Editor: Tapu
Trong mắt Chu ma ma, hôm nay Lục Trảm chính là Diêm La vương, Diêm La vương có lệnh, sau khi hốt thuốc trở về, bà liền chạy nhanh tới phòng bếp ngao canh. Bình thường ngao canh dùng lửa lớn, khi sôi
thì
dùng lửa
nhỏ
ngao tiếp nhưng Chu ma ma sợ Lục Trảm chờ sốt ruột, nước canh sôi chỉ chừng
một
chén trà liền đem ra, liều mạng quạt cho nguội để có thể uống rồi vội vàng trở lại trong viện.
Lúc này các nam nhân Lục gia, trừ Hằng ca nhi, Sùng ca nhi, Niên ca nhi
đang
ở trong phòng cùng Lục Quân, những người khác đều đứng sau lưng Lục Trảm
“Phụ thân, đây là?” Lục Vanh đứng gần Lục Trảm nhất, nhìn chén canh thuốc trong tay Chu ma ma, nghi hoặc hỏi.
Lục Trảm lạnh lùng liếc mắt
một
cái,“Đây là thuốc bổ mà em rể tốt của ngươi
một
ngày ba lần uy cho muội muội ngươi uống đó”
Từ “ em rể tốt”
hắn
cắn chặt răng mà
nói.
Cách
không
xa Lục đại gia là Lục nhị gia
đang
cúi đầu trong lòng đổ
một
phen mồ hôi lạnh thay Tam đệ. Hôn
sự
của muội muội là do
một
tay Tam đệ an bài, nay muội muội bệnh thành như vậy biết ngay là ở Diêu gia sống
không
dễ dàng. Chờ xem
đi, nếu biết
rõ
tình hình, đến lúc đó nếu Tam đệ chỉ bị phụ thân mắng
thì
tính là may mắn, chỉ sợ phụ thân nổi giận, quyền cước gia tăng.
Lục Vanh kính sợ nghiêm phụ là
thật, nhưng lúc này trong lòng
hắn
đối với muội muội càng thêm áy náy. Dù cho phụ thân có đánh
hắn,
hắn
cũng cam nguyện chịu phạt.
Lục Trảm giáo huấn con trai xong, bưng chén canh Chu ma ma lên, nhìn bên trong nước canh thâm nâu,
hắn
nâng bát lên, mặt
không
chút thay đổi uống
một
ngụm, chén thuốc
không
hề đắng, nhưng trong chén có mùi ôi tanh nồng đậm, Lục Trảm hổ mâu phát lạnh, nuốt xuống nước canh lại cầm chén đưa cho con trai, “Ngươi nếm thử.”
Lục Vanh
không
chút do dự tiếp nhận bát thuốc, uống xong
một
ngụm, khuôn mặt tuấn tú của
hắn
như ngậm sương, giận dữ cầm chén thuốc ném xuống đất:“Diêu gia khinh người quá đáng!”
Thuốc này
thật
không
phải cho người uống!
Lục Trảm nhìn mảnh sứ vỡ
trên
đất, cười lạnh,“đi, nấu mười hai vò thuốc đem toàn bộ lại đây cho ta.”
Chu ma ma kinh hãi, mười hai vò?
Nhưng vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt rực lửa như hổ rình mồi của Lục Trảm, Chu ma ma vội ù té chạy
đi
nấu thuốc, khi chạy dọc theo hành lang ra bên ngoài, đối diện là Diêu Ký Đình bộ dáng vô cùng lo lắng
đang
đi
tới.
“Phu nhân làm sao vậy?” Diêu Ký Đình mới từ tiệc rượu trở về,
không
biết là do uống nhiều rượu hay do chạy về mệt mà khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, bắt lấy Chu ma ma vừa thở vừa hỏi. Chu ma ma nhìn vị
cô
gia này, lại nhớ đến phụ tử Lục Trảm
đang
đứng trong viện bên kia, lão gia còn lệnh cho bà nấu mười hai vò thuốc bổ, trong lòng sợ là Diêu Ký Đình này xong rồi, bà vội đẩy Diêu Ký Đình ra chạy
đi
nấu thuốc.
