Gió từ ngoài cửa sổ xe thổi vào vô cùng thoải mái, không còn ngửi thấy mùi vị kỳ lạ, cũng không còn người chen lấn mình, Mạch Đinh tâm tình bình lặng lại vui vẻ, sắp quên đi mất ủy khuất vừa nãy, cảm giác tự do có xe của mình lái đi xung quanh thật quá sướиɠ, cậu như người thống trị toàn bộ con đường. Mở nhạc lên, Mạch Đinh nhỏ tiếng ngâm nga, lúc này, xe mới của An Tử Yến đang lắc lư trong mắt cậu mà chạy qua, shit, xe mới cũng không tệ nha, lái nhanh như vậy, cẩn thận cảnh sát nhìn ngó anh. Có chuyện Mạch Đinh không có cảm thấy, không phải An Tử Yến lái quá nhanh, mà là Mạch Đinh lái quá chậm.
Đợi chút nha, không đúng rồi, ngay cả An Tử Yến cũng thức dậy rồi, vậy...Mạch ĐInh vội vàng nhìn đồng hồ, mặt nhăn lại. Cậu tính số lần đi trễ tháng này, trừ lương là khó tránh khỏi rồi. Không cần khó chịu, hao tài tiêu tai, hao tài tiêu tai, cậu lặp lại một câu để tự an ủi bản thân.
Trong bộ phận quan hệ xã hội vẫn như bình thường, Mạch Đinh dùng ngón tay xoay chìa khóa để thu hút ánh mắt của mọi người, thấy mấy người khác không để ý mình, cậu nhẹ hừ một tiếng, vẫn không có ai chú ý cậu.
"Aiya." Mạch Đinh hoảng hốt, bởi vì chìa khóa của cậu không cẩn thận rơi trên bàn Quách Bình, cậu rất có lỗi nói: "Ngại quá, lỡ tay, vốn muốn đem chìa khóa xe của tôi để trong túi kết quả chìa khóa xe của tôi rơi trên bàn anh." Cậu đem hai từ "của tôi" đặc biệt nhấn mạnh. Quách Bình đánh giá chìa khóa xe, anh ta dùng qua xe của An Tử Yến mấy lần, đương nhiên quen chìa khóa này: "Chuyện tôi lo lắng cuối cùng xảy ra rồi, cậu vẫn là đi trên con đường phạm tội không lối về."
"Tôi là thông qua giao dịch chính đáng để mua được." Lời này rõ ràng sức mạnh không có đủ.
"Mọi người xem, Mạch Đinh trộm chìa khóa xe của Yến."
"Anh nghe cho rõ lời tôi chứ, tôi là mua lại của An Tử Yến, hôm qua không phải là nói với mọi người rồi sao." Người khác đều không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng sự thật lại treo trước mắt bọn họ, hôm nay Mạch Đinh tới trễ hơn An Tử Yến, nếu như Mạch Đinh trộm xe An Tử Yến, thì lúc An Tử Yến đi làm sẽ phát hiện ra, nhưng lúc nãy bọn họ nhìn thấy An Tử Yến cũng không có gì khác thường. Mạch Đinh thật đáng thương, người khác tin tưởng lời cậu là dựa vào suy lý mà ra, chứ không phải thật sự tin vào nhân phẩm của cậu.
"Yến vậy mà thật sự đem xe bán cho cậu, nghĩ làm sao cũng cảm thấy kỳ lạ."
"Hơn nữa cậu chỉ là hôm qua mới nói, hôm nay cậu liền có thể dùng xe cũng quá kỳ lạ, thời gian có phải là quá nhanh rồi không."
"Tiền ở đâu cậu có mà mua xe của Yến."
"Hôm qua chúng tôi cùng nhau tan ca, không thấy cậu với Yến bàn luận, chuyện này nói nhỏ cũng không tính là nhỏ, rốt cuộc là một chiếc xe, chỉ bàn trong điện thoại thì không có khả năng lắm, nhưng theo tính cách Yến thật sự sẽ gặp mặt đồng nghiệp bàn mấy chuyện này ở cuộc sống riêng tư sao?"
