Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 14: Những phụ nữ không thể chạm

Sự việc vì sao lại diễn biến thành như vậy bản thân Mạch Đinh hiểu rất rõ, một giây trước cậu theo nhịp độ bình thường tan ca, một giây sau cậu liền ngồi trong quán cà phê, trong giữa chuyện phát sinh cậu bởi vì kinh sợ bị dọa quá độ, có chút nhớ không rõ ràng, chỉ nhớ là nhìn thấy chị gái An Tử Yến ở cửa công ty nhìn thấy Quý Mộng, sau đó bọn họ nói vài câu, Mạch Đinh trùng hợp thấy một màn này thật sự không yên tâm, giám đốc Quý còn đỡ, chủ yếu là chị chồng, sợ cô kích động xảy ra chuyện gì, thế là Mạch Đinh cũng mặt dày đi theo bọn họ, cũng may hai người không nhìn cậu, không có cảm giác tồn tại quá tốt, Mạch Đinh không biết bản thân nên khóc hay nên cười. đây là lần đầu đối diện của An Tố và Quý Mộng, Quý Mộng lúc mời cô cùng uống cà phê, cô lưỡng lự, cộ sợ mình sẽ không chế không được đem cà phê tạt lên mặt cô ấy, nhưng cô ngồi ở đây, tâm trạng bình lặng hơn so với tưởng tượng của bản thân.

Kẻ chiến thắng và thất bại trong một đoạn tình cảm phải làm sao bắt đầu đối thoại.

"Tôi thật ra chưa bao giờ có ý định xuất hiện trước mặt cô, cũng không dự định nói lời dễ nghe." Quý Mộng nói, Mạch Đinh không dám hít thở, không ngờ đến vừa bắt đầu mùi khói súng đã nặng như vậy.

"Tôi không muốn biểu hiện khoe khoang hay là giả dối, chúng ta không bằng làm bạn."

An Tố hai tay ôm lấy ly cà phê: "Vậy cô gọi tôi đến đây là có ý gì?" cô trong lòng so với đều rõ, oán trách Quý Mộng là buồn cười, cô ta không phải người thứ ba, cô ta không có cướp Phó Thúc từ trong tay mình, Phó Thúc từ ban đầu đã không phải là của mình.

"Ở bên ngoài nói có chút không thuận tiện, tôi nghe nói chuyện đã xảy ra của cô và chồng trước tôi, tôi không thể xem như không có gì xảy ra, nhất định phải gặp mặt nói cho cô biết, cám ơn cô." Ba chữ cuối cùng của cô là Mạch Đinh nghe thấy sự chân thành, tiếp theo Quý Mộng đứng dậy: "Tôi đi trước." Đại kháo là cảm thấy An Tố sẽ không thoải mái, cô không có thời gian quá dài, trả xong nợ liền đẩy cửa rời đi.

"Cái đó..." Mạch Đinh bất an nhìn sắc mặt An Tố.

"An ủi gì đó không cần đâu." An Tố thở dài một hơi: "Càng ở cùng với Quý Mộng nhiều hơn một giây thì càng cảm thấy Quý Mộng là người thích hợp với Phó Thúc, người anh ấy cần không phải chỉ là người tìm ấm áp từ anh ấy, mà là người cũng có thể cho ánh ấy ánh mặt trời."

"Chị không có thua cô ấy, chị chỉ là..." chị chỉ là yêu nhầm người, câu này nghe ra quá tàn nhẫn, Mạch Đinh lúc sắp nói ra thì ý thức được, ai nguyện ý yêu nhầm người, ai lại biết yêu người đó là sai lầm.

"Tôi kêu cậu đừng có an ủi tôi, lẽ nào cậu cho rằng tôi sẽ trở nên tự ti? Đừng có đánh đồng tôi với cậu có được không hả, cũng có người cảm thấy tôi là người hoàn mỹ nhất." An Tố tay chống mặt, nhớ đến dáng vẻ quan tâm ngu ngốc của Lí Minh, bản thân sao lại nhớ đến tên con trai ngu ngốc đó chứ. Mạch Đinh không cần dùng não cũng biết, chị ấy nói người đó là ai, cậu không để ý ác ý của An Tố, thử thăm dò hỏi: "Cũng chisng là nói, Lí Minh vẫn là có cơ hội sao?" Lí Minh thích chị chồng đã một thời gian rất dài rồi, tốc độ phát triển giữa hai người khiến Mạch Đinh nóng vội.

"Cậu ta cả đời cũng không có cơ hội, loại con trai ngu ngốc đó sao xứng với tôi, An gia đã có một người sống chung với tên ngốc là đủ rồi, tôi mới không có đánh mất lý trí đâu."

"Trong mắt chị, An Tử Yến và em ở chung với nhau là đánh mất lý trí sao?!" phụ nữ bên cạnh mình liền không có một người ấm áp quan tâm, miệng độc, thích trêu chọc người khác, tính lạnh lùng, tục tĩu, dài dòng như súng máy...đều là loại này, khó trách mình không yêu phụ nữ! Nói lại thì, Mạch Đinh yêu đàn ông tính cách cũng không đi tới đâu.

