Ngao Túc nhìn Hoa Linh, chỉ thấy trên mặt y lộ ra nụ cười nghịch ngợm giảo hoạt, khẽ nâng cằm, trong mắt lóe lên ánh sáng đắc ý. Đôi môi vừa bị mυ'ŧ vào giờ khắc này thoạt nhìn bóng nước, khóe miệng hơi câu lên một độ cong tốt đẹp mà dụ người. Toàn bộ khuôn mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn, phối hợp với quần áo diễm lệ thanh thoát, người trước mặt phảng phất như một đóa hoa tươi đẹp nhiều nước.
Ngao Túc nhìn chằm chằm Hoa Linh, hồi tưởng lại mùi vị của nụ hôn vừa rồi, trong đầu nhất thời hiện lên mấy chữ: Tú sắc khả xan, tươi mới ngon miệng.
*Tú sắc khả xan: Sắc đẹp thay được cơm
Ừm, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nếu đã ăn môi người ta, miệng no tay còn, ôm một cái cũng là chuyện nên làm.
Ngao Túc gật gật đầu, không hề do dự liền bế Hoa Linh lên. Thân thế Hoa Linh rất nhẹ, tay chân thon dài mềm mại, độ dẻo dai rất tốt, Ngao Túc cảm nhận được xúc cảm yêu thích đã lâu không gặp, trong mắt loé ra một nụ cười.
Hoa Linh kinh ngạc, y không nghĩ Ngao Túc cứ thế lưu loát bế y lên, hơn nữa còn dùng tư thế y chưa bao giờ thể nghiệm qua —— bế công chúa. Y kinh ngạc nhìn Ngao Túc, thấy trên mặt đối phương không toát ra vẻ miễn cưỡng, trong lòng rất nghi hoặc, bệnh khiết phích đâu rồi? Không biết bế thế này sẽ làm quần áo bị nhăn hả?
Tuy rằng Linh Vương điện hạ phong lưu phóng khoáng, đùa giỡn vô số người, nhưng chân chính được người ôm chặt vào ngực vẫn là lần đầu, Hoa Linh cảm thấy hơi khó chịu, dù sao y cũng là đàn ông, cái tư thế này thật là…
Thế nhưng, còn chưa chờ Hoa Linh kháng nghị, Ngao Túc ôm y đi mấy bước trên mặt liền chậm rãi nổi lên một tia xoắn xuýt, tiếp một khoảng cách, vẻ khó khăn trong mắt càng lộ ra rõ ràng, cuối cùng hắn dừng bước. Hoa Linh hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Ngao Túc, Ngao Túc không nói gì, chỉ là cánh tay sau lưng Hoa Linh nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem thân thể y đứng lên một ít, đặt trọng tâm thân thể người trong lòng dồn lên tay phải, tay trái vốn đỡ ngang chân Hoa Linh cũng dời dần lên phía trên đỡ mông y.
Hoa Linh chếch dựa vào ngực Ngao Túc, cảm giác mình đang ngồi trên tay Ngao Túc, không khỏi đổi sắc mặt, trong mắt vọt ra một tia cảnh giác, thân thể nháy mắt cứng đờ, khi y còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngao Túc đã nhẹ nhàng xoay chuyển một chút thân thể y, hai tay đều dời đến dưới đùi Hoa Linh, một bên một tay. Lúc này lưng Hoa Linh kề sát ngực Ngao Túc, mặt quay ra trước, hai chân hơi tách ra.
Hoa Linh:…
Ngao Túc hình như rất hài lòng với tư thế này, giơ chân lên, tiếp tục đi về phía trước.
Hoa Linh cảm thấy trên đầu mình mọc ra mấy sợi hắc tuyến, tư thế bế công chúa đã được đổi thành tư thế ôm trẻ đi tè, bệnh đối xứng bùng phát à? =.=|||
Khóe miệng Hoa Linh co rút, hắng giọng mở miệng: “Đại hoàng tử điện hạ, để tôi tự mình đi vẫn tốt hơn.”
Ngao Túc không hiểu cúi đầu hỏi: “Không phải anh nói mệt sao?”
Hoa Linh nở nụ cười: “Tư thế này càng thêm mệt.”
Trong lòng yên lặng bồi thêm một câu: Không những thêm mệt mà còn thêm dụ người, đi thêm nữa là nướ© ŧıểυ cũng “thêm” ra luôn đấy.
Ngao Túc nhìn Hoa Linh, suy nghĩ một chút, đưa tay ra xoay cơ thể y một vòng, đổi thành mặt y dán vào ngực, kéo hai chân y quấn lên hông, hai tay đỡ dưới mông y, ôm người vào ngực.
“Thế này thì sao? Còn mệt không?” Ngao Túc nhẹ giọng hỏi.
