Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 140: Chúc mừng ngươi

Từ sau khi trở lại Ly phủ, vẫn không có kẻ nào ở trước mặt y mà nhắc qua Thiết Lặc.

Tất cả những việc đã xảy ra vào đêm đó, cả đời của y đời này đều sẽ không thể nào quên được. Y thiếu chút nữa đã hại chết Vũ Quả ba người bọn họ. Hơn nữa, thân mình của Ly Lạc, đến bây giờ vẫn còn bị giam lỏng ở trong cung.

Tất cả những việc này đều bị y liên lụy mà nên.

Cho nên về một mặt nào đó, Ly Hận Thiên đều cự tuyệt nhớ tới tên nam nhân Thiết Lặc kia.

Tuy rằng không có công khai, nhưng sau khi đã gả cho Thiết Lặc tiếp theo Ly Hận Thiên lần nữa trở lại Ly phủ, có một số việc khó có thể nói thành lời.

Ly Tiêu Sơn mặc kệ, là vì Khâm Mặc cùng Mộc Nhai thay y chống đỡ.

Về phần đám hạ nhân, bọn họ chỉ biết là Ly Hận Thiên sinh bệnh, trở về để dưỡng bệnh mà thôi.

Nay, tuy Thương Nhất Hoành chưa nói ra tên của Thiết Lặc, nhưng cũng đã khiến y nhớ tới một ít chuyện không vui. Nụ cười của Ly Hận Thiên cũng bởi vì vậy phai nhạt đi. Lúc này, Thương Nhất Hoành cũng đã phát hiện ra chuyện này có vẻ không đúng cho lắm.

Theo lý thuyết, Ly Hận Thiên thành thân với Thiết Lặc. Thì y đã không nên ở trong Ly phủ, đây vốn là chuyện không hợp quy củ. Hôm nay bọn họ vốn định trước tiên đi thăm Ly Tiêu Sơn, tiếp theo lại đi đến phủ đệ của Thiết Lặc để gặp Ly Hận Thiên. Cũng chưa từng nghĩ đến, Ly Tiêu Sơn nói cho hắn biết, Ly Hận Thiên đang ở trong phủ.

Bởi sự vui sướиɠ được gặp lại làm lu mờ hết tất cả, Thương Nhất Hoành căn bản không nghĩ sâu xa quá nhiều. Nhưng hiện tại, vừa thấy sắc mặt của Ly Hận Thiên không ổn. Hắn rốt cục cũng đã hậu tri hậu giác phát hiện ra manh mối ở trong đó…

Lúc trước nghe nói Ly Hận Thiên được gả cho Thiết Lặc, Thương Nhất Hoành hoàn toàn bị khϊếp sợ hơn, so với bất kì kẻ nào. Mấy năm nay hai người họ không có liên lạc với nhau. Hắn không thể tưởng tượng được, là đã xảy ra chuyện đáng sợ đến như thế nào, mới bức Ly Hận Thiên đến loại tình trạng này. Hắn vốn định lập tức tới gặp y, nhưng mà vì hôn sự thành thân của Thương Khung sắp tới. Hắn bất đắc dĩ bận rộn đến không thể thoát thân ra được, cho nên mới chậm chạp lâu lắc như vậy mới có thể tới gặp y.

Nếu không có việc kia, thì Thương Nhất Hoành sẽ vì hôn sự của y mà thay y cảm thấy vui mừng. Dù sao cũng là gả cho Thiết Lặc, thì tất cả đều liền không giống với bình thường.

Vô luận là thân phận, hay là địa vị.

Làm một người nam nhân, thành thϊếp thị của kẻ khác cũng không phải là việc quang vinh gì cả. Nhưng loại việc này đối với Ly Hận Thiên mà nói, đã là kết quả tốt nhất rồi.

Cha y đối xử với y quá tệ.

Y ở bất cứ một chỗ nào khác, đều phải so với khi ở Ly phủ này vốn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hắn muốn chúc mừng y. Nhưng mà, vẫn còn có một việc ở trong lòng không thể bỏ xuống được…

Đối diện với sắc mặt đã thay đổi của Ly Hận Thiên, Thương Nhất Hoành thật muốn đánh cho bản thân mình máy bạt tay. Lúc này mà hắn nêu lên đề tài này, thật sự là không được tốt lắm.

