Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Quyển 1 - Chương 25: Tỏ tình và nụ hôn đầu

Ngao Túc ở một bên thân thủ lấy ra một cái túi, ném cho Ngao Tứ, trầm giọng nói:

“Toàn bộ đều bắt hết.”

“A?” Ngao Tứ trừng hai mắt nhìn bầy chim đến hàng trăm hàng ngàn con giữa bầu trời, “Tất cả đều… Muốn?”

Ngao Túc gật gật đầu: “Túi không gian chứa đủ.”

Ngao Tứ:”…”

Đây có phải là vẫn đề chứa đủ hay không đâu.

Thái tử điện hạ vẻ mặt đau khổ, đang chuẩn bị cùng Ngao Túc cò kè mặc cả, Ngao Túc mở miệng nói: “Tình huống của Mạc Vũ Sinh có thể giống với đám chim này, bắt về nghiên cứu một chút sẽ tìm được nguyên nhân.”

Ngao Tứ nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, hắn ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn bầy chim trên không trung, nói: “Không thành vấn đề.”

Dứt lời, Hoa Linh chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang lên, Ngao Tứ

bên người đã hóa thành một con Kim long xông thẳng tới chân trời. Bá khí trắc lậu Long cung nhị Thái tử điện hạ —— đi bắt chim.

Đây không phải là lần đầu Hoa Linh nhìn thấy thân rồng của Ngao Tứ, lần đầu tiên là lúc Tiểu Cửu độ kiếp, thế nhưng lúc đó cách khá xa thêm vào lo lắng thương thế Tiểu Cửu, Hoa Linh hoàn toàn không có nhìn kỹ, lần này thì khác, thân rồng kim sắc cực đại ở bên cạnh hắn phóng lên trời, chói mắt mà chú ý, Hoa Linh cảm giác được loại kiêu ngạo và vinh quang thuộc về Long tộc trên thân kim lân(vảy vàng)

kia, quả nhiên là vương của vạn thú.

Thời điểm Hoa Linh nghểnh đầu nhìn Kim long trên không trung, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị người khẽ đẩy một chút, hắn hơi sững sờ, lui về phía sau một bước, lưng tựa lên trụ đá, ngẩng đầu nhìn Ngao Túc trước mặt càng ngày càng gần.

Ngao Túc rũ mắt xuống, bất động thanh sắc nhìn Hoa Linh, trên mặt thần sắc không có một tia gợn sóng, Hoa Linh trừng mắt nhìn, chần chờ mở miệng nói: “Đại hoàng tử điện hạ?”

Ngao Túc duỗi ra hai tay, đặt lên eo Hoa Linh. Hoa Linh hơi run run, ý thức được tư thế hai người giờ khắc này giống với mình và An An lúc nãy, chỉ có điều mình từ phía trên đổi thành phía dưới……………….

Hoa Linh trong lòng có chút thấp thỏm, khẩn trương nuốt nước miếng, nói: “Điện hạ, cậu… Muốn làm gì?”

Ngao Túc nhìn vào mắt Hoa Linh, lạnh lùng nói: “Nhắm mắt lại.”

Hoa Linh:”…”

Màu sắc đôi mắt Ngao Túc trở nên thâm thúy, hắn lẳng lặng nhìn Hoa Linh, mở miệng nói: “Tôi nghiên cứu đề tài truyền linh lực rất nhiều năm, chưa từng nghe nói miệng đối miệng có thể truyền linh lực, thỉnh Linh Vương điện hạ chỉ giáo.”

Dứt lời, Ngao Túc không để ý vẻ kinh ngạc trong đôi mắt trừng lớn của Hoa Linh, cúi đầu, hôn lên môi Hoa Linh.