"Không phải đánh mất lý trí còn có thể là gì, dù sao thì tôi và Lí Minh tuyệt đối sẽ không bên nhau, chỉ biết cười ngốc, xem thấy phần dung được lại tiện lợi của cậu ta, tôi mới miễn cưỡng cho phép cậu ta xuất hiện trước mặt tôi." Đối diện với chị chồng cứng miệng, Mạch Đinh quyết định đổi chiêu, cậu giả vờ nói: "Hiểu suy nghĩ của chị quá tốt rồi, em liền biết chị tuyệt đối sẽ không cùng Lí Minh ở bên nhau, cho nên em gần đây đều khuyên Lí Minh, cậu ấy cũng bắt đầu dao động rồi, em đang chuẩn bị sắp xếp cho cậu ấy cùng một cô gái trong bộ phận quan hệ xã hội gặp mặt." An Tố hừ lạnh một tiếng đứng dậy: "Tôi căn bản không quan tâm." Cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra: "Cậu bây giờ ở đâu, lập tức chết qua đây cho tôi." Mạch Đinh trong long gào: Lí Minh, cậu phải cố lên đó!

Mạch Đinh đến nhà vừa ngồi xuống chuẩn bị kể chuyện xảy ra hôm nay cho An Tử Yến, điện thoại liền vang lên, rất nhiều lần đều như vậy, hoặc là chuyện gì cũng không có, hoặc là tất cả chuyện đều đẩy đến cùng nhau.

"Mạch Mạch, cậu bây giờ còn đi phòng tập gym không?"

"Đương nhiên, không chịu từ bỏ chính là ưu điểm của tôi."

"Vậy được, tôi lát nữa cũng đi."

"Ách, nhưng tôi phải tuần sau mới đi."

"Vậy cậu đến bồi tôi đi."

"Đợi chút, có điện thoại gọi tới..." Mạch Đinh nghe một cuộc điện thoại khác: "Ngay mai cuối tuần hai đứa sẽ đến đúng không."

"Con không phải đã nói rồi sao, mẹ lại gọi điện đến làm gì."

"Nói chuyện với mẹ con bằng giọng gì đó hả, mẹ gọi điện thoại đến xác nhận một chút, còn có..."

"Còn có cái gì?"

"Con xem có thể đem tiểu Kiệt cũng đón đến chơi cuối tuần cùng luôn không." Từ sau khi ăn tết bọn họ cùng con của Phó Thúc đi du lịch với nhau, trở về vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, muốn đem tiểu Kiệt xem như con cháu nhà mình, bọn họ đương nhiên ngại mở miệng với Phó Thúc, chỉ có thể nhân lúc Mạch Đinh quay về, tính bắt nạt gia tăng áp lực con cái. Mạch Đinh không hiểu tâm ý ba mẹ, cảm thấy mạc danh kỳ diệu: "Tiểu Kiệt? Con của Phó Thúc? Tại sao chứ?" "Con ít quản đi, dù sao con đi tới chỗ Phó Thúc mượn qua đi."

"Mượn...tiểu Kiệt lại không phải đồ vật gì, alo, mẹ, alo alo, vậy mà lại cúp điện thoại." Cậu nhìn màn hình điện thoại, Bạch Tiểu Tư cũng đã sớm cúp điện thoại. Mãi đến khi điện thoại thông, Mạch Đinh đã rất lâu không cùng Bạch Tiểu Tư gặp mặt tự nhiên cự tuyệt không được lời mời của cô, An Tử Yến ở trên sofa đoán chừng cũng nghe thấy đối thoại của hai người họ.

"EM bây giờ muốn ra ngoài một chút, Tiểu Tư tìm em đi phòng gym."

"Đừng đi quá trễ."

"Đừng lo lắng."

"Chuyện anh lo lắng là vấn đề cơm tối." Mạch Đinh nghe rõ mồn một, nhưng cậu không tức giận, mà ngược lại cảm thấy ấm áp, cậu lại gần An Tử Yến, đem đầu dựa lên vai An Tử Yến: "Em làm sao mà không nhớ chuyện cơm tối, cái đó, nghe em nói, anh có thể hỏi với Phó Thúc là tiểu Kiệt tuần này có sắp xếp gì không, là yêu cầu của ba mẹ em, anh là con dâu tốt thỉnh thoảng cũng nên hiếu thảo với ba mẹ chồng mình đi, không phải vì em, mà là vì hòa thuận của cả gia đình."

"Đừng ở đây làm anh buồn nôn, mau đi."

"Em lập tức đi, anh phải nhớ gọi điện thoại cho Phó Thúc, thật sự không được thì bỏ đi, chẳng qua khiến ba mẹ em thất vọng, đến lúc đó em cũng không cách nào nói giúp anh." Nghe như là quan tâm, căn bản chính là đe dọa. Gối sofa ném tới mặt Mạch Đinh.

Mạch Đinh trong phòng gym không nhìn thấy Bạch Tiểu Tư, ngoại trừ một vài người đàn ông, cậu chỉ có thể nhìn thấy một cô gái mập mập đang chạy trên máy chạy bộ, Bạch Tiểu Tư không có đến sao, bóng lưng của cô gái mập mập đó nhìn lại rất quen thuộc, Mạch Đinh nghi ngờ đi qua, đứng bên cạnh cô gái.

"Mạch Mạch, cậu cuối cùng đến rồi."

"Cô là ai, cô rốt cuộc là ai hả!!!" Mạch Đinh không khống chế được âm lượng, Bạch Tiểu Tư không gặp một thời gian đã mập ra nhất định khoảng mười cân, gương mặt nhỏ vốn dĩ trở nên tròn vo, cậu bên tai dường như còn có thể nghe thấy câu nói của Bạch Tiểu Tư ở căn nhà gỗ: tôi ăn làm sao cũng không mập.

