Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 247: Bước vào chùa

Hoàn cảnh ở trong Phục Long tự, không quá giống với sự tưởng tượng của Ly Hận Thiên. Đám bọn họ đều có phòng riêng biệt, mà không phải là ngủ cùng tất cả mọi người trên một cái giường lớn.

Phòng không lớn, sạch sẽ lại u tĩnh. Trong phòng có một cái bàn nhỏ, còn lại, chính là một chiếc giường chỉ có thể ngủ. Mạn giường cùng đệm chăn, đều cùng một màu vàng đất. Nhất thời, tới gần còn có thể ngửi thấy một mùi hương tươi mát. Đệm chăn này cũng không phải mới, nhưng thực sạch sẽ.

Vừa bước vào phòng, trần thế ồn ào náo động liền bị ngăn cách ở bên ngoài. Mọi phiền não cùng hỗn loạn vốn có, đều ở trong nháy mắt chỉ còn lại bình tĩnh, tâm vô tạp niệm, tâm như mặt nước lặng ngắt…

Bầu không khí yên tĩnh mà thanh u này, thầm muốn để cho người ta quên hết tất cả, tĩnh tâm ngồi ở trên bồ đoàn, quăng hết tất cả mọi chuyện ở thế tục, ra sau đầu, độc hưởng mỗi một tấc yên tĩnh này.

Ly Hận Thiên thích nơi này, tựa giống như Ly Lạc thích ao sen vậy. Có thể cho người ta một không gian yên tĩnh để tự hỏi, cũng không sợ lại bị quấy rầy.

Các phòng đều liền thành một dãy, có vài phần tương tự khách điếm, nhưng nơi này chỉ có một tầng. Khâm Mặc nói dãy phòng này là để chuyên để chuẩn bị dùng trong lúc cầu phúc, bình thường vốn không có sử dụng đến.

Các phòng đều đã sớm dựa theo đăng kí trước đó sắp đặt rất tốt rồi. Bởi vì kẻ mà Ly Hận Thiên đã đáp ứng là Khâm Mặc, cho nên do Khâm Mặc thay y đi đăng kí, đợi đến lúc an bài phòng, là hai người họ sẽ nằm cùng nhau.

Vô Huyên không có bài tử đàn hương. Khẳng định là Mộc Nhai sẽ không thèm giúp đỡ. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể nhờ Ly Lạc thay Vô Huyên đăng ký. Dù người trước cũng không muốn, nhưng dưới sự cưỡng bức và dụ lợi của nam nhân, Ly Lạc vẫn là gật đầu.

Y uy hϊếp, rất đơn giản, lúc trước y cũng đã từng nói qua, Vô Huyên không đi, thì y cũng sẽ không đi.

Thấy Ly Hận Thiên càn quấy như vậy, Ly Lạc cũng không có cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp.

Cho nên Ly Lạc nằm cùng với Vô Huyên, Mộc Nhai lại ở nơi khác.

Nhìn thấy an bài này, tâm mấy tên này đều nói, sớm biết liền nên cùng nhau đến đăng ký. Bọn hắn chỉ cần lấy một khối bài tử là đủ rồi. Đúng như lời Ly Hận Thiên nói vậy, bọn hắn đúng là đang lãng phí mà.

Trong mấy tên này, thì thân là thương nhân như Khâm Mặc là kẻ đau lòng nhất đi. Tuy rằng ở bên ngoài thoạt nhìn không có biến hóa gì, nhưng ở trong lòng của hắn đã sớm bát lộng bàn tính mấy trăm lần rồi đi, thậm chí hắn còn có xúc động bán lại bài tử này cho kẻ đang đau khổ cầu xin ở bên ngoài Phục Long tự kia nữa a….

Dù sao thì bọn hắn vẫn còn có rất nhiều nha.