Diêu Ký Đình sốt ruột gặp thê tử, tiếp tục chạy về phía trước, lại
không
nghĩ rằng vừa đến nơi chỉ thấy các nam nhân Lục gia đều đứng ở trong viện. Nghe tiếng bước chân của
hắn, phụ tử Lục Trảm bốn người cùng huynh đệ Lục Gia Bình, Lục Gia An gần như đồng thời ngẩng đầu. Các khuôn mặt tương tự nhau cũng đồng dạng mang nét phẫn nộ như nhau.
Diêu Ký Đình trong lòng căng thẳng,
không
tự giác thả chậm bước chân.
Các nam nhân Lục gia ai cũng
không
nhúc nhích, sáu cặp mắt chằm chằm nhìn theo
hắn.
Mặc dù Diêu Ký Đình bị nhạc phụ và nhóm đại cữu tử khiến
hắn
có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó
hắn
liền bước nhanh qua trước mặt Lục Trảm, mắt nhìn thê tử
đang
nằm, vội vàng dật vu ngôn biểu*:“Nhạc phụ, A Quân rốt cuộc là như thế nào? Buổi sáng còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền bị bệnh?”
Dật vu ngôn biểu: biểu lộ tình cảm trong lời
nói
Lục Trảm so với Diêu Ký Đình cao hơn nữa cái đầu, nhìn bộ dáng ra vẻ
không
biết gì của con rể, càng làm
hắn
thêm phẫn nộ. Bởi vì Diêu Ký Đình
không
quan tâm nữ nhi, mới có thể
không
biết nữ nhi ngày càng suy yếu, mới có thể
không
biết mỗi ngày nữ nhi phải chịu tội như thế nào. Nữ nhi
đãhư nhược như vậy,
hắn
còn cư nhiên nhiều lần sinh hoạt vợ chồng?
Lúc con rể chưa đến,
hắn
lửa giận
không
chỗ phát tiết,
hiện
tại người
đã
ngay trước mắt, Lục Trảm nghẹn
thật
lâu tức giận rốt cuộc
không
nhẫn nại được nữa. Mắt hổ nhìn trừng trừng Diêu Ký Đình,
không
hề có dấu hiệu báo trước bước đến,
một
cước hung hăng đá vào ngực Diêu Ký Đình. Diêu Ký Đình
không
phòng bị, lại là văn nhược thư sinh, đột nhiên bị trúng
một
cước nặng như vậy, cả người giống như biến thành miếng vải bố
không
khống chế bay ra ngoài,“Oành”
một
tiếng ngã xuống đất!
Đầu đập
trên
mặt đất,
trên
ngực truyền đến từng đợt đau thắt, Diêu Ký Đình gian nan xoay người, làm xong động tác này
hắn
cảm thấy
không
còn chút khí lực, ngưả mặt nằm
một
chỗ, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khóe miệng giống như có cái gì chảy ra.
hắn
nhắm mắt lại,
một
hồi lâu sau mới khôi phục chút ý thức,
một
lần nữa mở mắt ra chỉ thấy Lục Trảm
đang
từ từ
đi
tới.
Diêu Ký Đình
âm
thầm nắm chặt tay.
hắn
thích Lục Quân là
thật,
hắn
cũng
thật
tình kính trọng vị nhạc phụ Lục Trảm này. Mỗi lần nhìn thấy nhạc phụ,
hắn
đều tất cung tất kính, nhưng dựa vào cái gì Lục Trảm ở trước mặt đệ tử Lục gia lại đánh
hắn
như vậy? Chẳng lẽ, A Quân bệnh rất nghiêm trọng?
Nghĩ đến thê tử, trong mắt Diêu Ký Đình lửa giận nháy mắt tắt ngúm, vừa ho khan vừa chống đỡ ngồi dậy. Khi cúi đầu, máu
trên
cằm
đã
dính vài giọt phía
trên
vạc áo. Diêu Ký Đình
một
phen lau quệt, lảo đảo đứng dậy, nhìn Lục Trảm cầu xin“Nhạc phụ, con có gì sai, nhạc phụ phạt thế nào cũng được, nhưng trước ngài để còn vào thăm A Quân
đã, có được
không?”