"Thất lễ, tôi chẳng qua gần đây ăn hơi nhiều chút."

"Không phải vấn đề hơi nhiều chút, cô rốt cuộc là ăn bao nhiêu, lúc trước sức ăn cô không nhỏ cũng không thấy cô mập lên." Mạch Đinh đánh giá trên dưới Bạch Tiểu Tư, không dám tin vào mắt mình, Bạch Tiểu Tư ngược lại mập lên quá lợi hại, cô bây giờ nhiều nhất tính là mập, chỉ là bởi vì lúc trước cô rất ốm, trái ngược rất lớn.

"Tôi đối với thân thể mình có tự tin, ít ăn một tháng liền khôi phục lại."

"Thật ra, cô đừng trách tôi đa tâm, năm trước cùng cô gặp mặt tôi đã cảm thấy cô là lạ."

"Bị phát hiện rồi sao." Bạch Tiểu Tư từ máy chạy bộ bước xuống, nhìn máy vẫn chạy như cũ: "Sau khi đi du lịch trở về, lại bắt đầu làm việc, tôi cũng không rõ bản thân làm sao, chỉ là đột nhiên không biết mình đang làm gì, muốn làm gì, du lịch một thời gian liền trở về, trở về một thời gian lại muốn đi du lịch, tới tới lui lui, có lúc trở nên rất phiền chán, có lú lại bắt đầu tự mình chán ghét, sau đó nhịn không được ăn đồ ăn, cậu nói tôi rốt cuộc làm sao rồi."

"Cô có lẽ là...quá cô đơn rồi." Mạch Đinh chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, cô ngoại trừ tình yêu thì cái gì cũng không thiếu, người bên cạnh cô hoặc nhiều hoặc ít đều có người bầu bạn, cô một mình quá lâu rồi, sẽ cảm thấy cô đơn là hợp tình hợp lí, có lẽ Tiểu Tư tự mình không ý thức được, nhưng tình cảm của cô ý thức được.

"Cô đơn?"

"Cô nên tìm bạn trai đi."

"Lẽ nào đi trên đường tùy tiện kéo một người đàn ông, lời này tôi nghe ba tôi nói đến phiền rồi, bây giờ cậu cũng nhắc."

"Cô trước đừng tức giận, tôi biết cô thích tự do, kêu cô tìm bạn trai lại không phải kêu cô kết hôn, tìm được người thích hợp, yêu đương và tự do cũng không xung đột."

"Tôi không phải thần tiên siêu phàm thoát tục, không có thất tình lục dục, cậu cho rằng tìm được người thích hợp là chuyện rất dễ sao? Lúc tôi cùng An Tử Yến bên nhau, tôi liền thất vọng với bản thân, ngay cả loại người như An Tử Yến tôi cũng không nảy sinh tình yêu, tôi có phải là không cách nào thích người khác."

"Cô vẫn luôn ôm suy nghĩ này mới sẽ đem toàn bộ đàn ông nhốt bên ngoài cửa, cô biết ông trời tại sao sẽ tạo ra nhiều người như vậy không, là vì để người ta tìm được người thích hợp với mình, thế giới này có bao nhiêu người, cái này không được, cái kia không được, nhưng luôn có một cái thích hợp, cô biết tại sao con người sẽ tạo ra nhiều tình yêu, bởi vì đó là người ta cần." Mạch Đinh nói ra cách nhìn của bản thân, Bạch Tiểu Tư cười, cô muốn hỏi ngược lại Mạch Đinh, vậy thời gian, có lẽ thế giới này thật sự sẽ có người thích hợp với mình, nhưng cần bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được người đó trong nhiều người như vậy, có lẽ chỉ cần một giây, nhưng có lẽ cần phải một đời. Cuối cùng Bạch Tiểu Tư không có hỏi như vậy, một mặt nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ hảo hảo suy nghĩ."

"Công ty bọn tôi có rất nhiều đàn ông, tôi sẽ giúp cô để ý, cô thích loại nào?" Mạch Đinh trở nên nhiệt tình, trước thái độ kiên định của Tiểu Tư, bây giờ cô nguyện ý đi thử chính là một bước đột phá lớn.

"Chưa từng thích, cho nên cũng không biết thích loại nào." Lời của cô đa phần là nói giỡn, nhìn thấy dáng vẻ Mạch Đinh, cũng không quét hứng thú của cậu, ai biết chứ, có lẽ Mạch Đinh thật sự có thể giúp mình tìm được. Mạch Đinh khoanh tay nói: "Cô đối với An Tử Yến không có cảm giác, có lẽ cô thích loại hoàn toàn trái ngược với anh ấy, vừa lùn vừa bình thường, lại ngu và cơ bắp cô cảm thấy thế nào?" Bạch Tiểu Tư một cước đá lên mông Mạch Đinh: "Hi vọng ai tôi cũng không nên hi vọng cậu!"

"Cô nói gì, tôi là giúp cô phân tích."

"Ý tốt của cậu tôi không cách nào tiếp nhận."

"Phụ nữ các cô thật sự không cách nào hiểu được."

