Editor: Trang Thái
Lục Minh Ngọc ở trong khuê phòng nghỉ ngơi hai ngày, sắc mặt cuối cùng cũng khôi phục trắng noãn hồng nhuận như trước,
một
đôi mắt to cũng sáng lên, giống như trân châu đen thượng phẩm vừa được vớt ra từ trong nước.
Nhưng Tiêu thị vẫn dặn dò phòng bếp tiếp tục dựa theo toa thuốc làm dược thiện cho nữ nhi bồi bổ, cho nên sau khi Lục Minh Ngọc nhìn sách
một
lát, Cam Lộ liền bưng
một
chén cẩu kỷ nước mật ong vừa nấu xong tới, cười khanh khách thỉnh nàng uống. Đây là tình thương của mẫu thân, Lục Minh Ngọc để sách xuống, nhận lấy chén nước, cúi đầu thưởng thức.
Cam Lộ xoay người đứng bên cạnh bàn, thấy tiểu thư nhíu mày,
nhỏ
giọng hỏi: "Tiểu thư
không
thích uống sao?"
Lục Minh Ngọc ngẩng đầu liếc nhìn nàng
một
cái, lắc đầu.
Cam Lộ nghi ngờ trong lòng, chờ tiểu thư uống xong nước mật ong, nàng đến nhà chính đưa chén cho Thải Tang, sau đó lại trở về bên cạnh tiểu thư, cẩn thận đánh giá Lục Minh Ngọc
một
lát, Cam Lộ do dự
nói: "Tiểu thư sao lại chau mày ủ dột?" Hầu hạ bên cạnh tiểu thư
đã
nhiều năm như vậy, tiểu thư vui vẻ hay
không, Cam Lộ đương nhiên nhìn ra được, "Tiểu thư, người còn
đang
hao tổn tinh thần vì chuyện hôm đó?"
Lục Minh Ngọc liếc nàng
một
cái, "Chuyện hôm đó?"
Cam Lộ tự biết mình lỡ lời, lấy lòng cười cười.
Khóe môi Lục Minh Ngọc cũng vểnh lên, trấn an nàng
nói: "Ta
không
sao, là vì trong sách này
nói
về
một
vị phụ nhân ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con trai mình,
hiện
tại khi đứa con trai này vào kinh
đithi, người phụ nhân lại bị bệnh liệt giường,
không
sống được bao lâu. Ta đọc xong
không
tránh khỏi nghĩ tới
một
vài chuyện.
không
biết khi thư sinh trở về, biết được mẫu thân mình
đã
mất, có hối hận vì mình đường đường là nam nhi bảy thước, lại vì muốn đọc sách nên đặt trọng trách nuôi gia đình lên vai mẫu thân, khiến mẫu thân làm lụng vất vả mà chết."
Cam Lộ ngạc nhiên, sau đó nghĩ nghĩ, thở dài
nói: "Cũng
không
hẳn. Nếu
hắn
biết thương mẫu thân
hắn,
thì
đã
sớm giúp mẫu thân
hắn
chia sẻ gánh nặng, nhiều lắm là ở trước mộ phần mẫu thân
hắnkhóc thêm vài tiếng. Aizz…tiểu thư đừng hao tâm tốn sức vì những cái này nữa, tứ thiếu gia dựng
mộtbàn đu dây trong viện, tiểu thư ra chơi cùng tứ thiếu gia
đi, ngài ấy nhất định
sẽ
đặc biệt cao hứng.”
Lục Minh Ngọc kỳ
thật
là
đang
có tâm
sự
khác, có điều nghĩ tới Niên nhi hoạt bát đáng
yêu, Lục Minh Ngọc cười gật đầu,
đi
chơi cùng đệ đệ.
"Tỷ tỷ, đệ muốn đứng lên bàn đu dây bay
thật
cao." Niên nhi vỗ vỗ chỗ ngồi
trên
bàn đu dây, trong đôi mắt đen lanh lợi
hiện
lên hai chữ "Bướng bỉnh".
Lục Minh Ngọc xoay người, điểm điểm hàm răng trắng của đệ đệ, nghiêm trang hù dọa: "Đứng ở phía
trên
rất dễ bị rơi xuống, đến lúc đó Niên nhi
sẽ
bị ngã chảy máu miệng, răng cũng bị gãy mất, giống như tam ca của đệ,
nói
chuyện
không
rõ
ràng, lúc trả lời vấn đề của tiên sinh
đã
bị ngũ thúc cười nhạo."
