Tra Công Biến Miêu Ký

Chương 13: Điện thoại (18+)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Một người một mèo ngồi ngay ngắn để bắt đầu thưởng thức bộ phim mang ý nghĩa “học tập” này.

Thảo nào Sách Hoa Cô Nương nói đây là báu vật quý nhất của cô, Văn Thanh phải công nhận, bộ phim này rất được.

Từ đầu đến cuối không có lời thoại nào, vừa vào phim đã đi thẳng đến nội dung chính, tiểu thụ trong phim không biết có phải đã được dạy dỗ chuyên nghiệp hay không, hoặc là do hai người họ đang “làm” thật, nên tiếng rên nghe rất tự nhiên, không gượng gạo chút nào.

Văn Thanh chỉ tập trung nghe âm thanh của hai diễn viên, nhưng Bạc Vị Nam ngồi trên đùi Văn Thanh thì không chỉ thế.

Tiểu thụ trong phim tuy không xinh đẹp, nhưng làn da rất trắng, đặt cạnh nước da ngăm đen của tiểu công, thì có thể nói là trắng như phấn, thế nhưng cho dù cậu ta có trắng hơn nữa thì cũng không thể trắng được bằng Văn Thanh, eo của tiểu thụ này rất thon, nhưng dù thon mấy cũng không thon bằng eo của Văn Thanh nhà anh, tiểu thụ này rên nghe cũng hay, nhưng dù hay mấy cũng không hay bằng giọng của Văn Thanh.

Mắt Bạc Vị Nam tuy rằng nhìn chằm chằm vào màn hình, thế nhưng tràn ngập trong tâm trí anh chỉ có cảnh Văn Thanh lõa thể, tiểu công trong phim lại thay đổi một tư thế khác rồi tiếp tục cày cấy, não Bạc Vị Nam tự giác đổi nhân vật trong phim thành anh và Văn Thanh..... Anh cũng muốn đặt Văn Thanh dưới thân như vậy, sau đó mạnh mẽ tiến vào trong cậu, chiếm lấy cậu.......

Anh vừa quay đầu lại nhìn cậu, không ngờ thấy cậu đã tựa hẳn người vào lưng ghế từ lúc nào, đôi mắt nhắm lại để chuyên tâm nghe âm thanh.

Cái cổ mịn màng ngửa ra sau, yết hầu xinh đẹp hơi rung động, dưới

bộ quần áo ngủ kia là cơ thể như thế nào, Bạc Vị Nam rất rõ.

Bụng mèo cảm giác như có một luồng nhiệt xẹt qua, Bạc Vị Nam nôn nóng lắc lắc cái vuốt mèo, làm sao bây giờ......Cơ thể hình như lạ lạ.....

Văn Thanh đưa tay vỗ vỗ lên đầu mèo nhỏ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền: “Tiểu Tra, đừng nghịch.”

Luồng nhiệt ở bụng mèo càng lúc càng nóng, Bạc Vị Nam thở hổn hển nhanh chóng nhảy khỏi đùi Văn Thanh.

Văn Thanh lúc này mới mở mắt ra nhìn, nhẹ nhàng cười: “Mèo ngốc, anh đã bảo là mèo sẽ không thích xem GV rồi mà.”

Bạc Vị Nam 囧, không biết có phải do trong lòng anh có quỷ hay không, mà cảm thấy âm thanh của Văn Thanh giờ phút này lại quyến rũ đến cùng cực.

Văn Thanh thấy bé mèo tự ra chỗ khác chơi, cũng để kệ bé, cậu dứt khoát mở kịch bản, vừa đọc lời kịch, vừa nghe âm thanh từ GV.

Bạc Vị Nam không dám ở trong phòng ngủ nữa, tung chân chạy ra phòng khách, nếu hiện giờ anh ở hình dáng nhân loại, có lẽ đã toát mồ hôi đầy đầu.

Cả người anh nóng cực kỳ, đặc biệt ở bụng thì như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, Bạc Vị Nam chạy về phòng

khách nơi có lát gạch men sứ, đem bụng mèo dán vào mặt đất, để mong làm mát được chút.

