*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:
Sâu Xanh
Beta:
Min, Tiêu ngự tỷ
TruyenHD
Sách Hoa Cô Nương:!!!!!!
Hàn Sơ Thanh Ảnh:.......
Sách Hoa Cô Nương: Tiểu Thanh nhi! Tôi đã biết là cậu rất giỏi mà! Tiềm lực của cậu đúng là vô địch! Đờ mờ tôi nghe mà nhiệt huyết sôi trào máu mũi phun như suối đấy cậu có biết không! Đờ mờ tôi mà là đàn ông thì chắc chắn đã cứng lên rồi đấy cậu có biết không! Đờ mờ làm sao cậu rêи ɾỉ được như thật thế, người không biết chắc sẽ tưởng là cậu thu âm trực tiếp lúc đang ‘làm’ luôn đấy!”
Văn Thanh nhìn câu cuối cùng của Sách Hoa Cô Nương, im lặng đỏ mặt.
Sách Hoa Cô Nương: Đặc biệt là đoạn cuối, đúng là quyến rũ lắm đấy cậu có biết không! Tôi lúc nghe liền không hold* nổi luôn!
(*Từ nguyên văn của tác giả, tương tự không đỡ được (độ quyến rũ của bé Thanh))
Văn Thanh đã cúi đầu xuống thấp đến không thể thấp hơn được nữa, chỉ nghĩ đến cách đoạn H kia được thu âm như thế nào, là tim cậu lại bắt đầu đập loạn lên.
Sách Hoa Cô Nương: Mà biên kịch sửa lời thoại đúng không? Tiểu Thanh nhi, câu nói kia của cậu ‘Đừng, xin anh đừng nói nữa......’ là sao thế?
Văn Thanh thấy Sách Hoa Cô Nương hỏi tới cái này, cậu nhất thời trợn tròn mắt, ở khung trả lời gõ mấy chữ rồi lại xóa vội, xóa rồi lại gõ, gõ rồi lại xóa, cả khuôn mặt cậu đã đỏ bừng.
Lúc ấy cậu không ngờ Bạc Vị Nam lại nói những lời như thế với mình....... Nên cuống quá mới thốt lên một câu, bắt cậu nghe thanh âm trầm ấm ấy nói những lời như vậy, làm sao cậu chịu nổi đây.
Văn Thanh vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào với Sách Hoa Cô Nương, thì đã thấy cô nhắn tiếp: Tôi thấy câu này đặt trong ngữ cảnh ấy đúng là rất manh đó! Thôi để bảo biên kịch sửa luôn lời thoại của công, rồi kêu Trường Hà quân cũng thu âm lại cảnh H một lần nữa.
Văn Thanh lặng lẽ nhủ thầm, Trường Hà quân*, tôi có lỗi với anh......
(Một cách xưng hô trên internet của các thím Trung Quốc (áp dụng với giai), ví dụ A quân, B quân. Thím nào biết ở VN dịch thành gì thì bảo tuôi với~)
Văn Thanh nghĩ Tiểu Tra nhà cậu đã chịu đả kích lớn từ sau lần xem GV kia.
Tỷ như bé không chủ động dính đến bên cậu làm nũng nữa, Văn Thanh ngồi trước máy tính lên mạng, Tiểu Tra cũng chỉ nằm yên lặng cách cậu vài bước nhìn về phía này, Văn Thanh chủ động ôm bé đặt lên đùi, Tiểu Tra chỉ chịu nằm chốc lát, chưa được vài phút bé đã vội vã chạy đi mất, không giống như trước kia thường xuyên dụi dụi cọ cọ liếʍ liếʍ người cậu.
Văn Thanh nửa nằm trên sofa, đem mèo nhỏ đặt lên ngực ôm, còn vô cùng thân thiết hôn lên cái đầu mèo một cái, nhưng không ngờ mèo nhỏ lại nghiêng đầu tránh đi, cũng không phản ứng gì thêm hết.
Văn Thanh nhíu mày, lo lắng nói: “Tiểu Tra, bé sao thế? Ghét anh rồi à?”
Bạc Vị Nam nghe thế, trong lòng lại càng kêu khổ không ngừng, chẳng những không hề ghét cậu, mà còn là cực kỳ thích, những nụ hôn những cái ôm hàng ngày từ trước tới giờ, vốn luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ, thế nhưng từ sau cuộc điện thoại kia, tâm lý Bạc Vị Nam đã thay đổi, giống như một người chưa từng hưởng thụ tìиɧ ɖu͙© bỗng nhiên được nếm trải sung sướиɠ, sau đó có muốn ngừng cũng không làm được.
Tuy rằng giờ anh chỉ là một con mèo, thế nhưng nếu người anh thích cứ ngày ngày ôm ấp vuốt ve anh, thi thoảng còn hôn hôn thơm thơm, thì làm sao anh chịu được....... Nếu một ngày anh phát tình trong cơ thể mèo, theo mức độ quan tâm của Văn Thanh dành cho bé mèo, chắc chắn cậu sẽ đem anh đi thiến, đến lúc đó anh biết tìm ai khóc đây.......