Mạch Đinh chỉ không có nghĩ sâu xa, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của người khác, nào nghĩ tới sẽ gặp một đám thám tử, dủ hình đủ dạng Mạch Đinh không cách nào trả lời câu hỏi, Mạch Đinh muốn nhảy qua cũng không kịp nữa, cậu giật chìa khóa trên tay Mạch Đinh lại: "Bởi vì xảy ra chuyện đủ hình đủ dạng, dù sao tôi từ trong tay An Tử Yến mua được xe."
"Cho nên bọn tôi thật sự rất muốn biết chuyện đủ hình đủ dạng cậu nói rốt cuộc là chuyện gì, nếu như cảnh sát hỏi phạm nhân tại sao gϊếŧ người, phạm nhân trả lời vì xảy ra chuyện đủ hình đủ dạng, cậu cảm thấy có thể lẫn lộn cho qua sao?"
"Đừng đem tôi xem thành phạm nhân gϊếŧ người!"
"Hỏi cậu ta cũng vô ích, cậu ta nhất định sợ chúng ta sau khi biết thủ đoạn của cậu ta sẽ đưa ra giá cao hơn, trực tiếp hỏi An Tử Yến nhanh hơn." Phạm Thiếu Quân đề nghị, nhưng phái ai làm đại diện đây, lúc bàn chuyện công bọn họ có thể lẻ thẳng lí hùng tìm An Tử Yến, lúc bàn chuyện riêng liền xem như cho dù tìm cũng thường xuyên tìm thấy đáp án không muốn nghe. Bọn họ đem tầm mắt hướng sang Quan Châu: "Này, Quan Châu, cậu đợi lát nữa lúc đi báo cáo công việc thuận tiện thì hỏi chuyện này đi."
"Được, tôi lát nữa sẽ đi hỏi." Quan Châu cố hết khả năng kéo dài, vừa lúc để bản thân có thời gian suy nghĩ, cậu cũng không biết chuyện xe cộ, vừa nãy nhất thời không cách nào thay Mạch Đinh giải vây. Tròn nửa tiếng, Quan Châu dưới ánh mắt mong đợi của quần chúng và Mạch Đinh đi vào văn phòng An Tử Yến.
"Giám đốc An, buổi trưa hai giờ giám đốc các bộ phận có hội nghị, đây là tài liệu nội dung cuộc họp, còn có một chuyện, nghe nói giám đốc Mã bộ phận nhân sự chuẩn bị nghỉ hưu, vị trí do ai đảm nhiệm vẫn chưa biết, những năm giám đốc Mã còn làm, vài chuyện của ngài còn có thể thông qua tiểu Trí làm tay chân cho qua, tôi lo lắng giám đốc mới lên làm không có dễ dàng cho qua." Quan Châu rất thông minh không có nói ra rõ mấy chuyện đó là chuyện gì. Bộ phận nhân sự tuy rằng không thường cùng bộ phận quan hệ xã hội trực tiếp giao du, nhưng không có nghĩa là có thể không coi trọng nó, ngoại trừ thống kê ra, còn có tính lương hàng ngày, lương tăng ca, phê chuẩn và đánh giá tiền lương công tác.
"Ừm, tôi biết rồi."
"Vậy tôi không làm phiền ngài nữa." Quan Châu nhìn chìa khóa xe trên bàn An Tử Yến, chìa khóa đó vẫn còn rất mới, cậu lùi ra ngoài đóng cửa phòng làm việc.
"Thế nào rồi, Yến nói thế nào?" nhìn thấy Quan Châu đi ra, mọi người đều vội vàng hỏi, Quan Châu thấy Mạch Đinh không ở đây, cười nói: "Vừa nãy giả vờ cái gì cũng không biết gạt mọi người, thật ra ngại quá, là tôi muốn sau khi nhận được sự đồng ý của giám đốc An mới nói cho mọi người biết, hơn nữa tôi cũng không muốn nói chuyện này trước mặt Mạch Đinh lắm."
