Ly Hận Thiên chưa từng khẩn trương đến như vậy, đến hô hấp cũng đều biến thành gấp gáp, từ trên đỉnh đầu lại chụp xuống bóng dáng thản nhiên kia, như là đang báo động với Ly Hận Thiên rằng, Ly Lạc đã tới gần.
Bây giờ, nam nhân cách hắn rất gần chỉ trong nháy mắt liền cúi đầu. Ly Hận Thiên cảm thấy y như vậy thực túng quẫn, ngay cả y cũng xem thường bản thân mình.
Kỳ thật y hoàn toàn không cần tất yếu gì phải như vậy, nên đến tóm lại sẽ đến. Mặc kệ y có khẩn trương đến mức nào, có cỡ nào không muốn.
Cho nên Ly Hận Thiên quyết định vẫn là nên chủ động chào hỏi. Y không nghĩ lúc này cần phải làm nhân vật sắm vai bị động gì đó. Mặc kệ Ly Lạc đến tìm y là để làm gì, sớm hay muộn gì thì y cũng đều phải đối mặt mà thôi, y muốn trốn cũng trốn không được.
Cùng với ý nghĩ như vậy, còn không bằng nên thẳng thắn một chút vẫn tốt hơn.
Hơn nữa y mới chính là lão cha a, Ly Lạc lại là con của y. Y vì lý do gì mà vào lúc này ở trước mặt con của y lại sợ thành như vậy…
Ngẫm nghĩ một chút, trong nháy mắt dũng khí trong người nam nhân liền dâng trào lên. Y mạnh mẽ mà ngẩng đầu, tay cũng đi theo giơ lên. Y làm ra một cái thủ thế chuẩn bị chào hỏi tiêu chuẩn, bàn tay có chút run rẩy từ chỗ bả vai do vẫn còn kinh hoảng mà truyền xuống. Nhưng y liền lắc lắc vai hai cái, lời nói còn chưa kịp phát ra, y liền phát hiện hình như không đúng…
Ngay từ đầu Ly Lạc không nhìn tới y, đến liếc mắt một cái hắn cũng không thèm liếc, đến vai kề sát vai nahu lướt qua còn không có chạm nữa là. Ly Lạc đã cách y rất xa rồi. Trong lúc đó hành lang này chỉ ít nhất có thể đi được một người, ngay ở tại khoảng cách này, hắn từ bên người y mà lướt qua…
Ly Hận Thiên trợn tròn mắt, hiện thực này khiến thâm tâm y trong lúc vừa rồi lại trở nên khẩn trương cùng kích động như vậy, lại trong tức khắc ngay bây giờ lại trở thành thập phần đáng cười. Nam nhân còn vẫn duy trì động tác chào hỏi, chỉ là bây giờ thân thể y đã cứng ngắc vạn phần….
Đến khóe miệng mỉm cười đang chuyên nghiệp đều bị đọng lại.
Khi y lấy lại tinh thần, Ly Lạc đã đi ra rất xa rồi. Đầu óc nam nhân liền nóng lên, lúc nãy vốn còn đang do dự, bây giờ lại khiến y dứt khoát gϊếŧ chết không còn một mảnh. Ly Lạc không để ý đến y, trái lại là y lại muốn đuổi theo.
Ly Lạc chỉ là đang đi đường thong thả, cho nên Ly Hận Thiên chạy không đến vài bước để tới phía trước hắn…
– Ly Lạc…
– Cút.
Hai người họ cơ hồ đều là đồng thời cùng mở miệng. Nhưng Ly Hận Thiên vốn định nói trước một bước muốn bắt chuyện với Ly Lạc, nhưng y biết bản thân còn chưa kịp nói ra, liền đã bị Ly Lạc lạnh lùng quăng ra một chữ như vậy mà đánh gãy hoàn toàn…
Ly Hận Thiên rõ ràng nhất thời sửng sốt, y nhớ rõ là y cũng không có trêu chọc Ly Lạc, vì sao mà Ly Lạc lại đột ngột mà biến thành như vậy…
Thái độ đối với y hoàn toàn nghịch chuyển lớn đến như vậy.
