Editor: trang bubble ^^
Tiêu Cửu Cửu ngước mắt nhìn anh, trong mắt anh có đau lòng, có xấu hổ, còn có đau lòng và thương tiếc. Cô than nhẹ một tiếng, dùng sức trừng mắt nhìn, sau khi nháy mắt gạt đi ướŧ áŧ đáy mắt, khoác tay mình lên trên cánh tay anh, "Chúng ta trở về đi!"
Tiêu Cẩn Chi đứng dậy khom lưng, đang muốn ôm ngang cô lên.
Tiêu Cửu Cửu lại ngăn cản anh, "Đừng! Để em đi ra ngoài!"
Tay Tiêu Cẩn Chi run lên, không tiếp tục miễn cưỡng cô, cẩn thận từng li từng tí đỡ cô đứng dậy, để cho cô khẽ tựa vào trên người của anh, đưa tay đẩy cửa ra, đi ra ngoài.
Mới vừa ra ngoài, Tiêu Cẩn Chi cũng cảm giác cả người Tiêu Cửu Cửu run lên, sau đó, cả người lại bày ra trạng thái cứng ngắc.
Anh không hiểu nhìn về phía cô, nhìn sang theo tầm mắt của cô, vừa hay thấy Lương Kinh Đào cũng kinh hãi đầy mặt giống vậy, đang nghẹn họng trân trối nhìn bọn họ.
Tiêu Cẩn Chi thầm hừ một tiếng ở trong lòng: thật là xui xẻo! Tại sao lại sẽ gặp phải anh ta ở chỗ này?
Hôm nay, Lương Kinh Đào là đến thăm bạn của anh. Vợ bạn anh sinh con ở bệnh viện tư nhân này, còn sinh ra đứa con trai mập mạp, sau khi bạn vui mừng thì báo tin mừng cho anh. Hôm nay, anh bèn tranh thủ tới đây thăm bọn họ một chút.
Cũng không ngờ, khi đi ngang qua phụ khoa này thì lại thấy Tiêu Cửu Cửu đi ra từ phòng giải phẩu phá thai.
Lương Kinh Đào tính toán từ thời gian này tới trước đó, liên tưởng đến "Đêm hôm đó" giữa bọn họ, mặt anh tái nhợt vọt tới trước mặt của Cửu Cửu, dùng sức bắt được cánh tay của cô, run giọng hỏi, "Cửu Cửu, em tới đây làm gì?"
Tiêu Cửu Cửu tái nhợt suy yếu nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn nâng lên một nụ cười châm chọc, "Như trong lòng anh nghĩ, tôi là tới xoá sạch nghiệp chướng trong bụng. Lương Kinh Đào, anh nên thấy thỏa mãn, lấy hai cái mạng của anh trai tôi yêu quý nhất và đứa bé này đến trả đôi chân của chị anh, đủ vốn chứ? Bây giờ anh nên cảm thấy sảng khoái chứ?"
"Hai mạng người gì? Cửu Cửu, em nói...... Anh không hiểu!"
Nhìn thân hình Lương Kinh Đào xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, nhìn đôi mắt vừa sợ vừa đau lại hối hận kia, Tiêu Cửu Cửu cười lạnh một tiếng, "Không rõ, thì tự mình đi điều tra rõ!"
Nói xong, cô cũng không nhìn anh một cái, rúc thân thể mệt mỏi vào trong ngực dày rộng ấm áp vẫn chờ đợi cô kia, "Chúng ta đi thôi!"
Mắt Tiêu Cẩn Chi chứa châm chọc nhìn Lương Kinh Đào một cái, khom lưng ôm ngang người anh yêu nhất lên, tràn đầy cưng chiều hôn một cái, "Đi, chúng ta về nhà!"
"Cửu Cửu...... Cửu Cửu......" Sau lưng vàng lên tiếng kêu gào ruột gan đứt từng khúc kia, rốt cuộc cũng không kêu người đã từng trao cho anh chân thành trở về.
Một ngày sau, Lương Kinh Đào cầm vào tay báo cáo điều tra đầu đuôi câu chuyện ân oán về Lương Kinh Diễm và Tiêu Cửu Cửu kia thì lúc này anh mới hiểu được, anh đã bị mẹ và chị mình tính toán lừa dối!