Hằng nhi, Sùng nhi đều bảy tuổi, nhưng Sùng nhi thay răng trễ, Hằng nhi
đã
thay hai cái răng cửa, tiểu hài tử cũng
đã
biết thích cái đẹp, bình thường lúc
nói
chuyện với người khác đều che miệng, nhưng Niên nhi lại chưa nhìn thấy, bị tỷ tỷ hù dọa như vậy, Niên nhi sợ hãi che cái miệng
nhỏ
nhắn, nhìn nhìn bàn đu dây,
không
còn muốn đứng lên đó đu dây nữa.
"Tiểu thư, lão phu nhân gọi ngài qua." Thải Tang dẫn đại nha hoàn bên cạnh Chu thị từ Mai Uyển tới đây, báo với tiểu thư.
Lục Minh Ngọc sờ đầu đệ đệ, "Niên nhi
đi
cùng tỷ
không?"
Niên nhi nghĩ tới nếu tới chỗ tổ mẫu phải ngồi
thật
lâu, huống chi cậu còn chưa chơi chán bàn đu dây, lắc lắc đầu.
Lục Minh Ngọc cười, dùng ánh mắt ý bảo nha hoàn bên cạnh đệ đệ giám sát chặt chẽ, thế này mới
đigặp tổ mẫu.
"A Noãn
đã
khá hơn chút nào
không?" Chu thị
đang
ở trong phòng xem y phục, nhìn thấy cháu
gái
đến đây, Chu thị lập tức buông quần áo
trên
tay xuống,
đi
qua đón cháu
gái. Bà kéo tay Lục Minh Ngọc, đánh giá
một
lần từ
trên
xuống dưới. Nữ nhi xuất giá, Lục Cẩm Ngọc, Lục Hoài Ngọc dù sao cũng cách
một
tầng, đối với Chu thị mà
nói, trong nhà ngoại trừ nhi tử và tôn tử ra
thì
cũng chỉ còn
một
đóa kiều hoa là Lục Minh Ngọc, đương nhiên à càng thêm
yêu
thương.
"đã
khỏe hơn rất nhiều, tổ mẫu đừng lo lắng." Lục Minh Ngọc thân mật ôm tổ mẫu
một
lát, thấy bên kia bày hai hàng giá áo, hai mắt Lục Minh Ngọc sáng lên, vui vẻ
nói: "Tổ mẫu lại may y phục mới cho con?" Tất cả đều là kiểu dáng kiều diễm tươi đẹp, vừa nhìn liền biết là chuẩn bị cho nàng, bằng
không
sao tổ mẫu lại gọi nàng đến đây chứ.
Nữ nhi nhà ai mà
không
yêu
thích xiêm y mới, Lục Minh Ngọc cao hứng thả tay tổ mẫu, chạy tới xem xiêm y.
Nhìn xong ba bộ đầu, ánh mắt Lục Minh Ngọc chợt thay đổi, kinh ngạc lấy ra
một
bộ trang phục cưỡi ngựa, phía
trên
thêu hoa sen, phía dưới là váy dài son đỏ,
trên
váy có
một
đường xẻ, tiện cho việc cưỡi ngựa. Lục Minh Ngọc theo bản năng nhìn về phía giá áo bên cạnh, quả nhiên lại phát
hiện
mấy đôi giày tinh xảo xinh đẹp.
Chuyện ở Thú viên
đã
trôi qua mấy ngày, hôm nay là lần đầu tiên Lục Minh quên
đi
chuyện thân mật với Sở Hành,
đã
quên Sở Hành "chiếm tiện nghi" của nàng lại
không
có ý phụ trách,
đã
quên
sự
thật
rằng Sở Hành
không
có nửa điểm tình
yêu
nam nữ gì với nàng. Lúc này Lục Minh Ngọc tâm hoa nộ phóng, cầm lấy váy mới xoay người nhìn tổ mẫu, hưng phấn hỏi, "Tổ mẫu muốn cho con học cưỡi ngựa sao?"