Sáng sớm, sau khi đợi An Tử Yến thức dậy, bọn họ lái xe đi đón Tiểu Kiệt, Mạch Đinh số lần nhìn thấy Tiểu Kiệt đã ít lại càng ít, càng đừng nói cậu cùng nhóc đó nói chuyện, cũng may Tiểu Kiệt không có tính sợ hãi, ở trong xe không khóc không nháo. Tiểu Kiệt vừa tròn năm tuổi, gương mặt nhỏ mập mập nộn thịt, rất đáng yêu, con nít càng mập càng hút người thích, sau này trưởng thành thì tình hình có vẻ như ngược lại. Mạch Đinh cho rằng mê lực của An Tử Yến từ người già đến trẻ nhỏ đều sẽ bị anh mê hoặc, nhưng điểm này dường như trên người Tiểu Kiệt không có tác dụng, bắt đầu từ khi lên xe, Tiểu Kiệt liền ra sắc mặt cho An Tử Yến xem, còn không ngừng hướng sang anh trợn mắt.

"Hừ." Nhóc cứ cách một lúc lại phát ra loại âm thanh này, dáng vẻ mặt thối nhìn lại cực đáng yêu.

"Hừ."

An Tử Yến đột nhiên ngừng xe lại, quay người qua, tay vươn qua hướng Tiểu Kiệt: "Tôi nhịn nhóc lâu lắm rồi, tên gia hỏa nhóc đối với người nhìn nhóc lớn lên thái độ gì hả." Mạch Đinh ngồi cùng Tiểu Kiệt ở ghế sau vội vàng bảo hộ Tiểu Kiệt: "Anh cùng con nít tích cực làm cái gì!" cậu trong lòng lại rất cao hứng, Tiểu Kiệt làm rất tốt, cho anh ấy thử chút mùi vị này.

"Đại hỗn đản! Ma quỷ thối! Thường xuyên làm hư đồ chơi của con!"

"Chú mua cho con, chú làm sao có thể làm hư chứ!" không quan tâm ngăn cản của Mạch Đinh, An Tử Yến túm lấy áo Tiểu Kiệt một cái liền đem nhóc kéo đến trước mặt mình, tay thì vò tới vò lui gương mặt mập của Tiểu Kiệt: "Lại mắng một câu thử."

"Anh chính là thường xuyên làm chuyện ấu trĩ này với nhóc nên mới bị nhóc chán ghét đó! Mau buông nhóc ấy ra!" Mạch Đinh đem Tiểu Kiệt ôm trở lại, an ủi Tiểu Kiệt: "Đừng sợ, chú sẽ bảo vệ con." Bởi vì Tiểu Kiệt là con của Phó Thúc, Mạch Đinh cũng biết gọi mình là anh có chút không thích hợp lắm.

"Em bảo vệ nó?" An Tử Yến cười lạnh, tiếp tục lái xe: "Em có thể bảo vệ bản thân hay không mới là vấn đề."

"Ít coi thường người ta đi."

Xe ngừng trước nhà ba mẹ Mạch Đinh, Mạch Đinh gõ cửa, Tiểu Kiệt lúc nãy còn mắng An Tử Yến bây giờ lại đứng phía sau chân anh, lén nhìn nơi xa lạ, mẹ Mạch Đinh ra mở cửa: "Đợi mấy đứa lâu lắm rồi, mau vào đây, lập tức liền ăn cơm trưa, tiểu Soái, con cũng mệt lắm rồi đúng không." Bà dẫn mọi người vào phòng, mẹ Mạch Đinh khom người ngang tầm mắt với Tiểu Kiệt, giọng cũng đổi, khiến Mạch Đinh đổi hết da gà lên: "Yoyo, vị khách nhỏ này là ai nha, còn nhớ bà không, lúc tết chúng ta cùng nhau đi du lịch đó." Tiểu Kiệt nghĩ nghĩ, gật gật đầu, An Tử Yến ấn đầu nhóc: "Mau chào hỏi."

"Chào ông, bà." Tiếng chào này khiến lòng ba mẹ Mạch Đinh đều kêu đến tê tái. Ba Mạch Đinh vẫy tay với Tiểu Kiệt: "Mau vào đây nào, mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon nè~~" ngay cả ba mình cũng đổi giọng cao lên, Mạch Đinh toàn thân không thoải mái: "Hai người cũng suy nghĩ đến cảm giác của con trai mình đi, nghe thấy ba mẹ mình giả giọng đáng yêu, thật sự rất khó chịu."

"Vậy con chịu đi!" mẹ Mạch Đinh quay đầu lại cho Mạch Đinh ánh mắt hung ác, cậu đã trưởng thành rồi, mặt cũng không nộn thịt nữa, tự nhiên không nhận được đãi ngộ như Tiểu Kiệt.

Tiểu Kiệt nhìn một đống đồ ăn vặt, mắt cũng không chớp, sau đó ngẩng đầu nhìn An Tử Yến, dường như đang thỉnh cầu gì đó, Mạch Đinh có thể nhìn ra Tiểu Kiệt được giáo dục rất tốt, không được đồng ý sẽ không ăn đồ của người khác, đại khái ba không ở đây, nhóc mới miễn cưỡng đem An Tử Yến xem như người bảo hộ.

"Đừng ăn quá nhiều, nhóc cũng không xem xem mình mập thành dạng gì." Tiểu Kiệt lại hướng sang An Tử Yến coi thường, sau đó đá một cước rồi chạy đến bên cạnh ba Mạch Đinh, ba Mạch Đinh giúp nhóc mở bánh snack, cẩn thận đút cho Tiểu Kiệt, mẹ Mạch Đinh cũng qua giành: "Cũng để cho bà đút con ăn."

