Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 67

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Mấy tiếng sau, mọi người vui vẻ mà ra về.

Các tướng quân bên nước Nga đã uống rượu đến say mềm cùng hát vang 《 Khúc quân hành kỵ binh 》, từng bước từng bước ra khỏi nhà hàng.

Xe của bọn họ đều có tài xế, lập tức từng chiếc một tiến đến dừng trước mặt bọn họ. Bọn họ tha thiết ôm chặt bọn Lôi Hồng Phi, sau đó bước vào trong xe.

Lôi Hồng Phi che Lâm Tĩnh ở phía sau

(không cho ôm ^o^), cười tươi mà nhìn 10 vị dũng sĩ tướng quân kia lần lượt ra về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Tĩnh đã say, cũng rất an tĩnh, trên mặt mang theo nét cười, bước chân đi lại khá bình ổn, người không quen hắn hoàn toàn không nhận ra hắn đã say mềm.

Dù là ở Tân Cương hay ở Bắc Kinh, Lôi Hồng Phi đều có rất nhiều lần nhìn thấy hắn uống rượu, nhưng lại chưa từng nhìn thấy hắn lúc say. Dù là đàn ông đã từng lăn lộn ở Tây Bắc hoặc Đông Bắc, chỉ cần thân thể sức khỏe tốt, thì tửu lượng đều cực kỳ cao. Lôi Hồng Phi đã từng thử qua cũng khó mà biết được chính xác, Lâm Tĩnh rốt cuộc là say hay không say. Y quay đầu nhìn kỹ, đôi mắt Lâm Tĩnh dưới ngọn đèn hoa lệ càng thêm trong suốt lóe sáng, dường như rất thanh tỉnh.

Y do dự 1 chút, mỉm cười nói: “Chúng ta về thôi, hôm nay cậu uống rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi sớm đó.”

Lâm Tĩnh không hé răng, trên mặt vẫn mang theo nét cười. Sĩ quan phụ tá của hắn Thái Hân Uy nhìn cũng biết rõ, vội vã đi tới, lặng lẽ nói với Lôi Hồng Phi: “Tham tọa của em uống say rồi.”

Lôi Hồng Phi giật mình, không chút nghỉ ngợi gì, lập tức vươn tay phải ôm lấy Lâm Tĩnh, thân thiết nói: “Được, chúng ta về phòng.”

Lâm Tĩnh rất nghe lời, cùng y đi vào khách sạn, lên thang máy. Hơi thở của hắn mang đậm mùi rượu, thể hiện rõ là đang say, nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi gì, bước chân vẫn ổn như cũ. Lôi Hồng Phi âm thầm bội phục, đây là người đầu tiên có phẩm hạnh tốt khi say rượu nhất từ trước tới giờ, không nháo, không nói nhiều, càng không có say như chết, cảm giác cực kỳ tốt. Thế nhưng, Lôi Hồng Phi mơ hồ nhớ kỹ, dường như việc say rượu mà không thể hiện ra mặt như hắn cũng không tốt lắm, cảm giác say ẩn ở trong lòng không thể phát ra ngoài rất dễ làm thương tổn con người, suy nghĩ 1 hồi, y có chút lo lắng, bàn tay đang đỡ Lâm Tĩnh vô thức tăng thêm sức lực.

Các vách trong thang máy đều làm bằng thủy tinh, phản xạ ánh đèn nhu hòa trên trần, Lâm Tĩnh đứng ở giữa, chỉ cảm giác cơ thể cưỡi mây đạp gió, phiêu phiêu dục tiên, trước mắt ngũ thải tân phân, phảng phất bầu trời nhân gian. Hắn cười cười, mơ mơ màng màng cũng cảm giác được trên lưng mình còn có một sự chống đỡ hữu lực, trong lòng rất ổn định.

Cửa thang máy mở ra, Lôi Hồng Phi đưa Lâm Tĩnh trở lại phòng. Hai sĩ quan phụ tá cũng uống không ít rượu, cả hai đều đứng thẳng cũng không nổi, nhưng vẫn nỗ lực chống đỡ, đi theo sau bọn họ.