Nàng luôn muốn học cưỡi ngựa, muốn giục ngựa phi như bay giống mấy nam nhân. Quý nữ kinh thành cũng có thể học cưỡi ngựa, nhưng đời trước lúc Lục Minh Ngọc đến tuổi học
thì
mẫu thân
đã
qua đời, cha và con
gái
lại
không
thân thiết, đối với tổ phụ uy nghiêm luôn vắng vẻ tổ mẫu chỉ có e ngại, trưởng bối duy nhất Lục Minh Ngọc có thể làm nũng chỉ có tổ mẫu. Tổ mẫu cũng đáng thương, ngoại trừ phụ thân quái gỡ tự nhốt mình trong viện ra,
thì
chỉ còn
một
người cháu
gái
nguyện ý bồi bên cạnh bà là nàng, có lẽ là quá đau lòng trước cái chết của
cô
cô, nên tổ mẫu
không
cho phép nàng làm bất cứ việc nguy hiểm gì, bao gồm cả việc cưỡi ngựa.
Sau Lục Minh Ngọc gả cho Sở Tùy, Sở Tùy đồng ý
sẽ
dạy nàng, nhưng lại vì đủ loại chuyện mà trễ nãi.
"Tổ mẫu, người
thật
sự
đồng ý cho con học cưỡi ngựa?" Lục Minh Ngọc sờ sờ trang phục cưỡi ngựa xinh đẹp này, như cũ
không
thể tin được.
Chu thị cười híp mắt gật đầu, cổ vũ cháu
gái, "A Noãn trước
đi
thử đồ
đi, xem thử có vừa người
không."
Lục Minh Ngọc dùng sức gật đầu, hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất chạy tới bên trong nội thất thay quần áo, sau đó còn
không
quên thay giày. Thay xong, Lục Minh Ngọc ở trong phòng ngắm nghía trước gương, tự nhìn đủ, liền ra cho tổ mẫu xem. Trang phục xinh đẹp mỹ lệ, kết hợp với gương mặt toả sáng như châu như ngọc càng khiến người nhìn
không
thể rời mắt.
Cháu
gái
diễm quan kinh thành, Chu thị càng thỏa mãn lòng hư vinh, gọi cháu
gái
đến bên cạnh, cười khen: "A Noãn của chúng ta mặc cái gì cũng đẹp. Cứ quyết định như thế, cuối tháng tổ phụ con
sẽ
đicùng Hoàng thượng đến Lương sơn tránh nóng, A Noãn cũng
đi
cùng tổ mẫu."
Lục Minh Ngọc tươi cười cứng đờ, khϊếp sợ ngẩng đầu, "đi
Lương sơn tránh nóng? Tổ mẫu cũng
đi?"
"Nét mặt già nua" của Chiu thị đỏ lên, thấy ánh mắt sáng trong suốt của cháu
gái, dù biết cháu
gái
nhỏtuổi chưa hiểu chuyện, Chu thị vẫn là có chút ngượng ngùng, cúi đầu ngập ngừng
nói: "Con...tổ phụ con muốn mang ta theo, tổ mẫu luyến tiếc A Noãn, liền đưa A Noãn theo, đến lúc đó tổ phụ con
đi
cùng Hoàng thượng, tổ mẫu nhìn A Noãn cưỡi ngựa."
Minh Huệ Đế muốn
đi
Lương sơn nghỉ hè, tin tức
đã
sớm truyền ra, Lục Trảm
đã
nói
với thê tử. Lúc đầu Chu thị cũng
không
thấy gì,
hiện
tại
đã
vào tháng năm, cách ngày trượng phu rời
đi
ngày càng gần, Chu thị vừa chuẩn bị hành trang cho trượng phu, vừa
không
nỡ. Hai ngày trước lại mơ thấy bà
đi
Lương sơn cùng trượng phu, buổi sáng lúc tựa vào lòng ông, Chu thị xem việc này như chuyện cười kể với trượng phu,
không
nghĩ tới bà vừa
nói
xong, Lục Trảm liền đưa ra đề nghị mang bà cùng
đi.
Chu thị vừa cao hứng vừa sợ bị người
nói
nhảm, lần này
đi
tránh nóng, nhất định
sẽ
có quan viên, huân quý mang theo gia quyến
đi
cùng, nhưng phần lớn đều là mang theo con cái, cùng lắm là dẫn theo tiểu thϊếp được sủng ái để chăm sóc về đêm, còn chính thất
thì
vội vàng quản gia, muốn
đi
cũng
không
phân thân ra được. Nay
một
cái lão thái thái như bà lại muốn
đi
cùng trượng phu, Chu thị càng nghĩ càng xấu hổ, kiên trì
không
chịu
đi.