Lương Kinh Đào đã không phân biệt rõ được tâm tình sau khi mình xem được báo cáo này là gì.
Tức giận, oán hận, áy náy, khổ sở, đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng......
Đủ loại cảm xúc phức tạp bao quanh anh.
Nhìn một chút những chuyện chó má gì đó chính anh đã làm, rõ ràng là người của nhà họ Lương bọn họ không có lòng độ lượng khoan dung người, rõ ràng là bọn họ mua gϊếŧ người, còn lợi dụng quyền thế đè vụ án xuống, rõ ràng là người của nhà bọn họ phạm phải sai lầm khó có thể tha thứ trước, rõ ràng là Cửu Cửu cô đang chịu uất ức chịu tội, nhưng anh thì sao? Anh còn nực cười giương cờ báo thù cho chị gì đó, chỉ toàn làm những chuyện không phải là người làm ra!
Nghĩ đến một sinh mệnh đã mất đi kia, anh đột nhiên ngửa đầu cười to, "Ha ha ha ha......"
Sau khoảnh khắc, lại nước mắt rơi như mưa.
"Báo ứng mà, thật sự là báo ứng mà! Lương Kinh Đào, mày tội ác tày trời, mày chết vạn lần cũng chưa hết tội......"
Chuyện đã đến tình trạng này, coi như anh đau nữa, hối hận nữa, vậy thì có ích lợi gì?
Tất cả những thứ này đều là chính anh tạo thành! Không oán được Cửu Cửu độc ác, không oán được Cửu Cửu không cho anh cơ hội, đều là lỗi của anh, lỗi của anh......
Không được! Coi như biết rõ không thể nào, anh cũng muốn đi tìm Cửu Cửu trở về, anh muốn cầu xin sự tha thứ của cô! Anh muốn nói với Cửu Cửu: anh yêu cô! Anh mong muốn dùng cả đời để chuộc tội của anh! Dùng cả đời đến trả tình yêu của cô!
Cửu Cửu, Cửu Cửu của anh......
Lương Kinh Đào gấp gáp lao xuống lầu như là kinh phong vậy, trong đại sảnh, mẹ Lương và Lương Kinh Diễm cũng như bình thường, đang ngồi ở nơi đó vừa ăn đồ, vừa xem ti vi.
Vừa thấy anh vội vã xuống lầu, mẹ Lương vội vàng kêu anh lại, "Tiểu Đào, con đây là muốn đi đâu?"
Lương Kinh Đào lạnh lùng nhìn bà một cái, "Con đi chuộc tội!"
Nói xong, liền đạp cửa mà đi.
Mặt mẹ Lương ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn về phía Lương Kinh Diễm, lầm bầm hỏi, "Diễm Diễm, em con mới vừa nói gì? Sao mẹ nghe không hiểu chứ?"
Đáy mắt Lương Kinh Diễm thoáng qua một tia hung ác nham hiểm, hừ lạnh nói, "Có cái gì không hiểu, nó nói nó đi chuộc tội! Mẹ, chỉ sợ đứa con trai này cũng bị yêu nữ kia mê hoặc rồi!"
"Cái gì? Con nói cái gì? A a a, vậy thì làm thế nào đây? Diễm Diễm, con có thể nghĩ ra được biện pháp, nhà chúng ta chỉ có một mình Tiểu Đào, cũng không thể để cho nó trúng độc của yêu nữ kia đâu!"
Mẹ Lương hoang mang sợ hãi và Lương Kinh Diễm ý định đầy bụng, lại bắt đầu cổ xúy gây rối làm sao để ngăn chặn và tính toán Tiêu Cửu Cửu.
Khi Tiêu Cửu Cửu ra khỏi giáo đường, lúc Tiêu Cửu Cửu quyết định không cần đứa bé trong bụng này thật ra thì cô cũng đã quyết định, cuộc đời này tuyệt đối không có liên quan với Lương Kinh Đào nữa. Dù là dáng dấp anh giống Phượng Thần hơn nữa, cô cũng sẽ không bị anh mê hoặc nữa.