Văn Thanh đương nhiên không biết trong đầu Bạc Vị Nam đang nghĩ gì, cậu chỉ biết bé mèo không còn thân thiết với mình như trước nữa, nên thấy buồn ghê gớm, cậu vội vàng lên diễn đàn post một bài hỏi ‘Mèo nhà mình đột nhiên không cho mình ôm hôn thân thiết nữa, lý do có thể là gì?’.
Các thành viên yêu mèo trong diễn đàn rất nhiệt tình, bài viết mới post lên một lúc đã có kha khá bình luận, Văn Thanh nhanh chóng nghiêm túc đọc từng cái một, đại đa số mọi người đều bảo nên chơi với mèo thường xuyên hơn, vuốt ve bé mèo, nói chuyện cùng nó nhiều hơn nữa. Văn Thanh tự thấy cậu và Tiểu Tra căn bản đã cùng ăn cùng ngủ, trong nhà chỉ có cậu và Tiểu Tra, hàng ngày cậu trò chuyện với bé cũng đâu có ít, tại sao đột nhiên lại xa cách nhau thế này?
Có một bình luận mang ý tưởng rất lạ, nói là Tiểu Tra nhà cậu muốn có gấu rồi, nên mới không chịu hôn hít với chủ nhân nữa, bảo chủ bé mèo là cậu nên đưa bé đi tìm một bé mèo cái xinh đẹp đi.
Văn Thanh thở dài, ôm bé mèo giơ lên trước mặt và nhìn thẳng vào bé: “Tiểu Tra hư, giờ đã không chịu thân thiết với anh, nếu thế tìm mèo cái cho bé xong, bé sẽ càng bơ anh nặng hơn chứ gì?”
Bạc Vị Nam nghe thấy giọng điệu đầy ai oán của Văn Thanh, làm cho lòng anh mềm nhũn, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ mu bàn tay cậu.
Đôi mắt Văn Thanh sáng lên, cậu kinh hỉ kêu: “Tiểu Tra!”
Đáng tiếc bé mèo liếʍ xong thì không có hành động gì nữa, đầu mèo vẫn không chịu quay ra nhìn cậu.
Văn Thanh vừa đau lòng vừa bó tay, bé mèo không chịu để ý đến cậu mà cậu cũng chẳng có cách nào ép buộc được bé, chẳng lẽ thật sự phải tìm mèo cái cho Tiểu Tra ư?
Buổi trưa cậu làm cơm với cá diếc mà Tiểu Tra thích nhất cho bé, Tiểu Tra ăn xong thì lười biếng nằm bò ra sofa, Văn Thanh ngồi bên cạnh đợi một lúc lâu, thấy Tiểu Tra thực sự không có ý định dính lấy cậu, lúc này cậu mới lê lết kiểu đi một bước quay đầu nhìn bé đầy lưu luyến một lần – chậm chạp trở về phòng ngủ.
Văn Thanh ngồi ngẩn người trước máy tính một lúc lâu, kịch truyền thanh đã thu âm xong hết cả rồi, giờ cũng không có việc gì cần làm, ngay cả Tiểu Tra cũng không để ý đến cậu, cậu thực sự chẳng biết nên làm gì.
Mở QQ lên, nhìn nick mọi người trong nhóm một lượt, không tìm được ai để nói chuyện cùng, cậu lại mở Weibo, xem hết Weibo của người mà cậu đặc biệt để ý kia, Weibo của CV Bạc Tình không có thay đổi gì mới.
Văn Thanh vừa thở dài một hơi, thì nghe thấy QQ báo có tin nhắn mới.
Văn Thanh nhấn chuột mở ra, là tin từ Ngô Bân.
Ngô Bân: Tiểu Thanh, có đó không?
Văn Thanh nhanh chóng trả lời: Có ạ.
Ngô Bân: [Mặt cười] Em đang làm gì thế?
Văn Thanh: Em không làm gì cả, chỉ lên mạng chơi thôi.
Ngô Bân: Vậy xem ra buổi chiều em rảnh đúng không?
Văn Thanh do dự một chút mới trả lời: Có việc gì ạ?
Ngô Bân: Chiều nay anh dọn sang nhà mới, đồ đạc linh tinh nhiều lắm, đang muốn nhờ em sang giúp chút.
Lần này Văn Thanh không do dự nữa, Ngô Bân dù sao cũng là đồng nghiệp của cậu, hơn nữa lần trước cậu bị ốm anh ấy còn đặc biệt chạy đến nhà thăm, giờ anh có việc nhờ, về tình về lý cậu đều không thể từ chối.
Văn Thanh: Vâng, chiều nay em có thời gian rảnh.
Ngô Bân: Thế thì tốt quá, anh sẽ đến nhà đón em nhé, rồi chúng ta đi cùng nhau.