Nhưng Lục Trảm luôn
nói
một
không
nói
hai, biết thê tử trong lòng là nguyện ý, chỉ có điều suy nghĩ hơi nhiều, Lục Trảm liền lấy giọng ra lệnh
yêu
cầu thê tử
đi. Chu thị
không
có đường lui, ngồi ngốc nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ được
một
sáng kiến, dẫn cháu
gái
đi
cùng bà, đến lúc đó
nói
rằng cháu
gáimuốn bà
đi
cùng
không
phải được rồi sao?
Cho nên Chu thị đầu tiên là cho người chuẩn bị tốt trang phục, sau đem đến hối lộ cháu
gái.
Lục Minh Ngọc hiểu rất
rõ
tổ mẫu mình, nhìn gương mặt tràn đầy thõa mãn cùng vui sướиɠ của tổ mẫu, Lục Minh Ngọc kìm lòng
không
đậu nở nụ cười.
Tổ mẫu và tổ phụ tuổi càng lúc càng lớn, cảm tình lại càng ngày càng tốt, tổ mẫu
hiện
tại nhất định rất vui vẻ đúng
không? Đời trước vợ chồng già tương kính như tân, tổ mẫu lại đặt hết tâm tư lên người nàng, tổ phụ đến cũng
không
thấy bà vui mừng, tổ phụ
không
đến tổ mẫu cũng
không
cần. Với tính tình của tổ phụ, lại càng
không
biết chủ động cúi đầu. Kiếp trước lúc Hoàng Thượng
đi
Lương sơn, tổ phụ cũng
không
có đề nghị mang tổ mẫu cùng
đi, ông
đi
một
mình, đến đó
không
biết xảy ra chuyện gì, còn bị bệnh
một
hồi, trở về người gầy
một
vòng.
"Được ạ, con
đi
cùng tổ mẫu, chỉ là muốn cha mẹ đồng ý, đành phải nhờ tổ mẫu xuất thủ, nếu họ
không
đồng ý, con cũng
không
có biện pháp." Lục Minh Ngọc nhìn kị trang
trên
người, cười cười ném cho tổ mẫu
một
nan đề. Hẳn là nan đề
đi, chuyến
đi
này
sẽ
ở Lương sơn hai tháng, Lục Minh Ngọc cảm thấy, cha mẹ hơn phân nửa
sẽ
cực kì luyến tiếc nàng.
Ôm
một
xấp quần áo mới trở về Mai Uyển, Lục Minh Ngọc phái Thải Tang, Lãm Nguyệt lặng lẽ lưu ý động tĩnh bên phía cha nương. Biết mẫu thân
đi
gặp tổ mẫu, Lục Minh Ngọc thế nhưng có chút khẩn trương. Nàng muốn cưỡi ngựa, nàng muốn ra ngoài giải sầu, nhớ ngày đó để quên
đi
kiếp trước ân ái cùng Sở Tùy, công của cảnh đẹp Giang Nam
không
nhỏ, lần này có lẽ cũng có thể...
Trước mắt
hiện
lên dáng vẻ lạnh lùng của Sở Hành khi mặc quan phục của Chỉ huy xứ Thần Xu doanh, tim Lục Minh Ngọc bỗng nhiên đập nhanh
một
chút.
không
đúng…Hoàng Thượng
đi
Lương sơn, Thần Xu doanh chắc chắn
sẽ
đi
theo, nàng cũng
đi
Lương sơn, chẳng phải
sẽ
gặp lại
hắn?
Trái tim vừa mới bình tĩnh lại nhảy lên, nhanh hơn lúc trước
không
biết bao nhiêu lần.
Nghĩ đến Sở Hành, Lục Minh Ngọc
không
cách nào hình dung được tâm trạng của mình. Xảy ra chuyện như vậy, Lục Minh Ngọc càng sợ gặp
hắn
hơn so với mong ước gặp
hắn.
Nhưng nàng
đã
đồng ý với tổ mẫu rồi...
Lục Minh Ngọc đau đầu, nằm úp sấp
trên
giường, lúc
thì
hy vọng mẫu thân có thể giữ nàng ở nhà, lúc
thì
lại... vẫn hy vọng có thể
đi.
Lăn qua lộn lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng nha hoàn hành lễ với mẫu thân.