Lục Trảm cười lạnh, tay nắm ngực áo Diêu Ký Đình, dùng thanh
âm
chỉ có hai người nghe được
nói:“Ngươi muốn biết A Quân vì sao té xỉu? Ta
hiện
tại liền
nói
cho ngươi biết. Lang trung
nói, nàng vì chuyện phòng the quá mức dẫn đến thân thể suy yếu, lại bị các ngươi buộc mỗi ngày uống thuốc
không
thích hợp khiến nguyên khí hao tổn. Diêu Ký Đình, A Quân vì muốn cho Diêu gia các ngươi khai chi tán diệp, trời nóng như đổ lửa nàng vẫn nhờ tẩu tử đưa nàng
đi
dâng hương. Ngươi
không
theo nàng
đi, lại còn ra bên ngoài uống rượu khoái hoạt?”
Ngửi mùi rượu
trên
người Diêu Ký Đình, Lục Trảm trong mắt thêm ba phần biến hoá kỳ lạ, thoáng nhìn Chu ma ma dẫn gia đinh nâng 12 vò thuốc đến, Lục Trảm chợt cười mỉm như ác quỷ nhìn chằm chằm Diêu Ký Đình,“Chu ma ma
nói, bắt đầu từ tháng hai, A Quân mỗi ngày ba lần phải uống 1 chén thuốc, ta
không
tính toán ngày với ngươi, chỉ lấy tháng làm ngày, đây là mười hai vò thuốc, ngươi
không
phải ngóng trông con nối dòng sao? vậy ngươi cũng hảo hảo mà bồi bổ vào!”
nói
xong mạnh tay đem Diêu Ký Đình vứt xuống đất, lớn tiếng sai hai tôn tử,“Gia Bình, ngươi ấn
hắn
xuống. Gia An, ngươi đổ thuốc cho
hắn
uống!”
Tổ phụ phát lệnh, Lục Gia Bình, Lục Gia An lập tức tiến lên, Lục Gia Bình thân hình to lớn đem Diêu Ký Đình nhắc tới rồi ấn quỳ gối xuống, Lục Gia An cầm vò thuốc lên hướng miệng Diêu Ký Đình đổ vào. May mắn là Chu ma ma đoán được thuốc này dùng để làm gì, cố ý đổ nhiều nước lạnh vào chứ trong thời gian ngắn ngủn mà uy Diêu Ký Đình uống cả mười hai vò, mạng của Diêu Ký Đình chắc cũng khó bảo toàn.
“Nhạc......”
Diêu Ký Đình thử cầu xin tha thứ, đáng tiếc huynh đệ Lục gia
không
cho
hắn
cơ hội mở miệng,
một
vò tiếp
một
vò đổ vào miệng
hắn.
Lục Trảm khoanh tay đứng nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Gọi Lục Vanh đem Hằng ca nhi ba đứa
nhỏ
đang
ở trong phòng kêu
đi
ra. Tiểu thư Lục gia dù có gả ra ngoài, cũng còn người nhà mẹ đẻ che chở, tương lai
hắn
già,
thì
có bọn tử tôn che chở cho các
cô
cô
tỷ tỷ.
Lục Vanh vừa muốn xoay người, trong hành lang bỗng nhiên truyền đến
một
đạo
âm
thanh sắc nhọn gầm lên:“Dừng tay, Lục Trấn Hổ ngươi đây là muốn đùa giỡn cái kiểu gì thế hả?!”
Trấn Hổ là tên tự của Lục Trảm, ở Lục gia, chưa từng có ai dám xưng hô như vậy trước mặt
hắn.
Lục Vanh trầm mặt nhìn về phía đối diện Diêu lão thái thái
đang
chống nạng trượng
đi
tới.
Huynh đệ Lục Gia Bình quay đầu nhìn tổ phụ thấy ông
không
kêu ngừng, liền tiếp tục đổ thuốc vào miệng Diêu Ký Đình.
Diêu lão thái thái mắt thấy tôn tử quần áo ướt đẫm, nhưng
không
có oai lại
không
có
sự
giúp đỡ, bà vừa vội vừa giận,
đi
đến trước mặt Lục Trảm liên tục gõ quải trượng xuống đất ba lần
thật
mạnh, tức giận
nói:“Lục Trấn Hổ, có chuyện gì từ từ
nói. Ngươi lại cho Ký Đình uống cái gì thế hả!”