"Hiện tại Mạch Đinh không ở đây có thể nói chúng tôi biết rồi." Phạm Thiếu Quân tiến lên trước, Quan Châu nhỏ tiếng nói: "Thật ra giám đốc An đợt trước đã dự định bán chiếc xe này, còn giao cho tôi xử lý, nhưng chiếc xe này tính năng quá kém, gần đây còn dễ dàng bị hư hỏng, vẫn luôn không thể sang tay. Tôi đợt trước cùng Mạch Đinh đi phòng gym có nghe nói cậu ấy tính mua xe, thế là nói cho giám đốc An, giám đốc An đã mua xe mới, nhưng vì để Mạch Đinh không nghi ngờ, anh ấy vẫn lái xe cũ đi làm, đợi Mạch Đinh đề nghị với anh ấy. Dù sao xe cũng bán đi rồi, dùng tiền tiết kiệm của Mạch Đinh trả cũng có lời rồi, chuyện sau này thì mọi người thấy rồi đó." Đây quả thật là chuyện An Tử Yến sẽ làm, Phạm Thiếu Quân nói: "Khó trách, như vậy thì có thể hiểu thông rồi!" cậu đấm tay một cái.
Mạch Đinh quay lại, vốn dĩ bộ phận quan hệ náo nhiệt một lát sau lại trở nên an tĩnh, đổi thành chụm đầu kề tai nói nhỏ, Mạch Đinh luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không giống ghen tỵ, càng giống như nhìn công tử Bạc Liêu coi tiền như rác. Quách Bình vỗ vỗ Mạch Đinh: "Cấp trên đối đãi với cấp dưới như vậy là chuyện thường có không cần quá để ý đâu, ai kêu cậu bình thường luôn đối đầu Yến, sư phụ hôm nay đãi cậu ăn cơm trưa."
"Đúng đó, ít nhất cậu sau này đi làm không cần ngồi xe bus, có xe cũng là tốt hơn, chúng tôi sẽ không tranh xe với cậu nữa, cậu có thể yên tâm rồi."
"Mở rộng lòng, tiền không có có thể kiếm lại, công việc tốt như vậy nếu như không còn, thì không dễ gì kiếm lại được."
"Cấp trên sở dĩ gọi cấp trên, là bởi vì anh ấy mãi mãi là người bên trên cậu." Mạch Đinh đột nhiên đối mặt với sự thân thiết của các đồng nghiệp không biết thế nào mới tốt, cậu thật ra muốn phản bác câu cuối cùng, bởi vì đêm qua người ở bên trên là mình.
Hội nghị buổi trưa rất lâu mới kết thúc, An Tử Yến và Quan Châu từ trong thang máy bước ra trực tiếp đi vào văn phòng, không lâu sau, Mạch Đinh liền bị Quan Châu gọi vào: "Mạch Đinh, có chuyện cậu đến giúp tôi chút, tôi còn có chuyện khác phải xử lý."
"Được." sau khi Mạch Đinh đi vào, Quan Châu từ bên ngoài đem cửa đóng lại tiếp theo quay sang Phạm Thiếu Quân: "Thiếu Quân, anh có nghe tiếng gió gì của tiểu Trí về việc giám đốc nhân sự do ai đảm nhận không?""
"Không rõ lắm, nghe nói cấp trên vẫn chưa quyết định, bây giờ mấy người bộ nhân sự có cơ hội thăng chức đều đang đấu đá với nhau. Nếu như Yến muốn biết, tôi sẽ nói với tiểu Trí, để cô ấy có tin tức mới liền nói cho tôi biết."
"Ừm."
Mạch Đinh đi vào căn phòng, trong văn phòng không có người, cậu lại mở một cánh cửa khác đi qua phòng tiếp khách, An Tử Yến đang nằm sấp trên sofa, Mạch Đinh tận lực không đi để ý tư thế lười biếng của An Tử Yến, hỏi: "Cần em làm chuyện gì?"
"Em biết anh lúc nãy mới đi họp đúng không."
"Biết thì biết, xảy ra chuyện gì rồi sao?" Mạch Đinh vội vàng hỏi, An Tử Yến gật gật đầu, thấy anh cứ chần chừ không trả lời, Mạch Đinh giục: "Rốt cuộc lúc họp xảy ra chuyện gì, anh mau nói cho em biết."
"Lúc họp..." An Tử Yến dùng ngón tay chỉ vai mình: "Anh ngồi lâu quá vai hơi mõi, bóp vai cho anh chút."
"Em thà rằng gϊếŧ chết anh, rồi nhảy lầu! Ở công ty em chỉ lầ cấp dưới của anh, không phải nô ɭệ của anh, loại chuyện này không nằm trong phạm vi công tác của em, đừng cho rằng anh đem xe cho em rồi, em sẽ đối với anh trăm nghe trăm thuận, xe là em tốn hai ngàn tệ để mua, không phải lấy không!" còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, mình làm gì mà một lần rồi lại một lần phạm ngu ngốc.
