Đại khái không nghĩ mặt lạnh lại đột nhiên nói cảm ơn, Ngô Thắng Vũ cũng ngơ ngác, trong lòng có một loại cảm giác khó diễn đạt chậm rãi khuếch tán.
“Cảm ơn cái gì, hôm nay không phải sinh nhật em sao.”
Hắn sao biết hôm nay là sinh nhật mình? Dương Uấn Chi ngạc nhiên, Ngô Thắng Vũ nhìn người bên cạnh tròn mắt, đôi mắt to tròn đen láy láy như vỗ nhẹ vào tâm hắn, xoa xoa đầu đối phương.
Cậu vốn không quen thân mật với người khác hiển nhiên có chút lúng túng tránh né, hắn cũng không giận.
“Có muốn biết làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật em không?” Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của cậu, hẳn là rất thắc mắc đây, hắn lại càng muốn đùa cậu, “Không nói cho em.”
Dương Uấn Chi không nói gì, cũng không để ý tới hắn, tự mình đi về phía trước. Ngô Thắng Vũ còn muốn nói hắn biết cậu cung Xử Nữ, rất muốn cười nhưng thấy đối phương lạnh mặt với mình, vẫn là nên cố nén lại đi theo. Chẳng trách bảo bối từ nhỏ đã lợi hại, cái gì cũng phải thật hoàn mỹ, tiểu Xử Nữ này, thật đáng yêu a.
Thật ra cậu không biết đối mặt với hắn như thế nào, từ nhỏ đến lớn, đừng nói người ngoài, ngay cả người nhà cũng không nhớ đến sinh nhật cậu. Ngô Thắng Vũ là người đầu tiên biết sinh nhật, cũng là người tặng quà đầu tiên, tuy rằng quà sinh nhật này có chút khiến người hổ thẹn nhưng cậu lại rất thích, rất cảm động. Cho dù rất nhiều năm sau, khi Dương Uấn Chi nhớ đến vẫn thấy ấm áp như thuở ban đầu, từ nhỏ đã không được yêu thương, chỉ có đứng trước người thoạt nhìn rất cà lơ phấp phơ này, cậu mới thấy mình cũng được nâng niu, cũng được trân trọng.
Nghĩ như thế, cậu cũng không phát hiện được sắc mặt mình đã không còn lạnh lùng như trước kia.
“Anh sao lại biết nơi này, rất thường đi?” Tuy biết Ngô Thắng Vũ chưa từng có người yêu, phương diện kia vẫn là một tiểu xử nam giống mình nhưng vẫn không nhịn được ghen tuông.
“Không phải a, nhà anh gần đây, mỗi lần tan học đều đi ngang qua thôi à.” Ngô Thắng Vũ cảm thấy thật oan uổng, nhớ lại mấy ngày trước hắn muốn tặng quà sinh nhật cho cậu, trưa hôm nay nên dẫn cậu đi mua cái gì. Hắn biết nhà cậu không tốt lắm, vốn định tặng cậu cái gì đó thực tế một chút nhưng sáng nay lại xảy ra chuyện kia, không có trong dự liệu, mà khi nghe cậu nói đã ném cái qυầи ɭóŧ kia, hắn mới đột nhiên nảy ra chủ ý này.
Nghe đối phương bối rối giải thích, cậu không ý thức được mình đang cười ngọt ngào. Ngô Thắng Vũ nhìn cậu cười, chỉ thấy toàn bộ thế giới như sáng lên, mẹ ơi, bảo bối băng sơn vạn năm đã cười! Bảo bối cười rộ lên thật đáng yêu.
Hắn kích động ôm cậu vào lòng, hai tay nắm chặt thắt lưng cậu hôn lên.
Dương Uấn Chi bị tập kích bất ngờ, ngạc nhiên mặc hắn đang tàn sát hai cánh môi mình, cho đến khi cảm giác được căn thô phía dưới đang nóng bỏng cọ vào mình mới vội vàng đẩy hắn ra. Bây giờ họ đang ở ngoài đường a, nếu như bị ai thấy liền nguy rồi.
“Em… Phải đi về đi học.”
Dương Uấn Chi vừa muốn đi, Ngô Thắng Vũ liền quấn lấy, “Xế chiều hôm nay không muốn lên lớp.”
Mới vừa mua đồ, hơn nữa cậu còn đáng yêu dụ hắn cứng rắn, làm sao đi học nổi a, hiện tại Ngô Thắng Vũ chỉ muốn đè cậu xuống giường thượng một trăm lần.
“Không thể.” Dương Uấn Chi đã sớm khôi phục sắc mặt nhàn nhạt, bình tĩnh trước sóng lớn, tàn nhẫn cự tuyệt Ngô Thắng Vũ, tuy rằng cậu cũng rất muốn bị hắn làm, buổi sáng hôm nay có trời mới biết cậu thoải mái muốn bay, cả người đều run lên. Thế nhưng đã mấy ngày không có nghiêm túc học hành, Ngô Thắng Vũ là bạn cùng bàn, cậu hi vọng hắn cũng có thể nghiêm chỉnh học tập, không bị cậu ảnh hưởng.
“Anh sao lại không thích học?”
Hắn bất mãn bĩu bĩu môi, côn th*t cứng rắn thoáng chốc đã mềm xuống, thoáng nhớ tới sự kiện kia, hắn chưa muốn nói với cậu, chỉ nói “Không có gì, không thích thì không thích thôi.” Tiểu yêu tinh, cũng may hôm nay là sinh nhật em, lần sau sẽ không dễ dàng tha cho em vậy đâu.
Xem ra hắn Thắng Vũ vẫn không muốn nói cho mình suy nghĩ của hắn, Dương Uấn Chi buồn buồn nhưng không có ép hắn.
“Vậy tại sao lại còn tới trường chứ.”
“Đương nhiên là vì XXX em.”
Không nghĩ tới da mặt đối phương lại dày như vậy, vẫn còn đang ngoài đường đó nha, Dương Uấn Chi nhất thời im lặng. Hai người sóng vai trên đường nhỏ, trời đã vào thu, cây đã bắt đầu rụng lá, theo làn gió chầm chậm rơi xuống. Bầu không khí có chút yên tĩnh, cậu vẫn luôn thấy thật không chân thực, người cậu yêu nhiều năm đang ở bên cạnh cậu, muốn nói thật nhiều thật nhiều nhưng vì thói quen xa cách, cậu cũng biết biểu đạt như thế nào, chỉ có thể yên lặng hạnh phúc, yên lặng muốn muốn thời gian ngừng trôi.
Hai người trở lại trường học, thì chuông vào lớp cũng vừa điểm. Phía dưới tϊиɧ ɖϊ©h͙ thấm ướt cả quần trong làm Dương Uấn Chi không thoải mái. Dương Quân vừa thấy Ngô Thắng Vũ đến lớp, tựa hồ đã quên buổi trưa không vui, đi tới thân mật lôi kéo tay hắn, “Thắng Vũ, hôm nay là sinh nhật tớ, ba tớ có tổ chức sinh nhật, tan học cậu cũng đến dự nha.”