Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 115-3

Biết Bán Đông

không

phải

nói

chơi, nàng ấy cười cười lại

không

đáp ứng. Chớp mắt như đột nhiên nghĩ đến điều gì, hơi có chút hưng phấn

nói

“Ngươi

đi

đào rượu chôn dưới gốc cây ra đây, cũng

đã

chôn mấy năm rồi, hai chúng ta phải uống

thật

thỏa thích.” Đầu tiên Bán Đông muốn há miệng cự tuyệt theo thói quen, sức khỏe của nương nương

không

tốt đâu.

Sau đó chớp mắt nhanh chóng hồi thân, cúi đầu đáp ứng, đứng dậy

đi

ra ngoài.

Dù sao

thì, sau này cũng

không

có cơ hội uống nữa.

Mấy bình rượu, chủ tớ hai người ngồi uống đến tận hoàng hôn. Sắc mặt Bán Đông

đã

không

còn tỉnh táo, chỉ kéo tay của nàng ấy thể

hiện

lòng trung thành,

nói

bản thân

sẽ

đi

theo nàng ấy, cho dù nàng ấy

đi

đâu cũng

sẽ

đi

theo! Nàng ấy cười đáp ứng, sau đó ra lệnh cho cung nữ khác đỡ nàng (Bán Đông) về phòng nghỉ ngơi, tối nay cũng

không

cần nàng ấy (Bán Đông) gác đêm.

Cho mọi người lui xuống,

một

người ngồi trong tẩm điện.

Hạ mắt suy nghĩ

một

hồi tự nhiên cười, đứng dậy

đi

ra phía sau, A Đoàn tất nhiên cũng

đi

theo. Từ trong tủ quần áo nàng ấy lấy ra

một

bộ màu đỏ, xinh đẹp như máu, rực



như lửa. Thay quần áo xong, lại ngồi trước gương đồng trang điểm cẩn thận. Lúc đứng dậy

thì

xinh đẹp giống như

một

cảnh sắc ngày hè.

Đẹp đến mức làm cho người ta

không

dám nhìn thẳng.

Lại

đi

đến bàn rượu ngồi lại vào chỗ của mình, lấy hai chén rót đầy rượu vào, sau đó giơ ly lên hướng về phía đối điện

không

có người ngồi, bên miệng là nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ hai mươi tám.

“Thái Tử ca ca.”

“Từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, tất cả mọi chuyện mọi người đều chuyển động vây quanh chàng. Nhưng ta cũng

không

oán hận, ta vui vẻ chịu đựng. Biết



là vực thẳm, ta vẫn vội vàng nhảy xuống, cho dù là thịt nát xương tan. Nhưng mà hình như là ta

đã

đánh giá bản thân quá cao, còn chưa thịt nát xương tan, ta

đã

không

muốn tiếp tục nữa.”

Ngượng ngùng khom người, tự cười mình.

“Ta còn

yêu

chàng, nhưng ta

thật

sự

không

muốn trở về, chúng ta vốn cũng

không

trở về được như trước kia. Cho dù chàng có tốt như thế nào ta cũng

không

thể bước qua được lằn ranh này. Nếu như bây giờ trở về, ta

sẽ

lại có lòng tham, có lẽ còn có thể oán hận chàng, có lẽ vì tranh sủng ta

sẽtrở nên giống với những phi tử khác.”

“Thái Tử ca ca, ta

không

muốn biến thành như vậy, biến thành

một

người chỉ nhìn

một

cái cũng thấy bẩn.”

“Ta

đã

nghe theo chàng nhiều lần như vậy, lần này đổi thành chàng nghe theo ta có được hay

không?”

Nâng cao chén rượu trong tay lên

một

lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía đối diện

không

một

bóng người.

“Ta

yêu

chàng, lại

không

muốn gặp chàng.”

“Nếu như có kiếp sau, ta chỉ muốn đầu thai vào

một

gia đình làm nông bình thường, sống giữa núi sông trọn đời, còn chàng, vẫn cứ làm Hoàng đế của chàng, chúng ta,

không

cần gặp lại.”

Nhắm mắt, ngửa đầu uống cạn sạch chén rượu,

không

có giọt nước mắt nào.

