Từ Lai trông theo cho đến khi chiếc xe việt dã màu đen biến mất hẳn khỏi tầm mắt rồi mới dắt Bình An đi vào trong tiểu khu Nam Thành.
Tiểu khu Nam Thành coi như là một trong số ít các khu nhà ở Du Giang có thang máy sạch sẽ, khoảng cách giữa hai tòa nhà rộng, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, rất là thoải mái.
Tiểu khu được xanh hóa nên có cảnh quan mát mẻ, cái sân cỏ to trên khu đất trống là điều thú vị nhất của nơi này, rất phù hợp với những người nuôi chó, đây cũng là nguyên nhân sâu xa khiến Từ Lai quyết định mua căn hộ ở đây.
Cách đây ba năm, Từ Lai mua nó ngay trong phiên mở bán lần đầu, việc sửa sang sau này thì nhờ Tô An Hi trông coi giúp, bị Tô An Hi cằn nhằn không ít lần, có điều mình ở thế yếu, đành để cho cô nàng thích nói gì thì nói, đánh không đánh trả, mắng không mắng lại.
Từ Lai ở trên tầng ba, vừa về đến nhà liền tháo dây cho Bình An để nó tự đi tìm chỗ uống nước.
Từ Lai đặt bữa ăn muộn của Bình An xuống sàn nhà, cu cậu ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm muốn thủng cả cái bát nhưng chưa có lệnh nó vẫn chưa được ăn!
Đôi mắt cậu chàng trông mong nhìn đồ ăn một cái rồi lại nhìn Từ Lai cái nữa, dáng vẻ đó trông thật hài hước.
Từ Lai bật cười, ra lệnh: “Bình An, ăn đi.”
Lập tức cu cậu ăn cuống lên như thể ma đói, đúng là một bữa ăn ngon lành!
Từ Lai cũng chưa ăn, định lấy điện thoại đi gọi đồ ăn ở ngoài, nào đâu mới sờ đến điện thoại liền có cuộc gọi đến. Cô nhìn thấy người gọi thì lập tức cười toe, đưa tay chọn nghe máy.
…
Cận Thời Xuyên đưa Từ Lai về nhà xong liền quay về đội, cất xe cẩn thận rồi về ký túc xá thay quần áo thể dục, vừa mở cửa ra chuẩn bị đi thì gặp ngay Lục Phương Kỳ đang định gõ cửa.
“Sao giờ mới về?” Lục Phương Kỳ tình cờ trông thấy xe của Cận Thời Xuyên nên mới biết là người đã về.
Cận Thời Xuyên bước ra ngoài, đóng cửa lại: “Làm chút chuyện.”
Lục Phương Kỳ đi theo anh, cười hề hề, nói năng đầy mờ ám: “Chuyện gì thế? Xem mắt à?”
Cận Thời Xuyên chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai mềm, quẹo xuống dưới tầng: “Trong đầu ông ngoài con gái với xem mắt thì còn gì nữa không?”
“Còn ông nữa đấy!” Lục Phương Kỳ đáp chẳng cần suy nghĩ.
“Cút đi.” Cận Thời Xuyên trợn mắt xua đuổi Lục Phương Kỳ, đi về phía nhà ăn.
Lục Phương Kỳ cười ha hả: “Thôi được rồi, không đùa nữa, hôm nay đi họp, trung đoàn trưởng có tìm ông nói chuyện không?”
Cận Thời Xuyên quát lên một tiếng, không nói đến những chuyện chưa bị hỏi: “Có.”
“Lại cằn nhằn ông hả?” Lục Phương Kỳ ra vẻ biết rõ mười mươi.
“Nói đi nói lại vẫn là mấy chuyện đó, làm như không nói thì sẽ thiệt thòi gì ghê lắm ấy.”
“Thật ra thủ trưởng cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi mà, nước chảy xuống chỗ trũng, người tìm lên chỗ cao, ông phải thuận theo tự nhiên chứ, không thể cứ bướng bỉnh làm ngược lại thì mới được, phải không hả?” Lục Phương Kỳ cảm thán như một ông cụ non, quay mặt lại nhìn, ơ kìa, người bên cạnh đâu rồi?
Cận Thời Xuyên đã vội bỏ đi từ trước, đến được cửa nhà ăn rồi, làm gì có chuyện thong dong đứng nghe gã Lục Phương Kỳ thuyết giáo.
Lục Phương Kỳ lắc đầu ngao ngán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Trăng sáng thật là sáng! Sao nhiều ơi là nhiều!
“Ông trời ơi, mau mau thu phục cái tên Cận Thời Xuyên, trừ hại cho dân đi!” Lục Phương Kỳ ngẩng đầu nói với trời rồi hào hứng, phấn chấn chạy đến nhà ăn.
…
Từ Lai lo liệu cho Bình An xong mới ra khỏi nhà, vừa rồi thư ký Đường gọi điện tới, bảo cô về nhà.
