Lão Thấp Của Tôi

Chương 55: Lão thấp thụ lão thấp

Buổi chiều chiến cuộc khẩn trương sắp phát hoả, đầu tiên cuộc đua triển khai kịch liệt đúng là trò vừa hung tàn lại vừa ngu xuẩn ba người kỵ mã đánh giặc trong truyền thuyết!

Xem khắp đại hội thể dục thể thao toàn quốc, không có bất kỳ một hạng mục nào có thể ngàn chấm hơn trận đấu này!

Bọn họ đã sắp mười tám, lại để cho giáo viên và học sinh toàn trường vây xem cùng hò hét bị người khiêng lên đến cấu véo nhau, thua là chuyện tuyệt đối mất mặt, thắng cũng chưa hẳn là cái việc tỏa sáng vui vẻ gì.

Nhưng thà rằng thắng thêm điểm cho lớp đạo lý này cả bọn Lý Long Vọng đều biết.

Cho nên nói tóm lại, đáy lòng mọi người mặc dù vạn phần phỉ nhổ đối với trò kỵ mã đánh giặc, nhưng vẫn nóng lòng muốn thử lên sân khấu trước ánh mắt toàn trường.

Xung phong vào trận đúng là Lý Long Vọng, quán quân chạy 400m nam buổi sáng!

Bộ dạng Long Vương trông có vẻ hiển lão*, nhưng thắng ở anh tuấn!

(hiển lão: trông hơi già nhưng kiểu quý khí =A=)

Mỹ nam thành thục hiện tại cũng tương đối lưu hành, cho nên tuy cậu không phải người đẹp trai nhất ban 3, nhưng vẫn thành công khiến cho không ít người chú ý.

"Mau nhìn, người lớp 11 ban 3."

"Òa òa, xem tinh thần lớp người ta đáng khen biết bao, bộ dạng đẹp trai như vậy còn tham gia hạng mục ngu ngốc đó, hiu hiu, sớm biết vậy tôi cũng báo! Nói không chừng còn có thể tiếp xúc thân mật cùng Lý Long Vọng một chút!"

Làm bộ như trẹo chân nhào vào trong lòng chẳng hạn nhất định đặc biệt chọc người thương tiếc!

Không khí tràn ngập bong bóng hường phấn từ các nữ sinh rất nhanh liền lan tràn tới toàn trường, lại chẳng biết từ lúc nào bị một trận hơi lạnh cường đại trấn áp.

Lý Long Thập Tứ mặt than lên vạn phần khó coi, hai tay nắm chặt lại buông ra, tiếp tục nắm tay tiếp tục buông ra, rốt cục vẫn phải chịu đựng đông đảo tiếng huyên náo các nữ sinh, tạm thời xen lẫn trong trong đám người.

Tuyệt đối... Không phải vì tên cha cặn bã ngay cả con mình cũng có thể thượng mà đến!

Tuyệt đối, không phải!

Vương Hoàn Vũ cùng Lý Hạo phụ trách vị trí thân ngựa trò kỵ mã đánh giặc, Lý Long Vọng một khoảnh khắc không để ý đã bị hai tên vô lương đẩy lên làm quân tiên phong.

Không đợi trọng tài phản bác tiếng cười bùng lên, kháng nghị cũng chả có cơ hội!

"Chết tiệt —— các người dám! Dám quăng ngã tôi trở về một mình hả!" Lý Long Vọng buồn bực ổn định thân thể, quả thực vô dụng, làm ngựa cũng không đảm đương nổi, ngu xuẩn lãng phí lương thực của quốc gia!

Vương Hoàn Vũ thực buồn bực đeo cái khẩu trang che mặt: "Chủ và thợ cũng đã cúi đầu làm trâu làm ngựa thánh còn muốn thế nào!"

Lý Hạo cũng buồn bực: "Đám người kia hô hào cái gì, hăng máu vậy, sớm biết thế tôi cũng đeo cái khẩu trang, ôi má ơi —— ngựa sáp tới, Long Vương cẩn thận!"

