Editor: Trang Thái
"Tiểu thư, tiểu thư?"
"Cam Lộ tỷ tỷ, tỷ mau tới đây, đầu tiểu thư nóng quá!"
"không
xong, tiểu thư bị bệnh rồi, nhanh
đi
bẩm phu nhân!"
Tiếng
nói
ríu rít
không
ngừng vang lên bên tai, trong đầu Lục Minh Ngọc hỗn loạn, mỗi khi có tiếng
nóivang lên, cả đầu liền vô cùng đau đớn, phảng phất như có cái gì đó
đang
ở bên trong giật giật. Nàng cố gắng mở to mắt, thấy Cam Lộ ngồi bên giường, lo lắng nhìn nàng, "Tiểu thư, người cảm thấy thế nào?"
Lục Minh Ngọc lắc đầu, suy yếu
nói
: "Đừng, đừng
nói
chuyện, ta muốn ngủ
một
lát."
nói
xong nhắm hai mắt lại,
trên
mặt nóng đỏ bừng.
Cam Lộ
nhẹ
nhàng sờ trán tiểu thư, quả nhiên là nóng hầm hập, thấy tiểu thư nhíu chặt mày, Cam Lộ bỗng nhiên nhớ chuyện xảy ra trong vườn thú hôm qua.
trên
đường trở về sắc mặt tiểu thư
không
đúng lắm, chẳng lẽ là trong thuốc Hạ Lễ cho
cô
nương uống có độc, lúc đó
không
sao, sáng nay mới bắt đầu phát tác?
Lục Vanh tiến cung, Tiêu thị nghe tin vội vàng chạy tới, nhìn thấy nữ nhi bệnh thành như vậy, đau lòng
không
chịu nổi, trách cứ Cam Lộ hầu hạ
không
chu đáo. Cam Lộ
không
dám tự tiện nhắc đến chuyện hôm qua, cúi đầu,
nói
dối rằng có thể do tiểu thư phơi nắng ở vườn thú nên mới sốt đến như vậy, Tiêu thị quở trách hai câu, sau đó đành ngồi đợi lang trung đến.
Hai khắc sau, lão lang trung vội vã bước vào Mai Uyển, bắt mạch cho Lục Minh Ngọc. Vẻ mặt ông bình tĩnh, có thể thấy Lục Minh Ngọc
không
có chuyện gì, "Hồi phu nhân, gần đây nhiệt độ lên cao, tứ tiểu thư lại vừa mới hết nguyệt
sự,
âm
hư hỏa vượng,
không
có gì đáng ngại, dựa theo phương thuốc điều trị hai ba ngày liền ổn thõa."
Tiêu thị
nhẹ
nhàng thở ra, sai người
đi
theo lang trung bốc thuốc, đợi thuốc nấu xong, Tiêu thị đánh thức nữ nhi, tự mình đút nữ nhi uống.
Lục Minh Ngọc mơ mơ màng màng uống thuốc, sau đó ngủ tiếp.
Tiêu thị luôn ngồi bên cạnh trông nom, cho đến khi sắc đỏ
trên
mặt nữ nhi rút
đi,
trên
trán cũng
khôngcòn nóng nữa, nàng mới yên tâm rời
đi. Sợ mẹ chồng lo lắng, Tiêu thị rời khỏi Mai Uyển liền đến Trữ An đường.
"Nương, A Noãn
đã
ngủ,
không
có gì đáng ngại." Ngồi phía dưới mẹ chồng, Tiêu thị
nhỏ
giọng
nói.
Cháu
gái
không
có việc gì, Chu thị yên tâm, hỏi cụ thể xong, liền chuyển đề tài đến Võ Khang Hầu phủ. Lúc trước Chu thị xem Hạ Lễ là cháu rể mình, cảm thấy
hắn
ta cũng
không
tệ lắm, nay đột nhiên lại ngã biến thành ngốc tử, Chu thị
không
khỏi có chút đáng tiếc, "Con
nói
một
người
đang
khỏe mạnh, như thế nào liền trở nên đáng thương như vậy?"