Không khí lập tức trở nên xấu hổ. Trái lại, Thương Khung lại không lưu tâm, hắn tiếp tục nắm bàn tay của Lang Đại Bảo, còn giống như đang ngồi không chán muốn chết mà thưởng thức các ngón tay người nọ. Ly Hận Thiên là bằng hữu tốt nhất của lão tử nhà hắn, giống như thân huynh đệ vậy. Bất quá bởi vì ngại thân phận tộc trưởng của Khinh Nguyệt tộc treo trên thân mình, trách nhiệm lại trọng đại, cho nên hắn đã rất nhiều năm không có ghé qua Đế Đô.

Nhưng mà Thương Khung lại khác, hắn muốn đi nào thì đi đó. Mối quan hệ phụ thân của y với Khâm Mặc, cùng với mấy tên nhi tử kia của Ly Hận Thiên cũng giống như phụ tử bọn họ vậy, thân thiết gắn bó, thực chặt chẽ.

Ngay khí trong lúc đó, dù cho bọn họ có thường xuyên gặp mặt đi nữa, cũng không có nghĩa là Thương Khung thường xuyên có thể nhìn thấy Ly Hận Thiên. Nam nhân kia luôn ru rú trong nhà. Mặc dù hắn đã từng đến Ly phủ, nhưng cũng chưa một lần cũng gặp qua y.

Cho nên Thương Khung đối với Ly Hận Thiên thực xa lạ. Bất quá dù là ở trong Ly phủ, trái lại hắn một chút cũng không câu nệ.

Ngược lại, hắn vẫn thủy chung nắm tay người nọ. Hôm nay người nọ biểu hiện, có chút khác thường.

Lúc ban đầu đều thực bình thường, nhưng từ khi biết bọn họ đi vào thư phòng này, sau khi nhìn thấy Ly Hận Thiên …

Lang Đại Bảo nhìn chằm chằm vào nhân gia kia mà xem.

Nhìn không chuyển mắt, ánh mắt kia đều dán chặt vào người y.

Người nọ vẫn cứ như vậy. Kỳ thật đã khiến cho Thương Khung thực là khó chịu. Hắn rất muốn kéo đầu nam nhân quay lại đây. Ngoại trừ hắn ra, Lang Đại Bảo đừng hòng được nhìn ai cả. Nhưng bởi vì ngại ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn tốt nhất là không nên phát hỏa…

Cho nên hắn liền chịu đựng. Về phòng rồi nói sau.

Nhưng tên kia, căn bản là không phát hiện ra bất mãn của hắn, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên không rời…

– Thế bá. Cha ta sinh bệnh, căn bệnh rất kỳ quái, ngay cả thượng thanh đã xem qua người cũng đều trị không hết. Bọn ta đã tìm rất nhiều đại phu, nhưng các vị đại gia đó đều đối với chứng bệnh này đều là chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua. Bởi vì muốn thuận tiện cho việc điều trị, cho nên liền mang cha ta quay trở lại đây. Dù sao đây vẫn là Nam Triều, Quốc Quân Bắc Chiêu năng lực hữu hạn. Bọn ta đây làm nhi tử, không thể đứng nhìn cha ta phải chịu tội như vậy.

Một bài diễn thuyết này Khâm Mặc vừa nói ra, lời lẽ đường hoàng, không để cho người nghe có thể tìm ra một chút sai sót nào, nhưng cũng bởi vì trình bày nguyên nhân quá hoàn mỹ, trái lại càng dễ khiến kẻ khác hoài nghi. Thương Nhất Hoành chưa nói cái gì. Nếu Khâm Mặc đã nói ra như vậy rồi, thì hắn vốn không còn lý do gì để lo lắng nữa rồi. Với lại bọn họ không muốn cho hắn biết, thì việc này, hắn cũng liền không hỏi nữa.

Bất quá, sắc mặt của Ly Hận Thiên quả thật là không tốt lắm. Sau khi sự vui sướиɠ vì được gặp lại đã được lắng đọng, bởi vì được Khâm Mặc nhắc nhở một chút, Thương Nhất Hoành mới phát hiện ra tình trạng của Ly Hận Thiên không quá tốt. Bây giờ đã là đầu mùa xuân. Vậy mà chỗ này vẫn còn đốt hai cái chậu than, có chút nóng nực. Hắn mới ngồi trong chốc lát, liền xuất ra mồ hôi, nóng đến muốn phát hoảng.

Nhưng mà Ly Hận Thiên vẫn ôm thảm giữ ấm, bộ dáng giống như là rất lạnh.

– Bệnh này sinh ra dấu hiệu rất kỳ quái, là úy hàn.

