*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Trag Thái
"A Noãn, ngươi
đã
thuộc bài văn hôm qua Thạc tiên sinh đưa rồi sao?"
Trời xuân rực
rõ, nữ tiên sinh dạy học còn chưa tới, Lục Hoài Ngọc tới chỗ ngồi của mình để sách xuống, ngồi yên nhìn chằm chằm Lục Minh Ngọc cất tiếng hỏi. Lục Quân, Lục Cẩm Ngọc ngồi phía trước
đang
cười đùa cũng xoay người lại, tò mò nhìn Lục Minh Ngọc. Chỉ có tam
cô
nương Lục Yên cúi đầu tụa như
đang
chuyên tâm học thuộc lòng nhưng
thật
ra lỗ tai cũng
đã
dựng đứng lên, đợi Lục Minh Ngọc trả lời.Lục Vanh
cô
đơn chiếc bóngđứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng đen xe ngựa
đi
càng xa, chỉ cảm thấy lòng cũng cũng muốn bay theo.
Trang vương phủ gần hoàng thành, cách Lục gia còn xa hơn so với Sở gia.
hiện
tại trong đầu Lục Minh Ngọc đều là chuyện vui của cữu. Xe ngựa quẹo vào Trang vương phủ trong ngõ, nghe ngoại tổ phụ cười
nói
vớicữu
đang
đợi đón nàng, Lục Minh Ngọc cao hứng thò đầu ra, thấy trước cửa Trang vương phủ trừ cữu cữu dáng vẻ hiên ngang ra còn
một
bé trai tuấn tú khoảng mười tuổi mặc trang phục màu xanh ngọc,
trên
đầu đội ngọc quan, trông rất khỏe mạnh kháu khỉnh.
Lục Minh Ngọc hơi cắn môi, sống lại lâu như vậy, cho tới hôm nay nàng mới nhớ đến biểu ca của mình, thế tôn của Trang vương phủ, Tiêu Hoán.
"A Noãn,
thật
là muội rồi!"Sở Tùy còn
đang
trong khảo sát, còn phần Tiêu Hoán, Tiêu thị căn bản chưa từng cân nhắc. Nàng bị lão Vương phi chèn ép nhiều năm như vậy,
thậtvất vả mới thoát khỏi Vương phủ, sao có thể đem hòn ngọc quý
trên
tay gả lại vào Vương phủ, làm con dâu của Vưu thị? Cho dù Vưu thị
không
ngại ân oán lớn
nhỏ
giữa hai người, nàng cũng
không
đồng ý.
Con rể của nàng phải là người trong vạn dặm mới có
một
mới được.