"Cơm trưa thì sao." Mạch Đinh hỏi.

"Làm kha khá rồi, con đi nhà bếp làm tiếp, không nhìn thấy mẹ đang bận sao?"

"Trở về thì chỉ biết ức hϊếp con."

"Không ức hϊếp con, thì mẹ còn ức hϊếp ai." Mạch Đinh không tình nguyện vào nhà bếp, không bao lâu lại ló đầu ra, nhỏ tiếng gọi An Tử Yến: "Em có chuyện nói với anh."

"Cái gì." Thấy An Tử Yến không nhúc nhích, Mạch Đinh đi qua túm lấy áo An Tử Yến kéo anh vào nhà bếp, cậu vừa bận rộn vừa nói: "Đêm qua em và anh nói chuyện của Tiểu Tư, thế nào, anh có suy nghĩ gì."

"Không có suy nghĩ gì."

"Anh sao lại có thể không có suy nghĩ, anh lúc đó không phải đáp ứng với ba Tiểu Tư sao." Mạch Đinh nhắc lại chuyện đã bị An Tử Yến quên sạch sành sanh: "Có sao."

"Có, em nhớ rất rõ ràng, anh cảm thấy trong công ty có người thích hợp để chọn không, con trai trong bộ phận quan hệ xã hội khá nhiều, nhưng em lấy chủ ý bất định, hay là như vầy, đem Tiểu Tư giấu một nơi trong công ty, để cô ấy tự chọn, chỉ cần cô ấy hài lòng thì phía đàn ông không thành vấn đề."

"Em đang làm tiết mục xem mắt đặc biệt sao?"

"Nghiêm túc chút, Tiểu Tư thật không dễ dàng mới đồng ý, không quản kết cục tốt xấu, người ta nếu như cả đời cũng không có nếm qua mùi vị tình yêu, là rất đáng thương." An Tử Yến khoanh tay dựa tường: "Cô ấy chỉ là mệt mỏi quá lâu, thử một chút ngọt rồi, nói không chừng sẽ nghiện, sau đó trở thành loại người như Tào Thành Nghị." Mạch Đinh giơ dao thức ăn lên: "Anh nói lung tung nữa, em liền cắt nát anh, thân thể phụ nữ quý giá hơn đàn ông nhiều, đàn ông đương nhiên không quan trọng, Tào Thành Nghị sau này tuyệt đối là chết vì bệnh tìиɧ ɖu͙©!"

"Tự em cũng thừa nhận rồi, thân thể em là đồ không quan trọng, sau này đừng có giả bộ từ chối lãng phí thời gian nữa."

"Anh lại nhảy vào miệng em, còn nữa, em cũng không phải gả bộ từ chối, em là đang nghiêm túc phản kháng! Trước đừng nhắc mấy chuyện hạ lưu này, chuyện chung thân đại sự của Tiểu Tư mới là quan trọng nhất."

"Em muốn làm sao thì làm vậy, anh không cho ý kiến được."

"Anh nhất thiết phải cho ý kiến!" Mạch Đinh nói rất kiên định: "Bởi vì Nguyệt lão đang bảo hộ anh mà!"

"Em từ chỗ nào mà đưa ra kết luận không hiểu thế nào vậy."

"Em là có đạo lý của em."

"Anh không quá hài lòng với đạo lý của em."

"Đang ở nhà ba mẹ em, anh khách khí với em chút, bình thường em còn có thể nhịn, ở trước mặt ba mẹ em, bọn họ nhìn thấy anh đối với con trai họ như vậy thì sẽ đau lòng biết bao." Mạch Đinh nói thật nghiêm túc, mẹ Mạch Đinh ở phòng khách hét: "Mạch Đinh, con đang làm cái gì, làm một bữa cơm lâu như vậy, tay chân lanh lẹ tí!" vào lúc này, Mạch Đinh có chút lúng túng, cậu tận lực không đổi sắc nói: "Ba mẹ em đương nhiên có thể đối với em như vậy, anh thì không giống, bọn họ có lẽ ngoài mặt không để ý, nói không chừng trong lòng rất để ý anh ăn hϊếp con trai họ." Mẹ Mạch Đinh lại ở phòng khách hét, âm thanh lần này nhẹ nhàng hơn nhiều: "Tiểu Soái, con thỉnh thoảng có thể đừng quá chiều nó, con trai nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn đều làm việc nhà, con nếu như không để nó làm việc nhà nhiều một chút thì không được, nhìn xem, bây giờ tay chân chậm chạp."

"Mẹ, mẹ có thể đừng nói nữa không, đợi thêm một lúc nữa là có thể ăn rồi!"

"Anh là nên suy nghĩ lại chút, anh bình thường có thể quá chiều em rồi." An Tử Yến giả vờ khổ não, Mạch Đinh cắt đứt ý niệm của anh: "Không cần anh suy nghĩ lại chuyện này, anh còn gọi là chiều em sao, chúng ta nếu như ở cổ đại, anh nói không chừng sẽ kêu em lưng vác đá đi sửa Trường Thành."

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, mẹ Mạch Đinh lại bắt đầu kêu réo Mạch Đinh: "Mạch Đinh, mau đi mở cửa."

"Lại kêu con, con chỉ có hai tay."

"Con là con trai mẹ, mẹ không kêu con thì kêu ai."