Từ buổi chiều Thái Tử

đã

đứng ngồi

không

yên, thậm chí ngồi trước mặt thái phó cũng

không

vững vàng, nghe giảng cũng

không

chăm chú.

không

dễ dàng gì nhịn đến buổi tối, buổi tối cũng chỉ ăn qua loa vài đũa

thì

dừng lại, vẫn

đi

qua

đi

lại trong phòng, vài lần muốn xông ra bên ngoài lại dừng bước.

Bán Đông





nói, muốn mình ngày mai đến gặp mẫu hậu!

Trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi mẫu hậu, nếu

đã

quan tâm đến mình và đệ đệ, vì sao những năm nay vẫn luôn lạnh nhạt như thế, thậm chí quyết tâm

không

gặp đệ đệ lần nào?! Nhưng những bộ quần áo kia đều là do mẫu hậu từng đường kim mũi chỉ thêu ra, quần áo thường ngày, quần áo mùa xuân mùa đông đều có. Nếu

đã

quan tâm như vậy, vì sao lại

không

chịu

nói

cho mình biết chứ…

Nhịn

một

lúc lâu cũng

không

nhịn được, vụиɠ ŧяộʍ đến

đi

đến tẩm điện của mẫu hậu nhìn là được,

không

cho mẫu hậu biết là được rồi… Cuối cùng cũng đưa ra quyết định, thậm chí là có chút nhảy nhót về hướng Vô Ưu cung, tâm trạng vô cùng vui vẻ, hóa ra, mẫu hậu vẫn quân tâm mình và đệ đệ! Nhưng mới

đi

được nửa đường

thì

gặp

một

đám cung nhân

đang

vội vàng hốt hoảng.

“Có chuyện gì vậy?”

Đám người kia nhìn thấy người hỏi là Thái Tử, vội vàng quỳ xuống thỉnh an, sau đó đáp lời.

“Thái Tử điện hạ, Vô Ưu cung, Vô Ưu cung cháy rồi!”

Thân hình Thái Tử cứng đờ, sau đó nhìn vế phía Vô Ưu cung ở xa xa, trong đêm đen còn có ánh lửa thấp thoáng!

không

kịp phòng bị nhào về phía trước, sau đó vội vàng bỏ tay thái giám

đang

đỡ ra, chạy hết tốc độ về phía Vô Ưu cung! Mẫu hậu! Người còn chưa cho con và đệ đệ

một

lời giải thích, con

không

cho phép người gặp chuyện

không

may!

Thái Tử điện hạ luôn luôn ổn trọng, khóc giống như

một

đứa

nhỏ.

Lúc Bán Đông bị người kéo dậy từ

trên

giường còn

đang

bất mãn, cảm giác say vẫn còn, đau dầu. Nhưng căn bản

không

nói

ra được từ nào,

khôngbiết khói từ đâu đến hun đến mức cả họng đều đâu! Cảm giác mơ hồ nhìn lại, sau đó ánh mắt trợn to, đso là hướng trắc điện!

“Hoàng hậu nương nương!”

A Đoàn

đang

bay giữa

không

trung, nhìn thấy nàng ấy bình tĩnh ném quần áo tìm được xuống đất xung quanh bản thân, sau đó đem rượu còn lại rót hết xuống đất,

không

hề do dự ném cây nến xuống đất. Lúc ngọn lửa cháy bùng lên, nàng ấy cười đẹp quá, nụ cười đẹp cả sinh mệnh để cười.

A Đoàn nhìn nàng ấy mà kinh ngạc rơi lệ, cũng

không

biết vì sao lại khóc,

không

biết là vì nàng ấy hay vì mình lại

một

lần nữa

đi

lên con đường cũ của nàng ấy. Lúc ngẩng đầu lên

một

lần nữa tầm mắt của hai người lại giao nhau! A Đoàn kinh ngạc,

không

khỏi lên tiếng “Ngươi nhìn thấy ta sao?”

nóixong lập tức che miệng mình, vậy mà có thể

nói

chuyện sao!

Hình như nàng ấy cũng bị kinh ngạc, nghiêng đầu “Nhìn ngươi

nhỏ

hơn ta

một

chút, nhưng mà lớn lên giống nhau như đúc, người là gì của ta?”

