Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 68

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lúc Lâm Tĩnh tỉnh lại, cảm thấy đầu rất là đau.

Hắn mở mắt ra, nhìn cảnh vật chung quanh 1 chút, lúc này mới phản ứng lại, hắn đang ngủ trên giường ở khách sạn. Bên cạnh không có người, chăn cũng xếp rất gọn gàng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Lôi Hồng Phi đã từng ngủ bên cạnh hắn. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh, nghĩ đây là 1 chuyện rất tự nhiên, hai người ngủ chung với nhau cũng không phải ngày một ngày hai, dù sao cũng là đàn ông, mọi người đều là anh em, bạn tốt, loại chuyện này rất bình thường.

Hắn ngồi dậy, nhìn chung quanh 1 chút, sau đó từ tủ đầu giường lấy đồng hồ đeo tay của mình, nhìn 1 chút, còn chưa tới giờ ăn sáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình, đứng dậy đi vào phòng tắm, đưa tay mở cửa.

Lôi Hồng Phi đang rửa mặt. Y mất nửa hơn nửa đêm, khó khăn lắm mới ngủ được 1 chút, trong lòng cũng không thoải mái, sáng sớm đã dậy khá sớm, nhưng lại sợ Lâm Tĩnh tỉnh ngủ sẽ thấy y nằm bên cạnh, lập tức xuống giường, trốn vào phòng tắm.

Y vừa đánh răng rửa mặt vừa cảm thấy khó xử vô cùng, sao tự dưng lại có cảm giác với Lâm Tĩnh thế này? Lẽ nào do lâu rồi chưa làm nên nóng người? Đói quá? Bụng đói ăn quàng? Cũng không thể nói bụng đói ăn quàng được, Lâm Tĩnh chính là mỹ vị tuyệt đỉnh cực kỳ khó ăn đó nha, người mơ ước có được hắn không ít, chỉ là không ai dám ra tay thôi … Nay, chính mình đang nghĩ cái gì vậy? Quả thực rối loạn …

Đang suy nghĩ miên man, Lâm Tĩnh chợt đi vào, Lôi Hồng Phi quay đầu thấy hắn, giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Cậu … tỉnh? Sao không … sao không ngủ thêm chút nữa? Cái này.. hôm qua cậu uống nhiều lắm đó, không có việc gì chứ?”

Y nói năng lắp bắp, cực kỳ khác thường, nhưng Lâm Tĩnh không chú ý, cau mày đi tìm khăn mặt, dự định dùng nước mặt rửa mặt 1 chút, giảm bớt đau đầu. Dựa theo tiếng nước chảy ào ào: “Không có gì, có chút đau đầu thôi, bọn Tây uống rượu như điên ấy, quả thực chịu không nổi luôn.”

Lôi Hồng Phi đứng ở một bên nhìn hắn rửa mặt, cảm giác tay chân có chút luống cuống. Y nỗ lực khắc chế chính mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trên mặt liền hiện 1 nụ cười, thân thiết nói: “Có phải đầu rất đau hay không? Nếu không hôm nay cậu nằm trong khách sạn nghỉ ngơi chút đi, công tác cứ để tôi lo.”

“Như vậy sao được?” Lâm Tĩnh buông khăn mặt, thở dài 1 hơi. “Tôi lát uống 1 tách cà phê thì sẽ không sao nữa đâu. Chúng ta đi tới đây đã ít người tới vậy, 1 cây củ cải 1 cái hố, tôi không thể không đi. Nếu như chúng ta có ai xảy ra sơ suất, thì vẫn còn người khác chống.”

“Ừ.” Lôi Hồng Phi gật đầu. “À, vậy nghe lời cậu vậy.”

Lâm Tĩnh cười cười, lấy bàn bàn chải đánh răng, sau đó mới nhớ mà hỏi y: “Anh rửa mặt xong chưa?” Nói xong đứng qua 1 bên, để y rời đi.