Lục Minh Ngọc lập tức bật dậy. Tiêu thị vừa vào cửa liền nhìn thấy nữ nhi tóc tai bù xù, gương mặt đỏ bừng, tự nhận là đoán được lí do vì sao nữ nhi hưng phấn, Tiêu thị bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nữ nhi, ngồi ở mép giường,
nhẹ
nhàng xoa đầu nữ nhi, "Nhìn con vui chưa kìa. A Noãn, con hãy nhớ rằng tuy nương
đã
đồng ý cho con
đi, nhưng khi con đến Lương sơn phải nghe lời của tổ mẫu, ngoan ngoãn ở bên cạnh người,
không
được tự ý dẫn Cam Lộ chạy loạn. Nếu có sai sót gì để cho ta và phụ thân con biết, về sau đừng
nói
kinh thành, cho dù là cửa nhà cũng
không
được phép bước ra!"
"Con biết, nương yên tâm
đi!" Lục Minh Ngọc bổ nhào vào trong lòng mẫu thân, hai má càng thêm nóng.
Có thể ở cùng Sở Hành, nàng
không
cách nào khống chế được vui mừng, nhưng Lục Minh Ngọc cũng
sẽnghe lời của mẫu thân, trừ bỏ học cưỡi ngựa, nàng nhất định
sẽ
không
đi
loạn, miễn cho gặp phải Sở Hành.
Đến cuối tháng năm, đêm trước khi
đi
Lục Minh Ngọc sang ngủ cùng tổ mẫu. Khi trời còn chưa sáng, hai bà cháu
đã
được nha hoàn đánh thức. Lục Trảm
đã
chuẩn bị xong ghé sang bên này xem xét, nhìn thấy thê tử mặc
một
bồ đồ trắng trong thuần khiết, trang dung nhu hòa, cùng với cháu
gái
nhỏ
xinh đẹp như hoa mẫu đơn, nhịn
không
được khóe miệng hơi vểnh lên.
"Thừa dịp đám Sùng nhi còn chưa thức giấc, chúng ta mau
đi
thôi."
Trong bốn đứa cháu trai và
một
tiểu nhi tử, Lục Trảm chỉ dẫn theo trưởng tôn Lục Gia Bình, còn cháu
gái
thì
chỉ có Lục Minh Ngọc thích hợp dẫn theo.
~
Khoảng cách từ kinh thành đến Lương sơn, ra roi thúc ngựa
một
ngày là đến, nhưng Hoàng Thượng xuất hành, xe ngựa kéo dài vài dặm,
đi
đường rất thong thả. Sau năm ngày, mọi người mới đến hành cung Lương sơn. Lục Trảm thân là Binh bộ thượng thư, được an bài tại
một
tiểu viện rất lịch
sự
trang nhã, ngay cả Lục Minh Ngọc cũng được phân
một
tiểu viện.
Hoàng Thượng cho dù
đi
tránh nóng cũng phải phê duyệt tấu chương, Lục Trảm bận rộn đến mức hận
không
thể phân thân, nhưng ông
đã
phái người sắp xếp xong xuôi hành trình cho thê tử và cháu
gái.
Lục Minh Ngọc trước cùng tổ mẫu
đi
thưởng thức phong cảnh ở Lương sơn,
đi
dạo ba ngày, cuối cùng cũng
đi
tới sân cỏ.
Buổi sáng xuất phát từ hành cung, Lục Minh Ngọc mặc
một
bộ kị trang ngồi trong xe ngựa, nhịn
khôngđược lặng lẽ nhấc
một
góc rèm xe lên. Lúc này bọn họ
đã
đến trong sân cỏ, thảo nguyên xanh ngát giống như
một
tấm thảm nhung dài vô tận, cứ trải dài ra phía trước,
trên
đầu là vùng trời xanh thẳm trong vắt, từng đóa mây trắng tô điểm thêm, biến đổi theo làn gió.
Phong cảnh xinh đẹp, Lục Minh Ngọc nhìn
một
hồi, lại nhịn
không
được phóng tầm mắt nhìn tứ phía. Xa xa có mấy cái bong dáng thấp thoáng,
không
biết là thiếu gia nhà ai
đang
tự do phi ngựa, khoảng cách quá xa, nàng
không
nhìn ra đó là người nào. Trừ nhóm người đó ra, những chỗ tầm mắt có thể nhìn tới cũng
không
còn ai khác. Ý thức được hôm nay quá nữa là
không
có cơ hội gặp Sở Hành, Lục Minh Ngọc có chút thất vọng.