Tiêu thị nghĩ tới nhị tẩu từ hôm qua
đã
đến Võ Khang Hầu phủ, đến giờ vẫn chưa về, thấp giọng khuyên mẹ chồng: "Nương, Hạ Lễ xảy ra chuyện, trong lòng nhị tẩu hẳn là rất khó chịu, chúng ta
nói
riêng với nhau
thì
không
sao, nếu nhị tẩu ở đây, nương đừng nhắc tới chuyện này." Tuy mẹ chồng
thật
lòng quan tâm nhưng chỉ sợ nhị tẩu lại hiểu thành bà vui sướиɠ khi người gặp họa, dù sao
hắn
ta cũng
không
phải thân thích gì, cần gì phải vì chuyện này mà khiến nhị tẩu nổi giận.
Chu thị gật gật đầu, nhìn ra cửa,
nhỏ
giọng hỏi con dâu, "Con
nói, Hạ Lễ
đã
ngu ngốc, tước vị của Võ Khang Hầu phủ có khả năng rơi xuống người Hạ Dụ hay
không?" Chu thị cảm thấy
một
kẻ ngu ngốc khẳng định
không
thể làm Hầu gia, tước vị kia nếu truyền cho Hạ Dụ, cháu
gái
thứ hai gả qua, tương lai có thể làm Hầu phu nhân.
Tiêu thị lại
nói: "không
nhất định, Hạ Lễ chỉ là ngu ngốc thôi,
hắn
vẫn có thể lấy vợ sinh con, chỉ cần
hắn
có con trai, đứa bé đó
sẽ
là Thế tôn. Nếu Hạ Lễ vẫn
không
có con, vậy
thì
nhất định
sẽ
nhận
mộtđứa bé của chi thứ hai làm con thừa tự, hoặc là đưa Hạ Dụ qua đại phòng làm con thừ tự, hay đưa con trai của Hạ Dụ cho Hạ Lễ, chuyện này cũng
không
thể đoán trước được."
Chu thị bỗng nhiên hiểu ra, "thì
ra như vậy, cũng là con có hiểu biết."
Tiêu thị cười,
nói
sơ qua về những quy định thừa kế tước vị để mẹ chồng có thể hiểu
rõ
hơn.
Trong Võ Khang Hầu phủ, mắt thấy lại thêm
một
vị Thái y lắc đầu,
không
nắm chắc có thể chữa hết bệnh chon hi tử, phu nhân Võ Khang Hầu lại rơi nước mắt, cầm khăn tay khóc hu hu. Hạ Lễ
đã
tỉnh, mặc trung y ngơ ngác ngồi
trên
giường, thấy mẫu thân khóc,
hắn
thấp thỏm chớp chớp mắt, lại sợ hãi quay mặt vào bên trong nằm xuống, kéo chăn che kín hết cả người.
Võ Khang Hầu phu nhân thấy vậy, khóc lớn tiếng hơn.
Nhưng nhị phu nhân bên cạnh, nhìn cháu ruột trở thành như vậy, vừa đau lòn lại vừa thấy may mắn.
Nếu
không
phải Hạ Dụ chen ngang, cháu trai bị ngốc, nàng còn phải kiếm cớ giữ lại nữ nhi...
~
Bệnh này của Hạ Lễ, chịu ảnh hưởng
không
chỉ có riêng hai nhà Võ Khang Hầu và Lục gia.
Sở Quốc công phủ, gần hoàng hôn, trong viện mát mẻ, thái phu nhân sai người dời ghế mây đến dưới bóng cây hóng mát. Hai tiểu nha hoàn ở bên cạnh
nhẹ
nhàng phe phẩy quạt, thái phu nhân xoay xoay đàn mộc phật châu trong tay, mắt nhìn những đám mây phía tây bị mặt trời chiều nhuộm đỏ, bất tri bất giác xuất thần.
"Thái phu nhân, Quốc công gia
đã
trở lại." Tiểu nha hoàn cười nhắc nhở.
Thái phu nhân chuyển tầm mắt sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy trưởng tôn Sở Hành
đi
dọc theo hàng lang đến đây, thân hình cao lớn,
trên
người mặc quan phục màu mực, vẻ mặt lạnh lùng bình thản, có
một
cỗ
anh
khí giống tổ phụ
hắn
lúc còn trẻ. Nhớ lại vong phu, tâm
sự
trong lòng thái phu nhân lại nặng hơn, cho bọn nha hoàn bên cạnh lui xuống, bà có lời muốn
nói
riêng với cháu trai.
