Ly Hận Thiên vẫn không rõ, hà cớ gì lại có chuyện gì vui đáng để chúc mừng?
Bỗng nhiên nghe thấy Thương Nhất Hoành nói như vậy, Ly Hận Thiên có chút phát ngây ra. Y vẫn còn nhớ rõ đống thi thể ở trong diễm phụ thôn này, vừa chạm tới loại cổ trùng này thì bộ dạng kẻ chết đi có bao nhiêu thảm thiết, đừng nói không biết chuyện vui đến từ đâu đến, bah giờ y chỉ ước gì cách cái loại trùng tử này xa thật xa, đừng liên quan một chút gì với y cả.
Cho nên nhìn thấy biểu tình kích động kia của Thương Nhất Hoành kia. Ly Hận Thiên lại không có hiện ra một chút ý tứ cao hứng nào cả, trái lại khóe miệng của y đang bị xúc động run rẩy.
– Chủng cổ này khác với hạ cổ, có rất nhiều loại là dùng bởi vì muốn bảo vệ bản thân mình, dùng thân thể dưỡng cổ. Nhưng bản thân của bọn hắn lại không thông hiểu cổ thuật, đều là tìm người am hiểu về chủng loại cổ để hạ giúp hắn, đây là người chủng cổ. Về phần cái cổ này nham. Chính là lợi dụng cổ thuật, hãm hại kẻ khác, nghe tiếp thì thấy không khác nhau là lắm. Nhưng thực chất là có khác nhau vô cùng lớn.
Thương Nhất Hoành trước tiên là giúp Ly Hận Thiên đơn giản bổ sung thường thức, sau đó tiếp tục nói.
– Lấy trứng trùng để vào trong cơ thể người, gọi là kẻ bị hạ cổ. Người bị trùng đã hình thành mà thực nhập vào cơ thể, gọi là người bị chủng cổ. Mà tình trạng của ngươi, chính là thuộc về trường hợp sau.
Cho nên kẻ nọ không phải muốn hại y, thấy Ly Hận Thiên vẫn bày ra bộ dáng cực độ không tình nguyện, Thương Nhất Hoành cười tiến thêm một bước để giải thích,
– Kẻ nọ đào tạo ra loại phệ linh cổ độc đáo này. Nhưng hắn biết, mạng của hắn đã không sống được bao lâu nữa. Hắn không cam lòng để loại cổ này lại biến mất. Hắn cần phải lưu lại tâm huyết của hắn. Bất quá khi nãy ta cũng đã nói qua, cổ trùng đã được trải qua thay đổi tiến hóa, lại quá mức xảo quyệt, vừa thấy linh lực liền nhanh chóng ăn mất. Mặc kệ là hạ cổ hay là chủng cổ, kết quả đều vẫn là giống nhau. Hắn chỉ cần chủng cổ này lên trên kẻ có linh lực, đối phương khẳng định sẽ bị phệ linh cổ gϊếŧ chết ngay trong tay. Cái gọi là có ưu điểm, tức thì liền có khuyết điểm. Đây là vì sao, hắn lại đem phệ linh cổ này thay đổi tiến hoá đến cường đại như vậy. Thân thể của hắn lại chỉ có thể dùng cổ trùng để chuyển hoán linh lực, mà nguyên nhân không thể đem cổ trùng kia thực nhập vào thân thể của bản thân trực tiếp hấp thu linh lực. Cho nên hắn muốn tìm ra người không có linh lực để chủng cổ. Mà ngươi, chính là một người như ngươi liền được chọn.
Thương Nhất Hoành vừa nói xong, ngoại trừ Ly Hận Thiên ra, thì tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm biểu hiện bừng tỉnh đại ngộ, trái lại là đương sự kia, vẫn luôn cau mày không thể không cẩn thận mà suy nghĩ.
– Bởi vì ngươi không có linh lực, nên phệ linh cổ sẽ không ăn thịt ngươi.
Thương Nhất Hoành nhất thời nói toạc ra thiên cơ, hắn vừa nãy chúc mừng, cũng là bởi vì điều này,
– Sau khi cổ trùng chui vào thân thể của ngươi, liền cùng tương liên với huyết mạch của ngươi dung hòa vào, trở thành một bộ phận ở bên trong thân thể của ngươi, mà ngươi cũng hấp thu sức mạnh của nó, tiếp theo tiến tới nữa là có thể trực tiếp hấp thu linh lực từ ngoại giới. Kẻ nọ đã dùng trăm phương ngàn kế mà nghiên cứu ra phệ linh cổ này, trái lại giống như là vì thân thể của ngươi mà tạo ra vậy.