Lúc trước Ly Lạc chỉ là lạnh lùng, trao đổi bất hòa cùng với y hoặc là hỗ động. Nhưng hắn vẫn là cho phép y tới gần, thái độ cho phép y tồn tại ở trong mắt mình.
Nhưng hiện tại Ly Hận Thiên có thể cảm giác rõ ràng được Ly Lạc là đang cự tuyệt, thậm chí là chán ghét. Trong lúc đó hai người họ vô ý đã kéo ra khoảng cách, có bức tường vô hình ngăn ở giữa hai người, đem hai người họ tách ra.
Vì sao lại như vậy…
– Ly Lạc…
Ly Hận Thiên muốn biết rõ nguyên nhân vì sao Ly Lạc lại thay đổi như vậy. Nếu y có chỗ nào đã làm sai, hoặc là khiến Ly Lạc mất hứng. Lỗi là ở y. Y sẽ nguyện ý giải thích. Hai người họ vốn là phụ tử, không cần tất yếu phải nháo thành như vậy…
Làm ra thái độ bất hòa như vậy, giống như người xa lạ đối diện nhau.
Tầm mắt của Ly Lạc cũng chưa từng dừng lại trên thân nam nhân dù chỉ là một lát, hắn vẫn thật nhạt nhẽo mà nhìn về phía trước. Ngay lúc nam nhân đang có ý muốn hỏi ra thì hắn cũng đồng dạng mà dùng ngữ khí băng lãnh nói,
– Ly Hận Thiên, không cần tất yếu phải nháo thành như vậy…
Vẫn thái độ bất hòa đó, giống như hai người xa lạ đối diện nhau.
Tầm mắt của Ly Lạc vẫn chưa từng dừng lại trên thân nam nhân dù chỉ là một lát, hắn vẫn thật nhạt nhẽo mà nhìn về phía trước, ngay khi nam nhân đang có ý định để hỏi ra, hắn lại dùng ngữ khí đồng dạng mà băng lãnh nói,
– Ly Hận Thiên, ta cho phép ngươi nhìn ta sao?
Con ngươi của nam nhân chợt co rụt lại, cảnh tượng ở trước mắt này cùng với hình cảnh của quá khứ, trong nháy mắt liền chồng lên nhau, khuôn mặt như nhau, vẻ mặt đồng dạng, đến lời nói này, đều cũng giống nhau như đúc…
Ngày ấy Ly Lạc cũng là sau khi ép buộc y cả đêm, lại đưa chan đạp y từ trên giường tháp mà rớt xuống nền đất lạnh căm, cũng sử dụng chân đẩy y xoay mặt đi, giống như đế vương cao ngạo khinh thường mà nhìn xuống y, không có bất cứ tình cảm nào, cứ như thế mà hỏi y…
Y đến nhìn hắn cũng không được cho phép.