"A Noãn đừng nóng vội, chúng ta sắp tới trại nuôi ngựa rồi." Lục Gia Bình cưỡi ngựa
đi
bên cạnh xe ngựa, thấy muội vẻ mặ uể oải của muội muội,
hắn
cười
nói, đưa tay chỉ phía bên kia xe ngựa.
Lục Minh Ngọc chấn động tinh thần, tiến tới chỗ cửa xe bên cạnh tổ mẫu, hưng phấn vén màn lên, quả nhiên nhìn thấy trại nuôi ngựa bên trong dãy hàng rào, cách chỗ bọn họ khoảng nửa dặm. Ngay tại lúc Lục Minh Ngọc nhìn sang,
một
chiếc xe ngựa dừng phía trước chuồng ngựa, theo phía sau xe là vài thị vệ cưỡi ngựa.
"Đại ca, bên kia hình như là tam hoàng tử, tứ toàng tử?" Lục Minh Ngọc thấp giọng hỏi, nhận ra đó là xe ngựa mà chỉ có hoàng tử mới có thể ngồi, mà lần này Hoàng Thượng xuất hành, chỉ dẫn theo tam hoàng tử và tứ toàng tử.
Lục Gia Bình giục ngựa về phía trước, nhìn
thật
kỹ, "Ừ... Quốc Công gia cũng ở đó."
Lục Minh Ngọc
đang
chuẩn bị thả rèm xuống, chợt nghe thấy ba chữ "Quốc công gia", tay nầng run
mộtcái, sau đó nhanh chòng vén rèm lên lại, hồi hộp nhìn trộm ra phía ngoài. Các hoàng tử
đã
xuống xe, xa phu
đã
đánh xe ngựa
đi, lộ ra tất cả mọi người, trong đó có
một
người mặc trang phục màu đen, dáng người phá lệ cao lớn, hứn vừa mới quay người, trong nháy mắt gương mặt lạnh lung được ánh nắng chiếu lên, hào quang rực rỡ.
Đúng là Sở Hành.
Lục Minh Ngọc tâm hoảng ý loạn,
không
kịp nhìn kỹ bên kia có những ai
đã
vội vàng thả rèm, lùi về chỗ ngồi.
"Quốc Cong gi nào?" Chu thị tò mò hỏi, bà nhớ kinh thành chỉ có ba Quốc công.
Lục Minh Ngọc giả bộ bình tĩnh,
nhỏ
giọng
nói: "Sở quốc công."
Chu thị nhớ ra, cười
nói: "Người này ta biết, gọi là Sở Hành đúng
không? Luận vai vế, A Noãn còn phải gọi
hắn
là biểu cữu."
Lục Minh Ngọc cúi đầu,
một
chút cũng
không
muốn kêu người nọ là biểu cữu.
Bên chỗ chuồng ngựa, Sở Hành phụng hoàng mệnh dạy tam hoàng tử cưỡi ngựa, nên cùng Sở Tùy đến đây chờ,
không
ngờ tứ hoàng tử cũng
đi
theo.
"Sở đại nhân, ta cũng muốn học cưỡi ngựa." Tứ hoàng tử chin tuổi mặc trường bào màu tím, sau khi nhảy xuống xe ngựa, vênh mặt hất hàm sai khiến Sở Hành.
Sở Hành mặt
không
chút thay đổi, nhìn về phía tam hoàng tử.
Sở gia đại tiểu thư gả cho đại hoàng tử Khánh Vương, tam hoàng tử và Khánh Vương là huynh đệ cùng mẹ, bình thường cũng gặp Sở Hành và Sở Tùy khá nhiều, nên cách xưng hô cũng thân thiết vài phần. Nhưng tam hoàng tử cũng rất sợ Sở Hành, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Sở Hành, tam hoàng tử tựa như
một
tiểu hài tử phạm lỗi, cúi đầu, nhìn vạt áo tứ hoàng tử
nói
: "Đại ca, tứ đệ cũng muốn học cưỡi ngưỡi, huynh cũng dạy đệ aasy chứ?"
Tứ đệ quấn quít lấy
hắn,
hắn
liền mang tứ đệ đến đây.
Huynh trưởng
đã
lên tiếng, tứ hoàng tử
không
tự chủ ưỡn ngực.