Hấp thu linh lực sao?
Ly Hận Thiên mờ mịt nhìn bàn tay của mình vừa rồi mới bị Thương Nhất Hoành chạm qua. Thương Nhất Hoành thả ra linh diễm đã trực tiếp bị y hít vào người rồi.
Đây gọi là hấp thu linh lực sao?
Y một chút cũng hoàn toàn không cảm giác được.
Nhưng mà y vẫn không hiểu, nếu trận bệnh này vốn có liên quan đến cổ trùng này. Nhưng từ khi y từ diễm phụ thôn trở về đã qua thời gian dài như vậy, vì sao bây giờ mới bắt đầu phát bệnh?
Ngày trước, thân thể của y cũng không có gì không thích hợp a.
Nhìn ra vẻ mặt vẫn còn hoang mang của Ly Hận Thiên, nhưng Thương Nhất Hoành có thể giải đáp cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Dù sao hắn cũng không có tận mắt gặp được loại cổ này, hắn cũng không biết phệ linh cổ cùng người dung hợp rốt cuộc sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhưng thân thể của Ly Hận Thiên đã hấp thu linh lực thì đây đã là việc không thể nghi ngờ gì nữa.
Thương Nhất Hoành từ nhỏ đã học tập cổ thuật. Trong thân thể cũng đang dưỡng rất nhiều chủng cổ trùng, nên ở trên người ai có cổ, hắn khẳng định sẽ biết. Nhưng Ly Hận Thiên này, hắn thật là không thấy dấu hiệu gì cả. Hắn chỉ là sau khi nghe Khâm Mặc nói, Ly Hận Thiên sinh một ra loại quái bên đến thượng thanh cũng đều xem không ra bệnh, đột ngột phát sinh ý nghĩ hiếu kì, muốn nhìn xem Ly Hận Thiên có phải trúng cổ hay không thôi.
Chính hắn cũng chưa nắm chắc, việc này chỉ hoàn toàn là một loại suy đoán, thử coi xem sao mà thôi.
Không nghĩ tới, y thật sự đã trúng cổ.
Nhưng mà cổ thuật này vốn không đơn giản như vậy.
– Thực xin lỗi, sự hiểu biết của ta đối với loại cổ này một chút cũng đều không có. Bởi vì cổ trùng đã hòa hợp với thân thể ngươi thành một thể. Ta cũng không có cách nào để đem cổ trùng này xuất ra. Bất quá, ngươi có thể cho ta một chút máu của ngươi. Để ta đi nghiên cứu một chút đã, xem có thể giúp ngươi một chút nào không.
Việc duy nhất mà hắn có thể làm chỉ có điều này mà thôi. Thấy Ly Hận Thiên vẫn còn mê mang mà nhìn bàn tay của mình, hắn biết chuyện chỉ trong một chốc mà muốn y tiếp thụ liền là không thể được. Cảm xúc kích động của Thương Nhất Hoành, cũng đã bình phục được một chút.
Ly Hận Thiên không có linh lực. Y vô luận có tu luyện ra sao, cũng không có cách nào thành tài được. Cho nên Ly lão gia tử mới đối xử với y như vậy. Nay, y đã có loại năng lực này. Tự đáy lòng của Thương Nhất Hoành vì y mà vui mừng. Nếu như vậy, thì ít nhất y không cần lại bị kẻ khác áp bách, bị kẻ khác xem thường.
– Kình Thiên, loại cổ trùng này khẳng định đối với ngươi không chỗ nào gây hại cả. Về phần nguyên nhân ngươi sợ lạnh, chờ ta trở về sẽ hảo hảo mà nghiên cứu loại cổ này một phen. Có lẽ có thể tìm ra được nguyên nhân. Nói không chừng loại cổ này dạo gần đây nhất, mới bị ngươi hấp thu. Sức mạnh mới vừa có thể phát huy, cũng có thể là do linh lực được hút vào quá nhiều, cho nên thân thể của ngươi chịu không nổi, về sau sẽ tốt lên thôi. Hơn nữa, trải qua lần phát bệnh này, thì ngươi sẽ không bao giờ nữa bị lại lần nào nữa…
Câu nói kế tiếp của Thương Nhất Hoành, cũng không nói gì đi ra. Nhưng mà Ly Hận Thiên biết ý tứ của hắn, Ly Hận Thiên từ trên tay của mình thu hồi đường nhìn. Y mới đối với Thương Nhất Hoành, thực bất đắc dĩ mà cười cười.