Xuống xe, Từ Lai đi vào cổng khu tập thể quân đội, người lính gác trẻ tuổi không biết cô là ai nên không cho vào, đang định gọi điện thoại cho thư ký Đường thì sau lưng có ánh đèn pha chiếu, người đàn ông ngồi ở ghế lái mặc quân phục thường ngày, trông thấy cô mới đầu còn có vẻ không thể tin nổi, phải nhìn kỹ lại rồi mới chuyển sang mặt mày rạng rỡ.
“Chà, về rồi đấy à!” Giọng nói người này rất vui vẻ.
Từ Lai hơi khom lưng xuống nhìn, đầu gật gật: “Về vài hôm rồi ạ.”
Tần Thụy nhìn đi nhìn lại Từ Lai: “Lên xe đi.”
Từ Lai gật nhẹ một cái, đi vòng qua xe, ngồi vào ghế trước, đóng cửa lại, quay sang cười tươi với Tần Thụy.
Lính gác chào nghiêm theo quân lễ với Tần Thụy, Tần Thụy cũng giơ tay phải lên chào lại rồi bỏ xuống, nói với cậu lính: “Đây là con gái của thủ trưởng Từ, lần sau đừng chặn lại nữa nhé!”
“Rõ.” Người lính gác nhìn sang Từ Lai, một cô gái xinh đẹp thế này, gặp một lần là nhớ.
Chiếc xe tiếp tục đi vào, Tần Thụy hỏi chuyện Từ Lai: “Nhóc con thế này là không phải rồi, về mà chẳng báo với mọi người một tiếng, lát về anh phải tìm Tô An Hi tính sổ thôi.”
Từ Lai cười khúc khích, nhìn sang Tần Thụy: “Vừa về đã đi Quảng Thành một chuyến, nay mới quay lại Du Giang. Tìm An Hi tính sổ á? Anh Tần Thụy dám à?”
Tần Thụy bị chặn họng, con nhóc này đừng có nói thẳng toẹt ra thế chứ.
Trong khu tập thể của họ có hai nữ thần, một đứa vừa tốt nghiệp cấp ba một cái là liền đi Mỹ, bặt vô âm tín, một đứa thì được chiều chuộng từ bé đến lớn, tính cách quái đản, ai dám vuốt râu hai con hùm này chứ!
“Phải rồi, sao em lại về dịp này thế?” Tần Thụy đánh trống lảng, dầu gì năm nào cũng phải năm hết Tết đến mọi người mới thấy Từ Lai về, ngày thường đâu có gặp.
“Yêu nước, trở về đền ơn Tổ quốc ạ!” Từ Lai nói xong quay ra nhìn Tần Thụy.
Tần Thụy nghe cái liền vui mừng: “Được, câu này anh thích!”
“Anh thì sao? Nghỉ phép à?” Từ Lai hỏi ngược lại Tần Thụy.
“Huấn luyện một tháng.” Tần Thụy cười.
Từ Lai nghe cái hiểu ngay, huấn luyện cũng giống như thi sát hạch, xong là sẽ được thăng chức, nâng quân hàm.
“Chúc mừng anh nhé.” Từ Lai nhìn về phía Tần Thụy, “Sau này có phải nên gọi anh là thủ trưởng không hả?”
“Hầy.” Tần Thụy cho xe dừng hẳn rồi mới ngoảnh sang nói với Từ Lai, “Con nhóc này lâu lắm không gặp, trình độ mồm mép tiến bộ không nhỏ nhỉ.”
Hai người cùng xuống xe, Từ Lai đi về phía Tần Thụy: “Cũng tàm tạm, dù sao cũng phải dựa vào nó để kiếm cơm mà.”
“Số điện thoại vẫn không đổi chứ?” Tần Thụy hỏi Từ Lai.
Từ Lai gật đầu: “Không đổi.”
Tần Thụy ừ một tiếng, bộ quân phục thường dùng màu xanh dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ cứng cỏi cho anh, thật ra người trong khu tập thể này ra ngoài xã hội ai cũng là trung tâm chú ý, chẳng qua là xem ai hơn ai thôi.
“Về đi.” Tần Thụy dừng lời một chút, “Giữ liên lạc.”
“Vâng.” Từ Lai cười với Tần Thụy rồi quay lưng đi.
Tần Thụy đứng tựa vào xe, vào group báo tin: Lai Lai về rồi.
20:40
Hàn Phóng: Thật?
Hoắc Nham Tông: Người đâu rồi?
Tần Thụy: Thế các anh em có muốn gặp không?
Hoắc Nham Tông: Có
Hàn Phóng: Gặp chứ!
Tần Thụy: @ Từ Úc
Anh Úc, em gái anh về rồi, bố khỉ, anh cũng phải phản ứng chút gì đi chứ?
20: 45
Từ Úc: Biết rồi
…
Từ Lai còn chưa kịp vào nhà thì điện thoại đã đổ chuông.
“Anh.” Từ Lai vừa bắt máy liền gọi ngay một tiếng.
Giọng đàn ông ở đầu bên kia sang sảng, chắc nịch, như ngọn đèn đường soi sáng cho bạn trong đêm tối: “Về nhà rồi à?”
“Sao anh biết?” Từ Lai thoáng ngừng lời, “À, anh Tần Thụy ạ?”