Hôm nay nghiệt chướng trong bụng này cũng loại trừ rồi, cô và anh rốt cuộc không còn một chút liên hệ nữa rồi, về sau thì ai đi đường nấy thôi!
Trở lại biệt thự nhỏ của Khu bảo tàng Ngọc Sơn, lúc này Tiêu Cửu Cửu mới phát hiện ra, Âu Lượng dẫn theo một người phụ nữ đang đợi ở cửa biệt thự nhỏ.
Anh vừa thấy Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu tới, nhanh chóng tiến lên chào hỏi, "Ông chủ, người mà ngài muốn tôi đã đưa tới rồi!"
Anh lại cười cười với Cửu Cửu, "Chào Cửu Cửu!"
Tiêu Cẩn Chi nhìn người phụ nữ kia một cái, đại khái sắp ba mươi tuổi, mặt mày sắc bén, phong thái trầm ổn, khuôn mặt trong nhu hòa có tài hoa, không tệ!
Anh từ tốn nói một tiếng, "Tất cả vào đi!"
Vào phòng khách, anh nói với Âu Lượng, "Các người ngồi một chút trước, tôi đưa Cửu Cửu lên lầu nghỉ ngơi trước."
Âu Lượng đáp một tiếng, "Vâng!"
Sau khi Tiêu Cẩn Chi đưa Cửu Cửu đến căn phòng lầu hai, cầm áo ngủ để cho cô thay đổi.
Nhìn cô nằm xong rồi, lúc này anh mới ngồi ở bên giường, giải thích với cô, "Người phụ nữ kia là anh mời tới làm trợ lý theo bên mình cho em. Bây giờ em cần người chăm sóc, bản lĩnh và tài nấu nướng của cô ấy đều rất không tệ, sau này em có chuyện gì đều dặn dò cô ấy làm là tốt rồi. Lát nữa, anh cũng sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ với cô ấy những việc cần chú ý ở trong nhà. Trong khoảng thời gian này, em nên đừng nghĩ gì hết, chuyên tâm chăm sóc tốt thân thể, biết không?"
Cảm giác bàn tay của anh vuốt ve ở trên đầu cô, trong lòng Tiêu Cửu Cửu đặc biệt yên bình, nắm chặt tay của anh, cười nói đơn giản, "Được! Anh đi làm việc đi, em ngủ một lát trước!"
Tiêu Cẩn Chi cúi người, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn ở trên trán của cô, lại giúp cô giém chăn tốt, lúc này mới đứng dậy đi xuống.
Vốn ngồi ở trên ghế sa lon chờ Tiêu Cẩn Chi xuống, Âu Lượng và Lăng Mẫn vừa thấy Tiêu Cẩn Chi xuống lầu, cùng nhau đứng dậy, xuôi tay cung kính đứng ở đó, yên lặng chờ
chỉ thị của ông chủ lớn.
Tiêu Cẩn Chi khoát tay với bọn họ, "Ngồi xuống nói đi!"
Âu Lượng đúng lúc trình tư liệu của Lăng Mẫn lên.
Tiêu Cẩn Chi lấy qua, nhanh chóng xem một lần nội dung.
Lăng Mẫn, nữ, ba mươi hai tuổi, quân nhân giải ngũ, từng làm vệ sĩ, từng làm đầu bếp, từng làm chuyên gia xoa bóp, từ tháng năm năm 2003 nhận chức bộ phận an ninh tập đoàn Tàng Ngọc, trong vòng hai năm, biểu hiện vô cùng ưu tú, làm việc trầm ổn đáng tin, là người tài.
Cuối cùng là một câu lời bình luận: đáng giá trọng dụng!
Ở tập đoàn Tàng Ngọc, người không chiếm được bốn chữ đánh giá này, thì tuyệt đối sẽ không có tư cách bước vào căn biệt thự này! Dù là Khu bảo tàng Ngọc Sơn rất nhiều cấp cao, cũng không có tư cách tới nơi này.
Mà bắt đầu từ khi vào nhà đến bây giờ, thái độ Lăng Mẫn biểu hiện ra vẫn là hờ hững, không dấy lên gợn sóng, nhưng lễ tiết nên có cô cũng không mất chút nào, khiến Tiêu Cẩn Chi cảm thấy rất hài lòng.