng này đẹp, đúng là mắt mù, nữ… thần… học này đúng là nữ thần hàng thật không phải giả!
Từ Lai đi đến trước mặt ba người, cười nhẹ nhàng: “Ngọn gió nào thổi cả ba anh đến đây thế?”
“Đương nhiên là… “thanh phong từ lai” rồi.” Hoắc Nham Tông mặc quần tây áo sơ mi đứng giữa lập tức đáp, mỉm cười với Từ Lai, mồm mép tép nhảy, trong ba người thì anh ta là tên có mặt mũi nổi bật nhất, phong thái cao quý nhất.
“Anh Nham Tông.” Từ Lai gọi một tiếng.
“Anh thì sao?” Hàn Phóng mặc áo phông quần âu trông rất lưu manh tỏ vẻ bất mãn.
“Anh Hàn Phóng.” Từ Lai nhìn về phía Hàn Phóng gọi một tiếng, lập tức đảo mắt nhìn một lượt ba gã đàn ông tay đều đang lượn lờ đốm thuốc hỏi, “Không chào đón em hả?”
Hàn Phóng cười khì khì, bản năng nghề nghiệp, nghe cái là hiểu ngay ý của Từ Lai, ba cái điếu thuốc thường là để thắp cúng người chết thay cho hương.
Anh ta lập tức “à à” rồi nhìn hai người kia: “Bọn anh bây giờ nói chuyện là cứ phải phì phèo thế đấy.”
Hoắc Nham Tông búng búng tàn thuốc: “Đi thôi, đã đặt xong chỗ rồi.”
Từ Lai lắc đầu: “Để hôm khác.”
“Hôm khác là thế nào, các anh của em mới nghe tin em về là lập tức chạy đến đây gặp ngay, không lãng phí một phút nào, giờ không cần anh trai nữa rồi hả?” Hàn Phóng trách.
Tần Thụy đã thay quân phục ra, cũng mặc áo sơ mi quần âu, dáng người cao ráo, anh cười ha ha rồi bảo: “Câu này của ông nhất định chớ để anh ruột người ta nghe thấy, coi chừng bị xẻo thịt đấy.”
“Dù sao cũng chẳng biết anh ta đang ở đâu, ông sợ gì.”
Từ Lai đứng xem mọi người đùa nhau, thực ra các anh đều biết chuyện nhà cô nhưng ngầm hiểu với nhau vậy thôi là đủ. Một đám đàn ông đứng cùng với một đứa con gái có thể tán phét mọi chuyện trên trời dưới bể, chỉ trừ chuyện nhà.
“Hôm nay bận thật ạ, để hôm nào em mời các anh ăn cơm nhé.” Từ Lai nghĩ tới Bình An còn đang ở nhà, vừa mới về đây, nó vẫn chưa quen, cô nên về sớm một chút.
“Không đi được thì giải tán đi vậy, hôm khác hẹn nhau.” Hoắc Nham Tông nói.
Hoắc Nham Tông là người lớn nhất trong nhóm, cũng là người trưởng thành nhất, năm đó ai cũng nghĩ anh sẽ bước tiếp trên con đường quân ngũ, đến chính anh cũng nói là muốn kế thừa sự nghiệp của cha, làm thủ trưởng trẻ tuổi nhất cơ mà.
Chẳng biết vì sao, đùng một cái thay đổi, lúc đấy thiếu chút nữa thì bị ông già nhà anh ta đánh chết, đồng thời cũng khiến bà mẹ vui tưởng chết được, công ty của gia tộc cuối cùng đã có người kế nghiệp rồi.
Thực tế đã khẳng định Hoắc Nham Tông quả nhiên có thể sống bằng cái nghiệp này. Giờ trong giới làm ăn có thể coi anh như là hùng bá một phương, có ai chưa từng nghe qua ba chữ Hoắc Nham Tông, có ai không dám nể mặt ba chữ này.
Tất nhiên, trừ mấy đứa này ra là dám đùa giỡn, nhưng cũng phải có chừng mực.
“Vậy đi, tôi về đây, tối nay làm ván cờ với ông cụ, đỡ bị mắng là coi vụ án còn quan trọng hơn người nhà.” Hàn Phóng nghĩ đã thế này rồi thì về nhà làm đứa con ngoan báo hiếu cũng hay.
