Editor: Mẹ Bầu
Sáng sớm hôm nay, người quản lý bên khu bảo tồn Ngọc Sơn đưa đồ ăn mới tới đây cho cô, còn một mực nói lấy lòng cô: "Đại tiểu thư, hôm nay trong khu bảo tồn Ngọc Sơn có chở tới một lô hàng cá tuyết nhập khẩu từ nước ngoài qua đường hàng không, tôi đã lựa chọn mang đến đây cho ngài một ít để ngài dùng trước."
Cá tuyết là thứ đồ ăn mà ngày thường Tiêu Cửu Cửu cực kỳ thích ăn. Lúc này cô cười nói cảm ơn: "Cám ơn anh!"
Trở lại phòng bếp,n Tiêu Cửu Cửu liền bắt đầu chuẩn bị ra tay chế biến đồ ăn.
Nhưng khi vừa mới lấy số cá tuyết từ trong túi ra để làm, thì Tiêu Cửu Cửu liền cảm thấy có một luồng hơi đậm mùi tanh bay vào mũi. Bình thường đối với loại mùi vị này cô cũng không có phản ứng gì, nhưng lần này đột nhiên lại cảm thấy trong dạ dày bỗng cuồn cuộn một hồi, một khắc sau liền phun ra.
Phun ra một trận xong rồi, Tiêu Cửu Cửu tựa thân thể mình vào bên cạnh cửa nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, trong đầu chỉ cảm thấy có chút chóng mặt. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Ngay lập tức cô nghĩ đến kỳ kinh nguyệt tháng này vẫn chưa thấy đến, Tiêu Cửu Cửu đột nhiên rùng mình một cái lạnh run.
Chẳng lẽ cô lại xui xẻo như vậy, chỉ có một lần như vậy mà đã nhận được giải thưởng rồi sao?
Dù chỉ một khắc Tiêu Cửu Cửu cũng không dám trì hoãn. Cô lập tức thay quần áo đi ra ngoài, đến tiệm thuốc mua mấy chiếc que xét nghiệm thai sớm mang về nhà, lập tức thử ngay.
Khi cô nhìn thấy dấu hiệu báo trên bề mặt tất cả các que thử thai, tất cả đều hiện ra rõ ràng cho thấy, hai cái vạch màu hồng thẳng băng thì cả người lập tức ỉu xìu!
Cái số mệnh năm nay của cô đúng là vận cứt chó, thật sự chỉ có một lần duy nhất mà lập tức trúng thưởng!
Tiêu Cửu Cửu gấp đến độ xoay quanh ở trong phòng! Cô nên làm gì bây giờ? Có nên nói chuyện này cho anh Cẩn Chi biết hay không?
Đứa bé này là của Lương Kinh Đào, không! Không thể nói cho anh ấy biết được!
Ngộ nhỡ trong cơn tức giận, Tiêu Cẩn Chi có thể trực tiếp bóp chết cô hay không?
Quên đi! Đứa nhỏ này tới không phải lúc, không thể giữ lại, lúc này cô chỉ có thể làm một chuyện ác nghiệt, len lén đi đến bệnh viện sau đó vứt bỏ thai nhi này đi!
Đúng vậy, cứ nên làm như thế đi!
Trong lúc Tiêu Cửu Cửu còn đang rối rắm không ngừng, thì lúc này ở trong phòng họp của Tổng Công ty tập đoàn Bảo tàng Ngọc Sơn, đang có hội nghị quản lý cấp cao. Dieenndkdan/leeequhydonnn Tổng giám đốc Tiêu Cẩn Chi đột nhiên nhận được một cú điện thoại.
Khi anh nghe người ở đầu điện thoại bên kia báo cáo hàng lông mày cứ nhíu lại. Sau khi nghe báo cáo xong, đột nhiên cả kinh quát lên một tiếng, "Chuyện này cậu đã xác định cẩn thận chưa?"
"Đã xác nhận với nhân viên bán hàng của tiệm thuốc tây rồi ạ, đúng là đại tiểu thư đã mua rất nhiều que xét nghiệm thai sớm với đủ các loại nhãn hiệu mang về nhà."
"Được rồi, bây giờ cậu phải giám sát cô ấy thật kỹ càng cho tôi, ngàn vạn lần đừng để cho cô ấy lại đi ra khỏi cửa! Tôi sẽ lập tức trở về nhà ngay bây giờ!"
Tiêu Cẩn Chi cúp điện thoại, sau đó nói với đội ngũ quản lý cấp cao trong một phòng họp, lúc này vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh mất khống chế, nói lại một câu: "Hội nghị hôm nay do trợ lý Âu tiếp tục chủ trì, mọi người cứ tiếp tục thảo luận, tranh thủ thảo luận cho ra kết quả. Còn những chuyện quan trọng như ra nghị quyết cuộc họp thì, chờ tôi trở lại, sau đó chúng ta tiếp tục biểu quyết. Hiện tại tôi đang có việc gấp, cần phải đi ra ngoài trước một chút."
Nhìn bóng dang Tiêu Cẩn Chi gấp gáp vội vã bỏ đi, Âu Sáng thầm than nhẹ trong lòng. Mới vừa rồi anh ngồi ở bên cạnh, cũng đã nghe trộm được một chút sự việc, nhưng cũng đủ để cho anh liên tưởng ra nguyên nhân câu chuyện đã làm cho Tiêu Cẩn Chi bị mất khống chế.
Cái này có phải là đại biểu cho sự kiện, rất nhanh thôi, anh sẽ có thể được uống rượu mừng của ông chủ lớn rồi hay không?
Tiêu Cẩn Chi cũng không biết anh phải hình dung tâm tình của mình như thế nào! Vừa nghĩ tới mình sắp có thể được làm ba ba, anh đã vừa kinh ngạc vừa sung sướиɠ, trong lòng anh chỉ cảm thấy mừng như điên.