Nhưng kì hạn đăng ký đã sớm kết thúc, Khâm Mặc cũng chỉ là ngẫm lại, liền tính có thể đổi một đống bạc lớn, Khâm Mặc cũng sẽ không làm, bởi vì nam nhân này đang ở ngay bên phòng cách vách với hắn. Việc này đối với bọn hắn mà nói, nhưng là khối bảo vật phong thuỷ vậy, có cho bao nhiêu bạc đi nữa, Khâm Mặc cũng sẽ không đổi.

Thu xếp xong xuôi ổn thỏa rồi, thì trời cũng liền đen, ăn xong cơm chay, ai nấy cũng đều tự trở về phòng, chật vật cả một ngày trời. Trái lại là bọn họ vốn không có bị gì cả, chỉ sợ Ly Hận Thiên không chịu nổi mà thôi. Hoạt động cầu phúc liền chính thức bắt đầu vào ngày mai. Không muốn y mệt mỏi đến không tinh thần, cho nên ai cũng không đi quấy rầy y.

Một đêm này, Ly Hận Thiên ngủ rất ngon. Y bị tiếng chuông trong chùa đánh thức. Bởi vì ngủ sớm, cho nên lúc này vừa tỉnh dậy, cũng không ngủ lại được.

Mặc quần áo lên người, không có Vũ Quả ở đây, mái tóc của y không được chải gọn, mà tựa giống như ngày trước, tiếp tục tùy ý xù lên, tiếp theo nam nhân mặc áo bông thật kín kẽ, liền đi ra khỏi cửa.

Lúc này trời còn chưa sáng, tiếng chuông chùa cũng đã sớm hoàn toàn đình chỉ. Y biết đây là buổi tụng sớm của các tăng nhân. Y cũng chưa từng gặp qua, đã nghĩ muốn đi tạt qua vô giúp vui.

Ly Hận Thiên không biết đường đi. May mà buổi tụng kinh sớm vẫn còn chưa có bắt đầu, y liền đi theo tăng lữ lớn nhỏ, rất nhanh liền đi ra đến trước Từ Hàng điện.

Khí tức mát mẻ ở trong không khí, trộn lẫn với hương vị nhang khói đặc hữu của chùa chiền. Trước Từ Hàng điện được đặt một lư hương thật to, cắm đầy một đám nhang khói nghi ngút rất cao bằng đến một người, trước lư hương còn có ba cái bồ đoàn màu đỏ lớn nhất đặt ở chính, xuôi theo hai bên rải dọc xuống từng dãy bồ đoàn nhỏ hơn một ít.

Hai bên trái phải đều cách ba cái bồ đoàn kia hai thước, có năm cái bậc thềm ngăn cách, phía dưới là dựa theo trình tự nhất định đặt xuống từng hàng bồ đoàn chỉnh tề. Các tăng nhân đã sớm đến đông đủ liền ngồi vào chỗ, eo lưng thẳng tắp, thủ làm động tác tế Phật, hai mắt bắt đầu khép lại, không nói gì nữa, trong miệng chỉ niệm ra kinh văn, các bồ đoàn còn lại cũng có tăng nhân lục tục ngồi xuống.

Khiến cho Ly Hận Thiên ngoài ý muốn là, còn có một ít trai khách giống y, cũng ngồi ở trên đó.

Nhóm trai khách ngồi trên bồ đoàn mặc quần áo vốn khác màu với các tăng lữ, là màu nâu sòng. Nói vậy, đây là quần áo mà Phục Long tự chuẩn bị cho trai khác muốn tụng kinh phật, nhưng không phải tất cả mọi người đều được vào tụng, cũng có người giống như y vậy, vốn không thông hiểu Phật lí, liền im lặng đứng ở bên ngoài vây xem, cùng đợi buổi tụng kinh sớm sắp bắt đầu.

Ly Hận Thiên đến trễ hơn mọi người, bởi y vừa mới đến không lâu, thì buổi tụng kinh sớm liền đã bắt đầu. Sư trụ trì đang ngồi ở trên bồ đoàn màu đỏ chính giữa. Phía sau lưng lão sư, chính là lư hương tỏa ra khói nhẹ lượn lỡ tản mác khắp nơi. Canh giờ vừa đungs, hai bàn tay của lão cũng làm ra động tác phật tế, cùng tăng chúng, bắt đầu niệm kinh Phật.