Lôi Hồng Phi vào cửa rồi, chỉ một căn phòng ngủ khác cho hai người bọn họ: “Các cậu đi nghỉ ngơi đi, Lão Lâm cứ để cho tôi lo.”

Hai người họ không có dị nghị, lung lay người mà bước vào căn phòng ngủ kia, đóng cửa phòng lại.

Lúc này Lôi Hồng Phi mới không kiêng dè gì, ôm lấy Lâm Tĩnh, đi vào một căn phòng ngủ khác, đặt lên chiếc giường cực lớn.

Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cháng váng đầu đến lợi hại, cho dù đang nằm thẳng trên giường, cũng cảm giác cả người như trôi theo dòng nước, dần chìm sâu xuống. Theo bản năng hắn nắm lấy cánh tay Lôi Hồng Phi, cố gắng kiềm lại cơ thể mình, trong tiềm thức muốn ổn định cơ thể, đừng chìm hẳn vào trong cái nệm mềm mại.

Lôi Hồng Phi bị hắn dùng lực túm lại, nhất thời không thể động đậy. Y ngã người đè hở lên Lâm Tĩnh, cách mặt hắn cực kỳ gần, chỉ cảm thấy hơi thở không ngừng lướt qua mặt, mang theo mùi hương nhè nhẹ, khiến y không khỏi giật mình.

Nhìn Lâm Tĩnh, lại cảm giác có gì đó không giống như trước đây nữa.

Y biết Lâm Tĩnh là một mỹ nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, thế nhưng lúc trước thời điểm khi bọn họ quen biết nhau cũng không mấy tốt đẹp gì, mà y lại biết hắn yêu Lăng Tử Hàn, vốn dĩ không có tâm tình nghĩ nét đẹp này là kinh diễm, đợi khi Lâm Tĩnh điều đến Bắc Kinh, ở chung lâu với nhau rồi, thì lại cảm thấy khuôn mặt này nhìn riết rồi quen, cũng không nghĩ “Đệ nhất mỹ nam tử trong quân” có mê người hay không, trái lại khi thấy mấy tên thanh niên thiếu nữ trẻ tuổi vừa nhìn thấy Lâm Tĩnh thì lập tức thất thường thì cảm giác có chút buồn cười, thế nhưng, lúc này, y lại chẳng khác gì mấy tên phàm phu tục tử, đối mặt với khuôn mặt của Lâm Tĩnh mà có chút thất thần.

Lâm Tĩnh bây giờ phần lớn thời gian đều công tác trong văn phòng, làn da thô ráp do bị bão cát Tây Vực nhào nặn lúc xưa giờ đã nhẵn nhụi trơn bóng, màu da từ ngăm đen trở thành hơi nâu, mà ngũ quan tựa như bị khắc đao tinh điêu tế mài qua càng thêm tiên minh, chiếc mũi cao hòa cùng hốc mắt tạo nên một đường cong hoàn mỹ, đôi môi ngặm chặt cùng chiếc cằm ngay ngắn nhuộm đẫm khí chất cương nghị, chiếc cổ thon dài lại mang theo ưu nhã và yếu đuối.

Lôi Hồng Phi nghĩ tay mình đã không còn nghe lời mình nữa rồi, có chút bất giác mà xoa lên khuôn mặt Lâm Tĩnh. Đầu ngón tay cảm giác được nhiệt độ nóng hổi cùng mồ hôi ẩm ướt, truyền đến trái tim y một sự nhộn nhạo khó có thể nhẫn nại.

Y tâm loạn như ma, trong đầu chỉ có duy nhất một cảm giác nóng bong, không biết tiếp theo nên làm gì. Tay y trượt dần tới môi Lâm Tĩnh, thanh âm mất tiếng mà kêu một tiếng, “Lâm Tĩnh.”

