Ly Hận Thiên vốn đang phải ngồi xuống, bọn hắn lại nhất thời kêu lên. Động tác của y trực tiếp liền cứng ngắc lại rồi, tầm mắt từ trên người của Mộc Nhai, dời xuống lướt qua Khâm Mặc đang ở bên cạnh. Tâm của Ly Hận Thiên nói, không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao, ngồi ở vị trí nào mà không phải giống nhau a…
Về phần phản ứng của bọn họ sao lại kịch liệt đến vậy đi…
Nhớ tới đêm đó, bộ dáng mà Ly Lạc cãi nhau với Khâm Mặc. Trước khi bọn hắn lại đây giằng co lấy bản thân y, y liền trực tiếp bác bỏ ý định ngồi xuống bên cạnh bọn hắn. Mông nhất thời không thể đặt xuống trên ghế nổi nữa, ở nhà đã dọa người. Nhưng bây giờ y phải nhẫn, bởi y không thể ném mặt mũi ra bên ngoài được đi…
Tuyệt đối cần phải ngăn chặn cái loại chuyện này phát sinh ra mới được.
Vị trí mà Ly Hận Thiên quyết định ngồi xuống, sẽ không hề kề bên ai cả. Như vậy sẽ không khiến cho bọn hắn phải cãi nhau.
Cũng không cần phải tranh đoạt.
Ghế ngồi này cũng giống như bàn ở đây đều có chiều dài bằng nhau, y ngồi ở bên cạnh một góc khuất, kề bên góc bàn thì không nói. Vị trí ở bên cạnh y, nhiều nhất chỉ có thể ngồi thêm một người mà thôi. Bên rìa tay phải là rất chật hẹp. Nếu có người cứng rắn muốn ngồi chen vào mà nói, chỉ sợ có thể ngồi lên trên bàn lên thôi.
Bốn người, nhìn vị trí bên trái của nam nhân, hai con mắt tỏa sáng. Ngay khi bọn hắn đang chuẩn bị xuất ra bản lĩnh chiếm hữu của mình, cướp được nơi tốt kia, thì Ly Hận Thiên đã đi trước một bước, vỗ xuống mặt ghế ngồi, cũng không quay đầu lại, tự nhiên phân phó,
– Khâm Mặc, ngồi.
Y và Khâm Mặc là cùng nhau đến, Khâm Mặc cũng không chỗ ngồi.
Ba chữ này, trong nháy mắt, khiến cho trong lòng của những tên khác dấy lên ngọn lửa đố kị đang thiêu đốt. Đồng thời cũng khiến cho Khâm Mặc cảm thấy thật vui sướиɠ, hắn là đang được trời xanh chiếu cố đi. Bằng không, vì sao lại liền may mắn đến như vậy, không chỉ có ngủ ở phòng cách vách với phòng của nam nhân, đến cả chỗ ngồi mà bọn hắn phải đánh vỡ đầu tranh đoạt, mà nam nhân cũng trực tiếp liền dành cho hắn.nữa…
Khâm Mặc cảm khái vạn phần, nhân tiện cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cảm động xong, Ly Hận Thiên lại bỏ thêm một câu…
– Đúng rồi, khi ta vừa mới tiến vào, nhìn thấy mọi người đều đi đến phía trước lĩnh thức ăn. Dù sao ngươi cũng còn chưa có ngồi xuống, không bằng, thay ta lấy mấy món ăn chay cùng với mấy chén cơm lại đây đi.
Ly Hận Thiên nói như lẽ đương nhiên. Y cũng không cảm thấy có cái gì không ổn.
Nhưng Khâm Mặc thiếu chút nữa bị những lời này của y làm cho sặc chết…
Hắn có thể hầu hạ Ly Hận Thiên, đừng nói là cho lấy cơm chay cho y. Khi y sinh bệnh, đến chân của y cũng đều là do hắn rửa qua. Nhưng mà, điều này cũng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ nguyện ý hầu hạ những kẻ khác…
Khâm Mặc không muốn để ý đến. Bọn hắn có tay có chân, muốn ăn liền tự mình mà đi lấy.
Cho nên, quả thực hắn chỉ đi lấy phần đủ cho hai người trở về.
