Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 115-1

Editor: huyetsacthiensu

Cả đoạn đường tâm tư đều bay bổng thậm chí còn

không

rảnh rỗi để nhìn cảnh vật trong cung như thế nào, bộ dáng của nàng ấy cũng giống như mình, vậy tâm tình của nàng ấy bây giờ là như thế nào? Bây giờ chắc là

đang

trong thời kỳ bế cung năm năm, như vậy

sự

tuyệt vọng bây giờ có khác gì ngày nàng ấy tìm đến cái chết khi đó chứ?

Lung lay

đi

một

đường về phía tẩm điện. Kết quả là tẩm điện hoàn toàn

không

có sinh khí, rối loạn

đi

về phía sau điện mới thấy có người. Cho dù trong lòng có tưởng tượng như thế nào

thì

đến lúc được nhìn thấy tận mắt vẫn

không

khỏi trừng lớn mắt.

Nàng ấy thoạt nhìn… HÌnh như rất tốt.

Nàng ấy bộ dáng vừa giống mình vừa

không

giống mình, ngũ quan càng thành thục hơn so với mình, có chút ý vị mà mình

không

có.

một

gương mặt trắng trong, khuôn mặt lạnh nhạt

đang

cúi đầu thêu

một

bộ quần áo trẻ con. Vải màu xanh tươi đẹp,

một

chú chim con phần tay áo

đã

sắp thêu xong.

Lớn

đã

nhìn thấy, đây chắc là làm cho đứa

nhỏ.

Giống bộ dáng của mẫu thân lúc

không

có việc gì lại

đi

đến nhà ngoại tổ mẫu

nói

chuyện, lúc

nói

đến mấy đứa

nhỏ

nhà mình vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng, bên miệng luôn

hiện

lên

sự

tươi cười của

một

người mẹ dành cho con mình mà bản thân người cũng

không

phát

hiện

ra. Cũng

không

phải là thất vọng, chẳng qua lúc đó là tuyệt vọng, cho dù chỉ nhìn qua tranh cũng có thể cảm nhận được hơn nữa hình ảnh đó

đã

khắc sâu vào đầu mình.

đã

từng nhìn qua bản thân điên cuồng,

thật

không

nghĩ đến bộ dáng năm tháng trôi qua

một

cách tĩnh lặng như này.

Chú chim con phần tay áo

đã

thêu xong, đứng lên trải rộng ra nhìn cẩn thận, nụ cười bên khóe miệng cũng lây dính

sự

tự hào cùng chờ đợi, chắc là nghĩ đến bộ dáng của đứa

nhỏ

khi mặc bộ quần áo chính tay mình may. Tâm tình của người làm mẹ, bây giờ A Đoàn

thật

sự

không

thể biết được, nhưng mà nhìn đến nụ cười kia, lại cảm thấy

thật

là chói mắt, hàng lông mày nhăn lại.

Rất muốn

đi

vào hỏi nàng ấy, nhưng dù sao mình cũng

không

phải nàng ấy,

không

trai qua tâm tình của nàng ấy, tất nhiên cũng

không

thể phán xét cách làm của nàng ấy. Hơn nữa

hiện

tại bản thân cũng chỉ là

một

người ngoài đứng xem, ngay cả

một

chút

âm

thanh cũng

không

nghe được, làm sao có thể

đi

chất vấn nàng ấy? Bán Đông kéo

một

người phụ nữ lớn tuổi hơn rất nhiều búi tóc





đi

vào, trong tay bưng

một

bát tổ yến.

Nhìn thấy Bán Đông tiến vào, nàng ấy cười sâu hơn

một

chút, còn cầm lấy bộ quần áo

nhỏ

trong tay nhướn mày

nói

gì đó với Bán Đông, giống như mọt đứa trẻ

đang

đòi kẹo ăn. Nhìn thấy Bán Đông phụ họa vài câu, sau đó lại ôn nhu

nói

vài câu, nàng ấy mới lưu luyến

không

rời để bộ quần áo

nhỏsang

một

bên.

Ở đây người hầu

không

nhiều chỉ có ít ỏi vài người, nhưng

trên

mặt mỗi người đều bình tĩnh đâu vào đấy,

một

chút phiền muộn hoặc nôn nóng mà A Đoàn cho rằng phải có cũng

không

có. Nơi này trừ việc cửa cung đóng chặt

thì

cũng

không

khác bình thường là mấy. Làm cho người ta cảm thấy

không

giống như là

đi

vào nơi người ngoài

không

muốn vào mà chỉ giống như

một

gia đình bình thường.

