Thanh Xuân Của Em Mang Tên Anh

Chương 1: Cô gái kì lạ

-Hi babe,anh đang ở đâu đấy? Em tan học rồi anh đến đón em nha

Xin chào!Tôi là Song Eun Ri à tôi là một cô gái chẳng mấy nổi bật,tôi bình thường,tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ,ba mẹ tôi hả?Họ đã mất từ lúc tôi 10 tuổi.Cũng là lúc đó tôi phải vào cô nhi viện sống,tôi năm nay đã 16 tuổi cũng là lúc tôi quyết định sống tự lập,tôi dọn ra ngoài sống và làm thêm à bởi vì cuộc sống trong cô nhi viện rất khó khăn tôi không thể làm gánh nặng thêm được,tôi làm thêm để trang trải cuộc sống và phụ giúp cô nhi viện,tôi hiện đang theo học một ngôi trường danh tiếng New Star tôi may mắn nhận được học bổng thôi!Ngôi trường này toàn những cô chiêu cậu ấm toàn đi ức hϊếp kẻ yếu,tôi ấy từng là một trong những mục tiêu của họ cho đến khi tôi gặp và hẹn hò với một người được cho là một trong những nam thần của trường tôi chẳng phải ham hố gì cái mác nam thần ấy,tôi chỉ muốn cậu ấy là người bình thường như bao con người khác,tôi biết tôi là cái gai của bao nhiêu con mắt trong cái trường này nhưng biết sao được tôi vẫn cứ thế mà cúi mặt đi qua bọn họ thôi

Bíp....bíp

Tiếng còi xe làm tôi giật mình,tôi mỉm cười nhìn người con trai trước mặt,cậu ấy mỉm cười đội nón bảo hiểm lên cho tôi

-Thế nào,có mệt lắm không?

-Hưm mệt lắm đấy

-Vậy đi ăn nhé

Kang Ji Gun véo yêu vào má tôi,tôi gật đầu rồi leo lên xe

Tôi và cậu đã quen nhau được một tuần thôi

Nụ hôn đầu á? Nhắc là tôi cảm thấy buồn cười,nụ hôn đầu của tôi không phải là Kang Ji Gun mà là một anh chàng xa lạ,ừ thì đẹp trai,cách đây hai tuần tôi làm thêm tại một quán cafe

----------

-chị ơi,chị có thấy khuyên tai của rm đâu không?

-Em làm mất khuyên tai rồi sao?

-Vâng em tìm nãy giờ không thấy đâu cả

-Em đã vào kho tìm chưa?

-Oa lúc nãy em vào kho nghe điện thoại

Vừa dứt câu cô chạy vào kho,cô vừa mở cửa kho thì thấy một người con trai cũng định đi ra ngoài khiến cô giật mình vấp phải vách ngăn tại cửa mà té....nhưng.....không xong rồi cô té đè lên người con trai đó mắt chạm mặt mũi chạm mũi và....môi....môi cô đang áp lên đôi môi mền mại của người con trai ấy,cả hai đang trố mắt nhìn nhau,cô nhanh chóng đừng dậy và bịt miệng người con trai đó cũng theo đó mà đứng lên anh đưa tay quệt ngang miệng,coi lúng túng chẳng biết làm thế nào thì bỗng có một người đi vào

-Taehyung cậu làm gì lâu thế?Ơ đây là....

Một chàng trai điển trai chỉ vào cô

-Không có gì?Mình chỉ gặp một chút sự cô với cô gái này thôi

-Ây nhưng mình thấy cô gái này quen lắm nha!

-Quen cái gì chứ? Đi thôi....

Anh đẩy người con trai ấy ra ngoài không quên để lại cái liếc mắt khiến cô giật mình

Anh đẩy người con trai ấy ra ngoài quán cafe

-Mình đã thấy cô gái này ở đâu rồi ấy,quen ghê gớm

-Jungkook à~ làm sao cậu có thể quen cô ta được ấy,chúng ta mới từ Mĩ về mà

-Này Taehyung mình nói thật đấy,sao lại không tin mình chứ?

-Thôi cậu đừng ở đấy mà lảm nhảm nữa

--------------

-Này Taehyung

Jungkook từ đâu bay vào

-Này Jungkook,ai cho cậu tự tiện vào nhà mình như vậy?Mình phải đổi mã nhà mới được

-Cậu khoan trách vấn mình đã

Jungkook rót ly nước uống rồi nói tiếp

-Cậu có còn nhớ cô gái phục vụ mà mình gặp ở cái quán cafe hôm trước không?

Anh nhíu mày nhìn Jungkook rồi gật đầu

-Cậu xem này

Jungkook dựng điện thoại lên trước mặt Taehyung

-Chẳng phải cô ta là em gái của Jimin sao?

Taehyung cầm điện thoại lên nhìn ừ cô gái trong điện thoại này giống hệt cô chỉ nhưng hai người như một trời một vực cô em gái của Jimin thì sành điệu,xinh đẹp với mái tóc vàng lượn sóng nhẹ phần đuôi tóc trước lưa thưa,ánh mắt sắc bén

-Làm sao có thể chứ?Nhìn em gái của Jimin xinh đẹp còn cô gái kia chỉ là một cô gái bình thường với lại em gái Jimin đang học ở Đức cơ mà

-Nhưng cậu nhìn đi họ quá giống nhau về khuôn mặt,cậu cũng đã từng gặp em gái Jimin một lần rồi mà

-Ừ thì đúng đấy nhưng đã cáh đây ba năm rồi làm sao mình nhớ được chứ?

-Mình không biết nhưng mình khẳng người trong bức ảnh này là em gái của Jimin và cô gái kia cô gương mặt rất giống với em gái Jimin

-Chẳng lẽ trên đời này người giống người là có thật sao?

Taehyung nhíu mày nhìn JungKook,Jungkook bặm môi gật đầu

------------Hết Chương-----------