A Đoàn giật mình “Ta là kiếp sau của ngươi.”

Người sắp chết tiếp nhận chuyện

không

thể tưởng tượng này rất nhanh, gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi.

“Ngươi cũng

yêu

chàng phải

không?”

A Đoàn gật đầu, nhìn ngọn lửa

đã

lan đến quần áo của nàng ấy, hòa vào

một

chỗ với bộ quần áo rực rỡ ấy, nàng ấy lại

không

tránh

không

né, dường như

không

có chút cảm giác nào. Nhìn thấy A Đoàn gật đầu, nàng cười khổ, cuối cùng cũng chỉ dặn dò

một

câu “Nhõ kỹ kết cục của ta,

không

nên ngu ngốc giống như ta.”

Nhìn thấy nàng ấy bị ngọn lửa cắn nuốt, nhìn thấy nàng ấy thống khổ ngã xuống đất, đến cuối cùng cũng

không

đành lòng nhìn tiếp, vừa dùng sức liền bay lên nóc phòng.

Ngoài điện vây đầy người, các cung nữ thái giám

không

ngừng múc nước dập lửa. Bán Đông khóc đầy mặt, khuôn mặt hốt hoảng bị mấy cung nữ giữ chặt

không

cho nàng đến gần, còn Thái Tử

đã

hôn mê. Quần áo cũng xuất

hiện

dấu vết lôi kéo,

trên

mặt cũng còn tàn nước mắt, bên cạnh cõ thái giám cẩn thận đỡ, chắc là bị đánh ngất.

Bán Đông có thể ngăn, Thái Tử cũng có thể to gan đánh ngất, nhưng

không

ai dám

đi

lên ngăn Ngô Đồng.

Lần trước nhìn thấy

hắn, mặc dù thân hình

hắn

có chút gầy yếu, nhưng nhìn chung vẫn rất tốt. Nhưng

hắn

của

hiện

tại, gầy đến mức xương gò má cũng có thể nhìn thấy, nếu

không

phải

một

thân khí thế

thì

thật

sự

không

giống

một

Hoàng đế

đang

lúc tráng niên, ánh lửa chiếu xuống, thậm chí còn có thể thấy những sợi tóc bạc.

Giang Vạn Lí cùng mọi người vốn

không

ngăn được

hắn, phi thân

một

cái

hắn

đã

đi

vào bên trong ngọn lửa.

A Đoàn nhìn thấy

hắn

liều lĩnh chạy vào bên trong ngọn lửa, thậm chí đồ vật bị cháy rơi xuống bên trong cũng

không

quan tâm, chạy

một

đường vào trong, trước mắt kinh hãi. Sau đó, nhìn đến nàng ấy

đã

sớm

không

có tiếng động bị ngọn lửa thiêu cháy đen… Trong mắt

không

còn cái gì cả, kinh hãi, bất an, thậm chí là sinh khí cũng

không

còn, chỉ còn tĩnh mịch.

Sau đó chết lặng bị Giang Vạn Lí chạy theo ở phía sau lôi kéo ra ngoài.

A Đoàn nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của

hắn

gắt gao nhìn chằm chằm về phía của nàng ấy, rất muốn hỏi

một

câu, sớm biết có ngày hôm nay lúc trước cần gì làm như vậy chứ? Nhưng ngẫm lại, nếu như nàng ấy biết ngươi vì nàng ấy mà liều lĩnh như vậy chắc cũng vui vẻ.

A Đoàn bị đau mà tỉnh lại, rất đau rất đau. Cả người

không

có sức, giãy dụa mở mắt ra liền nhìn thấy

một

vị thái y

đang

cầm kim châm đâm vào tay mình! Thái y kia nhìn thấy A Đoàn mở mắt ánh mắt liền sáng lên “Tỉnh rồi, tỉnh rồi!” Bời vì kích động, trong tay hơi tăng thêm lực đâm vào càng sâu, A Đoàn bị đau kêu lên thành tiếng.

“Đau.”

Vừa lên tiếng, yết hầu

đã

cảm thấy đau.