Nhìn thấy màn thầu, cháo hoa, còn có thức ăn chay, nam nhân khó hiểu nhìn về phía Khâm Mặc đang vươn một chân vượt qua mặt ghế. Hắn vừa cử động, đầu của người bên cạnh ngước lên, Ly Hận Thiên hiện lên vẻ mặt hoang mang, trong ánh mắt mang theo một chút vô tội…
Khâm Mặc biết Ly Hận Thiên đang nhìn cái gì, hắn nhích chân vào một chút, đồng thời nói,
– Chính bọn hắn sẽ tự đi lấy phần của mình.
Khâm Mặc mặc kệ.
Nhưng mà nam nhân vẫn luôn dõi theo hắn nhìn chăm chú. Trong ánh mắt kia, càng phát ra biểu tình vô tội cùng hoang mang. Y cau mày, ngay khi Khâm Mặc chuẩn bị đưa một chân còn còn lại bước vào, y lại đáng thương hề hề hỏi câu,
– Ngươi, không định giúp một chút sao?
Nhìn bóng dáng bưng cơm chay của Khâm Mặc đi tới đi lui, ba tên gia hỏa còn lại không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt hướng về nam nhân đang chân chính bưng chén cháo húp đến ngon lành mĩ vụ tư tư kia…
Y là cố ý!
Y tuyệt đối là cố ý!
Cố ý nói ra mấy câu kia, bày ra mấy cái biểu tình kia nữa!
Đáng thương bất lực, còn mang theo một chút ý tứ ẩn ẩn cầu xin ý tứ, giống như là tiểu thú trưng ra đôi mắt to tròn óng ánh nước hỏi, vì sao đêm nay lại không có thể ăn thịt vậy, chọc người thương tiếc…
Không có ai sẽ không bị ánh mắt này của y đả động được, chỉ cần bị y bày ra biểu tình như vậy mà nhìn chằm chằm, đừng nói là phải đi lấy cơm chay, liền tính vực sâu vạn trượng, cũng sợ là sẽ bị mê hoặc hàm hồ nghe lời mà nhảy xuống đi…
Ly Hận Thiên rất rõ ràng, bọn hắn sẽ không cự tuyệt cái bộ dạng này của y, cho nên y là cố ý …
Khâm Mặc bị y đùa giỡn.
Tên thương nhân giảo hoạt, đang bị y đùa giỡn…
Xoay quanh, lại còn hồn nhiên không biết.
Phát hiện mới mẻ này, không biết vì sao khiến cho ba tên còn lại ở đây, đều nổi lên một thân da gà, rõ ràng đang ở giữa trai đường ấm áp, dưới lòng bàn chân lại bị gió lạnh từng cơn lùa qua, ngay cả Vô Huyên đã quen với âm lãnh, cũng lại không rét mà run…
Nam nhân này, từ khi nào thì đã trở nên đáng sợ như vậy nha….
Ngẫm lại tương lai, nếu cứ theo cái đà xu hướng này mà phát triển tiếp, chỉ sợ là bọn hắn sẽ bị y ăn sạch đi…
Vừa đấm vừa xoa là cái gì, Ly Hận Thiên ở hiện tại thật sự là ra tay vừa đúng. Y hiểu rõ việc lợi dụng nhược điểm của bọn hắn ra sao, gồm cả khống chế cho bọn hắn dễ bảo dễ sai, lại không hề coa lực chống đỡ nào cả…
Hôm nay Khâm Mặc, chính là chứng cớ tốt nhất.
Nhớ lại năm đó, Khâm Mặc oai phong đến cỡ nào đi…
Khâm Mặc lấy cơm chay trở về. Ở trong mắt của hắn, chuyện này trở thành, không phải là hắn đang hầu hạ ba kẻ còn lại, mà là hắn không muốn cho Ly Hận Thiên phải bị thất vọng, cho nên hắn cũng không có bực bội gì,.lại thực tự nhiên đặt thức ăn lên trên bàn, ngồi xuống chỗ vừa rồi.