Lúc này đây, không hề là có phát ra tiếng động nào, ngoài tiếng niệm kinh. Giọng của tất cả mọi người hòa hợp ở cùng một chỗ, không nhanh không chậm, phát âm nhả chữ đều là hoàn toàn cùng một lúc với nhau, cũng không nghe ra cao thấp khập khiễng. Âm điệu của các tăng nhân phảng phất như đều được trải qua tập luyện trước vậy, hoà hợp đến hoàn mỹ.

Giống như là chỉ là do duy nhất một người đang tụng kinh thôi vậy.

Nhưng dị thường vang vọng.

Âm thanh này hội tụ hoà vào cùng nhau, vang vọng lên trên không trung trống trải của Từ Hàng điện, trải dài thẳng nhập về phía chân trời…

Thật bao la hùng vĩ, mà khiến lòng người phải rung động.

Ly Hận Thiên không hiểu Phật lí, cũng không hiểu được bọn họ đang tụng là kinh văn gì. Y chỉ cảm thấy nghe được mấy âm thanh này, liền muốn nhắm lại hai mắt, chân thành cúi đầu xuống, để cho âm thanh vang vọng này, phảng phất như đang rót vào tai sẽ gột rửa được mọi tội ác vốn có ở trong thân thể mình vậy, khiến tâm hồn người nghe vui vẻ thoải mái…

Đang trong lúc nam nhân cảm thán, y bỗng nhiên phát hiện ra ở trong đám người có một bóng dáng quen thuộc. Y nghĩ rằng bản thân đã nhìn lầm rồi, nhưng khi đã dụi dụi đôi mắt của mình rồi, vẫn thấy người kia vẫn ngồi ở trong đám trai khách kia, không phải là Văn Diệu, thì là ai…

Văn Diệu cũng đến đây sao…

Y thật sự là không hề nghĩ tới.

Ly Hận Thiên là muốn làm cho mấy tên huynh đệ bọn hắn đều tề tựu đông đủ ở cùng một chỗ, cho nên y mới mang Vô Huyên đến. Y cũng không phải là chưa từng nghĩ tới Văn Diệu. Y từng hỏi thăm Ly Lạc về chuyện của Văn Diệu, nhưng mà Ly Lạc tỏ vẻ là không biết quá rõ. Sau khi thiên phạt kết thúc, Văn Diệu liền không thấy xuất hiện nữa.

Điều duy nhất mà Ly Lạc biết được, đó chính là Văn Diệu vẫn chưa có rời khỏi Đế Đô thành.

Hắn cũng tỏ vẻ, nếu nam nhân muốn biết tình trạng của Văn Diệu, thì hắn cũng có thể đi điều tra, chỉ cần một canh giờ thì hắn đã có thể biết được bất cứ mọi chuyện mà Ly Hận Thiên muốn biết, để nói lại cho y biết. Nhưng mà nam nhân cự tuyệt.

Y chỉ nói là, nếu có cơ hội, cũng nên Văn Diệu cùng lại đây. Nhưng không phải yêu cầu cưỡng ép. Nếu Văn Diệu không muốn, thì liền từ bỏ vậy.

Sau đó, Ly Lạc cũng không nhắc lại việc này. Ly Hận Thiên cảm thấy, có thể Văn Diệu đã cự tuyệt. Ly Lạc không muốn khiến y thất vọng. Cho nên sẽ không nói cho y biết kết quả. Nay, vừa nhìn thấy bóng dáng của Văn Diệu, Ly Hận Thiên vô cùng giật mình…

Hắn đến, là vì lời mời của Ly Lạc, hay là một loại trùng hợp…

Nam nhân không biết.