Tự cầu nhiều phúc đi, ai bảo hai chúng ta đều là "Ngựa"!

Lý Long Vọng nhìn chăm chú, hiểm hiểm tránh được ban 1 cùng ban 2 âm hiểm giáp công.

Thật cuồng vọng, lại có thể vọng tưởng chạm vào khuôn mặt tuấn tú như hoa như ngọc của ta!

"Xem sự lợi hại của ta đây!" Long Vương sử chiêu Hàng Long thập bát chưởng, thành công đánh tan hai đội không nên thân kia, bắt đầu tiến công các lớp khác.

Chết tiệt, cử động chậm chạp không trúng đích là sao!

"A —— "

"No—— nó bắt trym của tôi!"

"Gi-ah —— ai đá mặt tôi! Đừng ngộ thương!" Tiếng kêu thảm thiết từng mảnh.

Trên khán đài tiểu thập tứ gia đã bóp nát không biết bao nhiêu chai nước khoáng chất lượng kém, cha cặn bã lại có thể mất mặt thành như vậy, loại trận đấu vô cùng thê thảm này còn cao hứng phấn chấn hô hào trong đám người: "Giá ——"!

Làm sao có thể bình ổn nội tâm hừng hực lửa giận? Hiển nhiên bạo đánh một trận đã không đủ!

"Ha ha ha ——" theo trận đấu chấm dứt tiếng cười vang lên, tổ ba người tung hoành trong thiên quân vạn mã quang vinh chào cảm ơn.

Quán quân liền dễ như trở bàn tay, một đám nhóc con sao có thể đánh thắng đội hình cường đại của lớp chúng ta!

Lý Long Vọng thoả ước nguyện mong: "Sang năm đại hội thể dục thể thao ba chúng ta lại báo danh kỵ mã đánh giặc đi!"

"Cút —— chủ và thợ không bao giờ làm con lừa cho mi cưỡi đá đấm lung tung nữa!" Vương Hoàn Vũ xanh mặt toàn thân là dấu chân nện bước vội vàng, hoàn toàn không muốn thừa nhận mình quen biết con hàng này!

Tính cách Lý Hạo vốn không tồi, hơn nữa thái độ làm người của Hạo ca giản dị, căn bản không thèm để ý chút chuyện nhỏ, còn nói: "Chúng ta cũng nên cho những người khác trong lớp cơ hội, đại hội thể dục thể thao tiếp theo lớp chúng ta dứt khoát báo hẳn hai nhóm đi."

"Ý kiến hay!" Lý Long Vọng mắt sáng lên, bộ dạng uể oải khẽ dựa lên vai Lý Hạo: "Sang năm lớp chúng ta có thể thử ôm cả hạng nhất và hạng hai!"

Hoàn toàn không nhìn ra tiểu Thập Tứ trên khán đài sắp phun ra lửa.

Chết tiệt cặn bã cha! Không biết kiềm chế kề vai sát cánh với những người khác!

Có một khởi đầu hỗn loạn như thế, những trận đấu sau tuyệt đối càng thêm phấn khích, bạn ăn quả táo mình mặc quần áo, cách chơi hoàn toàn mới đội hình hoàn toàn mới, ngay cả rất nhiều thầy chủ nhiệm cũng đều đi đăng ký hạng mục đó.

Ban 3 có 2 nhóm, một tổ thần nam yêu nam, một tổ lão thấp Thần thụ bị nhìn chằm chằm, tuy rằng lớp khác cũng có thầy giáo cùng học sinh hợp tác dự thi, nhưng hiển nhiên mặt mũi không thu hút.

Đầu năm nay kẻ nhan khống quả thực nhiều lắm, lão thấp cùng Nhiên tuy rằng cảm giác tồn tại không cao, nhưng khi mọi người ngẫu nhiên đảo mắt qua phát hiện góc sáng sủa kia tổ hai người như tắm gió xuân, tựa như mùa xuân trong chuyện cổ tích.