Loại cổ này, đối với y mà nói,
thật là chuyện tốt sao…
– Có lẽ, dưới sự trợ giúp của loại cổ này, ta có thể còn có linh lực. Nếu đã như vậy, tâm nguyện nhiều năm qua của cha ta rốt cục cũng có thể thực hiện. Bất quá, hấp thu linh lực vào người, dù sao linh lực đó cũng không phải của ta… Việc hại người lợi mình, ta còn thật sự chưa từng nghĩ tới chứ nói gì đến việc làm điều đó.
Linh lực giảm bớt. Tuy rằng không có nghĩa sẽ uy hϊếp đến sinh mạng, nhưng là cũng sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Nếu không nguyên khí bị đại thương mà nói, thì sẽ biến thành một phế nhân. Ly Hận Thiên không muốn bi quan mà nghĩ tiếp. Nhưng mà, y cũng chưa từng nghĩ tới là muốn dùng loại phương thức ác liệt này mà biến cường…
Y phải tự bảo vệ bản thân mình. Y thầm nghĩ cần phải tự dùng chính năng lực của mình kia. Còn sức mạnh này là do trộm được, tranh đoạt mà có, dù có dùng được cũng khiến y không thể an tâm được.
Có một số việc, một khi đã rõ ràng, rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt.
Như lời Thương Nhất Hoành nói, cổ thuật này khẳng định là mới ở gần đây nhất mà mới bắt đầu phát huy đang tác dụng. Có lẽ thân thể của y mới uống cổ trùng nên mới dung hợp, cho nên mới chờ đến bây giờ bắt đầu ảnh hưởng. Điểm ấy Ly Hận Thiên vẫn không rõ ràng, cũng là do y đoán thôi. Nhưng căn bệnh này, khẳng định chạy không thoát ra khỏi can hệ với loại cổ này.
Về phần bệnh của y…
Thương Nhất Hoành nói loại cổ này rất lợi hại, lấy năng lực của y, chỉ sợ không có cách hoàn toàn khống chế nó. Cho nên này cố tình nó lại không chịu khống chế, mà ở trong thân thể của y mà gây sóng gió. Vì vậy mới tạo nên bệnh trạng luôn cảm thấy lạnh lẽo này, y không biết về thân thể của y còn có thể biến thành cái dạng gì nữa. Nhưng mà Ly Hận Thiên, thật sự không muốn đi hại người.
Đã biết được chân tướng, còn không bằng tốt hơn là cái gì cũng không biết.
Nam nhân nhìn nơi khác, cô đơn mà cười, mỉm cười kia thực nhạt, chỉ là gợi lên khóe miệng một chút mà thôi. Ngay cả y cũng không rõ ràng, y vì muốn mặc kệ mà đang cười…
Nhiều năm không thấy, mặc dù Ly Hận Thiên lúc này là đang sinh bệnh. Nhưng Thương Nhất Hoành vẫn ở trên người y thấy được sức sống hơn so với ngày xưa vốn luôn luôn không có tinh thần phấn chấn. Cũng không giống như lần trước khi hắn nhìn thấy y, y của lúc đó càng ngày càng phát ra khí chất không giống với phàm nhân, mang theo vài phần không thực, không hề nhiễm lấy khói lửa nhân gian. Bộ dáng ấy của Ly Hận Thiên, thiếu đi vài phần nhân khí, thực mờ ảo, cũng không chân thật.
Hắn càng thích bộ dáng của y ở trước mắt này, sinh động, càng giống là một con người hơn.
Nếu, lại nhìn thấy mạt cười của y như vậy, Thương Nhất Hoành lúc này từ trong kí ức mà lập tức thoát ra. Y vừa muốn an ủi vài câu, Ly Hận Thiên lại ôm thảm đứng lên…
– Xin lỗi, Nhất Hoành. Bây giờ tình trạng thân thể của ta, thật sự là vô cùng không xong. Ta phải đi trước mà về nghỉ ngơi một lát nhi. Tiếp theo nhi, chúng ta lại nói chuyện sau.
Đem thảm đưa cho Vũ Quả, Ly Hận Thiên đối với Thương Nhất Hoành nở nụ cười xin lỗi một chút. Tiếp theo, y đem tầm mắt chuyển hướng đến hai tên nhi tử kia của mình,
– Khâm Mặc, đưa cha trở về. Mộc Nhai, làm phiền ngươi thay cha chiêu đãi tốt thế bá của ngươi.