Văn Diệu ngồi ở trong đám người trai khách, hai bàn tay chấp lại vô cùng tự nhiên đặt ở giữa ngực, hai mắt của hắn bắt đầu nhắm lại, hai hàng lông mi đen dày chồng lên nhau giấu kín đôi mắt tỏa sáng như sao ở trong đó. Ly Hận Thiên ở phía sau bên mạn sườn phải, khoảng cách cũng không phải rất xa. Ly Hận Thiên có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn, thậm chí còn có thể thấy rõ yết hầu trên cổ trượt lên trượt xuống trong khi hắn đang tụng kinh…

Văn Diệu mặc quần áo ở trên người cũng không phải là rất nhiều. Nhưng không cảm giác là đơn bạc, hắn vẫn luôn ở trong bộ dáng kia. Nhưng ánh mặt trời cùng sự ôn nhu mà nam nhân quen thuộc, lại cảm giác được, không còn tồn tại ở trên người Văn Diệu nữa rồi…

Có lẽ là do ảo giác, y cảm thấy, Văn Diệu tựa hồ như đã thay đổi…

Văn Diệu nghiêm túc, chân thành cùng với các tăng chúng tụng kinh. Nam nhân lại đang ở giữa âm thanh vang vọng khí thế, nhìn Văn Diệu.

Văn Diệu ở giữa một đám người, đông đúc. Nhưng ở trong mắt của nam nhân, lại là một sự tồn tại đặc biệt nổi bật.

– Ngươi đi tới tận nơi này, vì sao lại không nói cho ta biết? Hại ta tốn công đi tìm ở khắp nơi như vậy a.

Chìm sâu vào âm thanh tuyệt vời mà vang vọng này đến không thể tự thoát mình ra được, thẳng đến khi có một giọng điệu khác vang lên ở bên tai, lúc này nam nhân mới phục hồi tinh thần lại, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Khâm Mặc đang nhíu mày nhìn y. Ly Hận Thiên cũng chưa nói cái gì, lại theo bản năng hướng phía trước nhìn về phương hướng vừa nãy. Bóng dáng ban đầu của Văn Diệu luôn luôn đã ở trong tầm mắt của y, giống như là ảo giác vậy, bây giờ đã biến mất không thấy nữa…

Buổi tụng kinh đã sớm kết thúc, các tăng lữ tự mình thu lại bồ đoàn xếp gọn lại. Bất quá, buổi tụng kinh sớm cũng chưa có chấm dứt. Các tăng lữ xếp thành một hàng, một hoà thượng đứng đầu cầm trong tay mộc ngư, sau khi đã sắp xếp chỉnh tề thẳng hàng, vừa ở một bên đánh, lại ở một bên đi đầu bắt nhịp xướng ca lên….

Sau đó, tăng lữ nhóm dùng âm thanh trầm thấp hợp âm với với nhau, tiếng ca kia, càng lúc càng lớn…

Một hàng ngũ rhật dài bắt đầu bước về phía trước, tiếp tục đi vòng quanh trong Phục Long tự, tiếng ca duyên dáng uyển chuyển bay lượn một đường. Loại tiếng ca này, Ly Hận Thiên vẫn là lần đầu tiên mới nghe thấy. Y nghe không hiểu các tăng lữ này là đang xướng lên cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy một hai câu ‘Nam mô a di đà Phật’…

Nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi tiếng ca này, phảng phất như là đang cứu rỗi vậy, khiến cho tâm linh bị tổn thương của con người đều có đến an ủi, được sự an bình bao phủ lên đó….

– Muốn đi theo sao?

Thấy nam nhân cất bước đi theo các tăng lữ, Khâm Mặc hỏi.

Khâm Mặc vừa nói. Ly Hận Thiên mới phát hiện ra, cũng có trai khách vẫn tiếp tục đi theo các tằn lữ này đi lên. Khâm Mặc nói bọn họ chỉ có thể ở trong tự một tuần. Cho nên Ly Hận Thiên liền lắc đầu. Y nghe cái gì cũng không hiểu, không nên đi theo nữa để gây thêm phiền vẫn tốt hơn.