"Hay là để con đi." An Tử Yến ra khỏi nhà bếp, mẹ Mạch Đinh không quên khen ngợi: "Con nhìn tiểu Soái đi, so với con nhanh nhẹn hơn nhiều." Mạch Đinh nếu như thân thể không quá khỏe mạnh, nhất định sẽ khiến lời nói của mẹ mình làm cho tức chết, nói An Tử Yến phương diện khác đều ưu tú hơn cậu, cậu còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nói An Tử Yến nhanh nhẹn hơn cậu, cậu là một vạn lần không phục.

Một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa, nhìn thấy An Tử Yến, còn cho rằng mình đi nhầm cửa, một gương mặt trang điểm đậm, môi đỏ không cách nào khép lại. Mẹ Mạch Đinh vừa nhìn thấy khách đến, đi lên tiếp đón: "Chị Mai, mau vào nhà ngồi."

"Không cần ngồi, tôi chỉ là vừa từ quê về, mang cho chị chút đặc sản, một lát còn có việc, vị này là thiếu gia nhà chị sao?" chị Mai dùng ánh mắt tam cô lục bà đánh giá An Tử Yến, tâm hư vinh của mẹ Mạch Đinh liền trỗi dậy: "Đúng vậy, chị vừa chuyển đến gần nhà chúng tôi nên còn chưa gặp qua."

"Aiyo, thiếu gia nhà chị lớn lên quả thật một dáng nhân tài, tôi còn cho rằng là minh tinh nào đến." Chị Mai giọng điệu khoa trương. "Để chị cười chê rồi, con trai bảo bối này của tôi đều là di chuyển của hai vợ chồng chúng tôi, nó hiện tại là giám đốc công ty lớn, quản lý không ít người, công việc cũng rất bận rộn không thường về, Tử Yến, vị này là dì Mai của con."

"Dì Mai, xin chào."

"Tốt, tốt, tốt, vẫn là phúc khí chị tốt, có đứa con trai ưu tú như vậy, còn không chịu nói cho chúng tôi biết." Chị Mai khen không ngừng miệng, bình thường chị Mai luôn khen ngợi con trai mình, bây giờ sau khi nhìn thấy con trai của mẹ Mạch Đinh, bà trong lòng không biết mùi vị gì. Mẹ Mạch Đinh cười đến hoa rơi đầy mặt, bà giữ An Tử Yến: "Xem chị nói gì kìa, ưu tú thì ưu tú, nhưng suy cho cùng vẫn còn trẻ, bận lo sự nghiệp, nó tự mình mua nhà, không ở bên này, vẫn luôn không có cơ hội giới thiệu cho mọi người quen biết."

"Cực khổ đem con trai nuôi lớn, còn ưu tú như vậy, bây giờ hai người nên hưởng phúc rồi."

"Cực khổ gì đâu, một chút cũng không cực khổ, suy cho cùng là con trai ruột." Mẹ Mạch Đinh mắt bởi vì cười quá độ mà híp thành một đường, Mạch Đinh từ đầu đến cuối không nhịn được nữa, cậu chen vào giữa mẹ Mạch Đinh và An Tử Yến: "Mẹ, con làm cơm xong rồi, mẹ xem xem có hợp khẩu vị của mẹ không."

"Vị này là?"

Mạch Đinh biểu hiện rất có lễ phép: "Xin chào dì Mai, con là đứa con trai khác của nhà họ Mạch." Cậu đợi nhận được khen ngợi.

"Phải không~~~" âm cuối của chị Mai kéo dài ra, nhìn nhìn đồng hồ: "Tôi nên trở về rồi, người trong nhà đang đợi tôi, đúng rồi, vị con trai vừa ưu tú vừa ngầu của chị hiện tại đang độc thân sao?" mẹ Mạch Đinh lắc lắc tay: "Không phải nha." Chị Mai mặt đầy tiếc nuối, lòng tự tôn của Mạch Đinh bị tổn thương, cậu hướng sang dì Mai tự giới thiệu: "Dì, con thật ra cũng là nhân viên một công ty lớn, con có xe, cũng có nhà, con làm việc nghiêm túc, làm tốt việc ngoài, cũng biết làm việc nhà."

"Phải không ~~~~ ừm, như vậy sao, ừm." Chị Mai không quản là giọng nói hay là vẻ mặt đều đang qua quýt, tiếp theo bà hướng sang mẹ Mạch Đinh và An Tử Yến nói mấy câu khách sáo rồi rời đi, Mạch Đinh vẫn đang kêu tên dì Mai. An Tử Yến đóng cửa "Hà tất tự làm xấu mình."

"Em đang tự làm xấu mình? Rõ ràng là hai người đang làm xấu em, mẹ, vừa nãy tính là chuyện gì, rốt cuộc ai mới là con trai ruột của mẹ, dưới thiên hạ có ba mẹ nào không cảm thấy con trai ruột mình mới là giỏi nhất." Mẹ Mạch Đinh không chút phản bác: "Mẹ không nói con kém, nhưng con nhìn xem là so với ai, con tại sao cứ so với tiểu Soái chứ, lẽ nào mẹ nói con so với tiểu Soái lớn lên đẹp trai hơn, so với tiểu Soái thông minh hơn, nói dối rõ ràng như vậy con sẽ cao hứng sao?"

"Con, xon sẽ cao hứng!"

"Nhưng ai sẽ tin chứ, bản thân con sẽ tin sao?"

"Mẹ, mẹ đủ rồi!"