Ly Hận Thiên bất đắc dĩ cười, y tiến thêm một bước nữa mà mở miệng giải thích tình trạng của bản thân mình. Căn bệnh này vốn đã không còn là bí mật gì nữa. Bởi Khâm Mặc đã ở khắp nơi mà tìm đại phu, chỉ sợ không có kẻ nào mà không biết thân thể của Ly Hận Thiên y đây đang sinh quái bệnh.

Thương Nhất Hoành nghe vậy, mày chau lại mặt nhăn nhó càng sâu. Hắn không phải lo lắng thay cho Ly Hận Thiên, hai mắt của hắn tỉ mỉ mà quan sát sắc mặt của y. Qua một lúc lâu sau, hắn bỗng bước qua tiến đến.

Thương Nhất Hoành vừa tới gần, khiến Ly Hận Thiên khó tránh khỏi khó hiểu. Thân thể của y xuất phát từ bản năng chưa kịp nghĩ nhiều đã muốn lui về sau. Y nghĩ rằng hắn đã phát hiện sơ hở gì rồi sao. Nhưng y còn chưa kịp cử động, cổ tay đã bị bàn tay Thương Nhất Hoành bắt lấy kéo lại…

Hô hấp của nam nhân nhất thời dừng lại.

Y thiếu chút nữa, liền kêu ra tiếng sợ hãi muốn bỏ tay của Thương Nhất Hoành ra.

Bất quá y cũng chưa kịp làm gì, thì năm ngón tay của bàn Thương Nhất Hoành liền nhất thời xòe ra, một đường đỏ rực như máu linh hoạt mà theo bàn tay đột ngột bắt đầu di chuyển….

Ngay tiếp theo đó, sau khi linh diễm đó tắt đi, trong bàn tay của Thương Nhất Hoành xuất hiện rõ ràng nhiều ra thêm một tiểu trùng màu đỏ. Lúc này Ly Hận Thiên mới phát hiện, Thương Nhất Hoành vốn không phải là đã nhận ra được y co cái gì khác trước. Mà hắn chỉ là muốn phải làm kiểm tra gì đó. Quả nhiên, Thương Nhất Hoành xem cổ tay của y một lần, liền đặt tiểu trùng đỏ như máu kia ở trên mặt trong của cổ tay y, đó là chỗ để sờ mạch đập …

Ly Hận Thiên tận mắt thấy trùng tử kia sẽ chui vào bên trong lớp da của y. Y theo bản năng định rụt tay lại, nhưng Thương Nhất Hoành lại gắt gao giữ chặt lấy cánh tay của y không để y rút lại. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khiến cho Ly Hận Thiên chỉ có thể nghe lời mà thả lỏng sức lực của toàn thân ra, chấp nhận trùng tử kia tàn sát bừa bãi ở trên tay y.

Nhưng ở trong nội tâm, vẫn luôn thực khẩn trương.

Ly Hận Thiên không biết nó có cắn nát làn da của y hay không, nhưng y thật sự nhìn thấy nó thật sự chuẩn bị chui vào trong. Đúng lúc này, việc kì lạ đã xảy ra…

Trùng tử kia mới nhất thời co thân lại, đột nhiên hóa thành linh diễm màu đỏ, Ly Hận Thiên còn chưa kịp thấy rõ, trùng tử kia liền ở trên cổ tay biến mất…

Như là bị y hút đi vào vậy, rất nhanh chóng, một màn như vậy, không giống như là nó tự mình tiến vào đi.

– Đây là…

Ly Hận Thiên không cần hỏi cũng đã biết loại hiện tượng này thật không bình thường. Bởi vì vẻ mặt của Thương Nhất Hoành khϊếp sợ mà bàn tay cầm cổ tay của y, dồn xuống sức lực rất lớn. Tuy không đến mức bẻ gẫy tay, nhưng Ly Hận Thiên cũng cảm giác được thân thể của người trước mặt đã quá mức khϊếp sợ mà không thể khống chế được sức lực…

Lần này Thương Nhất Hoành trực tiếp nói “linh diễm” liền thả nó ra. Nhưng linh diễm còn chưa kịp rời đi thân thể hắn, đã bị Ly Hận Thiên hút vào….

Thương Nhất Hoành chấn kinh. Ly Hận Thiên trợn tròn mắt.

Lần này y thấy rất rõ.

Chỉ là…

Đây là cái tình huống gì. Y làm sao lại thấy bản thân mình như là thấy được bóng dáng của cái máy hút bụi ở đâu đây vậy a…

– Ở trên người của ngươi làm sao lại có phệ linh cổ?