Cứ nằm rạp trên mặt đất như vậy, trong đầu cũng không dám nghĩ đến mấy hình ảnh da^ʍ mỹ nữa, nhịp tim của Bạc Vị Nam có chút bình phục, nhưng không quá vài phút, từ phòng ngủ lại truyền ra vài tiếng rêи ɾỉ.

Tim Bạc Vị Nam hụt mất nửa nhịp, đó là âm thanh của Văn Thanh.......

Xem xong GV, Văn Thanh thấy mình có chút linh cảm, lại nhân lúc Tiểu Tra đang không có ở bên cạnh, cậu cũng không đóng cửa nữa, mà mở kịch bản lên rồi thử rên vài tiếng.

Văn Thanh thử rêи ɾỉ một chút, nhưng có lẽ bởi vừa xem bộ GV kia xong, nên cậu cứ cảm thấy bản thân đang bắt chước cách rên của tiểu thụ trong phim.

Cậu không khỏi nhăn mày, vẫn không thực sự có được linh cảm gì.

Bạc Vị Nam đang ở trong phòng khách đã hoàn toàn cứng đờ, bản thân anh vốn đã cảm thấy dục hỏa đốt người, hiện tại còn nghe được mấy tiếng rêи ɾỉ như có như không của Văn Thanh, khiến ngọn lửa trong cơ thể như vừa được tưới thêm một chậu dầu, bốc cháy phừng phừng.

Không xong...... Nóng quá......Có khi nào anh sẽ bị nướng cháy luôn không.......

Bạc Vị Nam cảm thấy cơ thể mình đột nhiên lảo đảo, như thể gân cốt đang bị kéo dãn, anh nhanh chóng mở mắt nhìn, cảm giác thật quen thuộc..... Anh biến trở về hình người!

Bạc Vị Nam nhanh chóng đứng dậy, đầu anh vẫn còn hơi choáng, không rõ tại sao mình bỗng nhiên lại biến trở về hình người, lần trước biến về là khi Văn Thanh hôn mê, thế nhưng giờ cậu ấy đang tỉnh táo mà!

Bạc Vị Nam phút chốc cảm thấy bối rối, phản ứng đầu tiên của anh là mình phải trốn đi, không thể để Văn Thanh phát hiện ra được!

Bạc Vị Nam nhìn quanh cả nhà, trực tiếp đi vào phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đi vào phòng tắm xong anh thở phào một hơi, Bạc Vị Nam nhìn vào tấm gương treo trên tường mới thấy, bên trong gương phản chiếu một người đàn ông mang vẻ mặt kinh hoảng.

Anh hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lấy lại nhịp thở, lần biến lại thành người này đúng là khiến cho anh trở tay không kịp, việc cần làm bây giờ là biến lại thành mèo trước khi Văn Thanh phát hiện ra, nhưng phải làm như thế nào mới được?

Cúi đầu, Bạc Vị Nam nhịn không được phải cười khổ, bản thân giờ đã rối lắm rồi, không ngờ người anh em của mình còn gây thêm phiền, giờ phút này mà vẫn đầy sức sống dựng thẳng đứng.

Bạc Vị Nam nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, khi anh ở cơ thể mèo đã có phản ứng, vậy đó là nguyên nhân khiến anh biến lại thành người?

Bạc Vị Nam ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, đưa tay đặt ở đũng quần của mình, sau đó đột nhiên nảy ra một ý, sờ vào trong túi, tốt lắm, di động vẫn còn ở đây!

Bạc Vị Nam mở khóa quần, an ủi người anh em của mình một chút, sau đó mở danh bạ điện thoại, tìm số của Văn Thanh, nhấn nút gọi.

Tim Bạc Vị Nam đập thình thịch, có thể thành công hay không, phải gọi được mới biết!

Văn Thanh nhìn chằm chằm cảnh H trong kịch bản, miệng lẩm bẩm, bản thân cậu đã nghiền ngẫm tới lui vài lần, nhưng vẫn không tìm được linh cảm, đang lúc ngẩn người thì điện thoại đặt bên cạnh bỗng đổ chuông.

Văn Thanh giật mình, nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình xong cậu liền ngây người, tên người gọi đến hiển thị ba chữ “Bạc Vị Nam”.

Văn Thanh như ngừng thở, tức thì cảm thấy tay chân luống cuống, tại sao anh ấy lại gọi điện cho mình?

