Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 56: Bị thụ thương

Ly Hận Thiên vén đuôi tóc lên, áo trên người đã cởi xuống, vải áo rơi xuống đem bản thân y vây vào ở trong đó. Tấm lưng của nam nhân hoàn toàn đều hiện ra trước mặt Khâm Mặc. Chỗ xương sống trên lưng kia, có vết màu xanh tím ứ máu, mặc dù lúc này trong phòng không có thắp sáng cũng xem rất rõ ràng…

Trên mặt Khâm Mặc có vẻ trốn tránh hiện lên một tia khác thường. Bất quá biểu tình có túng quẫn kia liền nhanh chóng lướt qua, không kịp bị bắt gặp liền quay trở về với biểu tình lạnh nhạt như cũ. Hắn cẩn thận kiểm tra qua thêm một lần, lại thử thăm dò đυ.ng nhẹ vào. Nam nhân cũng không có bị thương đến xương cốt, chỉ là bị xanh tím ứ bầm. Cái này chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, thoa một chút dược trị thương, qua không bao lâu sẽ tốt lại.

Khâm Mặc cũng không đi tìm Phúc bá. Mà hắn trở về phòng mình giúp nam nhân lấy chút dược. Khâm Mặc vốn là thương nhân, đi khắp đại giang nam bắc. Một đường này tất nhiên không tránh khỏi sẽ bị va chạm mạnh ở đâu đó, cho nên thuốc mỡ đều là tùy thân mang theo. Dược này cũng là Khâm Mặc tự mình bào chế ra, hiệu quả rất tốt.

Khâm Mặc thuộc về pháp tu giả. Nhưng hắn cùng Ly Lạc thuần công kích là bất đồng, hắn là minh tôn. Năng lực của hắn vốn chủ yếu là giúp đỡ đối phương thêm trạng thái mạnh lên, hoặc là rơi vào trạng thái suy yếu, cũng có thể dùng linh lực mà làm một ít trị liệu hồi phục đơn giản, tuy rằng không thể giống như đại phu mà trị dứt điểm, nhưng ở một chút thời điểm khác nhau, cũng có thể giúp bảo toàn mạng sống.

Khâm Mặc là thương nhân, chém chém gϊếŧ gϊếŧ vốn không thích hợp với hắn. So với các huynh đệ khác, năng lực của hắn càng trầm ổn hơn một ít.

Bọn hắn sở hữu các sở trường khác nhau. Nhưng nếu luận về năng lực công kích thì Khâm Mặc yếu thế hơn nhiều.

Lưng của Ly Hận Thiên rất đau. Khâm Mặc đi rồi, y cũng không muốn nằm xuống nữa, cử động gì cũng chưa động.

Bất quá không bao lâu Khâm Mặc liền trở lại, Ly Hận Thiên nghĩ rằng hắn không tìm được Phúc bá. Nhưng sau khi y nhìn thấy bình sứ trên tay hắn, liền đánh mất ý niệm này trong đầu. Tâm y lại nói Phúc bá này hiệu suất làm việc thật mau. Y nhớ rõ lần trước tìm đến lão lấy dược, giằng co đến non đến qua nửa ngày trời, y thiên tài lắm mới lấy được.

Bởi vì bị thương ở trên lưng, Ly Hận Thiên không có cách nào tự mình thoa dược được, không đợi y mở miệng nhờ Khâm Mặc giúp. Khâm Mặc liền chủ động ngồi ở phía sau y, mở ra bình sứ, đồng thời hắn còn nhắc nam nhân, “không nên cử động”.

Ly Hận Thiên làm tốt tâm lí chuẩn bị nghênh đón đau đớn đánh tới. Đến mắt của y cũng đều đã nhắm chặt, nhưng ngoài dự liệu của y là, Khâm Mặc thoa cho y, một chút cũng không đau…

Khâm Mặc đem thuốc mỡ thoa đều trên vết xanh tím ứ bầm ở trên lưng của Ly Hận Thiên, trong lúc nhu ấn cũng sử dụng linh lực, khiến cho thuốc mỡ hoàn toàn được rót vào thân thể nam nhân. Lúc này do có linh lực giúp đỡ, nam nhân cũng không đến nỗi quá vất vả nhịn đau.