Ánh mắt Sở Hành rơi xuống người
hắn, cúi đầu hành lễ, giọng
nói
lạnh lùng: "Tứ điện hạ, thần phụng lệnh Hoàng Thượng dạy tam hoàng tử cưỡi ngựa, tứ điện hạ thân thể ngàn vàng, vi thần
không
dám tự tiện làm chủ. Nếu tứ điện hạ
thật
sự
muốn học, mời ngài
đi
xin khẩu dụ của Hoàng Thượng."
Tứ Hoàng Tử nhíu mày,
không
vui
nói: "Chỉ là học cưỡi ngựa, ngươi trực tiếp dạy ta là được, chút chuyện
nhỏ
này làm gì cần phải làm phiền phụ hoàng."
Vẻ măt Sở Hành
không
thay đổi, "Vi thần chỉ phụng mệnh hành
sự, nếu tứ điện hạ
không
có khẩu dụ, vi thần
không
dám dạy, cũng
không
có ai ở đây dám dạy ngài."
"Tứ đệ, đệ
đi
cầu phụ hoàng
đi?" Tam hoàng tử là người thành thậtc, nghe Sở Hành
nói
như vậy,
hắnhảo tâm khuyên nhủ.
Tứ Hoàng Tử tức giận đến mặt mũi trắng bệch, vì học cưỡi ngựa,
hắn
cầu xin phụ hoàng
không
biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần phụ hoàng đều
nói
mười tuổi mới có thể học. Hôm nay
hắn
muốn lén phụ hoàng học,
không
nghĩ tới Sở Hành thế nhưng
không
chịu nghe
hắn.
"hắn
không
dạy ta, ngươi dạy!" Mọi người đều
đã
tới, lúc này rời
đi
càng thêm mất mặt, tứ hoàng tử trừng mắt nhìn Sở Hành, bỗng nhiên ra lệnh cho Sở Tùy.
Trong lòng Sở Tùy cười lạnh,
trên
mặt lại cười đến thập phần ôn hòa, "Xin lỗi,
không
có khẩu dụ của Hoàng Thượng, vi thần cũng
không
dám."
Tứ Hoàng Tử giận dữ, vừa muốn phát giận lên Sở Tùy, liền nhìn thấy Sở Tùy nhìn ra sau lưng
hắn, tứ hoàng tử theo bản năng xoay người, chỉ thấy
một
chiếc xe ngựa
đang
chậm rãi tới gần, nhìn ấn kí
trênxe, là xe ngựa Lục gia. Tứ Hoàng Tử vừa rồi chỉ là thẹn quá thành giận, kỳ
thật
trong lòng rất
rõ
ràng,
hắn
hôm nay
không
thể học cưỡi ngựa, vừa vặn có người lại đây,
hắn
nuốt vào lửa giận, nhân cơ hội tìm cho mình bậc thang, "Được rồi, vậy ta đứng đây xem tam ca học."
Thấy đệ đệ nghe lời, tam hoàng tử vui mừng nở nụ cười, chuẩn bị tiến vào trại ngựa.
Sở Tùy lại
nói: "Điện hạ chờ
một
lát, đó là trowngr tôn Lục Gia Bình của Lục đại nhân, nghe
nói
thuật cưỡi ngựa của
hắn
rất siêu phàm, sao điện hạ
không
mời
hắn
đi
cùng?"
Tam hoàng tử nào có cái chủ kiến gì, Sở Tùy
nói
cái gì
hắn
liền nghe cái đó, tò mò nhìn về phía xe ngựa Lục gia.
Sở Hành
đang
đối mặt với tứ hoàng tử kiêu căng thờ ơ, lúc này lại nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía đường đệ.
Sở Tùy cười lấy lòng với huynh trưởng,
hắn
đoán được người trong xe ngựa là ai, huynh trưởng đương nhiên cũng hiểu
rõ
ràng.
Sở Hành nhớ lại những gì nghe được khi ở
trên
lầu Thính Trúc Hiên, mắt thấy xe ngựa ngừng lại,
hắnthấp giọng răn dạy
nói: "không
được càn quấy."
Sở Tùy nghiêm nghị gật đầu, mắt phượng mong đợi nhìn về phía cửa xe ngựa.
hắn
không
muốn làm gì với Lục Minh Ngọc, chỉ là,
hắn
vẫn như cũ
không
thể bỏ được nàng.