Thanh Xuân Của Em Mang Tên Anh

Chương 2: Sự giả dối!

Hôm nay,là chủ nhật nên cô làm cả ngày cô mệt rũ rượi ngồi xuống bàn trong quán cafe cả ngày hôm nay cô làm cả ngày cô móc điện thoại ra đã 8h tối sao Kang Ji Gun chẳng gọi cho cô một cuộc gọi nào?

Đúng lúc ấy có khách vào cô nhắt điện thoại vào túi rồi chạy đến người khách ấy

-Quý khách dùng gì ạ?

Người con trai đó ngước mặt lên khiến cô giật mình vì độ đẹp trai của anh,cô chớp chớp mắt

Anh nở nụ cười hơi nhếch môi

-Cô không nhớ tôi sao?

-Hả?

Nói mới để ý người con trai này quen lắm oa

-Mới có hai tuần mà cô đã quên tôi rồi,tôi và cô à đáng lẽ cô phải nhớ rất lâu ấy nhỉ?

Quen lắm nha mái tóc bạch kim này,ánh mắt sắc lạnh này,cái mũi cao này,làn da trắng này,đôi môi này....môi?omg không phải anh ta là người cướp đi nụ hôn đầu của cô sao?Nhắc đến cô lại ấm ức trong lòng vì mất nụ hôn đầu một cách loãng xẹt

-Có vẻ cô nhớ ra rồi nhỉ?

-Anh...anh

Anh nhướng mày

Đúng là rất giống oa,chỉ khác là cô gái này có vẻ yếu ớt và nhút nhát,gương mặt gầy hóc hoác có vẻ vì làm việc quá nhiều mái tóc đen dài buộc cao,sao cô ta lại có có gương mặt giống với Park Huyn Mi em gái của Park Jimin đến vật cơ chứ?Thật khó hiểu.....

-Cô tên gì?

-Hả?À Song...Song Eun Ri

-Năm nay bao nhiêu tuổi?

-Vài tháng nữa là 17

-Học lớp 11?

Cô gục đầu đưa ánh mắt lên liếc nhìn anh

-Trường?

-New Star

Mà khoan sao anh ta lại hỏi cô nhiều như vậy?Tại sao cô phải trả lời anh?Cô cũng không hiểu nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh ta lại khiến cô sợ đến rùng mình

Bỗng anh đứng dậy khiến cô giật mình cô ngước mặt lên nhìn anh,anh cao hơn cô hơn một cái đầu bỗng đôi tay anh nắm lấy tay cô rồi kéo đi

-Này,anh làm gì vậy?Mau bỏ tôi ra

-Hôm nay anh ta không gọi cho cô đúng chứ?

-Hử?Sao anh biết

Anh nhếch môi đẩy cô vào xe rồi lái đi

-Anh đưa tôi đi đâu!?

-Đi giải đáp thắc mắc trong lòng cô

Chiếc xe dừng lại một quán bar anh kéo cô vào nhưng bị cô khựng lại

-Tôi chưa đủ tuổi để vào đây đâu?

-Cô yên tâm

Nói xong anh nắm tay kéo cô vào trong tiếp nhạc sập sình khiến cô khó chịu,anh dắt cô đứng ở giữa trung tâm,anh nhếch môi nhìn chiếc bàn không tối cũng không sáng và cái cảnh vô cùng mờ ám,cô đảo mắt nhìn xung quanh bỗng đôi mắt cô khự lại nơi hình bóng quen thuộc đó đó chẳng phải là Kang Ji Gun sao hắn đang ôm hôn một cô gái mặc hở hoang đó chẳng phải là Kim Anna chung lớp cô sao?Kim Anna cũng là người bắt nạt cô trước đây mà,mọi thứ diễn ra trước mắt cô sao mờ ảo quá,cô cảm thấy khó chịu ở l*иg ngực,ngực trái cô nhói lên,không Kang Ji Gun sẽ không làm vậy với cô,không thể nào?Cô bỏ chạg ra khỏi quán bảr cô ngồi bệt xuống đường cô khóc,cô đau lắm.Hắn là mối tình đầu của cô,là người cô yêu nhất,cũng là chỗ dựa tinh thần của cô,cô tin tưởng hắn để rồi cô nhận được gì?Sự lừa dốii,phải chăng là cô quá ngu ngốc.Ừ cô và hắn chỉ mới hẹn hò với nhau hơn một tuần nhưng cô đã thích hắn gần hai năm,lần đầu tiên gặp hắn hồi cái năm gần cuối lơps 10 cô đã đem lònng thích hắn rồi,lúc hắn tỏ tình với cô cô đã vui mừng hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ cô đau đớn bấy nhiêu

-Đưng ở đấy mà khóc lóc nữa chỉ vì một thằng đàn ông như thế

-Anh cảm thấy tôi thật thảm bại đúng chứ?

-Đúng nhìn cô thật thảm bại

Anh nhếch môi

-Chỉ vì một thằng đàn ông không ra gì

Ánh mắt cô trùng xuống

-Tại sao ạh lại đưa tôii đến đấy?

-Tôi chỉ giúp cô thôi,giúp cô thoát khỏi sự giả dối của hắn

-Vì sao anh lại có thể biết được anh ta ở đấy?

Cô quay đầu lại nhìn anh

-Điều đó cô không cần biết

Anh đi đến nắm cánh tay cô đứng lên

-Tôi có chuyện muốn hỏi cô?

-Chuyện gì?

-Cô tên gì?

-Song Eun Ri

-Thật chứ?

Anh nhíu mày nghiêng đầu nhìn cô

-Ừm,anh có thắc mắc gì sao?

-Không có gì để tôi đưa cô về

-Không cần đâu,tôi tự về được

Nói xong cô gạt tay anh ra và quay lưng bước đi

Anh chỉ biết thở dài nhìn cô rồi quay lưng đi

Cô lang thang trên đường nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trái tim cô lại nhói lên,cô đau lắm bất giác trên khé mi cô cay cay giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má,cô yêu hắn nhiều lắm nhưng sao hắn lại đối xử với cô như vậy?Tại sao?

--------------Hết Chương-------------