Cái gì cổ?

Y đã từng nghe qua trống trận, yêu cổ, kinh đông đại cổ. Y vì sao lại không biết cũng chưa từng nghe cái gì kêu là phệ linh cổ. Hơn nữa, biểu tình của Thương Nhất Hoành vì sao lại càng ngày càng kinh ngạc…

Thật giống như y đột ngột bị biến thành nữ nhân vậy.

Ngay cả Mộc Nhai ở bên người, cũng nhợt nhạt hít vào một ngụm khẩu khí. Thương Khung bên kia, cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái.

– Thế bá, đây là có chuyện gì, ngươi có thể trị cho y được sao?

Ly Hận Thiên vì sao sẽ bị kẻ khác hạ cổ. Phản ứng đầu tiên của Mộc Nhai chính là nghĩ rằng vốn là do Thiết Lặc làm. Bởi vì từ khi từ phủ đệ của Thiết Lặc trở về, Ly Hận Thiên liền sinh ra quái bệnh này.

Nhưng các đại phu đến chẩn đoán đều lắc đầu bảo là nghi nan tạp chứng. Cư nhiên là bị kẻ khác hạ cổ, hắn và Khâm Mặc căn bản không nghĩ đến mặt này….

Tên Thiết Lặc đáng chết này.

Thương Nhất Hoành nhíu mi nghĩ nghĩ, tiếp theo ở một bên mà thong thả lắc đầu, vừa bước về chỗ ngồi vừa rồi, phải qua một lúc lâu sau, hắn mới một lần nữa mở miệng.

– Khinh Nguyệt tộc của bọn ta vốn am hiểu về cổ thuật. Lẽ ra ở trên người ai mà đã bị hạ cổ, ta liếc mắt một cái liền xem ra. Nhưng cổ này thực đặc biệt, ngay cả ta đều cảm ứng không ra.

Thương Nhất Hoành nói xong thì nhìn qua Thương Khung, người sau cũng rất nhanh liền lắc đầu. Thương Khung cũng không phát hiện ra ở trên người của Ly Hận Thiên có cổ, bằng không hắn cũng đã sớm nói.

Đem tầm mắt từ trên người Thương Khung thu hồi lại, Thương Nhất Hoành lại lần nữa nhìn về phía Ly Hận Thiên,

– Phệ linh cổ thì ta đã từng thấy. Nhưng tuyệt đối không phải cái dạng này. Cổ thuật này đã được tiến hoá thay đổi nhiều rồi. Hay có thể nói, đây là một loại cổ thuật thực thượng thừa. Sợ là chỉ có chủ nhân đã sử dụng cổ thuật này, thì ở thế gian này chỉ có mỗi kẻ đó có tài năng mà thay đổi phệ linh cổ này mới có thể giải được mà thôi, cũng tuyệt đối sẽ không kẻ nào mà có thể làm giống như hắn được.

Ly Hận Thiên càng mê mang. Y thật sự không nhớ rõ là bản thân mình đã bị ai hạ qua thứ này. Y hỏi Thương Nhất Hoành, lúc mới bị hạ cổ sẽ có dấu hiệu gì, hắn muốn mượn việc này để tìm ra chút manh mối.

Cổ thuật này, là vẫn luôn ở trên người y, hay là do sau khi tiếp nhận thân thể này mới có.

Thương Nhất Hoành khoa tay múa chân theo chiều dài mà miêu tả, nói,

– Ngươi từng thấy qua cổ trùng dài hơn một tấc, toàn thân là một trắng? Cổ trùng kia là dựa vào cắn nuốt linh lực mà sống, chỉ dùng để phá hủy linh lực của con người. Đó mới phải là bộ dáng thật sự của phệ linh cổ lúc ban đầu. Nhưng phệ linh cổ trên người của ngươi này, ta không rõ lắm là đã xảy ra tình huống gì. Nhưng khẳng định là đã có cổ trùng ở trong thân thể ngươi.

Vừa nghe Thương Nhất Hoành nhắc tới liền bị kinh ngạc, Ly Hận Thiên mơ hồ nhớ ra. Y tựa hồ như là ở nơi nào đó đã từng gặp qua loại cổ trùng mà đã từ trong miệng hắn miêu tả. Chỉ là cổ trùng mà y đã nhìn thấy, vốn so với hình dung của Thương Nhất Hoành đã lớn hơn rất nhiều, cũng kinh khủng hơn rất nhiều…

Thì chẳng phải là chuyện đã xảy ra ngay lúc y vừa mới đi vào thế giới này không phải hay sao, lần ở cùng Ly Lạc nghỉ ngơi ở trong diễm phụ thôn.