– Hai ta từ đây đi đến trai đường ăn chay đi. Cơm chay cũng đã sớm đều được chuẩn bị tốt rồi.

Ly Hận Thiên tỏ vẻ có thể. Nhưng ngay khi xoay người rời đi, vẫn theo bản năng mà nhìn nhìn về sau này một chút. Nhưng mà, bóng dáng vừa rồi luôn luôn ở trong tầm mắt của y, lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh…

Thật sự giống như là ảo giác vậy.

Nhưng Ly Hận Thiên biết, đó là sự thật. Văn Diệu thật sự đang ở trong Phục Long tự.

Đến trai đường, những người khác cũng đều đã đến đông đủ. Bàn ăn ở Phục Long tự cũng không phải là bàn bát tiên của Ly Hận Thiên hay quen dùng, mà là một bàn rất dài, các trai khách nhóm tốp năm tốp ba ngồi vào đó, chợt vừa vào liền thấy, toàn bộ trai đường đều đã ngồi đầy người.

Mấy tên bọn hắn đang ngồi ở góc khuất trước bàn dài. Không biết sao, nam nhân chung quy vẫn cảm thấy bầu không khí giữa bọn hắn, không giống với những người khác…

Một chút cảm giác thoải mái vui vẻ cũng không có, trái lại là nặng nề, như là yên tĩnh trước cơn bão vậy…

Thậm chí y ngửi được cả mùi thuốc súng.

Ly Lạc không có biểu tình gì, hắn bưng cái chén lên, ở bên trong không biết là nước hay là trà. Mộc Nhai xao chân bắt chéo, ở một bên run run chân gác ở phía trên, ở một bên chống một tay đỡ lấy gò má trợn trắng mắt nhìn lên trời. Về phần còn lại, Vô Huyên thì đang nhắm mắt dưỡng thần…

Bọn hắn vốn là người một nhà, nhưng không ai để ý tới đối phương.

So với người qua đường, còn muốn xa lạ hơn nhiều.

Nam nhân nhíu mày.

Lúc này, bọn hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của y, không khí lập tức chuyển đổi đến mức nam nhân cũng lâm vào kinh ngạc…

– Ngươi đã đến rồi.

Tầm mắt nhìn lên trời của Mộc Nhai rốt cục cũng đã rơi xuống đất, hắn ngạo mạn cười, hắn chống tay ngắm nam nhân. Biểu tình như vậy, có chút giống như công tử phóng đãng vừa nhìn thấy hoàng khuê nữ của nhà người khác vậy.

– Sớm.

Ly Lạc thản nhiên lên tiếng tiếp đón, cái chén trong tay lại buông xuống, nhưng mà ánh mắt lại không rời khỏi nam nhân.

– Lạnh không?

Vô Huyên vẫn đang nhắm mắt lại, Ly Hận Thiên nhất thời tới gần, đôi mắt kia liền ở trong nháy mắt lập tức bật mở ra, như là dã thú nhìn thấy con mồi vậy, vừa nhìn thấy nam nhân, khuôn mặt vẫn đang căng thẳng rốt cục cũng đã lộ ra mỉm cười mang theo ý lười. Ly Hận Thiên lại một lần nữa cảm thấy, Vô Huyên có vài phần giống Quỷ Vương, đặc biệt là cái lười ý này.

– Cũng thật không tệ, lại càng không có người giành giường của ta a.

Nam nhân trêu ghẹo ứng câu. Sự xuất hiện của y, khiến cho không khí lung lay không ít. Nam nhân kéo vạt áo lên định ngồi xuống. Lúc này, bốn đạo giọng nói khác nhau, lại không đồng phương hướng vang lên cùng một lúc…

– Ngồi ở nơi này của ta!

Tuyệt đối là âm thanh đều hoàn toàn nổi lên khắp bốn phía, khiến cho nam nhân giật mình cảm thấy, bản thân vừa nghe thấy ảo giác…