Trừ việc

không

có bất cứ dấu vết sinh hoạt nào của nam chủ nhân.



ràng là

đã

nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nhưng lại giống như cái gì cũng

không

nhĩn

rõ.

A Đoàn (đi

vào giấc mộng), bên ngoài lại loạn sắp hỏng rồi.

Bán Đông chỉ cho rằng A Đoàn muốn nhớ lại tâm tình lúc trước, cho nên sau khi cẩn thân

một

lúc lâu mới

nhẹ

nhàng

đi

vào phòng, sau đó liền nhìn thấy tiểu thư nhà mình

đang

nhắm mắt nằm

trên

ghế quý phi, hô hấp đều đều hiển nhiên

đã

đi

vào giấc ngủ.

không

khỏi cười

một

cái, lắc đầu

đi

lấy

một

tấm chăn mỏng, đắp cẩn thận lên người A Đoàn, sau đó mang

một

chiếc ghế

nhỏ

đến ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chiếc yếm còn chưa làm xong tiếp tục thêu.

Bông sen tịnh đế

đã

thêu được

một

nửa nhìn rất sống động. Mấy đại nha hoàn trong viện gần đây đều làm gấp quần áo cho A Đoàn mặc sau khi thành thân, tân hôn tất nhiên

không

giống với trước đây.

Đây vốn là

một

buổi chiều bình thường

không

khác gì so với trước đây.

Sau

một

lúc trời

đã

dần tối, Bán Đông xoa xao cái cổ có chút cứng ngắc, đứng dậy hoạt động

một

lát sau đó cất đồ thêu

đi

mới

đi

đến bên người A Đoàn, khom người khẽ gọi A Đoàn dậy, sau khi gọi vài tiếng

thì

kinh ngạc, lại lớn giọng hơn gọi vài lần, A Đoàn vẫn

không

có chút phản ứng nào!

Bán Đông nóng nảy, bình thường tiểu thư ngủ rất nông, nhiều lắm là gọi hai lần người

đã

tỉnh!

Bất chấp tất cả sắc mặt lo lắng đẩy A Đoàn, thân người A Đoàn bị đưa đẩy cũng

không

có chút dấu hiệu

sẽ

tỉnh lại! Giang Vạn Lí vẫn đứng chờ ở ngoài cửa, nghe được tiếng gọi của Bán Đông

thì

vội vàng xông vào “Xảy ra chuyện gì vậy?” Bán Đông sắp khóc rồi “Gọi như thế nào cũng

không

thấy tiểu thư tỉnh lại!”

“nói

vớ vẩn cái gì vậy, tiểu thư rất tốt!”

Giang Vạn Lí tiến lê, cũng giống Bán Đông lúc bình thường,

nhẹ

giọng gọi vài lần, sau đó hai hàng lông mày càng nhăn chặt lại, cuối cùng cũng giống Bán Đông, giơ tay đẩy người A Đoàn vài lần,

không

có chút phản ứng nào cả! Cả người Giang Vạn Lí cứng ngắc, nhanh chóng chớp mắt vài lần sau đó hoàn hồn phân phó Bán Đông “Ngươi

đi

báo cho phu nhân biết,

không

được làm lớn chuyện, trước tiên mời địa phu đến khám cho tiểu thư xem.”

“không

nên động vào bất cứ thứ gì trong phòng.”

Ánh mắt sắc bén quét

một

vòng quanh phòng, ánh mắt dừng

trên

chén rượu

trên

bàn mọt chút, vậy mà lại dám động tay động chân trước mắt tiểu gia,

không

muốn sống nữa sao!

đi

ra bên ngoài tìm

một

người gã sai vặt gác cổng

đi

báo cho Ngô Đồng biết, bây giờ cũng

không

thể rời tiểu thư nửa bước, việc này căn bản Giang Vạn Lí

không

dám giấu, tiểu thư gặp chuyện

không

may là do mình

không

có khả năng, nếu còn dám giấu diếm, cơn giận ngút trời của gia ngay cả mình cũng

không

chịu nổi!

Trần thị

đi

đến rất nhanh, vẻ mặt kinh hãi. Vồi vàng nhào về phía tháp A Đoàn

đang

nằm, thậm chí còn giơ tay dò hơi thở của A Đoàn. Vỗ

nhẹ

hai má A Đoàn,

nhỏ

giọng gọi vài lần, vẫn

không

có chút phản ứng nào! Nước mắt tuôn rơi, vội hỏi Giang Vạn Lí “Đây là bị làm sao!”