Mặt Hoa Linh ửng đỏ, cho dù da mặt Linh Vương điện hạ có dày cỡ bê tông cũng đỡ không nổi tình hình trước mắt, ban ngày ban mặt từ bế công chúa thành ôm trẻ đi tè cuối cùng tiến hóa đến thế thụ bàn căn, thực sự là xấu hổ chết người. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc không hề nhiễm tia da^ʍ ý nào của Ngao Túc, cuối cùng y vẫn cắn răng, quyết định giấu diếm khϊếp sợ, đưa tay ôm cổ Ngao Túc, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất nói: “Như vậy tốt hơn nhiều.”
Thế thụ bàn căn: chắc không cần giải thích đâu ha *che mặt* chính là tư thế H đứng kinh điển đó aaaaa xấu hổ quá đi mất *che mặt chạy*
Chính mình nói muốn bế, bị bế cũng đành ngậm lấy nước mắt chịu đựng.
Cũng may mặt trời đã xuống núi, sắc trời rất nhanh tối sầm xuống, du khách trên núi cũng không nhiều, tình cờ gặp gỡ một hai người, nhìn thấy mái tóc dài của Hoa Linh, cũng chỉ nghĩ là một thằng đàn ông ôm bạn gái của mình, không ai để ý nhiều.
Đương nhiên phải loại trừ Ngao Tứ, Thái tử điện hạ ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thấy tư thế của hai người phía sau, suýt thì quăng luôn An An trên vai, má, hình ảnh Ngao đại cao lãnh cấm dục tồn tại nhiều năm như vậy chắc chắn là giả vờ!!! Tiện tay ôm một cái còn phải dùng tư thế ám muội độ khó cao, anh cả không hổ là anh cả, xem ra mẫu hậu lo lắng nhiều năm như vậy quá dư thừa rồi!!!
Chim nhỏ Hoa Linh nép vào trong l*иg ngực chính là chứng cứ rõ ràng, Ngao đại vừa ra tay, Ma vương cũng phải cúi đầu.
Nếu không phải sắc trời quá mờ, Ngao Tứ thật sự muốn chụp trộm vài tấm, mang về Long cung tuyệt đối có thể bán ra với giá trên trời.
Ba người mỗi người một ý, một đường yên tĩnh không nói chuyện.
Tốc độ xuống núi nhanh hơn lên núi rất nhiều, cộng với việc thể lực Ngao Túc và Ngao Tứ mạnh hơn Hoa Linh không ít, tuy rằng đều phải vác thêm một người nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, không tới hai giờ đã đến cổng cảnh khu.
Sau khi lên xe, Hoa Linh cảm thấy eo và xương hông như đứt đoạn, mặc dù Ngao Túc có nâng y, nhưng duy trì tư thế này trong thời gian dài quả thực không phải thứ người thường có thể chịu đựng, y dựa vào chỗ ngồi phía sau, âm thầm hạ quyết tâm, sau này không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa, quá phí eo, quả thực mệt đến hư thận.
Nghỉ ngơi chốc lát, Hoa Linh quay đầu nhìn An An vẫn bất tỉnh bên cạnh, không khỏi nhíu mày nói: “Lá gan của tên này cũng nhỏ quá.”
Lúc này, Ngao Tứ phía trước mở miệng nói: “Linh Vương điện hạ dẫn hắn trở về làm gì? Định tiếp tục hẹn hò hả?”
Hoa Linh sờ cằm: “Hẹn hò cái lông, ta đâu phải là kẻ háo sắc như vậy?”
Ngao Tứ nghe vậy, cười nhạo nói: “Ai, thiệt thòi anh cả còn bình tĩnh nói ngươi sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, thành thật đi, lúc nãy bọn ta vừa nói buổi tối sẽ ra ngoài một lát, ngươi lập tức va chạm gây gổ phải không?”
Hoa Linh nghe vậy đột nhiên thấy chột dạ – thứ mà trước đây y chưa từng cảm thấy, y lén nhìn Ngao Túc ngồi trên ghế phó lái, đôi mắt đẹp uốn cong, cười hi hi nói: “Sao phải nói cho ngươi? Có nói ngươi cũng sẽ không tin, chỉ cần Đại hoàng tử nhà ta tin ta là được rồi.”
Ngao Tứ suýt thì phun máu ra vô lăng: “Đại hoàng tử nhà ngươi? Anh cả thành người nhà ngươi từ khi nào vậy? Rõ ràng là nhà ta.”
Hoa Linh khí định thần nhàn mở miệng: “Không phải ngươi vừa thấy rồi ư? Ta hôn rồi là của nhà ta.”