Bên kia, Bạc Vị Nam đang không ngừng nghĩ trong đầu, nghe máy đi nghe máy đi!

May mắn Văn Thanh không làm cho anh thất vọng, chỉ chờ vài giây, bên kia đã nhấc máy.

Văn Thanh đặt điện thoại di động bên tai, ngập ngừng nói: “Alô......”

Bạc Vị Nam thả lỏng, ra vẻ thoải mái nói: “Văn Thanh.”

Tim Văn Thanh run lên, đã lâu như vậy, đây là cuộc điện thoại đầu tiên mà Bạc Vị Nam chủ động gọi cho cậu: “Vâng......Là em.....”

“Em đang làm gì vậy?” Sóng di động truyền âm thanh của Bạc Vị Nam tới thật rõ ràng.

Hai má Văn Thanh nhất thời nóng lên: “Không......Không làm gì cả......”

Bạc Vị Nam cúi đầu cười: “Tôi nghe nói em thu âm H không suôn sẻ lắm.”

Hai má Văn Thanh nhất thời đỏ bừng, còn tưởng Sách Hoa Cô Nương đã nói việc này với Bạc Vị Nam: “Vâng......Gặp chút vấn đề, nhưng mà......Em sẽ cố gắng làm tốt hơn.”

Bạc Vị Nam ngồi dựa vào tường, nghe âm thanh đầy căng thẳng của Văn Thanh, trong lòng lại thấy càng mềm mại: “Tôi giúp em thu âm.”

Văn Thanh sửng sốt: “Anh giúp em như thế nào?”

Bạc Vị Nam nhìn người anh em của mình, im lặng mỉm cười: “Ở chỗ tôi có lời thoại của nhân vật công, tôi đối diễn với em, em mở micro lên, rồi trực tiếp thu âm.”

Văn Thanh à một tiếng, không ngờ ý của Bạc Vị Nam là như thế.

Bạc Vị Nam im lặng thở dốc, người anh em của anh vẫn đang khó chịu đây: “Chúng ta thử một lần, ha?”

Bàn tay cầm di động của Văn Thanh đã toát mồ hôi, bắt cậu nói lời thoại cảnh H với Bạc Vị Nam, làm sao cậu nói nên lời?

Bạc Vị Nam hắng giọng, mở to mắt nói dối: “Giờ tôi đang đi công tác nước ngoài, nếu em còn tiếp tục do dự, tôi lại phải cúp máy bây giờ đấy.”

Tim Văn Thanh run lên, ngập ngừng nói không nên lời.

“Em không nói gì thì tôi coi như em đồng ý, chúng ta chuẩn bị một chút, em nhớ mở micro nhé.”

Giọng nói trầm ổn của Bạc Vị Nam truyền từ di dộng ra, Văn Thanh không biết tại sao mình không mở miệng từ chối được, đành phải nghe lời mở micro lên.

Lúc trước khi Văn Thanh đọc kịch bản Bạc Vị Nam vẫn luôn nằm bên cạnh cậu, hơn nữa thượng thần ở cảnh H cũng chỉ nói mấy câu, Bạc Vị Nam đã sớm thuộc nằm lòng.

“Em đã chuẩn bị xong chưa?”

Văn Thanh chỉ cảm thấy yết hầu phát run, tại sao cậu cứ ù ù cạc cạc mà đồng ý với anh ấy rồi?

“Rồi ạ......”

Bạc Vị Nam trầm giọng xuống, từ từ đưa bản thân nhập vào vai diễn: “Ly nhi.......”

Văn Thanh đã luôn mê đắm âm thanh của Bạc Vị Nam, giờ nghe thấy anh dùng giọng nói dịu dàng đến như thế để đối diễn với mình, cả người cậu mơ màng, run rẩy ‘dạ’ một tiếng.

Bạc Vị Nam cười cười: “Đừng khẩn trương, tôi cũng có nhìn thấy em đâu.”

Chính Văn Thanh cũng tự cảm thấy ngượng, đối phương đã đặc biệt gọi điện thoại đến để giúp cậu đối diễn, mà cậu còn ngại ngùng xoắn xuýt thế này, đến mức đọc lời thoại cũng không xong.

Văn Thanh âm thầm tự cổ vũ bản thân, tự vỗ nhẹ lên ngực, lúc này cậu mới hơi bình tĩnh lại, từ cổ họng phát ra một tiếng ‘ưm’ khiến chính cậu cũng không tin nổi.