Khâm Mặc giúp đỡ nam nhân không lo sợ. Một bên hắn ngắm chiếc cổ của Ly Hận Thiên tinh xảo mịn màng hơn so với nam nhân bình thường khác. Một bên bàn tay xòe to ra, cố ý thoa thuốc mỡ đều ra ở diện tích rộng. Hắn vừa xức được cùng lúc thong thả mà thưởng thức tấm lưng kia.

Không thể phủ nhận. Tấm lưng của Ly Hận Thiên thực mê người…

Hắn chưa từng bao giờ có thể hình dung được. Tấm lưng này, đủ để kích phát thú tính chiếm hữu nguyên thủy nhất của nam giới, khiến kẻ đó phải lâm vào trầm luân, bất luận là ai khi nhìn thấy cũng sẽ thầm nghĩ muốn hung hăng mà chà đạp, trêu ghẹo, dù có phải liều lĩnh mà lâm vào điên cuồng.

Đặc biệt dưới hoàn cảnh như thế này, y đang ngồi ở trên giường, quần áo nửa cởi, xoay tấm lưng trần về phía hắn, tự dùng hai tay mình nhấc lên mái tóc dài đen nhánh kia, bộ dáng này…

Thật sự là khiến cho người khác rất muốn yêu thương.

Một lọn tóc bị rớt xuống đang từ từ mà lướt dần xuống men theo họa nên đường nét của chiếc cổ mảnh khảnh khiến tâm người ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nóng lên có chút ngứa ngáy khó nhịn. Lọn tóc đen nhánh liền biến mất ở đầu bả vai bên kia của nam nhân, còn có mấy sợi tóc ngăn ngắn vẫn còn vương lại, dường như cố ý đi lạc tới từng đường cong của tấm lưng mà thản nhiên rũ xuống. Những sợi tóc đó theo động tác của Khâm Mặc mà lười biếng động đậy bay lượn…

Thật hận không thể bắt lấy những sợi tóc đó mà vén ra, nhất thời muốn dùng sức tận tình vuốt ve chủ nhân của sợi tóc đó.

Khâm Mặc cảm thấy, nam nhân đây là đang khảo nghiệm lực nhẫn nại lực cùng định lực.

Khâm Mặc liền vẫn xoa, xoa như vậy, lực đạo không nhanh không chậm, thẳng đến khi cảm xúc ướŧ áŧ ở trong tay dần dần biến mất. Hắn mới ngừng lại. Khâm Mặc xoa xoa nhu nhu một lần chính là đã qua hơn nửa canh giờ. Trong lúc đó nam nhân cũng không cảm giác được có cái gì rất không thích hợp. Tuy rằng vẫn còn có chút đau, nhưng cái loại này cảm giác đau sâu sắc, lúc này lại có thể nhẫn nại.

Về phần ý nghĩ của Khâm Mặc vừa rồi, nam nhân vẫn ngốc hồ hồ căn bản không biết được.

Khâm Mặc đã xoa bóp xong. Lưng của Ly Hận Thiên thì lại đang nóng lên, cảm giác thực thoải mái. Lúc này, nam nhân vốn cả ngày đều từ tâm tư đến tinh thần đều không yên, đến buổi tối lại gặp phải chuyện chạm mặt kia. Sau khi được thoa dược xong, căng thẳng thần kinh nhất thời cũng hoàn toàn mà trầm tĩnh lại. Thân thể kéo theo cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Y lười biếng mà ngáp một cái, lại thử giật giật thân người. Quả nhiên lưng y đã đỡ hẳn cũng không vì cử động cơ bắp mà bị liên lụy liền kêu gào.