"Lão thấp, cố lên!"

"Lão thấp, lớp trưởng, hai người mạnh nhất! Là cp mạnh nhất!"

"Cố lên a a a —— "

Ban 3 hét khản cổ, làm Khúc Thương Mang cảm thấy vừa bối rối vừa có mặt mũi!

So sánh với tổ thái tử gia cùng mỹ nam họa bì đặc biệt thảm đạm, người trong lớp hoàn toàn không có chú ý bọn họ, trọng điểm tất cả trên người lão thấp cùng lớp trưởng.

Thái tử gia thấy vẻ mặt tiểu mỹ nam hơi u buồn, vì thế tri kỷ lấy lòng: "Tiểu Sâm, đừng để ý bọn họ, bọn họ cũng không phải không hy vọng chúng ta thắng lợi."

Thi Lương Sâm thản nhiên liếc nhìn cậu một cái: "Tôi cũng hy vọng tổ lớp trưởng và lão thấp thắng."

Fan não tàn có nhiệt tâm trong lòng với thần tượng tổn thương không dậy nổi, nếu không phải vì bảo đảm thắng lợi cho lớp, không thể bỏ quyền, cậu thật muốn chạy ra chỗ người trong lớp cùng nhau phất cờ hò reo.

Thái tử gia sờ sờ cái mũi, được rồi hóa ra là chính mình suy nghĩ nhiều.

Bạn ăn quả táo mình mặc quần áo, tên như ý nghĩa là từng chướng ngại vật đều có quần áo và quả táo, từng có một trò chơi cực kỳ ngây thơ hơn nữa hút người xem cực cao tên là cấp tốc mặc quần áo, chính là chạy đến vị trí chỉ định sau đó mặc thật nhanh quần/áo trên khung sau đó tiếp tục chạy.

Nội dung đại khái không khác biệt lắm, nhưng ăn quả táo mặc quần áo rườm rà hơn một ít.

Một người chạy đến vị trí chỉ định cần cho một người khác ăn quả táo, mà người ăn quả táo phải giúp người kia mặc xong quần áo, sau đó lại tiếp tục chạy, lại tiếp tục ăn táo, tiếp tục ăn, tiếp tục chạy.

Tổng cộng có năm chướng ngại vật, nói cách khác trong đó cần có một người ăn năm quả táo... Phải không?

Trọng tài giải thích: "Kỳ thật nếu không xong, quả táo có thể do hai người đồng thời ăn sạch, có điều chỉ có thể được cầm ở trong tay một người, nếu người khác đang giúp mặc quần áo chạm tay vào quả táo, coi như phạm quy, sẽ bị phạt."

Đờ mờ —— hạng mục thực biếи ŧɦái! Hai người lại để cho mặt đối mặt ăn quả táo!

Khúc Thương Mang rối rắm đến thắt ruột thành nơ cũng không rối rắm bằng hiểu được rốt cuộc nên suy xét xem là Nhiên ăn quả táo hay là Nhiên mặc quần áo, bỏ quyền khẳng định không có khả năng, điểm trò chơi biếи ŧɦái này thậm chí cao hơn so với chạy cự ly ngắn nữa, hoàn toàn luyến tiếc buông tha cho.

Cho nên, chỉ có thể kiên trì cố gắng – lên!

Lão thấp bị tay cầm tay tới điểm xuất phát, hít vào một hơi, khó khăn lắm kịp phản ứng trận đấu sẽ bắt đầu.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hóa ra các chủ nhiệm lớp 11 cơ bản đều tham gia cuộc thi đấu này, người hợp tác thuần một sắc đều là nam sinh, cho nên nhóm mình và Nhiên cũng không quá chói mắt.

"Nhiên, chúng ta..."

Khúc Thương Mang tự cắn môi mình đến đỏ au, đáy lòng Nhiên xôn xao như bị mèo con gãi ngứa: "Đừng lo lắng, em sẽ giúp lão thấp ăn quả táo."