Lục Trảm trừng mắt nhìn bà ta, khóe miệng mang theo tia cười lạnh:“Ngươi mỗi ngày bức nữ nhi của ta uống cái thứ này, sao
hiện
tại lại
không
biết? Ngươi cho nữ nhi của ta uống bốn tháng, ta chỉ mới cho
hắn
uống mười hai vò, ngươi liền đau lòng?”
“Hồ nháo, đó là thuốc bổ dùng cho nữ tử, ngươi uy Ký Đình uống làm gì?” Diêu lão thái thái tức giận hướng Lục Gia Bình huynh đệ bước đến “Còn
không
mau dừng lại cho ta!”
Lục Trảm hướng Chu ma ma nháy mắt, Chu ma ma
đang
lo
không
có cơ hội lập công chuộc tội, lập tức tiến lên ngăn Diêu lão thái thái lại. Chu ma ma vốn cũng
không
thích Diêu lão thái thái, lúc này vì phát tiết cũng tốt, vì biểu
hiện
cũng tốt, trừng mắt Diêu lão thái thái
nói:“Lão thái thái, ngài biết phu nhân vì sao té xỉu
không? chính là bởi vì mỗi ngày uống thuốc bổ mà ngài chuẩn bị mà trúng độc té xỉu!”
Diêu lão thái thái biết cháu dâu bị bệnh, lại
không
biết vì sao mà bệnh, nghe được lời này, bà ta ngẩn người, nhưng giây lát
đã
bị
âm
thanh thống khổ vì uống thuốc của tôn tử làm tỉnh lại. Trong lòng biết đánh
không
lại nhóm người Lục gia này, Diêu lão thái thái nổi giận đùng đùng xoay người, đối diện với khuê phòng nơi Lục Quân
đang
nằm
nói:“Ta cho A Quân uống thuốc bổ là muốn tốt cho nàng, ai biết thân mình nàng yếu ớt như vậy, con dâu nhà người khác cũng uống thuốc, thế nào liền chỉ có nàng bị bệnh?”
Từ khi mới bắt đầu bà
đã
không
vừa lòng Lục Quân, là tôn tử bị Lục Quân hời hợt mê hoặc, đúng ra
không
nên cưới về. Lục Quân
không
có khí độ của đương gia chủ mẫu, bụng còn
không
biết điều. Diêu lão thái thái
không
có chắt trai ôm, đối Lục Quân càng thất vọng, nay lại gặp Lục gia khi dễ tôn tử,
một
chút mặt mũi cũng
không
giữ cho Diêu gia, bà ta cần gì bận tâm thể diện của Lục Quân?
“Hơn nữa, nếu
không
phải bụng nàng
không
ra gì, ta chỉ là lão bà tử sắp xuống mồ cần gì phải hao phí tâm tư chứ?”
Trừng mắt nhìn cửa sổ khuê phòng, Diêu lão thái thái nghiến răng nghiến lợi
nói.
Lục Gia Bình, Lục Gia An khϊếp sợ đến quên đổ thuốc cho Diêu Ký Đình, Diêu Ký Đình nhân cơ hội giãy thoát, chạy về phía Tổ mẫu, quỳ gối trước mặt Tổ mẫu vừa sặc thuốc vừa cầu xin:“Tổ mẫu, tổ mẫu xin người đừng
nói
nữa......”
hắn
hối hận,
thật
sự
hối hận. Tổ mẫu mỗi ngày uy thê tử uống thuốc, Diêu Ký Đình biết, nhưng
hắn
cảm thấy đây là vì tốt cho thê tử. Nếu thê tử có thể sớm có tin vui vậy
thì
có gì là
không
tốt. Diêu Ký Đình cũng biết thuốc đắng nhưng
hắn
chưa từng thử. Hôm nay bị đổ vào nhiều thuốc như vậy
hắn
mới biết cảm nhận của thê tử khi uống cũng
không
dễ dàng.
Nhạc phụ
nói
thân thể nàng suy yếu, Diêu Ký Đình xấu hổ
không
chịu nổi. Thê tử rất đẹp,
hắn
luôn kìm lòng
không
được, có khi đau lòng thê tử, cũng tự quản thúc bản thân
sẽ
thành
thật
đi
ngủ nhưng mà.. ngủ ngủ lại nhịn
không
được......