Ngao Túc hôn, bên trong cảm giác mát mẻ còn mang theo cực nóng, trong ôn nhu còn mang theo thô bạo, hắn duỗi ra hai tay ngăn lại hai bên eo Hoa Linh, cạy mở hàm răng Hoa Linh, tùy ý xâm chiếm mỗi một tấc trong khoang miệng mềm mại, trêu chọc đầu lưỡi Hoa Linh, mυ'ŧ vào liếʍ láp đôi môi hắn…

Hoa Linh đột nhiên bị hôn sợ đến ngây người, thời điểm đôi môi mềm mại của Ngao Túc dán lên môi mình, Hoa Linh chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có thứ gì đứt đoạn, một luồng tê dại hưng phấn từ đôi môi lan rộng đến toàn thân, chấn động đến mức hắn tứ chi như nhũn ra, tê cả da đầu. Tùy ý Ngao Túc một lần hành động công hãm phòng tuyến của mình, sau một phút, Linh Vương điện hạ bị hôn đến mơ mơ màng màng đã không tự chủ duỗi ra một cánh tay leo lên vai Ngao Túc, nhiệt tình đáp lại.

Ngao Túc đầu lưỡi tinh tế đảo qua mỗi một nơi trong miệng Hoa Linh, từ trên cao đi xuống, từ trái sang phải, sau đó lại cẩn thận đảo qua môi của hắn, từ trên cao đi xuống, từ trái sang phải…

Cảm giác được một cánh tay Hoa Linh leo lên bờ vai của mình, Ngao Túc một bên nghiêm túc tiếp tục nụ hôn này, một bên lặng lẽ nắm lấy cái tay còn lại của Hoa Linh, đặt ở một bên khác trên bả vai mình…

Hai người cứ như vậy ở giữa trụ đá trên đỉnh ngọn núi, làm nổi bật

ánh hoàng hôn mỹ lệ sau lưng, ôm nhau mà hôn, hoàn mỹ đối xứng…

Mà tình cảnh trên không trung thì lại hoàn toàn khác, một con Kim long đang cắn vợt, trên dưới tung bay bắt lấy chim lớn, giữa không trung tất cả đều là lông chim, Ngao Tứ bắt chim qua khe hở nhìn thấy hai người phía dưới đang ôm hôn, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần.

Đầu tiên, cảm tạ Tiểu Cửu, cảm tạ Thần Đồ, cảm tạ tam giới chúng sinh, rốt cục ban cho Ngao Túc một người ảnh có thể hun xuống, phải biết, Ngao Túc khiết phích từ nhỏ đã nổi danh ở tứ Hải Long Cung, đừng nói là hôn môi, ngay cả Ngao Túc khi còn bé có người muốn sờ sờ mặt ảnh, Ngao Túc đều sẽ mắt lạnh tránh ra, mang theo ghét bỏ vứt cho một chữ: “Bẩn.”. Mặt Đại hoàng tử điện hạ, e rằng chỉ có lúc còn quấn tã lót bị mẫu hậu hôn qua mấy lần, còn đôi môi, kia quả thực chính là lôi khu cấm địa, người ngoài ngay cả tâm tư mơ ước cũng không dám có…

Hiện tại, nhìn Ngao Túc cùng Hoa Linh hai người chia sẻ nước bọt, Ngao Tứ thật là vui mừng, nếu không phải hắn trước đó đã biết quan hệ của hai người, nhất định sẽ cho là lúc này Ngao Túc cũng bị sát khí quấn thân, tính tình đại biến.

Sau đó, Ngao Tứ hung hăng trợn mắt lườm Ngao Túc một cái, phát ra một tiếng rồng khóc lớn, cường liệt biểu đạt bất mãn.

Hàng này rõ ràng là không muốn để cho mình làm kỳ đà cản mũi, cho nên mới tìm cái cớ để cho mình chạy đi bắt chim, nham hiểm giả dối Ngao đại.

Sau mười phút, Ngao Tứ nhanh chóng đã bắt xong một nửa, Ngao Túc rốt cục buông người trong lòng ra. Nhìn Hoa Linh thần sắc có chút hồ đồ mơ hồ, Ngao Túc trong lòng ấm áp, lẳng lặng nhìn Hoa Linh, chờ hắn hoàn hồn.