Trùng tử ăn thịt người này, cũng là lần đầu tiên y được nhìn thấy nhiều người phải chết như vậy. Còn là chính mắt y chứng kiến một kẻ ở trước mặt y, mang theo một cái đầu liền trướng lớn rồi nổ tung…

Lực đánh vào quá lớn thị giác cùng với kí ức vẫn còn như mới kia. Ly Hận Thiên cả đời này cũng không thể quên được.

Cho nên Thương Nhất Hoành vừa nói, y đã nhớ ra.

Đồng thời y nhớ đến việc kì lạ lúc đó, trước khi kẻ nọ chết, thân thể y giống như bị cái gì cắn một cái, nhưng ở trên người y lại lại không có bất kì miệng vết thương nào, tiếp theo dấu hiệu bệnh trạng gì cũng đều không có…

Y vẫn nghĩ rằng đó là ảo giác, cũng không để ý….

Bây giờ lại nói tiếp, y giống như là đã hiểu được vì sao lại thế này.

Suy nghĩ một chút, Ly Hận Thiên lập tức kể lại từ đầu chí cuối chuyện này cho Thương Nhất Hoành nghe qua một lần. Người sau vừa nghe, không lập tức cho y một cái đáp án nào. Trái lại vẫn như cũ mà trừng mắt kinh ngạc mà ‘chậc chậc’ vài tiếng…

Tâm của Ly Hận Thiên nói,

ngươi cũng đừng vội kích động. Ta bây giờ như là kẻ đang lọt vào sương mù. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngươi mau mau nói cho ta biết đi, có được hay không a…

Y thực nôn nóng. Thương Nhất Hoành thực kích động, chờ sau hăn đã qua cơn kinh ngạc, Ly Hận Thiên mới rốt cục đợi được việc mà y muốn biết nhất…

– Ta vừa rồi đã nói qua. Phệ linh cổ này vốn đã bị kẻ nọ tiến hoá thay đổi. Nhưng mà nhìn vào tình huống lúc này mà xem, cũng không phải là thay đổi, mà là đã sử dụng tà thuật gì đó.

Ly Hận Thiên gật đầu. Ly Lạc cũng từng nói qua lời giống giọng như vậy. Câu này vốn là vô nghĩa, tiếp tục.

– Nếu như thứ này nguyên bản bị hạ vào trong thân thể kẻ nào, thì linh lực của kẻ đó sẽ bị loại cổ trùng phá hủy. Chỉ dùng để hại người. Bất quá kẻ nọ cư nhiên lại thay đổi loại phệ linh cổ này thành linh lực chuyển hoán cổ. Không thể không nói, hắn ta thật sự là một kỳ tài.

Vẫn là lời lẽ vô nghĩa, Ly Hận Thiên có chút không kiên nhẫn.

Thương Nhất Hoành không phát hiện ra. Bởi vì hắn vẫn còn đang đắm chìm trong kích động của chính hắn. Loại tu luyện của bọn họ là một môn Huyền Thuật, nên khi biết được việc này, Thương Nhất Hoành khó tránh khỏi kích động. Căn cứ vào nguyên tắc phân tích cái tốt trước sau mới nói tiếp, Thương Nhất Hoành đầu tiên là khen vài câu, rồi sau đó mới tiếp tục nói…

– Ngươi nói, cổ trùng này đã có thể thực sự ăn máu thịt của con người. Vậy chứng minh, chúng nó sẽ ở trong thân thể của con người có linh lực mà giống như con tằm ăn hết đến sạch sẽ, đến máu thịt bên trong cũng không buông tha, tiếp theo lại đem linh lực này chuyển qua cấp dưỡng cho kẻ đã hạ cổ. Cho nên người có linh lực, bị hạ loại cổ này, kết cục hẳn là phải chết vốn không cần nghi ngờ gì nữa. Cổ trùng này không hề chỉ là đơn thuần phá hủy linh lực, mà còn là một loại công cụ gϊếŧ người. Phệ linh cổ cố tình bị thay đổi cư nhiên lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng mà, lại có một chút lợi ích…

Thương Nhất Hoành nói đến lời này, đột nhiên nở nụ cười một chút, tiếp theo hắn vươn ra hai tay ôm quyền đối với Ly Hận Thiên, mà cao giọng nói……

– Kình Thiên, chúc mừng ngươi, đã chiếm được thứ lợi hại như vậy.