Tình Phi Đắc Ý

Chương 13: Yến tiệc kinh khủng

Nói suông một hồi, Đại bá mời Long Tại Thiên đi đại sảnh dùng cơm. Thân thích bằng hữu vốn dĩ nghe nói có người cầu hôn Điêu Điêu Tiểu Cửu, chạy tới tham gia náo nhiệt. Thấy đã đến giờ dùng cơm, có một nửa người liền cáo lui, Đại bá mắt nhìn Long Tại Thiên, cười khách khí nói: “Hôm nay khách quý lâm môn, mọi người nếu như không chê cơm rau dưa, liền lưu lại xài chung đi!”

Đương nhiên, hắn chỉ giả bộ khách khí thôi, nhưng mà, ai, những… gia hỏa đáng ghét này lại dám cùng nhau lắc đầu, nói: “Không chê!”

Đại bá tan nát cõi lòng đành thở dài, đưa tay lên không trung, phong ấn những… lễ vật này xong, mới thấp đầu mời mọi người ngồi vào vị trí.

Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa thấy phải cùng Đại bá ăn cơm liền đau đầu, lập tức vững vàng ngồi ở trên ghế bất động. Chờ mọi người đi hết, bản thân sẽ len lén trốn đi.

Đáng tiếc trời không vừa lòng người, nàng hôm nay là khó tránh khỏi tai kiếp, Long Tại Thiên vẫn ở chỗ này chờ nàng, vẻ mặt cười gian ngươi trốn không thoát. Hừ, ngươi cười, ngươi cười đi, qua một hồi nữa ngươi sẽ cười không nổi!

Đại bá không cao hứng nói: “Tiểu Cửu, ngươi còn không mau lại đây.”

Điêu Điêu Tiểu Cửu nho nhỏ đáp lại, chậm rãi đi tới. Trong lòng âm thầm kêu khổ.

Hơn ba chục người mà chỉ có một cái bàn! Có người đề nghị thêm một cái bàn, những người khác nhẹ giọng nói: “Đừng có nằm mơ nữa, có ăn là không tệ rồi.”

Lập tức Tam cô tự động nhảy ra an bài vị trí, một nửa người có bối phận cao thì ngồi, còn một nửa những người khác đứng ở sau. Long Tại Thiên chưa từng thấy trận thế như này, nhưng thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa hay bị an bài đứng ở bên cạnh hắn, liền cảm thấy thập phần thống khoái, cũng không hề để ý… kiểu an bài kỳ quái này nữa.

Ba mươi chiếc đũa giơ ra, cùng đợi, cùng đợi, lẳng lặng chờ đợi, thời khắc chén đĩa thức ăn được đưa lên, nói thật ra, khung cảnh thật là dọa người.

Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy thật mất mặt, không biết Đại bá sẽ đưa vật gì tới cho những thân bằng bạn hữu… này ăn no, thoạt nhìn bọn họ giống như ba năm không được ăn no.

Đồ ăn thứ nhất rốt cục được mang lên, Điêu Bì bưng một cái đĩa thật to, bên trong đầy xanh xanh lục lục. Để xuống… vừa nhìn tới thì, hóa ra là rau muống luộc. Nhưng thoạt nhìn vừa dài, lại vừa thâm, bụng đang đói, cũng ăn đại đi, Đại bá đối Long Tại Thiên mỉm cười một cái, một chữ ‘mời’ vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy lạch cạch leng keng không ngừng, trong nháy mắt, đĩa – sạch – không.

Mặt Đại bá nhăn nhăn một chút, nhưng cũng mạnh mẽ tự trấn định, giỏi cho Điêu Bì tay chân thật nhanh (thật ra chỉ là cái tiểu pháp thuật thôi!), chỉ chốc lát, dưới ánh mắt chờ mong của chúng nhân nàng lại nhẹ nhàng đi tới, lần này, thật quá thất vọng, là màu trắng, thoạt nhìn cũng rất dễ nhìn.

Đặt lên bàn nhìn kỹ, vẫn tốt hơn cái trước, là rau muống xào tỏi, ít nhất bỏ thêm chút mỡ với mấy trái ớt đỏ au, vẫn là cực độ đẹp mắt ngon miệng.