"Mau đi làm cơm."

"Để con trai ruột khác của mẹ đi làm cơm."

"Chỉ biết trả treo, mẹ cực khổ sinh con ra..." thấy mẹ lại bắt đầu ca thán, Mạch Đinh bỏ cuộc: "Con đi làm, con đi làm còn không được sao?"

Lúc bưng đồ ăn ra mẹ Mạch Đinh vẫn như cũ oán hận cậu quá chậm chạp, ba Mạch Đinh đem Tiểu Kiệt ôm đến ghế, Mạch Đinh ngồi đối diện thỉnh thoảng liếc nhìn ba mẹ đang gắp đồ ăn đút cơm cho Tiểu Kiệt, nhớ đến mình lúc nhỏ cũng từng có cảnh tượng này, bất giác cười ra tiếng, mang Tiểu Kiệt đến thật sự quá tốt. Tiếng cười của Mạch Đinh nhận được tiếng mắng: "Mắng con hai câu, con liền giả vờ bệnh thần kinh để dọa mẹ sao?"

"Ai giả vờ bệnh thần kinh! Con ngay cả cười cũng không được sao, An Tử Yến, anh cũng quản mẹ em đi, đừng có áp lực tâm lý, em cho phép anh, bà ấy không tưởng tưởng nổi rồi, có ai sẽ nói con trai mình bệnh thần kinh không." An Tử Yến dưới bàn đá Mạch Đinh một cái, Mạch Đinh sờ chân: "Đau, mọi người ai đá con?"

"Em thần hồn nát thần tính thôi." An Tử Yến thần sắc tự nhiên nói, rõ ràng chân rõ ràng cảm thấy có người đá chân mình một cái, làm sao có thể là thần hồn nát thần tính, Mạch Đinh không tin: "Là ai đá con, ngoại trừ Tiểu Kiệt ra, mọi người đều có khả năng, có khả năng nhất chính là mẹ." Cậu lấy đũa chỉ mẹ mình: "Con lúc nãy trả treo với mẹ nên muốn đá con, quân tử động khẩu không động thủ, mẹ có bất mãn thì nói ra, còn đá con." Mẹ Mạch Đinh dùng đũa đánh tay Mạch Đinh: "Ai dạy con dùng đũa chỉ người khác hả, không lễ phép!" tiểu Kiệt vui vẻ cười lên, mẹ Mạch Đinh cũng cười: "Bà đánh chú con rất vui sao." Bà giả vờ làm bộ đánh Mạch Đinh dỗ cậu vui vẻ, nhưng Mạch Đinh thì không vui, tuy rằng giả vờ đánh, nhưng có lúc không khống chế tốt đũa cũng đánh trúng cậu.

"Bà, đánh chú ấy." Tiểu Kiệt giống như thiên thần trên trời phái xuống giúp đỡ Mạch Đinh, ngón tay nhóc chỉ An Tử Yến, Mạch Đinh nhịn cười: "Mẹ, mẹ đá An Tử Yến, Tiểu Kiệt sẽ càng vui hơn."

"Tiểu Kiệt, đánh chú này mới vui." Mẹ Mạch Đinh tranh thủ chuyển đổi suy nghĩ của Tiểu Kiệt khiến lòng Mạch Đinh đau đớn. Ăn xong cơm, Mạch Đinh và mẹ mình cùng nhau thu dọn chén bát trong nhà bếp, cậu hai tay dính đầy bọt nước rửa chén, đem mâm bỏ vào bồn rửa: "Ba và mẹ xem ra rất vui vẻ." Cậu rất muốn nói thêm một câu, nếu như nhà mình có một đứa nhỏ bọn họ có phải sẽ càng vui hơn không. Nhưng cậu không muốn nói loại lời không trách nhiệm này, sợ cho bọn họ hy vọng quá lớn, dẫn đến mình không cách nào thỏa mãn.

"Đương nhiên vui vẻ, Tiểu Kiệt đáng yêu như vậy, con cũng lớn rồi, mẹ và ba con đã lâu lắm không có lạc thú chơi đùa với con nít."

"Phải không."

"Con không cần đa tâm, chuyện bản thân con, con tự quyết định, mẹ và ba con không có ý gì khác, có điều con nếu như có thể để Tiểu Kiệt thỉnh thoảng đến đây chơi thì tốt rồi, mẹ và ba con hai người mắt to trừng mắt nhỏ quá buồn chán rồi, chúng ta lần đầu nhìn thấy Tiểu Kiệt liền thích không thôi."

"Biết rồi ạ, con sẽ hỏi thử Phó Thúc."

"Nhất định phải hỏi, Phó Thúc một mình nuôi con rất cực, con lại hỏi thử xem có cần chúng ta giúp đỡ, đưa đón cũng được, cậu ta chắc là có mời bảo mẫu đi, hà tất lãng phí số tiền này, mẹ cũng có thể..."

"Hai người không cần phải được một tấc đòi một thước! Có phần quá rãnh rỗi rồi!"

Rửa chén xong, ba mẹ Mạch Đinh dẫn Tiểu Kiệt đi ra ngoài chơi, Mạch Đinh đặt một cái ghế, ngồi bên cạnh AN Tử Yến: "Thật không biết trong đầu mẹ em đang nghĩ gì, vậy mà muốn làm bảo mẫu cho nhà Phó Thúc, em căn bản không cách nào câu thông với bà ấy, là vấn đề khoảng cách thế hệ sao?" An Tử Yến nhìn Mạch Đinh một cái, lại là ánh mắt mang theo ý nghĩa khác: "Là vấn đề di truyền."