Nhưng sau lần đó mà nói Ly Lạc chỉ nói ra có duy nhất một lần, xa xôi đến mức Ly Hận Thiên đều đã nhanh chóng quên đi, vì sao hôm nay hắn lại dùng loại thái độ này đối xử với y…
Ly Hận Thiên chưa từ bỏ ý định. Y lại đuổi theo, tay y cũng nhanh chóng bắt được cánh tay đang đong đưa của Ly Lạc. Nhưng ngay khi y định đυ.ng tới Ly Lạc, liền bị một cỗ linh lực cường đại giống như bị một dòng khí bạo tạc mạnh mẽ mà đánh lên thân thể của Ly Hận Thiên. Nam nhân thét lớn một tiếng lập tức bị văng ra. Ở giữa điện quang hỏa thạch đó, nam nhân chỉ cảm thấy thân thể y đã bị va chạm. vào cái gì đó, tiếp theo cả thân người liền bị rớt xuống quỳ ở trên nền đất cứng…
Lúc này, Ly Lạc bước đi đã nhanh hơn, không có bao nhiêu lâu, bóng dáng lạnh lùng kia của hắn liền từ trong mắt nam nhân mà tiêu thất. Bây giờ, Ly Hận Thiên mới cảm giác thấy đau…
Phía sau lưng đã bị va mạnh vào trên cây cột, vừa rồi lực đánh vào khá là lớn, hắn không đem xương sống của y chặt thành từng khúc liền đã tính là vạn phần may mắn rồi. Có thể thấy được Ly Lạc căn bản không có lưu tình, hắn tuyệt không để ý mà cố ý đánh y đến bị thương…
Ly Hận Thiên không hiểu, vì sao Ly Lạc lại đột nhiên biến thành như vậy…
Ly Hận Thiên liền ngây ngốc như vậy mà ngồi một đống ở dưới đất. Đầu óc của y trong chốc lát liền trống rỗng, trong phút chốc liền trở nên loạn thất bát tao không suy nghĩ thông được không thoải mái được. Chuyện này có gì đó cứ từng việc từng việc mà kéo đến, gồm các đoạn thời gian ngắn xảy ra từng loại việc cùng nhau mà giao tạp ở một chỗ. Nhưng y lại không biết bản thân là đang suy nghĩ cái gì, thực chất cũng không có sự thật gì đó ở bên trong…
– Hắt xì!
Mũi nhảy ra một tá cái hắt xì, lại liên lụy đến phía sau lưng va vào chỗ khác. Nam nhân sờ sờ, cái vị trí kia là ở bên trong, y muốn tự mình chạm chạm vào cũng đều làm không được. Ly Hận Thiên vì vận mệnh của bản thân mà đáng buồn đáng thương mà thở dài. Nhưng miệng này lại nhất thời mở ra, lại là liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Y mới nhớ tới y vẫn còn quỳ trên mặt đất. Đầu gối y đã bị hơi lạnh của mặt đất nhiễm vào liền đã có chút run lên. Y vừa cử động, xương cốt đều đi theo ‘rốp rốp’ vang lên…
Ở số tuổi này của y, đã muốn chịu không nổi loại ép buộc này rồi, với cả tình trạng thân thể của Ly Hận Thiên vốn đã không được tốt lắm. Nếu hết lần này đến lần khác mà cứ quỳ xuống như vậy hoài, y khẳng định chắc chắn sẽ mắc bệnh phong thấp đi. Ly Hận Thiên cũng không muốn lại để thân thể của mình lại không qua khỏi. Y liền đứng lên, nhưng là bởi vì ở một thời gian dài duy trì một tư thế, hắn lại còn là quỳ, cho nên Ly Hận Thiên dùng tư thế từ từ bò lên khá là khó coi.
Phía sau lưng y vẫn còn rất đau.
Hai chân y phát run đứng len trong chốc lát, đợi đến khi đã thích ứng một chút mới hướng về chính phòng mình mà nhích từng chút mà đi, Ly Hận Thiên một bên nhích chậm, một bên ai thán vận mệnh của bản thân…
Một đường này, y đã không biết hít phải bao nhiêu ngụm khí lạnh rồi a.
Tuy rằng đều là nhi tử, nhưng Ly Lạc đối với y mà nói, liền có ý nghĩa mang điều bất đồng, dù sao hắn cũng là nhi tử đầu tiên mà Ly Hận Thiên y biết đến…
Khi đó, ý nghĩ của Ly Hận Thiên ý tưởng thực thật thà chân thành. Y đối với tương lai cũng có vô hạn khát khao, chỉ là y không nghĩ tới, nghênh đón y, lại sẽ là loại kết quả này……
Việc này không phải y không có khả năng lường trước được.
Phụ từ tử hiếu. Bốn chữ này, đối với Ly Hận Thiên mà nói quá mức xa xôi, cũng thực đáng cười.
