*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục gia.
Nghe
nói
nhóm người con dâu tới chúc mừng đều
đã
rời
đi, Lục Trảm xoa xoa tay bước
thật
nhanh vào nhìn thê tử.
"Lão gia." Mấy người nha hoàn trong Trữ An đường ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng, trong giọng
nói
cũng
không
giấu được ý cười.Lục Minh Ngọc vội vàng bỏ lạ cha mẹ chạy tới trước. Vì cơ thể nàng còn
nhỏ
tuổi nên dần dần nàng cũng có thói quen ở trước mặt các trưởng bối hành xử như tiểu hài tử. Thấy tổ phụ ngồi nghiêm chỉnh
trên
ghế thái sư được làm từ gỗ tử đàn, nàng cười hì hì chạy đến bên tổ mẫu, vẻ mặt ngây thơ đáng
yêu
Chu thị ôm lấy cháu
gái, cười tủm tỉm
không
nói
lời nào.
Hai vợ chồng Lục Vanh, Tiêu thị theo sau. Chu thị nhìn đứa con trai ngọc thụ lâm phong của mình, trong mắt
hiện
lên tia đau xót. Sauk hi con trai bị mù đối với ai cũng đều lạnh nhạt, quan hệ mẹ con cũng dần xa cách. Chu thị rất muốn quan taam con trai nhưng lại
không
biết phải tiếp cận như thế nào, chỉ có thể lo lắng
trên
phương diện ăn, mặc, ở
đi
lại…So với lúc mang thai con
gái
đầu tình cảm vợ chồng
đã
tốt hơn, hơn nữa lại có hi vọng thị lực được hồi phục. Lục Vanh
không
còn để ý tới mắt mình
không
tiện, trước kia bảo
hắn
vị vách tường
đi
đường
hắn
còn
không
muốn,
hiện
tại dù chật vật như nào
hắn
đều có thể cười trừ.
"Tiêm Tiêm, A Noãn
nói
hoa mai chỗ nàng
đã
nở, ta cùng nàng
đi
dạo
một
chút?" Ăn qua điểm tâm, nữ nhi liền đến Đồng ấm đường học, Lục Vanh
nhỏ
giọng ôn tồn đề nghị. Phụ nữ có thai cần chú ý những điều gì, người
đã
làm phụ thân như
hắn
đương nhiên biết, chỉ là trước đây bởi vì coi trọng mặt mũi nên
đã
bỏ lỡ rất nhiều, lần này
hắn
muốn tận lực bù đắp lại.
"Được." Khó được khi trượng phu có nhã hứng cùng nàng thưởng mai, Tiêu thị đương nhiên vui vẻ đáp ứng.Lý ma ma ứng tiếng, quay đầu phân phó Thu Nguyệt, Bích Đàm: "Phu nhân muốn nghỉ ngơi, các ngươi ra ngoài
đi."
Hai nha hoàn
không
nghi ngờ gì, nhu thuận lui ra ngoài.