Lôi Hồng Phi vội vã cầm lấy khăn mặt mà lau khô, cười ha hả nói: “Tôi xong rồi, ở ngoài chờ cậu nha.”

Không đợi Lâm Tĩnh nói gì, y đã lắc mình đi ra trước. Đứng trước cửa sổ ngoài phòng khách, nhìn mỹ cảnh sông Moscow bên ngoài, trái tim đập điên cuồng nãy giờ mới dần bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu sau, y mới nghi hoặc mà bắt đầu nhớ tới giọng nói và nụ cười của Lăng Tử Hàn, nhưng bỗng nhiên nhận ra bản thân mình đã không còn cảm giác đau khổ, hối hận, tiếc nuối nữa rồi. Chỉ có niềm vui khi biết hiện tại cậu sống rất tốt, không còn bệnh nhiều nữa, tinh thần đã không còn chứng tự kỷ trầm cảm, có một người yêu tri kỷ, có hai đứa con trai hoạt bát … những chuyện này đều khiến cho Lôi Hồng Phi vui sướиɠ.

Nhìn ánh mặt trời dần sáng tỏa, Lôi Hồng Phi hít sâu 1 hơi, thì ra có chút chút bất tri bất giác, thời gian trôi qua đã xảy ra quá nhiều thay đổi. Vành mắt của y có chút nóng lên, đoạn thời gian đã từng hết sức lông bông kiêu ngạo chẳng biết sâu cạn cũng có biết bao ngọt ngào hạnh phúc, cũng có hối hận thất thố vô cùng, hôm nay quay đầu lại nhìn quanh, lại phát hiện phong cảnh vốn tưởng luôn gần trong gang tấc đã rời xa mình từ lâu, còn bên cạnh mình lại một một cảnh sắc khác, mang theo một ít cám dỗ khó nói thành lời, khiến y muốn tới đó thăm dò thử, lại có chút thấp thỏm bất an mơ hồ.

Bản thân đối với Lâm Tĩnh … thật sự phát sinh phần tình cảm vượt qua cả tình cảm anh em chiến hữu hay sao? Chuyện này quả thực không thể tưởng được.

Bọn họ biết nhau nhiều năm như vậy, lúc trước vẫn luôn ở trong trạng thái cạnh tranh lẫn nhau, nói là “Quan hệ đối địch” cũng không quá phận. Sau đó Lăng Tử Hàn được phái tới Tân Cương, đảm nhiệm trợ thủ cho Lâm Tĩnh, y vừa lo lắng vừa đố kị, thái độ với Lâm Tĩnh cũng chẳng tốt lắm. Đợi đến khi Lăng Tử Hàn bị thương nặng, y tức giận khó mà kiềm được, liền chạy tới đại đội ‘Dã Lang’ đánh Lâm Tĩnh 1 trận, khi đó chính là lúc quan hệ đối địch của bọn họ lên tới đỉnh điểm rồi đi. Sau khi Lâm Tĩnh điều đến Bắc Kinh, bọn họ trở thành người hợp tác, trong một thời gian khá dài đều chung sống hòa bình, chỉ vì cùng thích Lăng Tử Hàn, cho nên trong công tác cũng có sự tranh đấu gay gắt, hôm nay nhớ lại, lại có một chút tư vị khác biệt, cảm giác có gì đó thú vị. Đến tận khi cánh tay của y bị nổ banh, bị thương nặng đến mức tâm tình thay đổi, mới triệt để buông bỏ tình yêu với Lăng Tử Hàn, cũng theo bản năng mà phong bế tình cảm cá nhân mình lại, trong thời gian đó cuộc sống cũng chỉ có làm việc chứ không hề có ý nghĩ gì khác. Lâm Tĩnh tới chăm sóc y, y không chút do dự tiếp nhận, cũng bất quá vì y đã cứu Lâm Tĩnh nên khiến bản thân tàn phế, biết trong lòng Lâm Tĩnh khó chịu, để hắn tới chăm sóc mình, có thể giảm bớt áy náy trong lòng hắn, còn sau đó khi Lâm Tĩnh sinh bệnh thì tới y chăm sóc, cũng bất quá vì hắn là bạn thân của mình, là anh em tốt của mình mà thôi. Y chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ cùng Lâm Tĩnh phát triển sâu hơn, theo lý thuyết, y có thể với bất kì ai chứ không thể nào với Lâm Tĩnh chứ ta? Thế nhưng hiện tại, chuyện gì đang xảy ra đây?