Khi Ly Hận Thiên nhúc nhích từng chút đến cửa phòng của chính mình cửa, bầu trời cũng đã hoàn toàn tối rồi. Y đối với nha hoàn mang giúp cho y bữa tối mà khoát tay, y không đói, y cũng không muốn ăn nữa rồi.
Sau đó nam nhân tiến vào phòng, quần áo cũng không đổi mà gục ở tại trên giường, lưng tiếp tục ẩn ẩn phát đau, rõ ràng liền có thể xoay người lại, y một chút cũng không khốn đốn đến mức không nhích thân nổi nhưng chính là y không nghĩ muốn động mà thôi…
Tràn đầy đầu óc của y đều nhớ lại thái độ của Ly Lạc vừa rồi. Trong lòng Ly Hận Thiên đều suy nghĩ lại các chuyện từ trước tới nay của hai người. Y muốn biết rõ nguyên nhân vì sao Ly Lạc lại thay đổi như vậy. Y vẫn nghĩ muốn sửa chữa lại mối quan hệ của bọn họ. Trong lúc đó y ngay từ đầu đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa y cùng với Ly Lạc đã có bắt đầu tốt lên, nhưng là vì sao tất cả cố gắng đó lại trở về vạch xuất phát rồi…
Ly Hận Thiên nghĩ không ra.
Y càng nghĩ càng phiền.
Y cứ giữ nguyên tư thế nằm như vậy, thẳng đến khi Khâm Mặc giống như ngày hôm qua, bước vào phòng liền cài then cửa lại.
Ly Hận Thiên nghe được âm thanh. Y không nghĩ tới Khâm Mặc thật sự sẽ đến. Y cũng không còn khí lực nghĩ nhiều như vậy nữa. Đêm qua kích động như vậy. Nhưng bởi vì chuyện của Ly Lạc vừa rồi nên làm chuyện đêm qua của phai mờ đi rất nhiều. Ly Hận Thiên quay mặt vào trong, cũng không quan tâm đến Khâm Mặc, y đến miệng cũng lười mở.
Bản thân của Khâm Mặc cũng không định sớm như vậy mà đã lại đây. Nhưng sau khi dùng qua bữa tối, hắn cũng không có việc gì để làm, tiếp theo tắm rửa xong, liền trực tiếp đi tới chỗ này của nam nhân.
Khâm Mặc là người làm ăn. Việc làm ăn của hắn vốn rất lớn, cũng không có thể chỉ dựa vào một mình hắn để xử lý được. Hắn có rất nhiều trợ thủ đắc lực, cho nên không cần phải việc gì cũng đều cần Khâm Mặc tự mình xử lí. Hắn trừ bỏ kiểm tra sổ sách, cũng chỉ chủ yếu tùy thời điểm mà đi ra ngoài xã giao. Ngay cả việc làm ăn cũng không phải chỉ trông vào tài ăn nói bàn luận của riêng hắn, cho nên trong mấy huynh đệ, chỉ riêng Khâm Mặc là vô cùng nhàn nhã.
Trên người Khâm Mặc vẫn còn vương lại mùi hương sau khi tắm rửa, xem ra Khâm Mặc thực yêu sạch sẽ. Trên quần áo hắn luôn mang theo hương vị tươi mát của quần áo đã được giặt sạch.
Trong phòng của nam nhân không có thắp đèn, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Khâm Mặc liền trực tiếp đi thẳng tới mép giường, ngồi xuống.
Đầu nam nhân quay vào phía trong, chân dang ra hình chữ bát hướng ra ngoài. Khâm Mặc dựa vào chắn song của giường, lấy tay vén tóc hỗn loạn ở bên tai của nam nhân. Ly Hận Thiên cũng không có chải tóc mà búi lên, cho nên tóc của y đều là được buộc lên thực tùy ý. Nơi này không có dây thun hay đồ buộc tóc, y đều là dùng mảnh vải buộc. Thuận tiện thì thuận tiện, chỗ không tốt duy nhất chính là động tác nhất thời mạnh một chút, tóc kia liền bị bung ra mà hỗn loạn.