An Tử Yến ngồi dậy, từ trong túi áo tây trang móc ra một xấp tiền ném lên sofa: "Là tốn hai ngàn này mua sao?" Mạch Đinh chớp mắt chột dạ, đó quả thật là tiền sáng nay cậu đưa cho An Tử Yến: "Đúng vậy."
"Em chắc chắn là hai ngàn tệ?" An Tử Yến hỏi lần nữa, Mạch Đinh không thể tin lùi về sau một bước: "Anh hoài nghi em, cho nên đã đếm tiền? Em không ngờ anh sẽ làm loại chuyện này, anh vậy mà đối với em một chút tin tưởng cũng không có!" cậu căn bản là chột dạ, theo sự hiểu biết của Mạch Đinh với An Tử Yến, thì xem như An Tử Yến nhận xong tiền này cũng tuyệt đối không đếm, cho nên...cho nên cậu đưa cho An Tử Yến thật ra không phải hai ngàn tệ, mà là một ngàn tám trăm tệ. Bị An Tử Yến phát hiện quá khó xử, cậu chỉ có thể chuyển chủ đề.
"Em nói tin tưởng với anh?" An Tử Yến bình thường quả thật sẽ không đếm, chỉ là hôm nay họp quá buồn chán, nên chỉ có thể làm chuyện buồn chán, sau đó phát hiện chiêu nhỏ này của Mạch Đinh.
"Em nghĩ trong này có phải là có hiểu lầm gì đó, anh chắc là không chú ý làm mất ở chỗ nào đó hai trăm tệ rồi chứ."
"Em làm sao biết thiếu hai trăm tệ?"
"Em, em đoán."
"Nhưng em đoán sai rồi, không phải thiếu hai trăm tệ, mà là thiếu một ngàn tệ." An Tử Yến mặt không đổi sắc nói, Mạch Đinh dùng sức vung tay xuống: "Loại chuyện này không thể nào! Em rõ ràng đã đếm hai lần, một ngàn tám trăm tệ, anh đây là bắt nạt!" Mạch Đinh dễ dàng liền bị vạch trần thay đổi sắc mặt, cậu đã không cách nào xảo biện nữa, nên đổi sang mặt cười sáng lạn nhất, hai tay ấn lên vai An Tử Yến: "Ngài vừa nãy nói chỗ nào mỏi, họp rất vất vả đúng không, thật ra anh họp xong một lát sau em liền nhận ra, em giả vờ cái gì cũng không biết mà đi vào, chính là vì che giấu nguyện vọng rất muốn giúp anh bóp vai."
"Là như vậy sao, vậy anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của em." Mạch Đinh ở phía sau An Tử Yến nhăn mũi nhe răng làm mặt quỷ.
Từ văn phòng đi ra, Mạch Đinh rõ ràng rất thất vọng, cậu thở dài, mình mỗi lần làm chút chuyện xấu liền bị An Tử Yến phát hiện, cứ tiếp tục như vậy, sẽ càng lúc càng không có lập trường giáo huấn anh ấy.
"Cậu làm sao vậy?"
"Cùng An Tử Yến xảy ra chút tranh chấp tài chính."
"Chuyện này cắn răng liền qua thôi, cấp trên chính là thượng đế, nghe lời sư phụ không sai."
"Tôi sẽ không bỏ cuộc!" cậu quyết định tập gym một lần một tuần đổi thành hai lần một tuần.
Mạch Đinh lúc vẫn còn đang hưởng thụ niềm vui lái xe đi làm tan ca, Ngô Kiều trở thành nhân vật được chào đón nhất, người bộ phận nhân sự hầu như mỗi ngày đều chạy đến bộ phận kinh doanh, lúc tặng hoa tươi, lúc săn đón hỏi thăm, sự tích cực của bọn họ chỉ có một nguyên nhân, Ngô Kiều là con gái bảo bối của Ngô tổng, mà Ngô tổng là người đứng đầu bộ nhân sự. Trong bộ phận knh doanh đã không có chỗ Mạch Đinh có thể đứng, cậu đến lấy tài liệu nhiều ít gì cũng nghe được một chút.