Diêu Ký Đình hối hận đến ruột gan đều xoắn lại,
hắn
thầm nghĩ muốn nhận phạt, chờ nhạc phụ hết giận,
hắn
sẽ
đón thê tử về nhà, hảo hảo bồi thường nàng. Nhưng tổ mẫu
nói
thê tử như vậy, thê tử nghe thấy nhất định
sẽ
thương tâm hơn, nhạc phụ
sẽ
càng phẫn nộ hơn.
“Tổ mẫu, con cầu người, đừng
nói
nữa, đều là do con sai, là con hại A Quân bị bệnh......” Cầu tổ mẫu xong, Diêu Ký Đình lại quỳ gối đến trước người Lục Trảm, dập đầu cầu xin:“Nhạc phụ, ta biết sai lầm rồi, cầu ngài......”
“Cút!” Nữ nhi bị mắng, Lục Trảm
không
thể hướng Diêu lão thái thái động thủ, Diêu Ký Đình là đồ có mắt
không
tròng,
hắn
một
cước đá ra. Con rể cái gì, từ lúc nhìn thấy nữ nhi suy yếu thành như vậy Lục Trảm
đã
không
muốn nhận người con rể này, nay chính tai nghe được Diêu lão thái thái ghét bỏ nữ nhi của mình, Lục Trảm còn muốn cho nữ nhi hòa ly nữa kìa, tự nhiên
không
cần phải khách khí với Diêu Ký Đình nữa.
Diêu Ký Đình lúc trước
đã
trúng
một
cước, sau đó lại bị đổ thuốc đến nỗi cả người hoàn toàn vô lực. Lúc này lại trúng
một
cước,
hắn
hoàn toàn
khônggượng nỗi.
“Ký Đình!” Diêu lão thái thái sợ hãi, sợ tới mức hồn bay phách tán, quăng cả quải trượng vội bổ nhào qua ôm tôn tử vào người, lão lệ giàn giụa,“Ký Đình, ngoại trừ gương mặt, nàng ta có cái gì tốt. Nàng cái gì cũng
không
biết, ngay cả cái đứa
nhỏ
cũng
không
sinh được......”
“Ai
nói
hai vợ chồng
không
sinh được con là nữ nhân
không
đúng?” Tiêu thị mặt mũi lạnh lùng từ trong nhà
đi
ra. Đối phó Diêu Ký Đình, vài người đàn ông Lục gia ra tay là đủ rồi, nhưng nếu có nữ nhân
thì
phải để nữ nhân phân
rõ
trắng đen. Bà mẫu nhu nhược chỉ biết khóc, nàng là tẩu tử nhất định phải ra mặt. Vẻ mặt nghiêm túc đứng bên phải trượng phu, Tiêu thị dừng bước ở trước mắt Diêu lão thái thái, nhìn thẳng vào ánh mắt đυ.c ngầu của lão bà hỏi:“Bà luôn miệng
nói
thân mình A Quân có vấn đề, bà có chứng cớ gì
không?”
“Chuyện này cần gì chứng cớ? Nàng
không
sinh được đứa
nhỏ,
không
trách nàng
thì
trách ai?” Đem tôn tử giao cho ma ma chiếu cố, Diêu lão thái thái đứng phắt dậy, ngưỡng cổ
nói.
Tiêu thị khinh thường cùng bà ta lãng phí nước bọt, nghiêng thân mình, nhìn lão lang trung phía sau
nói:“Lưu lão tiên sinh, ngài ở kinh thành đức cao vọng trọng, xin ngài hãy giúp
cô
gia nhà ta xem mạch, xem
hắn
có phải có bệnh gì
không
tiện
nói
hay
không. Muội muội ta được nuông chiều từ bé, thân thể tuyệt đối khoẻ mạnh,
không
thể để cho bọn họ hất nước bẩn lên người làm tổn hại thanh danh.”
Lưu lão lang trung nghe vậy nhìn về phía hai mẹ con Diêu Ký Đình, đồng thời giải thích
nói: “Nếu muốn xác nhận nam tử có thể có con nối dòng hay
không
thì
chỉ có thể kiểm tra tinh nguyên. Nếu Diêu đại nhân nguyện ý, mời theo lão phu đến sương phòng
một
lát.”