Một hồi lâu sau, Hoa Linh bị hôn đến ba hồn bảy vía bay ra ngoài không gian rốt cục nguyên thần trở về vị trí cũ, y kinh ngạc trừng Ngao Túc, ý thức được chuyện vừa xảy ra, nhất thời hai má đỏ đến mức có thể ép ra nước, trong ánh mắt của y mang theo vài phần nghi hoặc hơi giận, nói: “Đại hoàng tử, cậu… Cậu vừa nãy cho tôi ăn cái gì?”

Ngao Túc nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn Hoa Linh, biểu thị không rõ.

Hoa Linh liếʍ liếʍ môi mình, ngẩng đầu nhìn Ngao Túc, lè lưỡi cẩn thận từng li từng tí một liếʍ một cái

lên môi Ngao Túc, nhíu mày nói: “Lạ thật, vừa nãy sao lại có cảm giác ngứa ngứa nhỉ.”

“Ồ.” Ngao Túc chìm giải thích rõ nói: “Này là bởi vì hôn môi sẽ khiến cho hormone nồng độ trong cơ thể tăng vọt, a-đrê-na-lin tăng vọt, đem hưng phấn kɧoáı ©ảʍ thông qua dây thần kinh chuyển đến mỗi bộ phận trên cơ thể, bởi độ nhạy cảm thần kinh ở mỗi bộ phận đều bất đồng, cho nên biểu hiện ra cảm giác cũng không giống nhau, sẽ có tê cả da đầu, tim đập nhanh hơn, tứ chi như nhũn ra, ý thức mơ hồ, hải miên thể sung huyết và một loạt bệnh trạng.”

Hoa Linh kinh ngạc nhìn Ngao Túc, tuy rằng đoạn này giải thích hắn chỉ nghe hiểu đoạn cuối: Hải miên thể sung huyết. Thế nhưng đủ để chứng minh Ngao Túc đúng, giờ khắc này hai người thân thể dán thật chặt cùng nhau, Hoa Linh rõ ràng cảm thấy mình và Ngao Túc hạ thân ma sát sinh nhiệt…

Hoa Linh có chút lúng túng đẩy Ngao Túc ra, không được tự nhiên vén tóc dài trên trán, có chút nói năng lộn xộn nói: “Đại hoàng tử kỹ thuật hôn cũng tốt ha …”

Ngao Túc gật đầu một cái nói: “Cảm tạ, bất quá Linh Vương điện hạ ngược lại cần thiết luyện tập nhiều hơn một chút.”

Hoa Linh:”…”

Luyện tập em gái cậu, nói cậu mập đè tôi suyễn luôn nè, nhìn mặt là biết.

Hoa Linh nở nụ cười, bình tĩnh một lát, suy nghĩ rốt cục khôi phục tỉnh táo, y ngẩng đầu lên định thần nhìn Ngao Túc, nghiêm mặt nói: “Đại hoàng tử điện hạ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần hôn này, là có ý gì?”

Ngao Túc nhìn Hoa Linh, mở miệng nói: “Anh có nhu cầu này, tôi thỏa mãn anh.”

Hoa Linh:”…”

Ngao Túc nhìn dưới đũng quần Hoa Linh vẫn như cũ chưa chịu héo, tiếp tục nói: “Những nhu cầu khác, tôi cũng có thể thỏa mãn anh.”

Hoa Linh:”…”

Ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì, hàng này cũng giống Cổn Cổn với Úc Lũy, đột nhiên… Phát tình?

Trong lúc Hoa Linh đang do dự, Ngao Túc duỗi tay nắm chặt cằm Hoa Linh, làm cho hắn nhìn thẳng hai mắt mình. Hoa Linh nhìn thấy Ngao Túc sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo vẻ trịnh trọng trước nay chưa từng có.

Ngao Túc nhìn chằm chằm hai mắt Hoa Linh, mở miệng nói: “Cho dù anh có nhu cầu gì, tôi đều có thể thỏa mãn, cũng có thể cho anh thời gian suy nghĩ, tôi chỉ có một yêu cầu, thời điểm ở bên cạnh tôi, không cho chạm vào những người khác.”