"Đây là quà tôi nhờ bạn ở Pháp mang về giúp tôi, cô thích không?"
Ngô Kiều liếc nhìn quà, nũng nịu nói: "Ở Pháp mang về? Bao nhiêu tiền, tôi không thích dùng hàng rẻ tiền đâu!"
"Tuyệt đối không phải hàng rẻ tiền, tôi nào dám tặng cô hàng rẻ tiền." Ngô Kiều mở quà tràn ngập trên bàn, rất hưởng thụ cảm giác được đàn ông đối đãi tốt, vừa nghĩ đến Vương Tích Viên sau khi trưởng thành nói muốn trở thành đại tiểu thư kiều quý, Mạch Đinh liền thổn thức không thôi. Chu Cường đi ra khỏi văn phòng liền phát hiện: "Thời gian làm việc mấy người ở bộ nhân sự chạy đến đây làm gì, mấy người không đi làm còn muốn chúng tôi ngay cả làm việc cũng không được luôn sao? Còn cô nữa, Ngô Kiều, việc của cô làm xong chưa!"
"Giám đốc Chu, anh đừng cứng nhắc như vậy, chúng tôi cũng có dự định của chúng tôi."
"Tôi biết dự tính của mấy người, nịnh bợ phụ nữ có tác dụng gì, tôi có thể làm giám đốc toàn bộ đều dựa vào năng lực bản thân."
"Ai yo yo, đại thúc là đang ăn giấm sao." Ngô Kiều không đau không ngứa chen miệng.
"Tôi cần gì ăn giấm của cô, không có ba của cô, cô cũng chẳng là gì hết!"
"Nhưng tôi chính là có ba như vậy nha, anh có thể xem tôi thế nào?"
"Da mặt dày, mau đem chuyện của cô làm xong rồi giao cho tôi, mấy người bộ nhân sự cũng mau chóng đi đi!" Mạch Đinh lẫn trong đám người bộ phận nhân sự cũng đi chung, suy cho cùng cậu nói phải tận lực lẩn tránh giám đốc Chu.
Lật tài liệu vừa lấy về, Mạch Đinh tự mình lẩm bẩm: "Tôi nói mấy người bộ phận nhân sự cũng quá tích cực rồi, vì thăng chức cách nào cũng nghĩ ra được."
"Cậu không hiểu lợi ích thăng chức rồi, rất nhiều bộ phận mỗi lần có cơ hội này đều sẽ đấu đá nhau đến u đầu chảy máu, cũng may vấn đề này bộ phận quan hệ xã hội chúng ta đã thử qua rồi, bây giờ tôi cũng không dám nhớ lại thời khác lúc trước." Liễu Vĩ nói tiếp, cũng phải, bộ phận quan hệ xã hội lúc đó trong lúc giám đốc Thôi và An Tử Yến giao đấu, tình hình cũng rất gay go.
"Cũng may là chuyện của bộ phận khác, không liên quan đến chúng ta." Mạch Đinh nói, Quách Bình cười lạnh: "Suy nghĩ của cậu quá ngây thơ rồi, chúng ta nói thế nào cũng là cùng công ty, bất cứ thay đổi chức vụ của bộ phận nào cũng sẽ có liên quan đến chúng ta, ai biết giám đốc mới của bộ phận nhân sự sẽ làm việc thế nào,lúc tính tiền tăng ca của cậu xem cậu còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy không." Phùng Phi Mông nhíu chân mày, vừa gõ chữ vừa nói: "Tính lương tăng ca cũng chỉ có thquen rồi, nhưng tôi lo lắng nhất chính là đi làm của Yến, giám đốc và các lão tổng không giống, không phải muốn không đến làm thì liền có thể không đến làm."
"Tôi cũng lo lắng chuyện này, có lúc Yến đến đi làm, tới lui liền biến mất, giám đốc cũ lúc trước còn mơ hồ bỏ qua, giám đốc mới báo cáo lên trên liền không dễ làm rồi."
"Hóa ra mọi người đều biết, bình thường đều đang giả ngốc sao?!" Mạch Đinh kích động lên.
"Chúng tôi đối với Yến tùy ý sắp xếp thời gian làm việc không có ý kiến."