Diêu Ký Đình miệng đầy máu tươi,
không
thể
nói, trong mắt lại
hiện
lên tia kháng cự cùng tức giận.
hắn
là nam nhân, như thế nào có thể thừa nhận vũ nhục như vậy? Huống hồ xưa nay
hắn
luôn chú ý đạo dưỡng sinh, thân thể có vấn đề hay
không, Diêu Ký Đình rất
rõ
ràng, tuyệt
không
để cho người nhục nhã!
hắn
không
đồng ý, Diêu lão thái thái
thì
càng
không
muốn, Lưu lão lang trung kia chính là do người Lục gia cố ý đưa tới
nói
xấu tôn tử
thì
làm làm sao bây giờ?
Bà vừa
nói
lý do mình vừa nghĩ ra, Tiêu thị vừa tức giận lại bất đắc dĩ, loại chuyện này, đúng là
không
thể bắt buộc......
“Gia Bình, Gia An, các ngươi dìu
hắn
đi
vào.” Lục Trảm vẻ mặt xơ xác tiêu điều, mịt mờ
nói.
Tiêu thị mở to mắt khϊếp sợ,
không
nghĩ tới cha chồng thế nhưng bá đạo như vậy.
“Các ngươi dám!” Diêu lão thái thái dùng quải trượng che trước mặt cháu trai,
một
đôi mắt đυ.c ngầu đáng sợ trừng mắt nhìn Lục Trảm: “Lục Trấn Hổ, ngươi đừng khinh người quá đáng! Lúc trước là các ngươi
không
nên đem cái đồ bùn nhão
không
gột nên hồ này gả cho Diêu gia chúng ta, cũng
không
phải là Diêu gia chúng ta cam tâm tình nguyện muốn cầu hôn!”
“Tổ mẫu......” Diêu Ký Đình khó có thể tin ngẩng đầu,
không
ngờ vừa nhấc mắt, chỉ thấy đối diện trước cửa nhà chính,
không
biết khi nào có thêm vài đạo thân ảnh, mà thê tử của
hắn, sắc mặt tái nhợt tựa vào lòng nhạc mẫu, trong mắt hoa đào nước mắt
không
ngừng rơi, thảm thiết tuyệt vọng nhìn
hắn,
một
chuỗi lại
một
chuỗi nước mắt, toàn bộ dừng ở trong lòng
hắn.
Diêu Ký Đình phát hoảng,
hắn
buông Tổ mẫu ra, lớn tiếng hướng thê tử giải thích:“A Quân, ta là
thật
tình cưới muốn cưới nàng, Tổ mẫu chỉ là quá tức giận nên bà mới
nói
như vậy, nàng......”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Diêu lão thái thái oán hận đập mạnh quải trượng,
một
chút lại
một
chút
thật
mạnh đập vào tôn tử,“Đến lúc này ngươi còn muốn nàng, có phải đem tánh mạng dâng lên cho người ta ngươi mới hài lòng hả, ngươi mới......”
“Tổ mẫu!” Diêu Ký Đình ngẩng mạnh đầu, lần đầu tiên
không
chút khách khí chống lại người Tổ mẫu
đã
tân tân khổ khổ nuôi
hắn
lớn.
Diêu lão thái thái thân thể thoáng lung lay như sắp đổ,
không
thể tin được tôn tử lại dám dùng loại ánh mắt và giọng
nói
này với bà.
Diêu lão thái thái câm miệng, Lục Trảm rốt cuộc lại mở miệng, trừng mắt Diêu Ký Đình
nói:“Ngươi nguyện ý để cho Lưu lão tiên sinh kiểm tra?”
Quan hệ đến tôn nghiêm của nam nhân, Diêu Ký Đình chậm rãi đứng lên, trước hướng Lục Trảm bái lại, mới dùng thanh
âm
kiên định
nói:“Nhạc phụ, ta biết y thuật, ta rất
rõ
ràng thân thể ta
không
có bệnh gì
không
tiện
nói
ra. Ta tin tưởng A Quân cũng
không
có, chúng ta mới thành thân 1 năm, cũng do Tổ mẫu sốt ruột mong cháu. Nhạc phụ, lúc trước là do con hồ đồ
không
để ý,
không
chiếu cố tốt A Quân, con nguyện chịu phạt, chỉ cầu nhạc phụ cho con thêm
một
cơ hội, con thề từ nay về sau, tuyệt
sẽ
không
để cho A Quân chịu nửa phần ủy khuất.”