Thái y còn chưa hoàn hồn, tay

đang

cầm kim châm

đã

bị người kéo ra, sau đó cây châm còn

đang

đâm ở tay A Đoàn cũng bị rút ra. A Đoàn nâng mắt nhìn lên, là Thái Tử ca ca.

hắn

có điểm giống với vừa rồi, đôi mắt bình thường đều

không

lộ ra bất cứ thứ gì bây giờ cũng

hiện

lên

sự

kinh hãi.

Nhấc thái y

đang

muốn quỳ xuống thỉnh tội đứng dậy, trầm giọng

nói

“Bắt mạch!”

Thái y vội vàng đứng dậy, miệng cáo lỗi hai tiếng, sau đó đắp

một

miếng vải trắng lên cổ tay A Đoàn bắt mạch, cẩn thận bắt mạch

một

hồi lâu mới thở phào

nhẹ

nhõm

nói

“Tam tiểu thư

không

có vấn đề gì, chỉ là hai ngày nay

không

ăn cơm uống nước cho nên thân người có chút yếu ớt, bây giờ trước tiên chuẩn bị cho Tam tiểu thư đồ ăn dễ tiêu hóa.”

Nhìn năm ngày, ở đây

đã

mê man hai ngày sao?

Bán Đông vẫn chờ ở bên cạnh, nghe được lời của thái ý luôn mồm đồng ý.

“Phòng bếp

nhỏ

vẫn luôn giữ lửa, nô tỳ

đi

lấy ngay!”

Bán Đông chạy ra ngoài như

một

cơn gió, Trần thị Đại lão gia Hứa Tiêu Nhiên vẫn luôn chờ ở bên cạnh bây giờ cũng

không

quan tâm thân phận của Ngô Đồng ào ào chen lên phía trước, hốc mắt của ba người đều đỏ, Trần thị khóc ra tiếng “Đứa

nhỏ

này, làm sao

đang

ngủ lại bất tỉnh, ngủ hai ngày liền, ngươi

đang

muốn mạng của ta sao!”

A Đoàn há miệng muốn an ủi Trần thị yết hầu lại phát đau.

Hứa Tiêu Nhiên dừng lại, vội vàng rót

một

chén nước ấm đầy cẩn thận cho A Đoàn uống, lúc này mới thoải mái hơn. Vô lực lên tiếng “Mẫu thân, con cũng

không

muốn, con cũng

không

biết vì sao lại như vậy.” Vừa an ủi Trần thị, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Ngô Đồng đứng

một

bên

không

lên tiếng.

Trần thị

nói

mấy câu liền chú ý đến ánh mắt của A Đoàn, vừa đúng lúc Bán Đông bưng bát cháo vào, Trần thị để Bán Đông đặt bát cháo xuống bàn, lôi kéo mọi người

đi

ra ngoài, để căn phòng lại cho hai người.

Ánh mắt Ngô Đồng khóa chặt

trên

người A Đoàn,

đi

lên hai bước, sau đó nhào đến ôm chặ A Đoàn.

hắn

rất căng thẳng vô cùng căng thẳng, ngay cả động đậy

một

chút cũng

không

được. A Đoàn động đậy ánh mắt liền cảm giác được ở cổ

một

mảnh ẩm ướt.

Thái Tử ca ca khóc sao?

“Ta cho rằng, ta lại mất

đi

nàng

một

lần nữa…”

âm

thanh quá yếu ớt, gần như

không

nghe thấy được.

A Đoàn kinh ngạc nhìn lên nóc, suy nghĩ vẫn dừng lại

trên

người nàng ấy “Thái Tử ca ca, ta nhìn thấy nàng ấy, nhìn nàng ấy trôi qua năm năm ở Vô Ưu cung như thế nào.” Thân thể

đang

ôm mình của Thái Tử ca ca càng thêm cứng đờ, sau

một

hồi mới chậm rãi buông mình ra, hai mắt vô hồn “Nàng

nói

cái gì?”

A Đoàn nhìn thẳng vào ánh mắt của

hắn, giống như là muốn nhìn sâu vào nội tâm của

hắn.

“Đến chết nàng ấy vẫn

yêu

huynh, chỉ là

không

muốn nhìn thấy huynh nữa,

không

dám

yêu

huynh nữa.”