"Mọi người đây là dung túng, xem đi, giờ có vấn đề rồi, lo lắng mấy cái này cũng vô dụng, không bằng bây giờ chúng ta đồng tâm hiệp lực thay đổi tật xấu này của anh ta! Để anh ta hảo hảo quen biết sứ mệnh làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội." Mạch Đinh lớn tiếng muốn cổ động nội tâm đồng nghiệp. An Tử Yến ở phía sau cậu hơi xa một chút mở miệng: "Thảo luận chuyện của tôi có thể nhỏ tiếng chút không, tôi vẫn đang làm việc." Hóa ra An Tử Yến vẫn luôn ở phía sau cùng các tiền bối thảo luận công việc, không biết chuyện này chỉ có Mạch Đinh vừa từ bộ phận kinh doanh trở về, Mạch Đinh không tiếng động ngồi xuống, xem ra trở về sẽ bị xử lý rồi, xung quanh phát ra tiếng cười nhạo.
Sau khi tan ca, Mạch Đinh cùng Quan Châu trực tiếp đến phòng gym, mà An Tử Yến không trở về nhà, trực tiếp đi một nơi khác. Trong phòng rượu, Chu Cường đang ngồi một mình trong phòng bao, anh ta lần đầu tiên đến loại quán này, là Tào Thành Nghị hẹn anh ta đến, không khí trong quán rất không tệ, ông chủ cùng bà chủ người nước ngoài đều có mấy phần quen mặt, nhưng anh ta không nhớ ra được, đại khái là dạ tiệc công ty có gặp qua, anh ta nhớ mấy chuyện không quan trọng rồi nhìn thời gian, lòng nghĩ tại sao Tào Thành Nghị vẫn chưa đến.
An Tử Yến vừa vào, Chu Cách dùng ngón tay chỉ chỉ phòng bao, An Tử Yến kéo cửa đi vào, Chu Cường nhìn thấy anh có chút kinh ngạc: "Sao cậu ở đây?"
"Tào Thành Nghị lát nữa mới có thể đến."
"Phải không, cậu và Thành Nghị trước khi vào công ty đã quen biết sao, hơn nữa anh ta có thể thuận lợi làm giám đốc có phải là cậu ở sau lung làm trò quỷ." Chu Cường làm sao cũng không ngờ tới Tiết Thành Lâm lúc trước rõ ràng phản đối Tào Thành Nghị, lúc từ chức rời đi lại cật lực đề bạt Tào Thành Nghị thay thế vị trí ông ta, anh ta nghi ngờ rất lâu, hôm nay càng xác thực nghi ngờ của mình. An Tử Yến không quan tâm nhún nhún vai, không lo lắng sẽ bị Chu Cường biết, anh rót rượu cho mình, nói đến một chuyện khác không liên quan: "Đúng rồi, anh với đại tiểu thư của Ngô tổng sao rồi."
"Còn có thể làm sao, tôi không nên đánh cược với cậu, cậu..." Chu Cường ngừng lại, ngẩng đầu lên: "Tiểu tử cậu không phải lại muốn đánh chủ ý đến bộ phận nhân sự chứ!" trong công ty người có thể gọi An Tử Yến là tiểu tử cũng chỉ có Vương tổng và Chu Cường.
"Trong bộ phận nhân sự anh quen biết ai có cơ hội thăng chức."
"Tôi nào biết, chuyện bộ phận kinh doanh tôi đều bận muốn chết, không rãnh rỗi đi quản bộ phận khác! Mà sao tôi trả lời cậu, tiểu tử cậu cũng nên trả lời câu hỏi tôi đi!"
"Muốn giả hồ đồ? Tôi biết anh và lão Mã bộ phận nhân sự có quan hệ không tồi, ít nhiều cũng nghe thấy ông ta nói chuyện bộ phận nhân sự, chia sẻ chút tin tức, anh cũng không mất mát cái gì."
"Đây gọi là chia sẻ tin tức? Tôi từ chỗ cậu một tin tức cũng không nghe thấy." Giọng anh ta nghe ra không vui vẻ lắm, tiếp theo uống rượu nói: "Ai sẽ thăng chức tôi quả thật không biết, cá nhân tôi thì hướng tới Đường Cảnh Mỹ, thời gian ở bộ phận nhân sự đủ lâu, làm việc quả thật cẩn thận, năng lực làm việc cũng mạnh, có điều tính cách cô ta thì...muốn làm giám đốc e rằng rất khó, đến bộ phận nhân sự cũng không phát hiện có cô ta, không có cảm giác tồn tại."