“Ngươi tin tưởng A Quân
không
có vấn đề, nhưng ta
không
tin ngươi, ngươi nếu còn muốn tiếp tục cùng A Quân làm vợ chồng
thì
mau để cho Lưu lão tiên sinh thay ngươi kiểm tra.” Lục Trảm mặt
không
chút thay đổi nhìn Diêu Ký Đình, ngữ khí nghe qua
đã
bình thản hơn rất nhiều.
Diêu Ký Đình nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía thê tử.
Lục Quân suy yếu dựa vào mẫu thân, nhìn vào mắt trượng phu, trong mắt nàng lộ ra tia cầu xin. Vì cầu con, nàng biện pháp nào cũng đều
đã
thử qua, Lưu lão tiên sinh, mẫu thân, tẩu tử đều
nói
nàng
không
có vấn đề, có lẽ,
thật
là vấn đề ở chỗ trượng phu? Nếu quả thực như thế, nàng
sẽ
không
phải uống thuốc nữa,
không
bị Diêu lão thái thái ghét bỏ nữa......
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của thê tử, tâm Diêu Ký Đình
không
chịu khống chế bắt đầu dao động.
hắn
đã
từng học y,
hắn
biết
rõ, nếu cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh vậy
thì
thành thân trong vòng nữa năm có thai là chuyện bình thường, huống chi
hắn
cùng thê tử thường xuyên sinh hoạt vợ chồng, nhưng thê tử chậm chạp
không
có tin tức gì, Diêu Ký Đình cũng nghĩ tại thê tử có vấn đề.
hiện
tại Lưu lão lang trung thề son sắt bảo đảm thê tử khỏe mạnh, vậy vạn nhất kiểm tra xong, vạn nhất nguyên nhân là
hắn......
sự
việc nếu lỡ truyền
đi
hắn
còn mặt mũi sao?
hắn
còn sống yên ở kinh thành sao?
Hai tay nắm lại trong tay áo, ánh mắt Diêu Ký Đình phức tạp nhìn thê tử phía đối diện, ngữ khí trầm trọng,“A Quân, vì nàng, ta cam nguyện bị nhạc phụ trách phạt, chống đối Tổ mẫu, nhưng ta là người học y, ta tin tưởng thân thể ta khoẻ mạnh, sĩ khả sát bất khả nhục, nàng là thê tử của ta, ta hy vọng nàng có thể tin ta.”
Lục Quân nhìn
hắn
bị đổ thuốc mà y bào ướt nhẹp, nhìn
hắn
chật vật như vậy trong lòng tê rần, nhắm mắt lại vô lực
nói:“Nương, coi như hết, ta......”
“A Quân,
hắn
rốt cuộc có bệnh
không
tiện
nói
ra hay
không, việc này vẫn phải tra
rõ.” Đại phu nhân đứng ở phía sau bà mẫu, thấy
cô
em chồng muốn thỏa hiệp, nàng lập tức thấp giọng nhắc nhở “A Quân, muội phu đối với muội tuy có vài phần
thật
tình, nhưng ban ngày đại bộ phận thời gian đều ở hộ bộ, ngươi cùng muội suốt ngày chung đυ.ng là Tổ mẫu của
hắn. Bà già kia đối với muội thế nào, muội còn chưa
rõ
ràng sao? Muội đường đường là hòn ngọc quý
trên
tay Thượng thư đại nhân, vì sao phải hạ thấp bản thân, bị người khi dễ ép buộc mình như thế? Hôm nay nếu chứng thực muội phu thân thể khoẻ mạnh, nhưng vì muội phải chịu ủy khuất lớn như vậy, lại còn bị đánh bị phạt, bà ta chỉ xem muội như công cụ duy trì nòi giống,
sẽ
dễ dàng tha thứ cho muội? Trái lại, nếu chứng thực muội phu có bệnh
không
tiện
nói
ra, vậy đầu sỏ hại
hắn
thân bại danh liệt chính là muội, dù muội
không
ngại ủy khuất, vẫn muốn làm con dâu Diêu gia nhưng bà ta
sẽ
buông tha cho muội sao?. A Quân, muội tự mình ngẫm lại xem
một
năm nay ở Diêu gia như thế nào, còn muốn trở về?”