Người anh em trong tay Bạc Vị Nam run lên, một tiếng rên này của Văn Thanh đúng là có lực sát thương.

“Ly nhi, có đau không?”

Văn Thanh thở dốc một hồi, tuy Bạc Vị Nam chỉ đọc lên lời thoại trong kịch bản, nhưng cũng làm lòng cậu dâng lên từng đợt sóng.

“A ư......Không đau.....”

Bạc Vị Nam nhắm mắt lại nghe tiếng rêи ɾỉ của Văn Thanh truyền đến từ đầu dây bên kia, động tác trên tay không ngừng, kề môi lại gần micro phát ra tiếng hôn.

Thân thể của Văn Thanh căng ra, gần như không cầm nổi điện thoại nữa, tim đập thình thịch: “A.......A.......”

Ngọt ngào như vậy, âu yếm đến thế, khiến cho Văn Thanh gần như không chịu nổi nữa, cậu đã không còn chỉ diễn theo kịch bản, mà giờ phút này biểu cảm của cậu chính là cảm xúc chân thực của bản thân.

Bạc Vị Nam ở đầu kia điện thoại cũng thở dốc mấy tiếng, âm thanh đè nén từ sâu trong yết hầu mang theo sự gợi cảm cùng cực, giờ phút này Văn Thanh đã hoàn toàn quên cái gì mà kịch bản, cái gì mà lời thoại, cậu tham lam nghe, không nỡ bỏ lỡ một âm tiết nào.

Đến đoạn lời thoại của công, Bạc Vị Nam từ tốn dùng một giọng điệu gần như là say đắm nói: “Tôi muốn em......Tôi muốn em......Văn Thanh......”

Văn Thanh nhịn không được nhẹ nhàng rên lên, âm thanh tràn đầy kinh ngạc, vui mừng cực độ và không dám tin, Bạc Vị Nam vừa rồi đã gọi tên của cậu!

Nghe thấy tiếng rên của Văn Thanh, Bạc Vị Nam cảm thấy như có một luồng nhiệt xông thẳng lên đầu, kɧoáı ©ảʍ càng thêm mãnh liệt.

Văn Thanh nhất thời cảm thấy bộ phận giữa hai chân của mình đứng lên, tim cậu đập điên cuồng, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên, tiếng rên từ cổ họng phát ra cũng như đang nức nở.

“Ưʍ.......A......” Phản ứng bất ngờ ở hạ thân khiến cho eo Văn Thanh trở nên mềm nhũn, cậu như ma xui quỷ khiến mà đưa tay chạm vào nơi đó, rồi bắt đầu tự an ủi.

Bạc Vị Nam không ngừng nỉ non gọi tên Văn Thanh, động tác ở tay càng lúc càng nhanh, miệng cũng bắt đầu nói những lời da^ʍ mỹ: “Cưng à, anh muốn ôm chặt lấy em, cởi sạch quần áo trên người em, hôn lên toàn thân của em, sau đó mạnh mẽ tiến vào trong em, một lần lại một lần, mỗi lần đều sẽ thúc vào sâu nhất trong em.......” Những câu này đương nhiên không phải lời thoại, chỉ là lời mà Bạc Vị Nam muốn nói.

Văn Thanh theo bản năng kẹp chặt hai chân, từ cổ họng phát ra một âm thanh như tiếng khóc: “Đừng.......Xin anh đừng nói nữa......”

Bạc Vị Nam kích động đến run người, cho dù giờ phút này không thấy được Văn Thanh, nhưng chỉ cần chính miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, đã khiến cho anh chìm ngập trong kɧoáı ©ảʍ.

“Văn Thanh, Văn Thanh bảo bối.......”

Hai má Văn Thanh ửng hồng, trong mắt đã phủ kín một tầng hơi nước.

Bạc Vị Nam thở dốc vài tiếng, rồi kiểm soát nhịp thở của mình: “Cưng à, đừng quên nói lời thoại.”

Văn Thanh ư một tiếng, lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mộng, gần như là ngậm nước mắt nói ra lời thoại tiếp theo: “A......Xin người nhẹ một chút.......”