Ngao Túc thanh âm không lớn, thế nhưng là mang theo du͙© vọиɠ độc chiếm lẫn bạo ngược không thể nghi ngờ, nói năng có khí phách, leng keng mạnh mẽ.

Hoa Linh chưa từng thấy Ngao Túc như vậy, không khỏi khí tràng phát ra quanh thân hắn làm cho kinh hãi.

Hoa Linh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: “Ngao Túc, cậu đây là đang đối với tôi… Tỏ tình à?”

Ngao Túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng có thể nói như vậy.”

Vui sướиɠ từ đáy lòng Hoa Linh lan tràn ra, trái tim đập gần vạn năm giống như lúc này mới bị chính thức kích hoạt, trước đây người nói yêu mình cũng nhiều lắm, thế nhưng chưa từng có ai mang cho Hoa Linh cảm giác như máu chó máu gà cùng truyền vào trong cơ thể như thế này. Giờ khắc này Hoa Linh giống như thiếu niên mới lớn mới biết yêu, cảm thấy ngực tràn đầy cảm giác ê ẩm trướng trướng, y cố nén hưng phấn trong lòng, giả vờ thận trọng ho nhẹ một chút, mở miệng nói: “Tôi muốn suy nghĩ một chút.”

Ngao Túc suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Sau này buổi sáng có thể uống thêm một chén cháo.”

Hoa Linh:”…”

Một bát cháo mà muốn thu mua ta? Quả thực coi rẻ tôn nghiêm Đại ma tộc.

Ngao Túc tiếp tục nói: “Nhiều hơn một miếng thịt xông khói.”

Hoa Linh:”…”

Ha ha, thịt xông khói là cái gì? Mới không thích đấy.

Ngao Túc hai mắt sáng lấp lánh, ngữ khí ôn hòa: “Nhiều hơn một miếng bánh mỳ.”

Hoa Linh:”…”

Thật sự coi ta là kẻ tham ăn sao?

Ngao Túc trong mắt nổi lên một tia nhu hòa, ngữ khí ôn nhu chưa bao giờ có: “Tôi sẽ cắt gọn cho anh ăn.”

Hoa Linh:”…”

Trong nháy mắt ôm lấy cổ Ngao Túc, cười híp mắt nói: “Thành giao.”

Lúc này, giữa không trung Ngao Tứ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, bắt được một túi chim, Kim long cấp tốc thu nhỏ thành hình người, nhặt lên quần áo trên đất mặc vào.

Nhìn hai người ôm nhau, Ngao Tứ nghiến răng, mở miệng nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuống núi.” Dứt lời, Ngao Tứ nhìn một chút An An té xỉu ở một bên, hỏi: “Cậu ta làm sao bây giờ?”

Hoa Linh xoay người, cúi đầu nhìn một chút An An, sau đó mở miệng nói: “Cũng mang về, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn, đúng rồi, chớ đem cậu ta và đám chim đen đặt ở cùng một chỗ, sẽ làm cậu ta bị thương, cậu ôm đi.”

Ngao Tứ:”…”

Chưa gì đã bày ra tư thế chị dâu cả rồi?

Ngao Tứ bất mãn lại cũng chỉ có thể oán thầm, cuối cùng vẫn là yên lặng tiêu sái đến bên An An, khiêng lên thân thể cậu hướng bên dưới ngọn núi đi xuống.

Lúc này, Hoa Linh cười híp mắt nhìn Ngao Túc, ngoẹo cổ nói rằng: “Đại hoàng tử điện hạ, có phải là nhu cầu của tôi cậu đều có thể thỏa mãn?”

Ngao Túc nhìn hắn, gật gật đầu.

Hoa Linh cười đến càng vui vẻ hơn, y duỗi ra hai tay, làm một tư thế muốn ôm với Ngao Túc, mở miệng nói: “Tôi đi không nổi, mang tôi xuống núi.”