"Nhưng anh không phải phát hiện cô ta rồi?"
"Tôi không giống cậu, tôi đối với người làm việc nghiêm túc đều sẽ đặc biệt lưu ý." Anh ta nói xong câu này phát hiện trên mặt An Tử Yến chớp nháy có một biểu tình trôi qua.
"Thiên kim Ngô tổng vừa trẻ vừa có tiền, lớn lên cũng không tệ, anh phải đợi tới lúc nào mới xuống tay."
"Tôi không có ý định xuống tay!"
"Lẽ nào anh thích nam? Nếu như anh có chủ ý với ai đó trong bộ phận quan hệ xã hội, đừng trách tôi không khách khí."
"Ai thích nam chứ, tôi đối với bộ phận quan hệ xã hội các cậu không có loại tình cảm đó!" Chu Cường khống chế lại tính khí lại thêm một câu: "Nói lại thì, nhìn dáng vẻ cậu, rất ghét loại tình cảm đồng tính sao, cậu như vậy không tốt lắm rồi đo, là kỳ thị giới tính, bọn họ cũng có tự do của bọn họ, cậu ở một bên chỉ tay múa chân với bọn họ..." Chu Cường hiểu lầm quá lớn rồi, An Tử Yến lười giải thích: "Tổng lại mà nói, mau đem Ngô Kiều làm xong đi."
"Cậu là ra lệnh với ai hả, lão tử không phải cấp dưới của cậu, cậu nếu như muốn chen tay vào chuyện của bộ phận nhân sự, trực tiếp đi tìm Ngô Kiều không phải xong sao."
"Tôi không muốn trực tiếp tiếp xúc với cô ta."
"Tôi thật sự không hiểu, bộ phận nhân sự ai làm giám đốc có liên quan gì đến cậu, cậu đúng giờ đi làm, tuân thủ chế độ tỏng công ty thì chuyện gì cũng không có!" hóa ra ngay cả Chu Cường cũng biết chuyện này, anh ta đi lên tìm An Tử Yến, mười lần có năm lầ anh đều không thấy bóng dáng, phát hiện cũng không có, lại nói giám đốc có tác dụng lãnh đạo, thông thường đều ở trong bộ phận chỉ đạo người khác, ngoại trừ tình huốn đặc biệt thì rất ít khi tự mình đi ra ngoài. Chu Cường trong lòng nghĩ, thái độ đi làm của tiểu tử cậu từ trước tới nay không có vấn đề bị bộ phận nhân sự phát hiện đã là kỳ tích rồi, lại cộng thêm cậu sau mỗi lần hoàn thành một hợp đồng quan trọng sẽ tự chủ trương cho toàn thể nhân viên nghỉ phép, phương diện đơn nghỉ phép và báo nợ đều tùy tiện đến mức khiến người ta không nhìn được. Đại khái là công việc hoàn thành rất xuất sắc, Vương tổng cũng là nhắm một mắt mở một mắt.
Nói đi nói lại, Chu Cường cũng là đủ quan tâm An Tử Yến, suy cho cùng lại hiểu tỉ mỉ như vậy.
"Tôi có cách nghĩ của mình."
"Ăn nói lung tung, cậu căn bản mỗi ngày đi làm đều đến trễ!"
"Tôi từ nhỏ sức khỏe có vấn đề, điều có thể nói tôi chỉ có thể nói đến mức này, anh phải nghĩ làm sao, làm làm sao, là chuyện của anh, tôi đương nhiên không thể nào miễn cưỡng anh." An Tử Yến đứng dậy đẩy cửa giấy ra để lại Chu Cường, nội dung thật sự của anh không có cao thâm như ngữ khí của anh, đổi lại một ý đơn giản để phiên dịch chính là: An Tử Yến từ nhỏ rất lười!