“Trước hết phu nhân

không

cần sốt ruột.”

“Nô tài có biết chút ít về y thuật, vừa rồi cũng

đã

bắt mạch cho tiểu thư, từ mạch tượng cho thấy cũng

không

có vần đề gì cả.”

Bước lên trước

một

bước, ngữ khí bình tình trấn an Trần thị

đang

Thất thố “hiện

tại phu nhân nên làm nhất là ổn định lòng người,

không

được để chuyện này truyền ra ngoài. Thánh chỉ tứ hôn vừa được ban, tiểu thư ra gặp chuyện này, nếu bị người ngoài biết

sẽ

không

tốt.” Giọng điệu của Giang Vạn Lí bình tĩnh, tốc độ

không

nhanh

không

chậm, làm cho tâm tình như mất người thân của Trần thị lại trở về

một

lần nữa.

Gật đầu, hít thở sâu vài lần, chỉnh lại tâm trạng của mình.

“Được, ta

đã

biết.” Đứng dậy,

đi

ra bên ngoài dặn dò mọi chuyện.

Vừa rồi nghe được chuyện này chỉ lo căn dặn Hồng Châu tìm đại phu sau đó

thì

vội vàng chạy đến đây. Bây giờ chắc bọn hạ nhân trong nhà đều

đangcó ý nghi ngờ, trước tiên phải bóp chết manh mối này, còn phải báo cho lão nha cùng Hứa Tiêu Nhiên

đang

ở bên ngoài. Việc này đến

không

có dấu hiệu báo trước, nam nhân có lẽ biết nhiều hơn chút.

Người chạy đến trước

không

phải Đại lão gia cũng

không

phải Hứa Tiêu Nhiên mà là Ngô Đồng mặt mày lạnh lùng.

Trong mộng

không

biết những việc xảy ra bên ngoài, A Đoàn trực tiếp bám rễ ở Vô Ưu cung. Nhìn nàng ấy sáng sớm tinh mơ

sẽ

đi

một

vòng

nhỏtrong vườn hoa; nhìn nàng ấy mỗi ngày

sẽ

không

bỏ qua việc ăn hoa quả trước bữa ăn; nhìn nàng ấy mỗi ngày sai khi ngủ trưa

sẽ

thêu gì đó cho hai đứa

nhỏ; nhìn nàng ấy ngồi dưới ánh nắng chiều cùng Bán Đông

nói

chuyện quên trời đất…

Cho dù là lúc đêm khuya thanh vắng cũng

không

yếu đuối,

không

nhìn thấy chút thần sắc ai oán nào.

Vạn lần

không

ngờ đến, cái gọi là bế cung năm năm, nàng ấy lại bình tĩnh đến như vậy.

không

biết

đã

lướt qua xem bao nhiêu lâu, hình ảnh trước mắt đột nhiên lay động như

một

làn sóng, sau khi ổn định lại hình ảnh trước mắt

khônggiống lúc trước nữa. Căn phòng trang trí

không

có gì thay đổi, chỉ là màu sắc đậm hơn, người vẫn là người kia nhưng lại

không

giống trước. Gương mặt vẫn trắng như cũ, đuôi mắt lại có thêm nếp nhăn, mặt mày càng hờ hững thêm vài phần,

trên

mặt

không

có huyết sắc.

Trong lòng A Đoàn nhảy dựng lên, đây là năm năm sau sao?

Bán Đông bưng chén thuốc bốc hơi nóng tiến vào từ bên ngoài,

đi

đến bên cạnh người

đang

đứng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ,

nhẹ

giọng

nói

“Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi.” Có thể nghe được tiếng các nàng ấy

nói

chuyện sao?! Trong lòng A Đoàn kích động

đi

lại gần hơn

mộtchút. Nàng ấy cười quay đầu lại, nhận lấy chén thuốc trong tay Bán Đông.

Bán Đông đưa miếng mứt hoa quả

đã

được chuẩn bị xong từ sớm cho nàng ấy.

Nàng ấy lại lắc đầu “Uống năm năm

đã

thành thói quen, đắng nữa cũng

không

còn vị gì nữa rồi,

không

cần.”



ràng là

không

thể nào tốt được, nhưng mà nàng ấy lại luôn cười.