“Hai người về đi.” Hoắc Nham Tông hất cằm với hai người kia rồi quay sang nói với Từ Lai, “Anh đưa em về.”
Chuyện thế là xong, giã hội, Từ Lai đi theo Hoắc Nham Tông đi lấy xe.
Chiếc Phaeton bật đèn pha đầu xe rồi từ từ lăn bánh, chạy êm ru ra đường.
Hoắc Nham Tông liếc Từ Lai hỏi: “Nghe nói lần này em về không định đi nữa hả?”
“Vâng.” Từ Lai gật đầu, “Đại học Du Giang hai năm nay vẫn liên lạc với em nên em nhận thư mời của họ rồi.”
“Về cũng tốt, tha hương một thân một mình ở nước ngoài có gì hay đâu.”
Từ Lai nhìn sang Hoắc Nham Tông cười hì hì: “Đúng thế, đứa con ngoan thì nên về báo đáp quê cha đất tổ phải không ạ?”
“Có giác ngộ đấy.” Cặp mắt sắc sảo, trầm tĩnh của Hoắc Nham Tông nhìn thoáng qua Từ Lai rồi anh nhếch môi cười.
Từ Lai rất vui, không nói tiếp nữa, cô lấy đâu ra giác ngộ cao thế, chỉ mượn đại cái cớ thôi mà.
Xe cộ chạy nườm nượp, ánh đèn pha vùn vụt trôi qua.
Hoắc Nham Tông nhìn về phía Từ Lai, mặt mày xinh xắn, đôi mắt to khẽ chớp, hàng mi dày cong vυ't, ngồi im lặng không nói gì thì rất dịu dàng, có điều anh biết thừa cô có tính tình quật cường và kiên trì cỡ nào.
Từ Lai về đến tiểu khu Nam Thành, chào Hoắc Nham Tông rồi vội vã đi vào trong. Chiếc xe sang trọng dừng lại ven đường trong ánh hoàng hôn cho đến khi bóng người con gái đi mất hút mới từ từ lăn bánh.
Rửa mặt xong, Từ Lai nằm trên giường lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cận Thời Xuyên.
Cận Thời Xuyên mới tắm rửa xong, mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn đến.
Từ nha đầu: Cận đại ca ngủ chưa?
Anh lấy chiếc khăn bông đang vắt trên cổ đáp xuống lưng ghế, đáp lại hai chữ.
Từ Lai chờ một lúc lâu mới thấy hồi âm, lòng khấp khởi mừng, nhanh chóng mở ra xem.
Cận đại ca: Ngủ rồi
Từ nha đầu: Ồ, thì ra ngủ rồi vẫn có thể nhắn tin ạ?
Cận Thời Xuyên bất giác bật cười, quẳng di động xuống bàn, lấy thuốc lá và bật lửa đi ra cửa sổ đứng, rút một điếu ngậm lên miệng, một tay đưa lên chắn gió, tay kia bật bật lửa, ánh lửa đó tỏa sáng khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của anh.
Phút giây này trông anh không nghiêm chỉnh như ngày thường mà có phần tùy ý và lười biếng, chiếc áo phông dán trên người bám vào từng bó cơ, đôi chân dài dạng ra đứng thoải mái, bóng lưng cao to dưới ngọn đèn đầy gợi cảm.
Anh thuận tay thả chiếc bật lửa xuống bệ cửa sổ, nhả một vòng khói thuốc, quay đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm lặng lẽ trên bàn, cười trào phúng một tiếng.
Phải, anh không nên trả lời cái tin nhắn kia nữa.
Hút hết một điếu, Cận Thời Xuyên chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, cuối cùng vẫn không thể không mở điện thoại xem, đơn giản vì lại mới có một tin nhắn mới đến.
Mở ra xem xong liền thấy vui vẻ.
Từ nha đầu: Ngủ ngon, mơ đẹp.
Đính kèm là tấm hình chụp dáng vẻ ngốc nghếch lúc đang ngủ ngon lành của Bình An.
Chú thích:
*Phaeton: là một dòng xe hạng sang của hãng Volkswagen, tốc độ tối đa lên tới 250km/h tùy từng mẫu, đã ngừng sản xuất từ năm 2016.