(hình như nhớ tới vụ án ăn cơm lười dẹp chén nên quăng đi luôn hahahaha)
Lời của anh khiến người ta hiểu lầm thì đương nhiên Chu Cường cũng hiểu lầm, lẽ nào An Tử Yến thân thể có bệnh tật, hoặc là buổi sáng quá yếu ớt, cũng có lẽ là buổi sáng phải uống rất nhiều thuốc, mới đến trễ, thường xuyên không thấy bóng dáng cũng là quá yếu ớt phải nghỉ ngơi sao? Trong suy nghĩ suy đoán của anh ta và hiện thực càng lúc càng cách xa, Tào Thành Nghị đi vào: "Về nhà cất chút đồ, đến muộn rồi."
"Tên tiểu tử An Tử Yến thật ra cũng rất không dễ nha." Một câu không đầu không đuôi khiến Tào Thành Nghị mạc danh kỳ diệu, An Tử Yến rốt cuộc nói gì với Chu Cường rồi, mới dẫn đến kết luận này của anh ta.
Mạch Đinh kiệt sức thở hổn hển nghe thấy điện thoại mình vang lên, cậu bấm dừng máy chạy bộ nghe điện thoại: "Sao vậy?"
"Đem xe lái đến bên ngoài nhà hàng Chu Cách." Mạch Đinh ở phòng gym lái đến nhà hàng của Chu Cách chỉ cần hơn mười phút, nhưng Mạch Đinh không phải là người được người yêu gọi đến thì đến, kêu đi thì đi: "Anh tự mình không có xe sao, đem em xem như người ở thì thôi đi, giờ còn xem em như tài xế."
"Lại nhiều thêm một công năng, em nên cảm thấy vui vẻ."
"Xem em là máy móc trí tuệ sao!"
"Chỉ đem em xem như máy móc thông thường, em cách trí tuệ còn xa lắm."
"Anh..."
"Bớt phí lời đi, cứ như vậy, đừng để anh chờ lâu quá."
"Thì thế nào, em cứ để anh đợi lâu đó, đợi đến biển cạn đá mòn." Mạch Đinh đối với đầu kia điện thoại đã cúp hét lên không chút ý nghĩa. Quan Châu cũng bấm tắt máy chạy bộ: "Hôm nay tôi hẹn người ta phải đi sớm một chút." Mạch Đinh không quên
Quan Châu đã nói một mình ở phòng gym rất nguy hiểm, vội vàng thu dọn đồ đạc: "Đợi chút, tôi cũng đi."
Biển cạn đá mòn của Mạch Đinh chỉ có mười mấy phút, An Tử Yến ngồi vào trong xem, sau khi điều chỉnh ghế ngồi thì dựa lưng vào nói: "Lái xe." Mạch Đinh trong mắt tràn ngập sát ý: "Anh để em lái xe quen, lại đem xe cho em, lẽ nào chính là vì đem em bồi dưỡng thành tài xế."
"Lúc trước anh nói rất rõ, tinh lực năm nay đã dùng hết rồi."
"Em hi vọng anh sang năm đừng ở năm mới mà đi sửa nơi khác nữa!!" Mạch Đinh ác ý châm biếm, mấy ngày đó An Tử Yến ở nhà gỗ đã trở thành hối ức xa xăm, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi An Tử Yến làm loại việc nặng nhọc đó căn bản không tồn tại.
"Em là đang oán giận?"
"Em không có lý do oán giận sao?"
"Em không có, tự mình bấm ngon tay tính toán xem, em ngồi xe anh không như vậy bao lâu rồi, bây giờ là lúc em báo ân."
"Anh muốn tính toán với em đúng không! Vậy em giúp anh thu dọn đồ đạc cũng thời gian rất lâu rồi, anh lúc nào báo ân cũng thu dọn đồ đạc cho em hả?!"
"Anh bây giờ có thể thu dọn cho em." An Tử Yến ôm mặt Mạch Đinh, tay Mạch Đinh không dám buông vô lăng: "Em đang lái xe, đừng đυ.ng em, lỡ như xảy ra đυ.ng xe thì làm sao!"
"Lỡ như xảy ra đυ.ng xe, anh liền bồi em cùng nhau chết."
"Phi, phi, phi, ít nói mấy lời đen đủi, mau thu lại."
Mình mới là cái người hết thuốc chữa, ngoại trừ mình ra, còn có ai sẽ nghe thấy mấy loại lời trù mình chết không may mắn mà cảm thấy cao hứng chứ, loại trúng độc này rốt cuộc nặn bao nhiêu đây.