Lục Quân nghe vậy,
không
khỏi nhìn về phía Diêu lão thái thái.
Diêu lão thái thái sắc mặt xanh mét, đôi mắt gắt gao trừng nàng, tôn tử còn muốn Lục Quân, bà
một
chút cũng
không
muốn.
Trong mắt bà ta
rõ
ràng là hòan toàn chán ghét, Lục Quân chua xót hạ mi, nhắm mắt lại, bên tai nàng văng vẳng lời Diêu lão thái thái vừa
nói.
nóinàng là bùn nhão
không
gột nên hồ,
nói
nàng là cầu được gả vào Diêu gia...... Cho đến giờ phút này, Lục Quân rốt cuộc hiểu được, Diêu lão thái thái từ đầu tới cuối chưa hề thích nàng.
Người ta
đã
ghét bỏ nàng như vậy, nàng tội gì cứ phải làm mắt dầy?
Trách bụng nàng
không
chịu thua kém, trách nàng làm
không
tốt, dù chính mình bị Diêu gia ghét bỏ
không
nói, còn liên lụy đến phụ huynh bị Diêu lão thái thái trào phúng.
Đột nhiên, Lục Quân cảm thấp thập phần chán nản, lại
không
hiểu sao cả người lại rất thoải mái, giống như chỉ cần nàng
nói
ra hai chữ kia,
thì
nàng
không
cần suy nghĩ gì nữa,
không
cần mỗi ngày phải uống thuốc,
không
cần hàng đêm mệt mỏi ứng phó trượng phu,
không
cần kéo tẩu tử theo nàng
đi
dâng hương, cũng
không
cần lo lắng đề phòng Diêu lão thái thái trước mặt sớm chiều cay nghiệt nữa.
“Nương, để cho phụ thân viết hòa ly thư
đi......”
Tâm vô lực, thân thể Lục Quân trầm xuống, hôn mê bất tỉnh. Nàng
đã
dùng hết khí lực còn lại đem quyết định của mình
nói
cho mẫu thân.
“A Quân!”
Nữ nhi lại té xỉu, Chu thị thất kinh, cùng con dâu cả vội đỡ lấy nữ nhi. Lục Trảm thấy trước hết vọt tới tức
thì, tiếp nhận nữ nhi
đi
trước vào trong phòng dàn xếp. Chu thị khóc
không
thành tiếng,
đang
muốn
đi
vào, bỗng nhiên nghe được Diêu Ký Đình tê tâm liệt phế kêu la. Chu thị dừng chân
mộtchút, quay đầu, chỉ thấy Diêu Ký Đình bị hai cháu trai ngăn lại
không
cho tới gần, chỉ có thể quỳ ở đó cầu xin.
Chu thị ngơ ngác nhìn Diêu Ký Đình, nhìn người con rể nàng từng vô cùng hài lòng nhưng nữ nhi lại vì
hắn
mà vô cùng khổ sở, nghĩ đến lời nữ nhi
nóitrước khi hôn mê, Chu thị nuốt nước mắt, chậm rãi hướng Diêu Ký Đình
đi
đến.
“Nhạc mẫu, con biết sai rồi, cầu người cho con vào gặp A Quân
đi!” Diêu Ký Đình biết nhạc mẫu nhu thiện, thống khổ khẩn cầu
nói.
Chu thị
một
cái liếc mắt cũng
không
thèm nhìn
hắn, nghiêng mặt phân phó con trai:“A Quân
nói, nàng muốn cùng cách. Chuyện còn lại, các ngươi an bài
đi.”
Hòa ly?
Diêu Ký Đình cả người chấn động,
không
thể tin vào lỗ tai của mình.
Phía sau Diêu lão thái thái mân mím môi, lại ngại Lục gia người đông, nếu
không
thì
Diêu gia bà viết hưu thư mới đúng.
Ngay tại lúc hai bà cháu dùng dằng muốn ly khai, ngay đúng lúc bà
đang
tận tình khuyên tôn tử hết hy vọng
đi,
thì
Lục Vanh lại đem
một
phong thư bước đến.
Giấy trắng mực đen viết
rõ
ràng,
không
phải hòa ly, mà là Lục gia hưu phu!