Lúc gần đi, Thương Nhất Hoành dặn Khâm Mặc vài câu, Ly Hận Thiên cũng nói qua, vài ngày này xin mời hắn ở lại giúp đỡ, xem xét xem loại cổ này có thể ức chế hay không, tốt nhất là trục xuất nó ra khỏi thân thể y. Y không muốn nó tồn tại nó ở bên trong người mình.
Loại cổ này nọ, rất tà môn. Mặc kệ người nọ hy vọng y kế thừa nó mà lưu truyền. Bất quá Ly Hận Thiên cảm thấy, phá hủy đi nó mới là tốt nhất. Bởi vì loại cổ này một khi lưu truyền phân tán ra bên ngoài, chỉ biết là càng hại nhiều người hơn nữa mà thôi.
Về phần y nha….
Nên làm đều đã làm, còn cái khác, thì nghe trời phán mệnh mà thôi.
Sau khi đi ra cửa.
Sở dĩ Ly Hận Thiên bước lên nói ra câu kia, liền đại biểu cho việc y có chuyện cần phải một mình nói với Khâm Mặc. Cho nên Mộc Nhai cũng không đuổi theo, Khâm Mặc cũng ấn theo chỉ thị của y mà ‘đưa’ y trở về.
– Khâm Mặc, ngươi sớm hoàn toàn đều đã biết đi.
Quả nhiên, không đi quá xa. Ly Hận Thiên liền hỏi, ngữ khí của y thực chắc chắc, hắn đã biết.
Về việc y có năng lực có thể hấp linh lực của kẻ khác.
– Ân.
Khâm Mặc không phủ nhận.
Ly Hận Thiên không hỏi lại. Đi không lâu lắm cũng không tính là một đoạn đường ngắn. Hai người trầm mặc lại chậm rãi bước đi.
Một đơn âm ngắn gọn, lại khiến cho Ly Hận Thiên rung động không thôi. Y thiếu chút nữa liền dừng lại bước chân của mình. Bất quá y khống chế lại, y tiếp tục đi đường của y. Chỉ là bàn tay kia, do chủ nhân quá mức kích động, mà dùng sức nắm thành quyền…
Khâm Mặc đã sớm phát hiện y sẽ hút linh lực. Nhưng cái gì hắn cũng chưa nói ra, đến một chút biểu hiện cũng hoàn toàn không có, cư nhiên tiếp nhận việc bị y hấp thụ linh lực của hắn.
Việc này cũng chính là nguyên nhân thực sự khiến cho Khâm Mặc trở nên tiều tụy đi…
Y biết linh lực bị thiếu hụt sẽ không gây chết người, qua một hồi tiếp tục tranh đoạt, linh lực tự nhiên sẽ có tiêu hao khác biệt, nhưng nếu đã bỏ qua mà chậm rãi tu luyệ lại, vẫn sẽ bổ sung trở lại.
Thân thể của con người tựa như lò luyện đan. Tu luyện đến một cấp bậc nhất định sẽ có thể gửi được bấy nhiêu linh lực, lain thăng cấp, dung lượng để chứa linh lực liền tiếp tục được gia tăng, nhưng sẽ không vượt qua phạm vi này.
Nhưng mà, linh lực đã tiêu hao trong trong một thời gian dài, lại không có dừng lại mà tu luyện tiếp để cung cấp lại linh lực đã hao hụt. Thì đây sẽ tạo nên đại thương nguyên khí…
Khâm Mặc cư nhiên yên lặng, đưa linh lực của hắn cho y.
Nếu không phải Thương Nhất Hoành nói ra, y vốn căn bản là không hề biết…
Nguyên bản, mối quan hệ giữa y và Khâm Mặc vừa mới lại xa lạ, so ra thì vẫn kém hơn với bất cứ mối quan hệ của một trong mấy tên nhi tử còn lại.
Tuy rằng thái độ của Khâm Mặc đối với y chủ yếu là cung kính, nhưng mà Ly Hận Thiên có thể cảm giác được việc làm bất thường, mà Khâm Mặc đã làm ra, chỉ là hành động bên ngoài, vốn là thái độ nên có của một nhi tử mà thôi.
Mối quan hệ giữa hai người họ vốn không tốt, tiếp theo, vì để lấy lại được quốc tỉ, Khâm Mặc còn làm ra cái loại việc này. Nói đến việc này khiến bây giới y lại nhớ tới những lời lúc trước của hắn đã nói với y, càng làm y thêm nan kham.
Tự thì thầm nói ở trong lòng, Ly Hận Thiên ở trên người của Khâm Mặc, tìm không thấy một chút thân tình cùng tình cảm nào cả.
Chính y cũng không có cách nào hòa nhập vào được.