Văn Thanh: Vâng.
Bạc Vị Nam nằm bò trên sofa một lúc, thấy Văn Thanh buồn bã không vui, trong lòng anh cũng chẳng sung sướиɠ gì, lăn lộn trên sofa một lát, chợt nghe thấy âm thanh gõ bàn phím từ phòng ngủ Văn Thanh, anh thật sự không kiềm chế được liền tung chân chạy vào, nhảy lên bàn để máy tính của cậu.
Văn Thanh thấy Tiểu Tra chủ động chạy vào, lập tức cảm thấy vui vẻ, vừa định đưa tay xoa đầu Tiểu Tra, liền nhìn thấy Tiểu Tra đột nhiên tức giận, hai cái chân mèo mạnh mẽ giẫm đạp lên bàn phím trước mặt cậu, đôi mắt mèo trợn to, nhìn thẳng về phía cậu, miệng còn meo meo loạn lên.
Văn Thanh hoảng sợ, vội vàng đưa tay muốn ôm lấy bé mèo: “Tiểu Tra, bé sao thế?”
Bạc Vị Nam giờ đây rất tức giận!
Anh vừa nhảy lên bàn liền nhìn thấy khung chat với Ngô Bân, liếc mắt liền nhìn thấy Ngô Bân hẹn Văn Thanh ra ngoài, mà Văn Thanh còn đồng ý rồi!
Lửa giận của Bạc Vị Nam phun trào, phản ứng đầu tiên là ngăn không để Văn Thanh đi gặp Ngô Bân!
Vuốt mèo của Bạc Vị Nam bám chặt lấy bàn phím, khung chat của Văn Thanh đã bị anh làm cho hiện đầy các kí tự lộn xộn, vuốt mèo không cẩn thận chạm vào nút gửi, thế là một đống kí tự vô nghĩa được gửi đi.
Ngô Bân đang ngồi trước máy tính sửng sốt, không hiểu Văn Thanh có ý gì, liền gửi mấy dấu chấm hỏi lại.
Văn Thanh gãi cổ của bé mèo, hỏi: “Tiểu Tra, bé làm sao vậy?”
Văn Thanh chưa từng thấy Tiểu Tra biểu lộ dáng vẻ hung dữ như thế với mình, quả nhiên là bởi càng ngày càng ghét cậu rồi đúng không?
Tiếng kêu của mèo con vốn nho nhỏ mềm mại, nhưng nếu phát ra âm thanh phẫn nộ, thì âm thanh kia đúng là vô cùng chói tai.
“Meo!” Không cho đi gặp cái thằng Ngô Bân kia!
Văn Thanh biết Tiểu Tra đang giận dỗi, nhưng cậu lại chẳng biết tại sao, mấy hôm nay Tiểu Tra còn không thích cậu gần gũi, giờ bé ở trong trạng thái này, cậu ngay cả ôm cũng không dám ôm nữa.
Văn Thanh mím môi, đôi mắt dịu dàng nhìn bé mèo đang xù lông trước mặt đầy khó hiểu: “Tiểu Tra, bé đừng giận mà, được không?”
Bạc Vị Nam sau khi phát giận xong thì bình tĩnh lại, nhìn thấy ánh mắt Văn Thanh đã mang theo chút sợ hãi, khiến anh lập tức tỉnh táo, vuốt mèo rời khỏi bàn phím, nhảy lên đùi Văn Thanh, nhẹ giọng meo meo mấy tiếng.
Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé mèo: “Tiểu Tra, vừa rồi bé sao thế? Đột nhiên khiến anh giật cả mình.”
Bạc Vị Nam liếʍ liếʍ cổ tay Văn Thanh, yếu ớt meo vài tiếng thể hiện tức giận, cố gắng khiến cho ánh mắt mình càng tủi thân càng tốt, để cậu đừng đi gặp Ngô Bân.
Văn Thanh thấy bé mèo đã bình tĩnh trở lại, lại thấy Ngô Bân hỏi mấy câu trên khung chat, vừa định đưa tay gõ phím để trả lời, thì bé mèo vốn đang ngồi ngoan trên đùi cậu lại xù lông, chân mèo không chút do dự chặn tay cậu không cho lại gần bàn phím.
Văn Thanh ngẩn người một chút, sau đó do dự hỏi: “Tiểu Tra, bé không muốn anh đυ.ng vào máy tính à?”
Bạc Vị Nam không lên tiếng, thế nhưng chân mèo vẫn kiên cường bất động.
Văn Thanh vội vàng dỗ dành: “Ừ ừ, anh không đυ.ng vào máy tính nữa, Tiểu Tra ngoan, đừng nghịch.”
Bạc Vị Nam lúc này mới thu chân lại, sau đó mắt mèo nhìn Văn Thanh chăm chú, tôi không tin là làm đến thế này rồi thì em làm sao còn nói chuyện được với Ngô Bân!
Chỉ là chưa đến hai phút sau, di động của Văn Thanh kêu lên.......