– Món đậu hủ này không tệ, ăn ngon hơn so với trong phủ làm rất nhiều. Còn có hương vị này, không ngờ chỉ toàn là thực vật cũng có thể làm đồ ăn ngon đến vậy, vô cùng không tệ. Ngươi mau mau nếm thử xem.
Khâm Mặc vừa ngồi xuống, Ly Hận Thiên liền bắt đầu tiếp tục đề cử. Y gắp khối đậu hủ giúp Khâm Mặc, người sau trực tiếp dùng miệng tiếp được. Ngay khi Khâm Mặc nhấm nháp, Ly Hận Thiên tròn xoe mắt nhìn đăm đăm hắn, như là hài tử cầu được khen ngợi hài tử vậy,
– Thế nào? Không tệ đi.
– Ân.
Tuy rằng không như lời nói khoa trương của Ly Hận Thiên, nhưng mà món đậu hủ này làm thật sự không tệ, hai người liền ở một bên nói chuyện phiếm vừa tiếp tục ăn, về phần ba tên khác ngồi cùng bàn…
Khoảng cách cũng xa, mỗi một người cách nhau cũng chưa tới một trượng. Kỳ thật giữa bọn họ cũng không tính là xa, khoảng cách đó vừa vặn có thể chen vào ngồi được, rõ ràng cách rất gần. Bọn hắn cũng thích nam nhân ở gần đến như vậy. Nhưng bữa cơm này, ba tên bọn hắn đều phá lệ im lặng, đều luôn cúi đầu ăn đồ mà Khâm Mặc lĩnh được khi nãy…
Rốt cuộc cũng không có ai tranh đoạt cái gì nữa, cũng không sáp lại đây, càng không có ai đấu võ mồm nữa, ngay cả Ly Hận Thiên đút cho Khâm Mặc ăn, bọn hắn cũng đều không có ghen tị đến giơ chân, thực im lặng…
Bầu không khí quỷ dị kia, càng không nói nên lời.
Ba người này đều đang hoài tâm sự riêng, nhưng hai người vẫn đang trò chuyện vui vẻ, cũng không có phát hiện ra …
Dùng xong cơm chay, trời cũng đã sáng, Phục Long tự này, cũng không giống như sự tưởng tượng của Ly Hận Thiên sẽ bày ra bộ mặt trang nghiêm đến vậy. Trái lại, y có thể cảm nhận được chỉ có an tường, hài hòa cùng thân thiết.
Tuổi tác của tăng lữ ở trong tự đều khác nhau, nhưng lượng công việc lại được phân chia công bằng. Ly Hận Thiên nhìn thấy bộ dáng tiểu hòa thượng nghiêm túc chất phác mà ôm cái chổi cao không khác gì chiều cao của bọn họ, mà đang quét rác, khó tránh khỏi buồn cười. Y đang muốn giúp đỡ, nhưng tay của tiểu hòa thượng làm ra động tác phật tế, lễ phép nhất thời khom người xuống, nói lời đa tạ, cũng uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Ly Hận Thiên.
Thực khả ái, dáng điệu thật ngây thơ.
Tiểu hòa thượng này thật chọc người thích, nhưng lại mang lên một bộ dạng đại nhân nghiêm chỉnh.
Công việc này vốn là của bọn hắn. Bọn họ sẽ không cần nhàn hạ, lại càng sẽ không cầu lấy sự giúp đỡ của kẻ khác.
Ly Hận Thiên vốn muốn cùng kia tiểu hòa thượng nói chuyện trong chốc lát. Nhưng Mộc Nhai nói, các võ tăng đã bắt đầu luyện công, bọn họ đi tạ ngang liền vô giúp vui.
Mặc kệ là môn phái nào đi nữa, bí mật về công phu của nhà mình cũng vĩnh viễn đều sẽ không thể được tiết lộ ra bên ngoài. Dù cho là đệ tử của đệ tử bổn môn, dưới tình huống bình thường, trừ khi được cho phép, thì sẽ không được tự tiện nhìn lén, bằng không đó là phạm vào điều tối kị.
Sẽ bị huỷ xóa bỏ toàn bộ tu vi, đến cuối cùng không thể tu luyện được nữa.