Sở Hành vừa tới trước bậc thang, thấy trận thế như vậy, bỗng nhiên cảm thấy
thật
đau đầu.
hắn
biết, tổ mẫu lại muốn nhắc tới hôn
sự
của
hắn. Đời trước lúc này, mắt trái
hắn
có tật, còn bị mất
một
cánh tay, tính tình
không
khỏi có vài phần quái gở, trừ bỏ những lúc ban sai, thời gian còn lại
hắnđều muốn ở
một
mình, ngay cả người thân
hắn
cũng
không
muốn gặp, càng
không
muốn lấy vợ sinh con. Thời gian này
hắn
vẫn
không
gặp được
cô
nương khiến mình động lòng,
hắn
cũng
không
muốn ủy khuất bất kỳ
cô
nương nào gả cho
hắn. Tổ mẫu đau lòng
hắn, sợ nhắc tới hôn
sự
sẽ
chạm đến vết thương của
hắn, nên vẫn tùy ý
hắn, chỉ có cuối mỗi năm mới thử
một
chút.
Sống lại,
hắn
trị khỏi mắt bảo vệ cánh tay, nhưng mà có được có mất, mất
đi
chính là thanh tĩnh bên tai.
"Tổ mẫu."
đi
vào dưới bóng cây, nhìn tổ mẫu tự tay nuôi lớn đám huynh muội bọn họ, Sở Hành như cũ vẫn tích chữ như vàng.
"Bảo ngươi thay quần áo rồi hẵng ua, thế nào lại mặc quan phục thấm mồ hôi tới gặp ta?" Thái phu nhân trừng mắt nhìn cháu trai, ánh mắt sắc bén, "Đừng cho là ta
không
biết chút tiểu tâm tư của con, ncon muốn tổ mẫu đau lòng con bôn ba
trên
đường, sau đó sớm để con quay về
đi
tắm thay quần áo, nghe ít
đi
vài câu lải nhải của ta có phải hay
không?"
Sở Hành rủ mắt,
không
phủ nhận.
"Ngồi xuống đây, tổ mẫu
đã
chuẩn bị trà cho con rồi." Thái phu nhân vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, để cháu trai ngồi.
Sở Hành đành phải ngồi xuống, cầm ly trà lên, dư quang thoáng nhìn tổ mẫu
không
chớp mắt đánh giá
hắn, Sở Hành làm như
không
thấy, trước uống trà giải khát.
"Nghe
nói
bệnh của Hạ Lễ
không
trị hết?" Thái phu nhân thấp giọng hỏi.
Vẻ mặt Sở Hành
không
thay đổi, hờ hững
nói: "Con với
hắn
không
có giao tình gì,
không
để ý tới chuyện của
hắn"
Thái phu nhân mặc kệ cháu trai có tiếp chiêu hay
không, lời mở đầu
đã
nói, bà thở dài
một
hơi, dựa vào lưng ghế
nói: "Con luôn bận rộn, đúng là
không
để bụng chuyện này, nhưng tổ mẫu
đã
già, phải dựa vào mấy việc vặt đó gϊếŧ thời gian. Ai, Võ Khang Hầu phủ cũng
thật
là đáng thương, Võ Khang Hầu đầu năm bị thương thân mình, dưới gối chỉ có
một
đứa con là Hạ Lễ, còn trông cậy vào
hắn
kế thừa
một
cái Hầu phủ lớn như vậy,
hiện
tại tốt lắm, Hạ Lễ
đã
ngu ngốc, lại
không
thân với huynh đệ, cũng
không
biết
hắn
có thể thành thân sinh con
không, Thế Cẩn con
nói
một
chút, tước vị của Võ Khang Hầu phủ phải làm thế nào?"
Mắt phượng Sở Hành nhìn ly trà, "Con
không
có hứng thú với chuyện nhà người khác."
Thái phu nhân nghẹn thở, nhìn cháu trai, thái phu nhân lại thở dài, cúi đầu xoay xoay phật châu, "Thế cẩn à, tổ phụ của con
đi
rồi, tổ mẫu tuổi
đã
cao, cũng
không
biết có thể sống tới lúc nào, lần này chuyện Hạ Lễ nhìn như
không
có quan hệ gì với nhà chúng ta, nhưng lại như
một
cái mõ đánh vào đầu tổ mẫu, hại ta tối qua lăn qua lộn lại
một
đêm,
không
ngủ được. Thế Cẩn, con đừng trách tổ mẫu
nóiđiềm xấu, nhưng con là võ quan, con có nghĩ tới
không, có lẽ ngày nào đó con cũng giống như Hạ Lễ, đột nhiên gặp chuyện
không
may, khi đó, tổ mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con cũng lẻ loi, ngay cả
một
đứa con trai lo ma chay cũng
không
có..."
nói
đến phần sau, giộng
nói
đã
có chút
không
đúng.