Đó là đứa trẻ của anh và Cửu Cửu! Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật hạnh phúc!
Thật là ông trời cũng ở đây giúp anh, vào lúc này, lại đưa tới cho anh một cái tin vui quá lớn.
Thật tốt quá! Thật tốt quá!
Cao hứng đến mức không biết phải như thế nào cho phải, Tiêu Cẩn Chi liền hưng phấn lấy điện thoại ra, thấy tên người anh em của mình, trực tiếp nhấn số gọi đi, anh muốn có người đểbchia xẻ niềm vui sướиɠ này của mình!
Nhưng khi giọng nói của Chu Tiêu vang lên, "Lão đại, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Tiêu Cẩn Chi đột nhiên nghĩ đến chuyện này vẫn còn chưa được
xác định rõ ràng lắm, lại hắc hắc cười khan hai tiếng, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, tôi cúp máy!"
Nghe thấy trong loa điện thoại truyền tới âm thanh tút tút, Chu Tiêu buồn bực nhìn điện thoại, tự lẩm bẩm, "Xong rồi! Lão đại nhất định phát bệnh rồi! Thế nào mà lại cười hắc hắc như vậy chứ? Chuyện này xem ra có vẻ như có yêu ma quỷ quái gì khác thường đây, phải nói chuyện cùng với tất cả mấy người trong nhóm mới được …"
Chỉ chốc lát sau, tất cả mấy người anh em của Tiêu Cẩn Chi đều đã biết chuyện Tiêu Cẩn Chi có gì đó không bình thường. Từng người một ở trong lòng đều có suy nghĩ, lúc này có chuyện gì có thể làm cho Tiêu Cẩn Chi mừng rỡ đến mức như bị ngớ ngẩn kia đay? Bọn họ có thể tìm ra tin tức từ những nơi nào mới thực sự là tốt nhất đây?
Đàn ông cũng có lúc bát quái, mà sự bát quái này nếu so sánh với phụ nữ thì phải nói tuyệt đối còn có lực sát thương hơn!
Khi Tiêu Cửu Cửu thấy Tiêu Cẩn Chi đột nhiên trở lại như vậy, cô đưa tay vỗ vỗ lên trán của mình. Cô thực ngốc quá đi! Cô làm sao lại quên mất còn có mấy người ám vệ của anh như vậy chứ?
Tiêu Cẩn Chi thẳng tắp nhìn vào Tiêu Cửu Cửu, khiến cho Cửu Cửu cảm thấy đến rợn cả tóc gáy. Cô tránh né ánh mắt của anh, "Để em đi rót cho anh chén trà!"
Tiêu Cẩn Chi thấy Tiêu Cửu Cửu xoay người định đi, liền bước một bước dài lên phía trước, ôm lấy cô vào trong ngực mình. Giọng nói của anh chan chứa sự rung động, hỏi cô: "Cửu Cửu, có phải là em đã có…hay không... Có phải là đã có… hay không…?"
Tiêu Cửu Cửu nhíu mi nhìn anh, biết rõ còn hỏi, "Anh vội vàng chạy về cũng chính là vì chuyện này sao?"
"Chuyện này mà còn không quan trọng sao?" Tiêu Cẩn Chi nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Cửu, trong giọng nói còn mơ hồ mang theo một chút nguy hiểm.
Tiêu Cửu Cửu ở dưới uy phong của anh, đàng hoàng trả lời, "Em đã thử que xét nghiệm thai sớm rồi, hình như là có! Nhưng mà, anh yên tâm, em không có ý định giữ lại nó đâu, em sẽ đi đến bệnh viện để xử lý sạch sẽ!"
Tiêu Cẩn Chi sau khi được Tiêu Cửu Cửu xác nhận, lúc này mới cảm thấy mừng như điên lên rồi, thì lại chợt nghe thấy câu nói kế tiếp của cô, anh cảm thấy như có một bồn nước lạnh trực tiếp xối mạnh từ trên đầu xuống dưới.
Lửa giận trong anh xông thẳng lên: "Em nói gì? Em không muốn đứa bé này ư? Tại sao?"
Vẻ mặt của Tiêu Cửu Cửu trầm xuống, tròng mắt đen thoáng qua một nét u buồn, "Hiện tại em cũng một dao cắt đứt tình cảm cùng với Lương Kinh Đào rồi, nếu như còn giữ lại đứa trẻ của anh ta, em mới chính là người bị bệnh đó!"
Đến lúc này Tiêu Cẩn Chi mới đột nhiên nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Anh đột nhiên có một loại cảm giác giống như đã mang tảng đá đập vào chân mình vậy.
Hiện tại, anh làm sao có thể thẳng thắn nói ra với Cửu Cửu rằng, người trong đêm hôm đó thật ra chính là anh!
Anh mới chính là cha đứa trẻ mà!
Nhưng Tiêu Cẩn Chi không dám nói, anh biết tính tình Cửu Cửu, nếu như cô biết anh đã tính kế cô như vậy, cô lập tức sẽ không thể không gay gắt cùng anh!
Không được! Không được! Không thể nói chuyện đó ra bây giờ, ngộ nhỡ Cửu Cửu thật sự gay gắt cùng anh, cô không muốn đứa nhỏ này nữa, vậy anh sẽ làm sao bây giờ?
Anh phải nghĩ ra biện pháp, lừa gạt cô mấy tháng sau đó rồi mới có thể nói ra sự thật được. Chờ đứa trẻ trong bụng lớn lên thêm một chút nữa, sau đó anh sẽ nói cho cô biết chuyện thật tình!
**********
Hết chương 83
******************