Bán Đông mím môi, khóe miệng nhiễm lên

sự

chua xót, nhanh chóng cúi đầu chớp chớp mắt, lúc ngẩng đầu lên

đã

lại là

một

khuôn mặt tươi cười. “Thời gian cũng

không

còn sớm nữa, sau khi ngủ trưa Thái tử điện hạ

sẽ

đến đây thăm người, bây giờ nô tỳ hầu hạ người trang điểm được

không?” Nàng ấy gật đầu, đôi mắt bình tĩnh nhiễm lên

sự

chờ mong, nhìn có thêm rất nhiều sinh khí.

A Đoàn nghiêng đầu nhìn vế phía cung nhân

đang

yên lặng dọn bàn vừa ăn trưa xong.

Người thiếu niên lần đầu gặp còn nho nay

đã

trưởng thành

không

ít, thân thể có chút gầy yếu

đã

cao lên rất nhiều.

hắn

ngẩng đầu nhìn về phía nàng ấy

đang

ngồi ở ghế chủ vị, quần áo đẹp đẽ quý giá, trang sức tinh xảo, cũng

không

khác gì lúc trước. Đôi mắt tuấn tú

không

có ngưỡng mộ, thậm chí còn mím chặt đôi môi, làm cho ngũ quan vốn nhu hòa cũng lạnh lẽo cứng rắn

đi

mấy phần.

Nàng ấy dừng

một

chút, sau đó cười càng ung dung.

không



sự

thân mật giữa mẹ con, thậm chí còn

không

bằng những người xa lạ. Sau khi Thái tử

đi

lên thỉnh an cũng

không

ngồi vào ghế, hỏi vài câu chuyện hàng ngày của nàng ấy cho có lệ rồi cũng

không

nói

thêm cái gì khác. Nàng ấy cũng có bộ dáng

không

muốn

nói

chuyện gì, tay khẽ nâng lên, che miệng ngáp

một

cái, dường như là rất mệt mỏi.

Thái tử lấy từ trong tay áo ra

một

bức thư đưa cho Bán Đông, vẫn luôn cúi đầu,

không

liếc nhìn nàng ấy

một

cái.

“Đây là thư ngoại tổ phụ gửi cho người.”

“Con có chuyện xin rời

đi

trước, xin mẫu hậu hãy bảo trọng thân thể, nửa tháng sau con lại đến thăm người.”

Nàng ấy

đang

vô vị mười ngón tay đan vào nhau, mày nhíu lại, dường như là

đang

suy nghĩ đổi màu khác. Nghe được lời

nói

của Thái tử, gật đầu có cũng được

không

có cũng chẳng sao “đi

đi.” Ngay cả

một

ánh mắt cũng

không

chia cho Thái tử

đang

cung kính đứng bên dưới. Cằm Thái Tử căng ra, có chút chật vật nhanh chóng rời

đi.

Nàng ấy vẫn cúi đầu nhìn ngón tay, dáng vẻ vẫn tuyệt đẹp như trước, chỉ là trong mắt xuất

hiện

tầng nước mắt trong suốt.

Bán Đông tiến lên, đôi mắt cũng đỏ ửng.

“Nương nương tội gì phải làm như vậy!”

Đây cũng là chỗ A Đoàn vẫn luôn

không

hiểu.

Mấy năm nay nhìn lại, chuyện

không

thay đổi mỗi buổi chiều của nàng ấy chính là thêu quần áo, lớn

nhỏ

đều có, đều là thêu cho hai đứa nhro. Nhưng vì sao quan hệ của hai người lại lạnh nhạt đến mức độ này? Mặc dù nàng ấy

không

ở bên cạnh hai đứa

nhỏ, nhưng đứa

nhỏ

là nút thắt của nàng ấy,



ràng là cố ý che giấu bệnh của mình.

Kết quả chính là đeo lên

một

chiếc mặt nạ.

Mỗi tháng mùng

một

mười lăm Thái Tử

sẽ

đến thăm nàng ấy

một

lần, mỗi lần thời gian đều

không

quá

một

khắc, còn về đứa

nhỏ

thứ hai, đến giờ A Đoàn cũng chưa nhìn thấy lần nào.

Nàng ấy nhắm mắt, nước mắt trong mắt chảy

không

ngừng, chảy qua hai gò má, cuối cùng chảy từ cằm xuống quần áo từng giọt từng giọt, chua xót lại bất đắc dĩ “Bây giờ ta trừ phong hào Hoàng Hậu những cái khác có khác gì phế hậu đâu chứ. Chúng có quan hệ với ta cũng

không

tốt.

“Có

một

người mẫu hậu như ta chỉ làm liên lụy đến chúng.”