Không thể nghi ngờ, tất cả việc này đều là nhờ vào công lao của Khâm Mặc. Nam nhân vừa định nói lời cảm ơn, Khâm Mặc lại từ phía sau lưng mà ôm lấy y…

Ánh mắt nam nhân, có chút hơi lặng lẽ mà hạ xuống, y có chút ngoài ý muốn…

Tay của Khâm Mặc cùng với lưng y đều nóng như nhau. Bàn tay kia để ở trên chiếc bụng trần trụi của y. Lòng bàn tay truyền đến ấm nóng, khiến cho nam nhân nhợt nhạt mà hít vào một hơi khí lạnh…

Bầu không khí lúc đầu vốn đang rất tự nhiên, trong nháy mắt, bây giờ lại nhiễm thành một màu hồng nhạt đầy ái muội…

Đến không khí chuyển động, hình như cũng đều có thay đổi…

– Trên lưng của ta đều là dược, sẽ làm dơ quần áo của ngươi a.

Khí tức kiều diễm này lại lộ ra nguy hiểm. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Ly Hận Thiên liền xuất phát từ bản năng mà lập tức nghĩ ra cách muốn cùng Khâm Mặc kéo ra khoảng cách. Đến việc y lấy cớ cũng không kịp nghĩ, lời này là do hoảng hốt mà tự động thốt ra.

– Thuốc mỡ đều đã thấm vào trong rồi a.

Khâm Mặc đá giầy mình rơi xuống, trực tiếp lên giường. Hắn đem hai chân thon dài của mình tách ra kẹp lấy thân thể nam nhân. Động tác hắn rất tự nhiên, như ngựa quen đường cũ, hắn cũng bác bỏ cái cớ từ chối của Ly Hận Thiên.

Lưng nam nhân dán vào l*иg ngực của Khâm Mặc. Chiếc eo phía sau của y bị kẹp gắt gao ở giữa hai chân của Khâm Mặc. Bốn chân giao triền. Nam nhân nói với bản thân biết, không cần nghĩ loạn, nhưng y lại khống chế được bản thân mà không ngừng suy nghĩ…

Y rất để ý vật gì đó ở phía sau lưng y cách mấy tầng vải dệt, căn bản là không phát sinh cái gì lại vật đó đã nóng như vậy rồi, y cũng mong không nên phát sinh thêm cái gì nữa đâu a.

Ai kêu hai người họ lại ở gần sát như vậy a…

– Khâm Mặc, ta không thoải mái, muốn nghỉ ngơi.

Nam nhân có gắng làm một bộ dường như là không có việc gì mà dịch thân thể mình nhích xa ra muốn cùng Khâm Mặc tách ra. Nhưng y vừa nhỏm người mới rời đi, khoảng cách chưa tới một nắm tay, đã bị Khâm Mặc đột ngột đem y kéo lại. Thân thể va vào nhau trong nháy mắt. Khâm Mặc ngựa quen đường cũ mà nắm tay vói vào trong quần y…

Da đầu của Ly Hận Thiên lập tức run lên.

Tay của Khâm Mặc vẫn duy trì nhiệt độ ấm nóng giống như ở trên lưng y. Độ ấm này so với nhiệt độ của cơ thể cao hơn rất nhiều. Ngay từ đầu vật nhỏ kia của nam nhân không có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thức dậy nổi chút phản ứng gì cả. Nhưng với loại nhiệt độ này, hơn nữa còn có thủ Pháp của Khâm Mặc. Nam nhân biết, mặc kệ là tiếp theo y có tránh né không được bao lâu sẽ cũng sẽ lại không có tiền đồ mà đầu hàng…

Y không thể như vậy, cùng Khâm Mặc mà phát sinh loại quan hệ không minh bạch như vậy.

Y có thể cho là, việc tối hôm qua chỉ là ý tốt của Khâm Mặc. Nhưng ở hoàn cảnh này ngay bây giờ, lại lần nữa mà làm ra cái loại chuyện không thể giải thích rõ này…

Y tổng cộng có bốn nhi tử. Ở trong đó đã có ba mối quan hệ vốn đã không bình thường rồi. Ly Hận Thiên cũng không muốn Khâm Mặc lại noi theo việc đó mà cũng lén lút ở sau lưng mà cùng tham gia vào…

– Cha, thuốc mỡ còn cần có một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn được thân thể hấp thu. Ngươi còn chưa có thể nằm xuống, hơn nữa mới canh giờ này, Khâm Mặc nhớ rõ, ngươi luôn ngủ vào lúc rất khuya a.