Khúc Thương Mang bụp phát đỏ thẫm mặt, trước toàn trường lại phải mặc quần áo cho kẻ có ý nghĩ không an phận đối với mình này!

"Tuýt ——" (tiếng còi) hoàn toàn không để lão thấp do dự, trận đấu vô cùng căng thẳng bắt đầu rồi, một đám người giống như mèo bị dẫm phải đuôi, bộ dạng xun xoe toàn bộ chạy vội đi ra ngoài.

Đương nhiên, cần nắm tay bạn đồng hành, bằng không cũng coi như không tuân theo quy định.

Cầm tay nhau chói lọi trong trường học như vậy! Ban 3 thống nhất che mắt, khụ —— show ân ái đều nên lôi ra bắn chết!

Chướng ngại vật đầu tiên là mặc quần, Khúc Thương Mang xấu hổ vén gọn ống quần lên, để Nhiên nhấc chân vào, Nhiên cũng cầm quả táo đưa tới trước mặt của anh, hết sức phối hợp để lão thấp mặc cho mình, kéo khóa.

"Lão thấp, há mồm nào."

Tiếng nói trầm thấp, ở bên tai Khúc Thương Mang như sấm nổ tung.

Từng đợt hơi thở nóng ấm phất lên vành tai trắng noãn, rất nhanh lại có bộ dạng hận không thể nhỏ ra máu!

"Trận đấu, lão thấp." Nhiên còn thật sự nhắc nhở.

"Câm miệng." Khúc Thương Mang thấp giọng nguyền rủa, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn quả táo.

"Crắc crắc", cửa thứ nhất miễn miễn cưỡng cưỡng tính là qua, có điều tổ Khúc Thương Mang bị một tổ khác cách xa, cũng may tốc độ chạy bộ của anh và Nhiên cũng không tệ, hạng mục này lại không có tuyển thủ mang thần chân gì tham gia, cho nên cố gắng trong chốc lát liền đuổi theo số đông.

Nhưng lập tức, chướng ngại vật lại tới nữa!

Áo đúng là áo —— ngực! Quả táo —— lớn hơn cửa thứ nhất!

Khúc Thương Mang cắn hai cái, cau mày: "Quá chua."

Quả táo tuyệt không ngon!

Nhiên lẳng lặng cảm thụ bàn tay nhỏ bé của Khúc Thương Mang ở trên người cậu chạy loạn ma sát, áp chế cảm thụ trong lòng tràn ra không dứt, đưa mặt qua cùng nhau bắt đầu ăn.

Còn nương góc độ hôn đến khóe miệng lão thấp.

"Em ——" Khúc Thương Mang thẹn quá hoá giận trừng cậu, một quả táo giải quyết thần tốc.

Hôn môi thật sự là đại sát khí!

Hai người tiếp tục chạy, ở giữa lướt qua vô số chướng ngại ngây thơ.

Tiếp theo là cửa thứ ba, áo khoác, thực bình thường.

Cửa thứ 4, áo sơmi, cũng không tệ lắm.

Cửa thứ năm... sao lại có thể là quần, hơn nữa còn là quần bó sát! Trước hết phải cởi cái quần đã mặc ở cửa đầu tiên mới có thể mặc lên.

Hơn nữa hố nhau nhất chính là, Khúc Thương Mang đã ăn 3 quả táo, hiện giờ bụng căng đến muốn chạy vào WC, nhìn quả táo Fuji hồng hào căng mọng ngon miệng trước mắt, thiếu chút nữa xoay người trực tiếp ói ra! Trong bụng phiên giang đảo hải không ngừng.

Không bao giờ... muốn ăn loại quả này nữa! Hóa ra có thể ăn ra hương vị có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt!

Khúc Thương Mang mặt bánh bao ngồi xổm xuống, qua loa cởϊ qυầи dài của Nhiên xuống, dù sao con hàng này có mặc quần đùi, nhưng khi mặc xong quần bó rồi kéo khóa, tay anh run lên, vô ý chạm tới nơi nào đó đã sớm cứng rắn như đá.