Đối với mấy tên nhi tử này, thân thể của Ly Hận Thiên đã đem Khâm Mặc bài xích đến tận cùng.
Nhưng dạo gần đây nhất, Khâm Mặc khiến y lần lượt bị cảm động, lần lượt động dung. Khâm Mặc cái gì cũng không nói, hắn chỉ là không tiếng động mà làm. Ly Hận Thiên không phát hiện ra, thì chuyện đó vẫn cứ luôn tiếp tục như vậy.
Hắn đối với y rất tốt. Khâm Mặc tựa hồ như vốn không cần cho y biết.
Vẫn luôn hoàn toàn không tiếng động lặng yên mà hành động.
Không hề hé răng nói lên, im ắng âm thầm đến như vậy.
Loại nguyên nhân này làm cho Ly Hận Thiên mới có thể cảm thấy rung động đến vậy…
Y vẫn luôn cho rằng đây là nhi tử mà y có mối quan hệ kém cỏi nhất. Kỳ thật hắn lại là một người đối xử với y tốt nhất…
Vừa rồi, y thiếu chút nữa liền ở trước mặt moin người mà hỏi ra…
Y thực hổ thẹn, cũng thực cảm động.
Nhưng càng nhiều là, kích động đến không biết phản ứng như thế nào.
Khâm Mặc đối với y rất tốt. Nam nhân cảm thấy, hắn đã bị thua thiệt, căn bản không có cách nào bù lại được.
Con đường nào, đi mãi rồi cũng sẽ đến cuối. Nam nhân đứng ở bên trong cửa phòng. Khâm Mặc đứng ở bên ngoài. Ngăn cách giữa hai người chỉ được tạo bởi cánh cửa phòng…
Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn sắc mặt vốn hiện lên tái nhợt của Khâm Mặc. Y cắn môi mình, muốn nói tiếng cám ơn. Nhưng lại cảm thấy, hai chữ này, căn bản không biểu đạt hết được tâm tình của y vào phút này đây…
Chỉ ngây ngốc đứng nhìn trong chốc lát. Đối mặt với bộ dáng muốn nói rồi lại thôi kia của nam nhân, Khâm Mặc lại bật cười. Hắn kêu y đi nghỉ ngơi đi, không phải vừa mới nói bị lạnh sao…
Hắn không muốn nhiều lời.
Nam nhân bị hắn đóng mạnh cửa lại. Khâm Mặc cũng không theo vào vào trong. Chỉ là khi hắn đang xoay người nhìn y vẫn đang nhìn chăm chăm mình, tay khoát lên trên khung cửa, cười nhạt…
– Ta vốn không biết ngươi bị trúng cổ. Nhưng thân thể là của ta, linh lực bị giảm đi. Ta không thể nào không biết. Cho nên ta liền đoán được, thân thể của ngươi bị lạnh chỉ là đang cần linh lực, mới có thể xua lạnh. Ta không để ngươi đi với Nhị ca. Là bởi vì, hắn không phải minh tôn. Linh lực của hắn chỉ thích hợp dùng để chiến đấu, không phải là thứ thân thể ngươi muốn. Cho nên, ngươi đi đến chỗ đó của hắn, cũng không làm nên chuyện gì.
Khi Khâm Mặc giúp nam nhân xua lạnh, hắn luôn đem linh lực thả ra, dung vào ở trong thân thể. Cho nên dù là Ly Hận Thiên chạm tới bất cứ chỗ nào trên thân thể của hắn, đều sẽ cảm thấy ấm áp, không chỉ là nhiệt độ cơ thể, nguyên nhân càng nhiều hơn chính là linh lực.
Đây là cách đơn giản nhất, căn bản sẽ không hao phí bao nhiêu linh lực. Nhưng mà, hắn thả ra linh lực, lại bị hấp thu đi cuồn cuộn không ngừng…
Gần như là bị điên cuồng đoạt lấy.
Tất cả các điều này, Khâm Mặc đều biết.
Nhưng hắn lại không có cự tuyệt.
Hắn còn mặc cho y hấp thu vào.
Mộc Nhai là võ tu. Linh lực của hắn đa dụng chỉ để chiến đấu. Loại phương pháp phóng ra linh lực đơn giản này, hắn sẽ không làm ra. Cho nên mặc dù Ly Hận Thiên có đi với hắn, cũng không giải quyết được cái gì.
Khâm Mặc vừa nói xong, đối với khuôn mặt ngạc nhiên của nam nhân mà cười cười, tiếp theo hắn thay y đóng kín cửa phòng lại, mà tiêu sái rời đi.