Khâm Mặc chậm rãi xoa vật nhỏ của nam nhân. Ngay lúc nam nhân đang định đem chân khép lại thì hắn liền dùng chân ôm lấy đôi chân đang lộ ra của nam nhân. Hắn càng khiến chân y càng mở rộng ra thêm,

– Hơn nữa, hôm nay ta còn chưa có giúp ngươi.

Cuối cùng Khâm Mặc nói ra một câu, thẳng thắn mà nói trắng ra lại trực tiếp. Vẻ mặt Ly Hận Thiên cầu xin muốn lấy tay gỡ tay Khâm Mặc ra, muốn hắn buông tha y, cũng biểu hiện rất rõ y cũng không cần giúp đỡ. Đêm nay lại chưa có gì ‘kí©ɧ ŧɧí©ɧ’, y cũng không phải đặc biệt muốn làm.

Hơn nữa mỗi ngày đều làm vậy đối với thân thể thật không tốt. Ý tốt của Khâm Mặc, y thành thật mà nhận ở trong lòng….

Vẻ mặt của Khâm Mặc không đổi, gỡ tay của Ly Hận Thiên xuống. Tiếp theo sửa thành dùng cả hai tay của nhau cùng bao bọc lấy vật nhỏ của nam nhân. Hắn cao thấp dùng lực mà cùng nhau xoa. Thoạt nhìn động tác rất nhẹ nhàng lại chậm chạp, nhưng cũng rất nhiệt tình, thoạt nhìn động tác còn có chút thô lỗ, mang theo cảm giác thô bạo lại ẩn có chút đau. Hắn vẫn cứ nắm giữ lấy tay của Ly Hận Thiên cùng làm, thẳng đến khi tiểu huynh đệ bội bạc của y đứng lên…

Hắn dùng hành động chứng minh, Ly Hận Thiên thật sự rất muốn làm.

Khâm Mặc hiểu được.

– Thoải mái sao?

Cằm của Khâm Mặc gác lên trên vai của nam nhân. Mí mắt của hắn nhất thời hạ xuống còn có thể nhìn thấy vật nhỏ của nam nhân bị hắn nắm lấy ở bên trong quần, mở ra một khe hở khá lớn, lập tức có thể thấy được vật nhỏ kia như ẩn như hiện ở trong mắt. Nam nhân đã cong người lại, giống như một con tôm nhỏ. Mái tóc thật dài đen nhánh của y run lên nhè nhẹ Khâm Mặc biết Ly Hận Thiên thực thoải mái. Hắn chỉ là không nghĩ ra. Ngay từ đầu, vật nhỏ của nam nhân vốn không có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì để mà dậy nổi, bây giờ chỉ là chịu một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ liền đứng dậy, thậm chí chỉ có mới như vậy, y liền muốn chịu không nổi rồi…

Không có dạo đầu mà đã kịch liệt như thế này rồi.

Ngày hôm qua cũng vậy, phản ứng nam nhân thực trúc trắc. Nhưng thân thể rất nhanh sẽ vì đυ.ng chạm của hắn mà cho ra đáp án. Ly Hận Thiên rõ ràng đã trải qua nhiều nhi tử vậy, nhưng y lại giống như xử nữ, nhất thời mới cứ muốn trêu đùa y như vậy…

Thân thể hành thực, tính tình khó chịu. Ngày trước, Khâm Mặc đối với Ly Hận Thiên có ấn tượng không tính có gì gọi là sâu sắc. Nhưng hẳn là không giống như bây giờ, như ‘ bị hấp dẫn vào cảnh xinh đẹp lại nguy hiểm’ vậy…

Khâm Mặc làm, Ly Hận Thiên còn bắt lấy cổ tay hắn, miệng vẫn nói “không cần phải như vậy”. Canh giờ này không giống như tối hôm qua, ngoài cửa vẫn sẽ có hạ nhân đi ngang qua mà nghe thấy âm thanh. Ly Hận Thiên không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Y sợ bị kẻ khác phát hiện. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, lúc này đến danh tiết gì đó y đều không cố gắng giữ gìn hay gì đó, chỉ là y sợ ba tên gia hỏa kia mà biết được…

Nhất định sẽ gây ra đại loạn thật to a.