"Em —— em ——" lão thấp suýt nữa té xỉu, học sinh lớp mình sớm chín quá!

Nhiên có chút dở khóc dở cười, đã bị thầy chạm lung tung như vậy làm sao có thể không cứng rắn.

Miệng còn nhai nuốt lấy quả táo bị Khúc Thương Mang ghét bỏ không thôi, bất đắc dĩ nuốt xuống sau đó mới nói: "Lão thấp, mọi người lớp chúng ta đều lớn tuổi hơn thầy."

"Không cần cậu nhắc nhở tôi!" Khúc Thương Mang giống như bị người đẩy vào phòng xông hơi, tốc độ trên tay chậm rất nhiều, mắt thấy sẽ bị tổ khác vượt qua, lão thấp nóng nảy: "Làm sao bây giờ? Em ăn nhanh lên đi!"

Lớp khác thắng cũng không tệ lắm, nhưng là nếu bị ban 2 hoặc là ban 1 vượt qua... Không! Tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này!

Không thể phát sinh!

Nhiên nhìn lão thấp không hiểu sao mà bùng cháy không khỏi cười khổ, chậm chạp thành như vậy khắp thiên hạ còn có mấy người!

Kết quả lão thấp cắn răng một cái, dứt khoát vô cùng mà kéo khóa quần ngoài lên cho Nhiên, coi như phía dưới là một tảng đá! Tôi đυ.ng phải hòn đá ngu ngốc!

"Chạy ——" lão thấp xem nhẹ phía dưới của mình cũng biến hóa, hung hăng hô.

"Được." Nhiên vô điều kiện phối hợp.

Sau đó, Nhiên khiêng lão thấp lên, ra sức hướng tới đích ngẩng đầu rảo bước tiến lên.

Khúc Thương Mang: "......"

Sao tôi lại bị khiêng! Trái lại! Ban đầu quy định chính là người ăn quả táo phải khiêng người kia!

Nhiên bình tĩnh vừa chạy vừa nói: "Lão thấp, thầy rất thụ." Cho nên chuyện này để ta tới.

Khúc Thương Mang thực phẫn nộ, cậu nghĩ rằng tôi muốn giống thụ sao? Cậu nghĩ rằng tôi và cậu trời sinh cứ thụ như vậy sao?!

Đây là một hình ảnh kinh điển cực kỳ tuyệt thế, Nhiên giống như khiêng bao gạo ôm lão thấp để bóng tối lại phía sau chạy về phía kết cục quang minh cùng hi vọng, mà những người đuổi sát sau đó, cũng không biết bởi vì sao chạy đến nửa đường toàn bộ ngã thành cún gặm bùn, ngay cả thái tử gia cùng Thi Lương Sâm đều không ngoại lệ.

Ban 3 lại một lần nữa dẫn đầu phá tan đích đến, Khúc Thương Mang rất nhanh đã bị nhóm câu lạc bộ tin tức bát quái của trường học vây lại phỏng vấn lấy lòng.

"Thầy Khúc, quỳ gối van xin dòng cảm nghĩ!"

"Thầy Khúc, cầu hôn nhau cầu cảnh kinh điển!"

Hỏi cảm tưởng em gái mi á!

Khúc Thương Mang rất muốn lật bàn, cuối cùng bị mọi người làm cho không có cách nào, thuận miệng lưu lại một câu: "Không bao giờ... muốn ăn táo nữa ", liền vung tay rời khỏi hiện trường trận đấu.

Còn có quần bó sát người chẳng hạn đều đi shi a! ( đi chết đi)

Cái này đã xong rồi sao?

Như thế nào mà xong...

Ít nhất, có chút chuyện xưa vĩnh viễn cũng sẽ không chấm dứt.

Nhiên trầm tĩnh đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không gây chú ý, cứ như vậy yên lặng đưa mắt nhìn bóng lưng lão thấp rời đi, sau đó, giây lát biến mất.