Đương nhiên mọi người nhanh như bay, so với hai quân trước trận tiền còn đông hơn. Điêu Điêu Tiểu Cửu vốn định không ăn, nhưng vừa thấy chúng nhân ăn đến hương vị ngọt ngào, nhịn không được chảy nước miếng, cũng đoạt lấy một đôi đũa, vừa định gắp bỏ vào miệng, bị người bên cạnh đẩy, ách, đồ ăn, liền rớt lên trên vai Long Tại Thiên Vương gia.

Xiêm y thoạt nhìn dường như có chút quý giá, Điêu Điêu Tiểu Cửu có chút lo lắng Đại bá sư tử rống, vội vàng gắp cái rau muống màu trắng kia đi, mặt mũi nhăn nhó cười với Long Tại Thiên: “Ngươi cũng chưa ăn cái gì, ta gắp cho ngươi.”

Long Tại Thiên nhìn thức ăn trên vai một chút, lại nhìn lên chiếc đũa của Điêu Điêu Tiểu Cửu, lắc đầu, cười: “Ngươi đứng ở đây, cái gì cũng chưa ăn, ngươi ăn trước đi!”

“Ách… Ngươi là khách, ngươi ăn trước!” Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không muốn ăn đây, xiêm y người này cũng không biết dính bao nhiêu mồ hôi, để bổn cô nương ta ăn, hừ, cũng quá gớm đi. Nhưng ai cũng không được lãng phí đồ ăn trước mặt Đại bá, Đại bá tức lên cũng rất đáng sợ.

Đồ ăn thứ ba là canh, thật xa đã nghe thấy mùi vị cháo gà, Điêu Điêu Tiểu Cửu hiếu kỳ, có thể thấy Đại bá thật sự ra tay rồi. Phải biết rằng hắn bình thường đều nói vì tìm đám tốt cho Điêu Điêu Tiểu Cửu, tự nguyện để bổn môn chịu chút khổ. Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng biết bản tính của hắn, phải biết rằng Đại bá chỉ có một mình nàng, trăm năm sau, bổn môn này không phải truyền cho nàng, chẳng lẽ hắn lại không tiếc mà cho người khác sao. Đại bá nói là nói như vậy, lúc hắn còn sống muốn lấy một chút đồ của hắn cũng rất khó. Vì cái tên Long Tại Thiên này mà gϊếŧ gà, có thể thấy được hắn thật sự rất xem trọng hôn sự này.

Mọi người nhao nhao cao hứng một tiếng, canh này có lẽ là cháo gà, nhưng nhìn bên trong canh không thấy gà đâu, chỉ có thể nhìn thấy một đống rau cỏ. Nhưng nhất định thứ này so với lúc trước vẫn ngon hơn, nên vẫn còn hi vọng, mọi người vừa nhẫn nại để cái canh đại dương này nhìn trời, vừa tiếp tục ôm bụng đói chờ.

Lần này thì nhanh hơn, chậu mang lên càng lớn mà không có màu, ước chừng lớn như bồn rửa mặt vậy, Điêu Bì với tư thế hiên ngang oai hùng của nữ hài tử bê vào.

Đây là một chậu đậu, cũng chưa lột vỏ, chỉ mới luộc qua, Điêu Bì nhìn thoáng qua Đại bá, ý nói, nàng cũng hết sức rồi!

Đại bá suy nghĩ một chút, nén đau thương nói: “Mang gà lên!”

Chúng nhân lộ sắc mặt vui mừng, rốt cục có thể thấy thịt rồi!

Đó là cái dạng gà gì a, Mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu mơ màng, thật già a, già đến đầu khớp xương cũng lòi ra khỏi da, nghĩ đến gà này nhất định chờ chết già ở nơi nào, không nghĩ tới Đại bá lại có bản lãnh đem lão nhà người ta ra khiến yến hội xôn xao, nói thật ra, muốn tìm đến một con gà nhiều năm như vậy còn phải tốn một ít công phu, Điêu Điêu Tiểu Cửu xưa nay kính lão, nhưng nói là nói vậy, nàng thật không dám khen tặng Đại bá.

Tất cả mọi người phát ra tiếng thán phục, Long Tại Thiên cũng cười, hiện tại hắn hiểu nhà người ta tại sao nhắc tới Điêu môn sẽ cười đến rụng răng!

Hắn quay đầu lại, nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu một cái, nha đầu này cũng đủ mập mạp, cũng không có gầy nhom. Hắn muốn mau chóng cưới nàng về nhà, cứ để ở chỗ này có mà chết đói!