Sở Hành ngẩng đầu, quả nhiên thấy lão nhân gia
đang
len lén gạt lệ.
Sở Hành nhíu mày,
hắn
không
sợ nghe tổ mẫu lải nhải, lại
không
thể nhìn tổ mẫu vì
hắn
rơi lệ.
"Tổ mẫu yên tâm, con
sẽ
không
xảy ra chuyện." Quỳ xuống trước mặt thái phu nhân, Sở Hành đặt tay lên đầu gối tổ mẫu, ánh mắt kiên định bảo đảm.
Thái phu nhân đỏ mắt,
nhẹ
nhàng sờ phát quan
trên
đầu cháu trai, trong đôi mắt hơi đυ.c ngầu là
mộtmảnh buồn bã sầu não, "Hài tử ngốc, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai cũng đều cảm thấy chuyện này
sẽxảy ra
trên
người mình... Thế Cẩn, tổ mẫu
không
muốn
nói
những điều
không
may, chỉ là con
đã
hai mươi lăm, lúc cha con hai lăm, con
đã
thuộc《 Tam Tự kinh 》... Thế Cẩn, tổ mẫu
đã
đưa cha mẹ cha con
đi, lại đưa tổ phụ con, tổ mẫu rất đau lòng, nếu
không
phải vì
không
yên lòng con, tổ mẫu chỉ sợ sớm
đã
đi
theo tổ phụ con..."
"Tổ mẫu, ngài đừng
nói
như vậy, cháu trai nghe được rất khó chịu." Sở hành cúi đầu càng thấp hơn,
không
còn vẻ mất kiên nhẫn khi bị trưởng bối giục cưới, chỉ cảm thấy bản thân bất hiếu, khiến tổ mẫu cao tuổi phải quan tâm lo lắng.
"không
muốn khó chịu,
thì
sớm cưới về cho ta
một
tức phụ trưởng tôn, để ta dễ chịu, ta cũng
sẽ
khôngtiếp tục phiền con." Thái phu nhân thu hồi nước mắt, trực tiếp
nói.
Sở Hành trầm mặc, nhìn bàn tay già nua của tổ mẫu đặt ở
trên
đầu gối,
hắn
chậm rãi gật đầu, "Tổ mẫu, cuối tháng Hoàng Thượng muốn
đi
Lương Sơn tránh nóng, tháng bảy
sẽ
về, con muốn tùy giá, tạm thời
không
có tinh lực lo chuyện hôn
sự. Đợi con về, lại phiền tổ mẫu thay con lo liệu?" Trước cho tổ mẫu tia hi vọng, nếu như có thể gặp được người hợp ý,
hắn
cưới cũng tốt, nếu
không
gặp được, Sở Hành cũng
sẽ
không
miễn cưỡng chính mình.
Cuối cùng cháu trai cũng đồng ý, thái phu nhân vui vẻ ra mặt, nhìn thấy sau lưng cháu trai thấm ướt mồ hôi, thái phu nhân đau lòng, cười tủm tỉm để cháu trai
đi
về tắm rửa thay quần áo.
Định Phong đường, Ngụy Đằng sớm
đã
chờ chủ nhân, theo Sở Hành vào phòng, Ngụy Đằng thấp giọng
nói: "Quốc công gia, tứ tiểu thư bị bệnh."
Bước chân Sở Hành hơi ngừng, "Nghiêm trọng
không?"
hắn
không
rõ
lắm Hạ Lễ cho Lục Minh Ngọc uống thuốc gì, hơn nữa
hắn
cũng
không
thể yên tâm rằng sau khi Lục Minh Ngọc biết Hạ Lễ gặp chuyện
không
may có thể giữ kín chuyện này hay
không, bởi vậy sai Ngụy Đằng phái người để ý động tĩnh Lục gia, lại
không
nghĩ rằng tin tức dầu tiên nghe được lại là Lục Minh Ngọc bị bệnh.
"Chỉ mời lang trung
một
lần, có lẽ
không
nghiêm trọng." Ngụy Đằng mặt
không
thay đổi bổ sung thêm.
Sở Hành hiểu
rõ, giây lát liền đem việc này quên mất.