Động tác của Khâm Mặc rất nhẹ, cũng rất có kiên nhẫn. Hắn hình như là giúp đem từng sợi tóc một trên đầu đen nhánh của nam nhân mà vuốt gọn lại. Ly Hận Thiên cũng không có dị nghị gì. Y âm thầm mặc cho Khâm Mặc làm, thẳng đến khi y cảm giác được có một tia gió lạnh thổi vào cổ y. Nam nhân mới miễn cưỡng mà đem đầu chuyển về hướng của Khâm Mặc…
– Khâm Mặc, ngươi đi tìm Phúc bá, lấy giúp dược chuyên xức để giảm đau tiêu sưng đến được không.
Phúc bá là quản gia của Ly phủ. Ly Hận Thiên cũng không nghĩ tới y bị quăng đến lợi hại như vậy. Y vừa cử động, phía sau lưng liền truyền đến cảm xúc đau đớn bén nhọn sâu sắc. Y biết nếu chỉ tự mình cậy mạnh, kết quả chính là thương thế chuyển biến ngày càng xấu hơn thôi. Đến ngày mai y rất có thể không đứng dậy nổi nữa.
– Ngươi muốn cái kia để làm gì?
Lúc này, Khâm Mặc vẫn còn đang vuốt lại tóc cho Ly Hận Thiên. Hắn đột nhiên phát hiện, sau khi vuốt gọn lại tóc cho nam nhân, liền hiện ra cảnh đẹp rất đáng ngắm. Cổ y rất nhỏ, thực trắng, khiến người khác không nhịn được mà muốn hung hăng cắn lên trên đó một cái. Hắn liền một bên ngắm nhìn cổ nam nhân, một bên lại thản nhiên hỏi.
– Lúc nãy khi ta vừa mới xuất môn, không cẩn thận nhất thời liền bị ngã xuống lưng lập tức đập xuống đất cứng. Bây giờ ở phía sau lưng rất nhanh liền đau, có thể là đã bị thương đến.
– Ân?
Khâm Mặc kỳ quái “Ừ” một tiếng. Hắn thử thăm dò sờ soạng xuống phía sau lưng của nam nhân. Nhưng hắn mới chạm nhẹ tới, nam nhân liền đau đến nhe răng hé miệng kêu lên “Đau”. Xem ra, y rơi xuống thật đúng là không nhẹ,
– Còn có thể cử động sao?
Ly Hận Thiên gật đầu, y cử động được, nhưng chính là bị đau a.
– Để ta xem xem,
Khâm Mặc nói,
– Không phải cứ té bị thương ra sao liền xức chút dược là sẽ hảo đâu.
Nam nhân vừa nghe cũng hiểu rõ đạo lý này. Y cũng chậm chạp nuốt nuốt chút nước miếng mà cố gắng cử động một chút. Y vừa mới động, ở phía sau lưng liền đau đến muốn chết. Nếu không phải chủ yếu là vì kiểm tra, y thật sự là không nghĩ sẽ phải cử động. Bất quá Ly Hận Thiên vẫn là cắn răng đem đai lưng cởi bỏ xuống …
Sau đó, y đưa lưng về phía Khâm Mặc, đem mái tóc dài kia nhấc lên cao. Quần áo rộng thùng thình, ngay bây giờ trong một cái chớp mắt, chiếc áo liền từ trên người nam nhân trượt đi xuống…
Quá trình này từ lúc khi vải vóc còn phủ kín tấm lưng kia đến khi vải vóc kia từ từ hạ xuống. Khi thân thể nam nhân từng chút một bắt đầu hiện ra, ở trong nháy mắt đó, biểu tình của Khâm Mặc đã xảy ra biến hóa…