Nếu là ngày thường, Phục Long tự cũng sẽ xử phạt như thế, nhưng trong lúc diễn ra hoạt động cầu phúc, võ tăng tu luyện, sẽ không cấm kị đối với trai khách không cho xem.
Tuy rằng biết, cho bọn hắn xem, cũng đều sẽ không ảnh hưởng đến chút nào đến toàn cục. Nhưng đối với Mộc Nhai là cái loại người luôn đam mê võ học mà nói, cũng là một cơ hội ngàn năm một thuở. Tuy, những người khác cũng không hưng phấn giống như hắn, bất quá cũng đều hiện ra vẻ hứng thú, cho nên một đoàn người này, lên tiếng hỏi được nơi mà võ tăng đang tu luyện liền đi thẳng đến.
Bọn họ nhìn thấy, chỉ là một loại múa côn pháp, giống như đang tập thể dục buổi sáng vậy. Mỗi ngày trước khi chuẩn bị tu hành, giữa trời đông giá rét lạnh lẽo này, dưới cái thời tiết quỷ quái này, nam nhân hận không thể mang hỏa lò đặt ở bên người. Nhưng các tăng nhân đều để trần nửa người trên mà tu luyện, trên thân thể rắn chắc của bọn họ, nhìn thấy không phải từng tầng da gà nổi lên mà, mà là mồ hôi tinh mịn.
Các tăng nhân thực nghiêm túc, những người khác đứng xem lại nhiệt huyết sôi trào.
Chờ đến khi võ tăng thao luyện đã chấm dứt, Mộc Nhai liền vội vã chạy đến. Ly Hận Thiên thấy hắn nói chút gì đó với tăng nhân đứng đầu. Người sau vui vẻ gật đầu, tiếp theo, Mộc Nhai liền cùng một tăng nhân bày ra tư thế chuẩn bị…
Xem ra, hai người họ là muốn luận bàn một phen.
Ly Hận Thiên đầy hứng thú nhìn Mộc Nhai hất lên vạt áo, tay áo cũng đã dây vải cột chắc, hắn hai tay ôm quyền, lễ phép bày ra tư thế mời, ra ý bảo đã có thể bắt đầu, tiếp theo liền cùng tăng nhân bày ra tư thế xinh đẹp…
Không có vũ khí, hai người khoa tay múa chân cũng chỉ là công phu quyền cước. Ly Hận Thiên không phải chưa từng thấy qua Mộc Nhai đánh quyền. Nhưng là khi y đánh nhau hắn, Mộc Nhai lại nương tay, tư thế xinh đẹp, lại không đủ sức. Tự thế Mộc Nhai ở trước mắt là không có điều gì cố kị nữa, từng quyền cước nấm đấm đều uy vũ sinh uy, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, khiến người nhìn nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ xem thôi liền không thể không ca ngợi…
Một Mộc Nhai chói sáng rực rỡ đến vậy, khiến người luyến tiếc dời ánh mắt.
Cũng là, thời khắc vô cùng soái khí…
Tất cả mọi người bị song phương đánh nhau hấp dẫn đi. Trai khách cùng võ tăng vừa tu luyện cộng lại hai mươi tám người, đều bắt đầu vì bên của mình mà lặng yên cổ vũ. Trong lúc nhất thời, bên chùa miếu yên tĩnh lại tràn trề khí thế sôi trào hừng hực. Ly Hận Thiên cũng nắm tay lại nắm đấm, đang âm thầm vì Mộc Nhai hò hét cổ vũ nha. Mà sau khi Mộc Nhai một cước quét ngang đám lá rụng dưới mặt đất liền xào xạc bị thổi bay đi, thân thể hạ thấp xuống, thì ở cách đó không xa, sau gốc đại thụ, Ly Hận Thiên lại lần nữa thấy được bóng dáng của Văn Diệu…
Hắn cũng đang đứng xem Mộc Nhai cùng tăng nhân kia đánh nhau, nhưng là không có dựa về phía trước.