Cho nên Ly Hận Thiên giãy dụa rất cẩn thận, động tác cũng không phải quá lớn. Hành động này khiến cho Khâm Mặc quan sát liền hiểu rõ hết ý nghĩ của y. Hắn muốn làm sao, thì liền làm như vậy, muốn sờ thế nào liền sờ như vậy…

– Cha, muốn cho ta sờ chỗ này của ngươi sao…

Bàn tay kia mang theo cảm xúc ấm nóng từ trong quần của Ly Hận Thiên đem ra. Nam căn bóng loáng từ từ lỗ nhỏ đến thân đều thẳng một đường chỉa thẳng hướng về phía trước. Hắn chạm nhẹ một chút vào lỗ nhỏ trên đầu nam căn của Ly Hận Thiên, ngay trong lúc này nam nhân vội vàng lắc đầu một chút, hắn nhẹ nhàng bấm lên đó,

– Cha, ngươi vì sao lại có thể ở trước mặt nhi tử mà nói dối. Tấm gương này rất không tốt, ngươi nên thành thực… Nói, ngươi muốn nào.

Y không biết bản thân y bây giờ, là nhi tử hay là cha đây nữa. Nào có nhi tử nào lại đối với lão cha của chính mình lại làm ra cái loại chuyện này…

Làm sao lại làm ra cái động tác đầy sắc dục như vậy, vốn cùng với tối hôm qua rất là khác nhau. Khâm Mặc không hề thầm nghĩ chỉ đơn giản là ‘giúp’ y, hắn càng nhiều, là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ y…

Khâm Mặc quá phận.

– Cha, muốn cho ta chạm vào phía dưới của ngươi sao…

Ngón tay cái và ngón tay trỏ của Khâm Mặc đang kẹp lấy thân dưới ở nam căn của nam nhân, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lỗ nhỏ ở giữa trên qυყ đầυ của nam căn. Khâm Mặc có chút như có như không mà xoa nhẹ đến nơi đó, giống như hắn không cẩn thận mà đυ.ng phải, không phải làm giữ lấy nơi đó mà vuốt ve liên tục, ngón tay kia liền có thể lập tức mà đi vào bên trong…

Tay của Khâm Mặc, hắn có vấn đề khiến nam nhân lo lắng đề phòng. Y lại nghĩ không thể như vậy, nhưng thân thể này bị người điều giáo rất tốt đến mức ngay bây giờ đang từng chút một mà khuất phục trước Khâm Mặc…

– Thật sự là rất muốn làm đi? So với chỉ được sờ ở nơi này, ngươi càng muốn phía dưới được yêu thương đi. Ngươi xem, lỗ nhỏ này đang mấp máy mà co rút lại, co rút lại a…

Khâm Mặc không có chạm vào y nữa, nhưng miệng của hắn vẫn dán ở lỗ tai Ly Hận Thiên mà nói nhỏ, hơi thở nóng bỏng phun vào bên trong lỗ tai. Môi của Khâm Mặc dán sát vào, động tác đóng mở hai cánh môi ma sát bên vành tai, rõ ràng là đang vuốt ve. Hành động này so với hôn môi còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt hơn rất nhiều.

Ly Hận Thiên lắc đầu nói “không cần”, nhưng trong lúc nháy mắt y đang mở miệng, hai ngón tay của Khâm Mặc liền chen đi vào kẹp lấy đầu lưỡi y…

– Liếʍ ướt nào, bằng không ngươi sẽ bị đau.