Màn đêm buông xuống, Sở Hành nhìn sắc trời
một
chút, buông binh thư trong tay,
đi
nghỉ ngơi. Nhưng mà đêm khuya tĩnh lặng, Sở Hành nằm
trên
giường, ngẫm lại lời của tổ mẫu, quỷ thần xui khiến, trong đầu lại
hiện
ra cảnh ở cùng Lục Minh Ngọc
trên
núi hôm qua.
trên
mặt tiểu
cô
nương đỏ ửng, mềm mại
không
xương dựa vào người
hắn, hơi thở mang theo mùi rượu, nhưng
không
khiến người ta phản cảm.
"Biểu cữu, người
thật
là đẹp mắt..."
"Biểu cữu, ta thích người như vậy, vì sao người
không
cưới ta..."
Giọng
nói
ngọc ngào yếu ớt, lúc
thì
mĩm cười xinh đẹp khen
hắn, lúc
thì
giống như
đã
bị uỷ khuất cực lớn, rơi lệ oán trách.
Cặp mắt hoa đào rưng rưng nước mắt
không
ngừng xuất
hiện
trong đầu
hắn, Sở Hành kìm lòng
khôngđặng lâm vào trong đó, tất cả suy nghĩ đều là nàng.
Là loại thuốc mê gì có thể khiến cho thần trí con người
không
tỉnh táo đến độ như vậy? Ánh mắt Lục Minh Ngọc nhìn
hắn, vừa ái mộ lại mang chút bất đắc dĩ bi thương, nếu
không
phải quá hiểu về nàng, biết nàng cũng sống lại, biết nàng chỉ coi
hắn
là
anh
chồng mà kính trọng, Sở Hành suýt nữa
thật
sựcho rằng Lục Minh Ngọc thích
hắn...
Ý niệm này vừa mới xuất
hiện
trong đầu, Sở Hành lại nghĩ tới Lục Minh Ngọc tặng
hắn
con ngựa gỗ, nếu nàng chỉ xem
hắn
là đại bá,
sẽ
tặng
hắn
lễ vật sao?
Còn
hắn
thì
sao, đến tột cùng là vì sao
hắn
lại muốn giấu lễ vật ấy
đi, lại cố ý cho người chế tạo
một
cái tiểu kim mã đưa nàng?
Lúc ấy
hắn
đã
sớm tìm được lý do, nàng kính
hắn
là trưởng bối, tặng lễ chỉ vì báo ân,
hắn
đáp lễ cũng chì vì lễ thượng vãng lai, nhưng giờ này khắc này, những hành động đó giống như lại có ý nghĩa khác.
Ý niệm dao động, những hồi ức bị
hắn
áp chế
một
ngày, lại nhân cơ hội bắt lấy chỗ trống chạy tới.
Trong khe núi, nàng
không
hề báo trước xoay người, đôi môi mềm mại ngoài ý muốn lướt qua môi
hắn, cả người
hắn
cứng ngắc, nàng lại quay lại, như
đang
giành lấy
thật
ăn chặn lại miệng
hắn…
Sở Hành mở choàng mắt.
Mạn lụa đen như mực, đưa tay
không
thấy được năm ngón, có thể nghe được tiếng hít thở khác thường của
hắn. Ý thức được chính mình
đang
miên man suy nghĩ cái gì, Sở Hành vừa ảo não lại tự trách, nâng tay dùng sức gõ lên trán, bắt buộc chính mình đem những ký ức
không
nên nhớ tới đó quăng ra ngoài.
không
thể nào, Lục Minh Ngọc
không
có khả năng thích
hắn,
hắn
cũng
không
nên quá để ý tới nàng.
Bởi vì nàng là nữ nhân mà biểu đệ thích, cho dù Lục Minh Ngọc quyết tâm
không
gả cho Sở Tùy,
hắn
và Lục Minh Ngọc cũng tuyệt
không
có khả năng. Nàng là người sống lại, nàng chắc chắn
sẽ
không
động tâm với
anh
chồng kiếp trước. Mà
hắn, biết
rõ
biểu đệ thích Lục Minh Ngọc, sao có thể lặng lẽ tưởng niệm Lục Minh Ngọc.
Tâm phiền ý loạn, Sở Hành vén chăn ngồi dậy, đốt đèn, cầm lấy binh thư
đã
đọc
một
nửa trước khi ngủ, tiếp tục lật xem.
Nhìn đại khái hai khắc đồng hồ, trong lòng lại khôi phục bình tĩnh, Sở Hành lúc này mới thổi đèn,
mộtlần nữa nằm xuống.