Văn Diệu cũng là võ tu giả, tự nhiên đối với võ tăng đều cảm thấy hứng thú. Nếu không phải nhìn thấy bọn họ, thì chỉ sợ là hiện tại đã cùng võ tăng khoa tay múa chân nhân không phải là Mộc Nhai, mà là Văn Diệu rồi đi…
Hắn vẫn không muốn nhìn thấy y, nên tình nguyện buông tha cho sở thích của mình, cũng không muốn xuất hiện ra ở trước mặt y…
Tâm tình kích động của Ly Hận Thiên, lập tức tỉnh táo lại…
– Ngươi thấy thế nào?
Bả vai bị chụp lại, Ly Hận Thiên thiếu chút nữa đã giật mình nhảy dựng lên. Y dùng sức hít vào một ngụm khí. Lúc này mới phát hiện ra, cả thân thể đầy mồ hôi nhễ nhại của Mộc Nhai đã về tới bên cạnh bọn họ.
Mộc Nhai vừa đang ở một bên chùi mồ hôi, vừa ở một bên hỏi nam nhân về biểu hiện vừa rồi của hắn. Lực chú ý vừa nãy của Ly Hận Thiên đều tập trung ở trên người của Văn Diệu, còn một màn đánh nhau trước mắt, y căn bản không có lưu tâm, đến kết quả, cũng không biết rõ ràng…
Bất quá, Mộc Nhai khẳng định sẽ không thua.
– Cũng không tệ lắm. Thắng không ngoài ý muốn. Thua mà nói, thì sẽ không phải là ngươi mà ta đã quen biết đi. Cũng càng sẽ không dám nói ra, ngươi là Võ Uy sử, ta ngại dọa chết người đi.
Áp chế tâm tình dao động kia xuống, sau khi bất động thanh sắc điều chỉnh tốt tâm tình, trêu ghẹo nói.
– Ngươi cư nhiên dám ghét bỏ ta!
Mộc Nhai bất mãn rống lên một tiếng, liền kéo nam nhân một phen ôm vào trong lòng của hắn. Hắn vừa mới đánh xong quyền, trên người đều là mồ hôi, ở trong không khí ẩm ướt, lại tỏa ra nhiệt khí. Tuy rằng hắn rống là vì biểu đạt sự bất mãn, nhưng tâm tình của hắn cùng giống với cảm xúc hiện tại của hắn, tinh thần gấp trăm lần, phấn khởi lại kích động.
– Ta thực là ghét bỏ ngươi. Ngươi đánh xong quyền, thực nóng, ta lại rất lạnh.
Ly Hận Thiên làm bộ sẽ đẩy ra hắn. Mộc Nhai vừa đánh quyền xong, cả người ẩm ướt lại khô nóng. Ly Hận Thiên cũng giống như những người khác, đang là mùa đông, mồ hôi vừa rơi xuống bị gió lạnh nhất thời thổi qua, hắn lại dán lên người Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy lạnh,
– Mau mặc thêm quần áo vào. Bằng không lại nhiễm phải phong hàn liền không xong.
Tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn là quan tâm.
– Không mặc, cho ngươi ghét bỏ ta. Ta bị bệnh rồi. Ngươi sẽ phải hầu hạ cho ta. Vậy cứ để ta bị đông lạnh đến ra bệnh đi, không phải là rất tốt sao.
Mộc Nhai đóng vai xấu mà gắt gao ôm lấy y.
– Ta không hầu hạ, ngươi bị bệnh, liền chạy trở về trong phủ đi. Hoặc là, đang có Khâm Mặc ở chỗ này, ta cũng không ngại đổi phòng cho ngươi đâu.
Ngôn tại ý ngoại, chính là nói, sẽ để cho Khâm Mặc hầu hạ hắn.
– Ngươi là tức phụ nhi của ta, ngươi không hầu hạ ta, thì ai hầu hạ ta đây?! Tức phụ nhi, nam nhân của ngươi vừa rồi biểu hiện thế nào. Đến, thưởng cho ta đi.
Mộc Nhai vừa nói xong, cũng không để ý có ai ở trước mặt, liền kéo cả người nam nhân lại, ở trên mặt y hung hăng cắn một ngụm…
‘Bẹp” một tiếng vang lên, đến các hòa thượng, đều bị âm thanh quá lớn này mà hấp dẫn tầm mắt lại đây,chính là nhìn về bên này…