“Ừ, cậu ta báo tin trong group.” Bên phía Từ Úc hình như có tiếng gió thổi nhưng không quá lớn.
Từ Lai ngồi hẳn xuống bậc thềm, thở dài: “Lắm chuyện.”
Từ Úc khẽ cười một tiếng: “Khi nào thì về Mỹ?”
“Dạ, không về lại nữa.” Từ Lai dừng một chút, “Anh, anh có về không?”
“Không về được, em đó, đừng chọc cha tức đấy, rõ chưa?”
Nói đến chuyện này, giọng Từ Lai ỉu xìu ra: “Rõ rồi ạ.”
“Thôi nhé, rảnh nói chuyện tiếp.”
“Dạ, anh chú ý an toàn nhé.”
“Biết rồi.”
Từ Lai cúp máy, đứng lên, vỗ vỗ mông, quay người lại, nhấn chuông cửa.
Thư ký Đường ra mở cửa: “Về rồi à, mau vào đi.”
Từ Lai gật đầu đi vào theo, vừa đi vừa nghe thư ký Đường bảo: “Thủ trưởng đang ở trong phòng sách, để chú đi gọi.”
“Vâng.” Từ Lai vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, nhìn qua gian phòng chẳng có chút hơi người ở, lòng không khỏi buồn phiền.
Cầu thang vang lên tiếng bước chân, Từ Lai quay ra nhìn người đàn ông mặc quân phục từ đầu đến chân, tuổi đã ngũ tuần nhưng gân cốt vẫn cường tráng như xưa, đôi mắt sáng trông rất có sinh khí, đây là phong thái điển hình của quân nhân.
Từ Lai đứng dậy, hững hờ nói một tiếng: “Cha ạ.”
Từ Thừa Vận gật đầu: “Ăn cơm đi.”
Từ Lai đi theo vào phòng ăn, giờ mới phát hiện ra thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn từ trước. Thím Lý từ phòng bếp đi ra.
“Thím Lý ạ.” Từ Lai chào một tiếng.
“Lai Lai lại đẹp ra rồi.” Thím Lý tươi cười bảo.
Từ Thừa Vận nhìn về phía thím Lý, nói với bà: “Không còn sớm nữa, thím Lý về trước đi.”
Thím Lý gật đầu, vừa cởi tạp dề vừa thở hắt ra: “Chao ôi.”
Từ Lai ở Mỹ còn Từ Úc ở biên giới, ở nhà chỉ còn mỗi một mình Từ Thừa Vận cho nên ông hầu như ở lại doanh trại, thỉnh thoảng về một lần gọi thím Lý đến quét dọn, vệ sinh và nấu cơm.
Hai cha con ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ dùng cơm, bầu không khi rất nặng nề.
“Về rồi sao không về nhà?” Từ Thừa Vận nói mà không nhìn Từ Lai, vẫn tập trung ăn cơm.
“Có chuyện.” Từ Lai nói gọn lỏn, xem ra là đã có người mật báo trước rồi.
“Chuyện gì?”
“Chuyện công việc, không phiền cha nhọc lòng lo nghĩ đâu.”
Từ Thừa Vận nhìn thẳng vào Từ Lai: “Lần này ở được lâu không?”
“Con xin nghỉ công việc ở viện nghiên cứu bên Mỹ rồi, tháng Chín con sẽ đến Đại học Du Giang báo danh.” Từ Lai bình tĩnh nói nhanh gọn, giống như báo cáo công việc với lãnh đạo.
“Thế thì về nhà mà ở.”
“Không cần.” Từ Lai bỏ bát xuống, “Con có nhà rồi.”
Từ Thừa Vận chỉ muốn ném quách bát cơm đi, tay phải bóp chiếc đũa suýt thì gãy đôi, ông cố nhẫn nhịn không cáu gắt, gằn giọng từng tiếng: “Nói “con có nhà” là ý gì hả, đây chính là nhà con, con còn muốn đi đâu nữa?”
Từ Lai ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Từ Thừa Vận, những giận hờn cất giấu trong đó, Từ Lai đều nhìn thấu hết, thực ra hai cha con họ có đôi mắt rất giống nhau.
“Cha ạ, anh bảo con đừng làm cha không vui.” Từ Lai đứng dậy, “Con ăn no rồi, con về đây.”
Nói xong Từ Lai nhìn sang thư ký Đường đứng cạnh bên, bồi thêm một câu: “Mỗi tuần con sẽ về ăn cơm với cha một lần, coi như tận đạo hiếu, con đi đây.”
Từ Lai ra phòng khách, cầm túi, mở cửa đi thẳng, trong giây phút đóng cửa lại còn kịp nghe thấy tiếng bát đũa đập xuống nền nhà, cực kỳ vang, cô đứng ở cửa nhếch mép cười.
“Ôi chao, xem xem con cái nhà ai về thế này?”
Từ Lai mới đi đến ngã rẽ đầu đường liền gặp ba người đàn ông đứng sừng sững dưới ánh đèn, mỗi người đều cầm điếu thuốc trong tay, nhìn cô mỉm cười.