"Anh có đang nghe em nói chuyện đàng hoàng không, có liên quan gì đến di truyền, đúng rồi, bọn họ thật sự rất thích Tiểu Kiệt, anh có thể hỏi Phó Thúc không, để Tiểu Kiệt thỉnh thoảng..." nan đề mẹ Mạch Đinh giao cho cậu, Mạch Đinh lại giao cho An Tử Yến.

"Vậy anh có ích lợi gì."

"Giúp ba mẹ chồng làm việc, anh còn đòi ích lợi, để anh vào nhà này liền là ích lợi."

"Đồ keo kiệt." An Tử Yến gõ trán Mạch Đinh, Mạch Đinh chun mũi với anh: "Lại keo kiệt anh cũng không thể hối hận, giấy chứng nhận kết hôn có tên anh." An Tử Yến không quan tâm: "Anh có thể đổi tên."

"An Tử Yến!"

Tiếng mưa cắt đứt đối thoại hai người, Mạch Đinh nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên mưa to khiến cậu ngốc ra mấy giây mới vội vàng đi lấy dù: "Anh biết ba mẹ em đi đâu không, phải đi đưa dù cho họ mới được."

"Công viên gần đây." An Tử Yến cũng đứng dậy.

"Vậy rất gần, trực tiếp đi qua là được, tiết kiệm tiền xăng."

An Tử Yến không nói gì mở cửa, gió thổi nước mưa vào bọn họ, ẩm ướt lại đủ ấm áp, da dẻ chỉ cảm thấy ướŧ áŧ chứ không lạnh lẽo. Bọn họ mỗi người cầm dù đi trong mưa, mưa rơi lên dù phát ra tiếng lộp bộp có tiết tấu, gió thổi loạn, Mạch Đinh chỉ có thể dùng sức giữ dù: "Buổi trưa rõ ràng trời còn tốt, sao lại đột nhiên mua chứ."

"Loại vấn đề này em đi hỏi nhân viên thời tiết đi."

"EM cũng không phải thật sự muốn biết nguyên nhân!"

"Không muốn biết em còn hỏi?"

"Em và anh tìm chuyện nói đỡ chán, anh có hiểu không, người bình thường đều tiếp, phải đó, trời mưa ra ngoài không thuận tiện, đại loại vậy, sau đó sẽ thuận theo nói tiếp."

"Vậy em tự mình nói tiếp là được rồi."

"Tự mình em đưa ra chủ đề nói rồi tự mình tiếp? Em bệnh thần kinh sao?"

Mạch Đinh ngừng lại hai bước: "An Tử Yến, em là đồ ngốc."

"Anh biết."

"An Tử Yến, em rất bình thường."

"Anh biết." Nghe thấy câu trả lời của An Tử Yến, Mạch Đinh nhịn không được: "Anh thử phủ định một chút, em rõ ràng thăm dò anh, anh không phủ định thì ít nhất cũng tăng thêm lời nói, ví dụ như đại loại "nhưng" gì đó." Làm không được thăm dò, Mạch Đinh thậm chí còn muốn hiệu quả: anh biết em là đồ ngốc hơn nữa lại bình thưởng, nhưng, anh vẫn yêu em.

"Được rồi." Không nghĩ đến đáp án của An Tử Yến nữa, Mạch Đinh lại lần nữa nói: "An Tử Yến, em vừa ngốc lại bình thường."

"Anh biết, nhưng..." anh ngừng lại, có lẽ là đang nghĩ lời đường mật, Mạch Đinh kiên nhẫn đợi: "Nhưng anh cũng không còn cách nào."

"An, Tử, Yến!!" mỗi lần cạn lời là cậu lại kêu tên An Tử Yến, giống như chỉ cần kêu hai lần, cậu sẽ nghĩ ra nhiều lời hơn. Mạch Đinh hơi lùi về sau một bước ngẩng đầu nhìn An Tử Yến, một tay cậu bỏ trong túi áo, một tay kia cầm dù, mưa giống như đang khiêu vũ xung quanh cậu. Cậu nhớ đến lúc đi học của mình và An Tử Yến, cậu nhớ đến màu của cây dù đó, cậu nhớ đến bờ vai ướt mưa của An Tử Yến, cậu nhớ đến bài hát truyền vào tai cậu.

Nhớ lại lúc trước mới biết bọn họ trưởng thành bao nhiêu, đợi lúc nhớ lại lần nữa, hoặc là bọn họ đã trải qua năm tháng thanh niên, hoặc là cậu sẽ nhớ lại mình bây giờ, phải làm gì, nhất thiết phải làm chút gì đó, vì để mình sau này hồi ức càng sâu đậm.

Mạch Đinh thu lại dù của mình đứng dưới dù của An Tử Yến: "Cùng nhau che dù đi." Cậu nói, An Tử Yến không nói gì, đem dù hướng sang bên Mạch Đinh, vai anh lại mau chóng bị ướt, tay phải của An Tử Yến từ trong túi áo ló ra nắm lấy tay Mạch Đinh.

Anh tuyệt đối phải luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn ở bên cạnh em.

Chúng ta tuyệt đối luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn đi đến cuối cùng.

Anh nói đúng không, An Tử Yến.

An Tử Yến nắm chặt tay Mạch Đinh.