Y nghĩ một hồi lại cảm thấy đau đầu vô cùng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rối tung, dù thế nào cũng không thể rõ ràng được. Đang trong lúc rối ren, thì Thái Hân Uy cùng Trần Kiến Hữu đi ra, thấy y đã mặc xong quần áo gọn gàng, liền tận chức tận trách mà đi ra ngoài sắp xếp bữa sáng.

Lâm Tĩnh dùng nước lạnh rửa mặt xong, cảm giác cũng tỉnh hẳn, đầu cũng bớt đau hơn. Hắn thay âu phục, tinh thần sáng láng tinh thần sáng láng đi ra, cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng.”

Lôi Hồng Phi nhìn nụ cười của hắn, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, liền cùng hắn ra cửa.

Khách sạn chuẩn bị cho bọn họ đều là dạng tiệc đứng, địa điểm là nhà hàng lầu một, đồ ăn khá phong phú, hoàn cảnh lại u nhã, vì không gian khá lớn, cho nên tuy khá nhiều người, nhưng cũng không quá đông. Bọn Thái Hân Uy đã chọn được 1 bàn cạnh cửa sổ, chờ bọn họ vừa ngồi xuống, hai người họ liền chuyển sang một bàn khác bên cạnh, không quấy rối bữa ăn của họ.

Lôi Hồng Phi ngồi xuống, vẫn như bình thường, cầm lấy khăn ăn để dưới bàn, sau đó lấy từng dụng cụ ăn mạ vàng từng cái một mà trải đều ra, đặt hai bên dĩa. Làm mấy việc vặt này, tâm tình của y cũng dần bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn Lâm Tĩnh đâu vào đấy chuẩn bị dụng cụ ăn, y mỉm cười đề nghị: “Uống chút nước canh đi.”

Lúc say rượu, uống 1 chén canh nóng là tốt nhất, Lâm Tĩnh lập tức đứng dậy, nói với y: “Anh muốn uống canh gì? Để tôi đi lấy.”

“Cùng nhau đi.” Lôi Hồng Phi nói tự nhiên.

Lâm Tĩnh không có phản đối, cùng y đi đến bàn đựng canh ở bên cạnh tường, cùng nhau cẩn thận lựa chọn đồ ăn, thỉnh thoảng còn đánh giá 1 chút, gì mà “không nghĩ tới ở đây cũng có món cháo trứng muối thịt bằm vị Quảng Đông chính tông”, gì mà “Cháo bắp nhìn qua khá ngon”, cuối cùng Lâm Tĩnh chọn một chén cháo hạt kê, còn Lôi Hồng Phi thì chọn một chén cháo sữa bò yến mạch.

Trở về ngồi xuống bàn, Lâm Tĩnh uống 1 chén cháo, thích thú mà thở dài 1 hơi: “Thật là thoải mái.”

Lôi Hồng Phi nhìn hắn, ánh mắt chợt lóe, có chút không được tự nhiên mà chuyển tầm nhìn ra thủy tinh ngoài cửa sổ. Dưới ánh sáng mặt trời, hoa viên bên ngoài cùng bể phun nước nhìn qua đặc biệt mỹ lệ, hữu hiệu trấn an nỗi lòng phân loạn của y. Y nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, lúc này mới bình thản ung dung nhìn Lâm Tĩnh, cười gật đầu: “Đúng vậy, thật là thoải mái.”