Lâm Tĩnh cảm thấy huyết quản toàn thân mình hiện giờ đều đang chứa đựng nham thạch nóng chảy, đốt cháy cổ họng hắn đến đau nhức, ý nghĩ choáng vàng, hoàn toàn không nhận thức được động tĩnh chung quanh. Hắn dùng lực nắm chặt cánh tay Lôi Hồng Phi, tựa như rêи ɾỉ mà nhẹ giọng nói: “Nước …”

Lôi Hồng Phi chợt tỉnh lại, nhất thời trong lòng xấu hổ vô cùng, vừa thầm mắng bản thân nãy giờ suy nghĩ gì đâu vừa xuống giường đi lấy nước. Nhưng Lâm Tĩnh nắm chặt tay y không chịu buông, bị y kéo mà nhích cả người trên giường 1 khúc, liền khó chịu mà nhíu mày. Lôi Hồng Phi không dám động đậy, lại muốn đi lấy nước cho hắn, nhất thời khó xử, chẳng biết phải làm sao.

Lâm Tĩnh cảm thấy rất khát, không ngừng kêu: “Nước …”

Lôi Hồng Phi cắn răng một cái, từng chút một mà kéo tay hắn ra khỏi tay mình, chạy ra phòng khách tìm ly, rót một ly nước khoáng ấm, lại chạy nhanh về phòng, một tay ôm lấy Lâm Tĩnh nâng lên, 1 tay cầm ly nước đút cho hắn uống.

Lâm Tĩnh 1 hơi uống sạch, cảm giác rất dễ chịu, lại cảm thấy nút áo trên người có chút chặt, cả người đều đầy mồ hôi, liền hỗn loạn mà kéo kéo cổ áo, không nhịn được mà thấp giọng nói: “Nóng …”

Lôi Hồng Phi liền buông ly nước xuống, thay hắn cởi nút áo, tháo cravat, cởi bỏ toàn bộ quần áo giày vớ giúp hắn. Lúc làm mấy việc này y không có suy nghĩ gì, anh em mình đang khó chịu, mình giúp đỡ cởϊ qυầи áo là một chuyện rất bình thường, thế nhưng khi đã cởi xong hết rồi, y mới thấy choáng váng.

Vóc người Lâm Tĩnh cao gầy, tứ chi thon dài, từng tấc da thịt trên người đều kiện mỹ cân xứng, tựa như là một cơ thể dựa theo tỉ lệ hoàng kim nghiêm ngặt mà trưởng thành, hoàn mỹ tới không thể soi mói được gì.

Lôi Hồng Phi chỉ cảm thấy trong lòng càng nóng, như muốn phát hỏa, trên trán thấm ra tầng mồ hôi. Y vội vã kéo chăn qua đắp ngang qua người Lâm Tĩnh, rồi cởϊ qυầи áo của chính mình, chạy ào vào phòng tắm, mở nước lạnh để hạ nhiệt bản thân, lúc này mới dần khôi phục bình tĩnh, trở lại bình thường.

Lau khô nước rồi, y lấy một cái dục bào được móc trên móc quần áo ở sau cửa mặc vào, sau đó lại lấy thêm 1 bộ khoác lên cánh tay. Suy nghĩ 1 chút, y lại cầm một cái khăn mặt sạch sẽ, dùng nước ấm thấm ướt, đi ra ngoài cẩn thận lau sạch mồ hôi trên người Lâm Tĩnh, sau đó mặc dục bào vào cho hắn, lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Tĩnh cảm thấy thoải mái hơn, hơi hơi nghiên người, an tĩnh mà ngủ say.

Lôi Hồng Phi nằm úp sấp người bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt hắn, trong lòng lần thứ hai cảm thấy hỗn loạn bất kham, lại cảm giác hoang mang không thể giải thích, lại có chút xung động khó nhịn. Y nhẹ nhàng nâng tay, không có mục đích mà nhẹ nhàng vuốt ve mặt mày Lâm Tĩnh, mũi, gương mặt, lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Y do dự thật lâu, mới chậm rãi nhích người tới, cẩn thận mà dùng môi mình chạm nhẹ vào môi Lâm Tĩnh, sau đó nghiêng đầu trầm tư. Suy nghĩ nửa ngày, y vừa cẩn thận xem xét Lâm Tĩnh, nói chung là không dám lỗ mãng, chỉ có thể thành thật mà lùi người lại, chậm rãi nằm xuống.

Tắt toàn bộ đèn trong phòng, trong phòng chỉ còn lại một mảng vắng vẻ, nhưng trong bóng đêm y vẫn mở to mắt, thật lâu vẫn không thể ngủ say.