Hoa Hoa goodjob!!!! =)))))
Ngao Tứ:…
Không nói gì… không phản bác…
Bên trong xe yên tĩnh mười mấy giây, sau đó Ngao Tứ quét mắt nhìn Ngao Túc một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, biết anh cả đã ngầm đồng ý mình đổi chủ… Nhị Thái tử điện hạ không khỏi bi thương, lẽ nào nối gót Tiểu Cửu, Ngao đại cũng muốn xuất cung sao, thật bi thương, ôi quá bi thương.
Một hồi lâu sau, Ngao Túc rốt cục lên tiếng, đánh gãy tâm tư u oán của Ngao Tứ.
“Tối hôm qua lúc ở trong quán bar đã phát hiện hắn là yêu?”
Hoa Linh nghe vậy, lập tức rướn người lên trước, nằm nhoài lên chỗ dựa lưng sau ghế Ngao Túc, cười nói: “Đúng, chỉ là chưa nhìn ra bản thể của hắn là gì.”
Ngao Tứ chen miệng nói: “Thế gian tiểu yêu nhiều vô số kể, lẽ nào Linh Vương điện hạ nhìn thấy một con là muốn hẹn một lần?”
Hoa Linh nghe vậy, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Đương nhiên không phải, Thái tử điện hạ ở thế gian lâu thế chẳng lẽ không biết hả? Năm ngoái thế gian ban bố chính sách mới —— đang xây dựng đất nước không cho phép động vật thành tinh. Từ đó về sau, sau khi xây dựng đất nước xong tiểu yêu hóa hình mới được ở lại thế gian, vì việc này, Phi Liêm đặc biệt phái ra tiểu tổ hành động đặc biệt Ma giới tới Phàm gian thu nhận đám tiểu yêu ở lại trái pháp mang về Ma giới, bây giờ yêu quái ở lại thế gian, hoặc là lão yêu đạo hạnh thâm sâu, hoặc là tiểu yêu cấp thấp chưa có nội đan. Nhưng tối hôm qua lúc tôi nghe thấy tiếng hát của An An thì phát hiện hắn có gì đó không đúng, quan sát thêm thì thấy hắn hẳn là vừa hóa hình không lâu, là Ma vương của Ma giới, đã phát hiện cá lọt lưới đương nhiên phải điều tra rõ ràng rồi mang hắn về Ma giới.”
Ngao Tứ nghe vậy, nhíu nhíu mày, mở miệng nói: “Không nhìn ra Linh Vương điện hạ còn là một Ma vương có trách nhiệm như vầy, so với lời đồn trước đây không giống chút nào.”
Hoa Linh trừng Ngao Tứ: “Đương nhiên, nếu như để hắn lưu lại thế gian, một khi bị phát hiện, kết cục cuối cùng nhận được chỉ có thể là bị quét sạch, cùng là yêu nhập đạo, tôi rất hiểu những khổ cực trong lúc tu luyện của bọn tiểu yêu này, mỗi việc hóa hình đơn giản cũng phải đổi bằng mấy trăm năm mồ hôi và máu của bọn họ. Đâu như Thái tử điện hạ sinh ra đã ngậm thìa vàng mang trong mình chủng tộc cao quý, ngài sẽ không hiểu nổi vất vả khổ cực của đám bụi cỏ thấp bé như chúng tôi đâu.”
Nghe Hoa Linh nói, Ngao Túc một bên cũng hơi liếc mắt nhìn Hoa Linh, hai mắt sau thấu kính sáng quắc, tựa hồ đang suy tư điều gì.
Ngao Tứ bị lời lẽ đanh thép của Hoa Linh ép nghẹn đến nói không ra lời, hẹn 419 mà nói như thế đang làm việc đại nghĩa lẫm liêt ưu việt lắm không bằng, tiện thể còn bôi đen Đại Long tộc, chuyện này thật không thể chấp nhận được! Ngao Tứ nhẫn nhịn tức giận ngậm miệng lại, quyết định không cãi nhau tiếp với y, thấy lực chú ý của Ngao Túc cũng rơi vào người Hoa Linh, Ngao Tứ quyết định đem trọng trách bảo vệ tôn nghiêm Đại Long tộc giao cho Ngao Túc, về phần hắn thì quyết đoán giữ im lặng.
Ngao Túc giương mắt nhìn đầu Hoa Linh đang tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt loé ra một vệt ánh sáng, sau đó mở miệng nói: “Còn một lúc nữa mới đến khách sạn, anh ngủ thêm một lúc đi.”
Hoa Linh nghe vậy, ngọt ngào nở nụ cười, gật gật đầu.
Ngao Tứ:…
Phản kích đâu?! Bảo vệ tôn nghiêm đâu?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?! QAQ
Giời ạ, không bảo vệ thì thôi, còn show ân ái?!
Trong xe này đúng là không có ai có thể trông cậy cả…