Văn Thanh nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của Bạc Vị dường như lập tức trở nên hỗn loạn, cậu vừa ngượng ngùng lại vừa vui mừng.

“Cục cưng à, em rên nhanh thêm một chút, tôi sắp bắn đây.......”

Văn Thanh ngẩn ra, thoáng chốc liền hiểu Bạc Vị Nam và cậu đang làm gì, hai người họ đang.......

Văn Thanh run giọng rên dồn dập hơn, bàn tay đang tự an ủi cũng tăng tốc độ.

Ở hai đầu điện thoại, hai người cùng phát ra tiếng, âm thanh tràn ngập sung sướиɠ và thỏa mãn......

Qua một lát, Văn Thanh chỉ cảm thấy eo mềm nhũn, một đợt kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ kéo tới, cậu nhịn không được lớn tiếng rên lên, thật thoải mái......

Bạc Vị Nam nghe thấy âm thanh này liền biết là Văn Thanh bắn rồi, anh cũng tăng tốc độ di chuyển, rồi bắn ra, kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời đến mức khiến anh thấy mình như lên tiên.

Hai người cùng im lặng, đều tự ổn định nhịp thở, Văn Thanh vươn tay tắt micro, cậu nhìn thấy dấu vết da^ʍ mỹ ở trên quần ngủ của mình, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu tới nơi.

Bạc Vị Nam cảm thấy cả người vô cùng sung sướиɠ, anh lấy khăn lau sạch chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình bắn ra, sau đó thỏa mãn thở dài, đưa tay kéo khóa quần lên.

Văn Thanh nghe thấy âm thanh kéo khóa giống như một lần nữa nhắc cho cậu nhớ, vừa rồi cậu và Bạc Vị Nam không chỉ đơn thuần là đối diễn lời thoại cùng nhau, mà căn bản là làʍ t̠ìиɦ qua điện thoại.

Âm thanh của Bạc Vị Nam đã khôi phục lại thành giọng nam trầm dịu dàng như bình thường, anh nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Văn Thanh.”

Đầu óc Văn Thanh lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, cậu không thể tưởng được người vừa làm những hành động phóng đãng với Bạc Vị Nam chính là mình.

Bạc Vị Nam thấy Văn Thanh không trả lời lại gọi thêm một tiếng: “Cưng à......”

Tim Văn Thanh run lên, càng không dám trả lời.

Bạc Vị Nam cười đầy thấu hiểu: “Em ngượng à? Tôi hiếm lắm mới có thời gian để gọi về cho em, em lại nỡ mặc kệ tôi sao?”

Văn Thanh quả nhiên không im lặng được nữa, buột miệng hỏi: “Anh ở nước ngoài có khỏe không?”

Bạc Vị Nam cười dịu dàng, tôi ở bên cạnh em, sao có thể không khỏe: “Tôi vẫn ổn, sống tốt lắm.”

Bạc Vị Nam sau khi đạt cao trào thì cơ thể lại dần dần cảm nhận được nóng bỏng, anh đoán thời gian biến lại thành người không còn nhiều lắm, nên nhanh chóng nói hết những lời muốn nói cùng Văn Thanh ra.

“Văn Thanh, nghe tôi nói, tình cảm tôi dành cho em hiện giờ tôi chưa thể nói rõ cho em biết, nhưng em có đồng ý chờ tôi không? Chờ tôi trở về sẽ lập tức đến tìm em.”

Văn Thanh nghe thấy giọng điệu gấp gáp mà lại đầy chân thành kia, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua chát: “Vâng, em chờ anh.”

Tảng đá đè nặng trong lòng Bạc Vị Nam cuối cùng cũng biến mất, cảm giác choáng váng càng lúc càng mạnh, anh nhanh chóng nói lời tạm biết với Văn Thanh: “Tôi ở bên này không tiện gọi điện thoại, phải cúp máy đây, em chờ tôi, chờ tôi trở về!”

Văn Thanh liên tục gật đầu: “Vâng! Em sẽ chờ anh về!”

Một tiếng hôn không rõ ràng vang lên, rồi cuộc gọi kết thúc.

Văn Thanh buồn bã tiếc nuối cầm di động thật lâu không buông, nếu anh muốn cậu chờ, vậy cậu sẽ chờ, chờ đến ngày anh trở về......