Hạng mục đầu tiên bị soi chăm chú, là chạy cự ly ngắn 100m nam, Vương Diệu Quang nhẹ nhàng ra trận! Đầu bóng lưỡng tối hôm qua bị thây ma huynh phát cho nhiều cái đại thủ ấn * bây giờ còn chưa tan, cho nên thoạt nhìn đặc biệt chói mắt!
(dấu tay)
Hình tượng ôi! Cậu không cần rụng tóc, nguyên bản một sợi tóc cũng không có!
Dưới tình huống bình thường cùng một hạng mục, mỗi lớp có thể báo nhiều nhất là hai người dự thi, nhưng nhân số ban 3 quá ít, Khúc Thương Mang lại không muốn mạo muội lãng phí thể lực các học sinh.
Vì thế hạng mục trận đấu có nắm chắc liền báo một người xông pha chiến đấu, không nắm chắc để sau lại nói! Đứng nhất không được cũng phải cố gắng thứ 2!
Ruồi bọ có nhỏ đi nữa cũng là thịt, điểm ít hơn nữa cũng là điểm!
Vương Diệu Quang đứng ở trong hàng bắt đầu động thân vươn vai, đi đứng nhún nhảy, hoạt động trái phải, cực kỳ tự nhiên nhận hết ánh mắt như lễ rửa tội của mọi người.
Bên ngoài sân Khúc Thương Mang tỏ vẻ vừa lòng gật đầu, xem ra tâm tính đứa nhỏ lớp mình thật tốt!
Từ sau khi oán khí trong lòng bị xua tan hầu như không còn, từ đầu đến chân tiểu hòa thượng thoạt nhìn đều có chút không giống với lúc trước.
Tuy rằng vẫn là đầu bóng lưỡng không có lông, nhưng thân hình người ta cao ngất, bả vai dày rộng, nhìn qua hết sức có cảm giác an toàn, cứ việc khí chất không bằng diện mạo tinh xảo của nhân ngư tiểu vương tử, lại cũng có được lượng fan mến thầm nhất định.
Dù sao xã hội tốt đến thế nào miệng lưỡi cũng có.
Huống chi đây là quả pháo mở màn đầu tiên, trận đấu đầu tiên của nam, mà ban 3 lại chỉ có thể tham gia trận đấu của nam, cho nên càng thêm quan trọng!
"Tiểu hòa thượng, chớ khẩn trương!" Khúc Thương Mang xoay người đứng ở trong đám người, hướng về cậu khoa tay múa chân một cái thủ thế V cố lên.
Vương Diệu Quang lại sắc mặt đỏ bừng cắn môi nghiêng đầu sang chỗ khác: "Trước mặt nhiều người như vậy sao có thể gọi tên cúng cơm..." Thể diện quả thực mất hết!
Người chung quanh cười ha ha, rất nhiều em gái bị diễn cảm ngạo kiều của tiểu Quang manh tận sâu vào trong tâm trong phổi, hôn gió lan tràn khắp cả sân thể dục.
Không khí rất hài hòa, nhưng thật ra bên người Vương Diệu Quang truyền lại một tiếng hừ lạnh chói tai.
Là ai phá hoại không khí như vậy? Vương Diệu Quang quay đầu lại.
Chỉ một thoáng trời sụp đất nứt, sông cạn đá mòn, thiểm điện lôi minh ( sấm sét vang dội) không gian như chỉ còn bóng dáng hai người họ!
Lại có thể là học sinh châm chọc cậu không chỉ một lần ở trong phòng học đa chức năng kia! Tình cờ gặp phải thù xưa thành như vậy thật sự là bất trị.
Hóa ra học sinh đó cũng là tuyển thủ đại biểu lớp chạy cự ly ngắn, cụ thể là người lớp nào tác giả cũng đã quên, chúng ta tạm thời coi hắn ta là người ban 2.
Bạn X lớp 11 ban 2, trước đó vạn phần khinh thường đối với Vương Diệu Quang, giờ tự học bị Khúc Thương Mang xách đi ra ngoài sau đó lại càng cảm thấy vừa mất mặt vừa khinh thường hơn.
Không phải là một nhóc con không cha không mẹ khốn khổ sao, giả bộ cái gì!
Khúc Thương Mang thấy được học sinh ban 2 kia, mặt "xoẹt" một chút liền lạnh, thực muốn xông tới đem tên khi dễ đứa nhỏ lớp mình ra tất cả mọi người một tay nghiền chết!
Đáy lòng lão thấp hừng hực lửa, nhưng vẻ uy nghiêm cùng hình tượng nhất định phải duy trì mọi nơi mọi lúc.
"Vương Diệu Quang, cố lên! Vương Kim Vũ nói nếu em đứng nhất buổi tối trở về tùy tiện trả thù nó!" Lão thấp là tồn tại chuyên tìm ra chỗ mấu chốt, tùy thời có thể đâm dao sau lưng học trò.
Vương Diệu Quang vừa nghe, nhất thời hai mắt rực sáng như bóng đèn 500W!
Đợi nhiều năm như vậy... Rốt cục đến khi đó mình có cơ hội chụp cậu ta vào bao tải đánh cho một trận tơi bời!
"Lão thấp, em tuyệt đối sẽ không thua!" Chết cũng không thể thua!
"Chúng ta đều tin tưởng em!" Khúc Thương Mang rất mãn nguyện thấy học sinh của mình nhiệt tình bốc cháy lên, ngọn lửa nhỏ sau lưng kia cơ hồ mắt thường có thể thấy được.
Cùng lúc đó đang ở hạng mục thứ 3 là nhảy xa trong sân vận động sau lưng Vương Kim Vũ đột nhiên chảy mồ hôi rét run, ngay lúc cậu sững sờ, người trọng tài đã gọi đến mã số của cậu.
"Số 3052, chuẩn bị."
"A? A..." Vương Kim Vũ gãi gãi đầu, trước tiên nghi ngờ mở sổ ra xác nhận mã số của mình không có vấn đề, sau đó lại lặng lẽ tua lại quy tắc đại hội, lúc này mới bước đi vững vàng đến trước vạch trắng.
"Thật có lỗi, lão sư." Vương Kim Vũ cười cười xin lỗi, một hàm răng trắng thoạt nhìn đặc biệt ngoan!
Toàn trường vạch đen đầy đầu... sổ nhỏ, tốt lắm, có thể xác định người này đúng là thuộc lớp 11 ban 3.
"Khụ... Em chuẩn bị nhảy lần 1... Không được..."
"Em biết!" Lão sư chưa nói xong Vương Kim Vũ tiến lên trước vạch trắng bổ sung: "Không được đạp vạch đúng không, em nhất định sẽ không đạp."
Cậu vốn là thuỷ tổ thây ma, thi ma vương.
Chỉ cần cậu có thể nhịn được không cắn người thường, thế giới này thì vĩnh viễn không có tận thế 2012 người Maya nói đến.
Có đôi khi cậu quả thật thất vọng với thế giới này, cảm giác nhân tính dần dần bị nhuộm đen, trò hề xã hội bại lộ, trí tuệ nhân loại vốn tự hào trở nên suy yếu, trở nên tàn bạo không chịu nổi, lạm sát loạn phạt.
Cậu cũng từng là một người bình thường, chỉ là bị một đám kẻ cuồng khoa học ép buộc tiêm vào siêu vi trùng mới biến thành thây ma, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, gặp người liền cắn, suýt nữa thoái hóa thành nhược trí!
Nhưng cậu mạng lớn, cũng đủ kiên cường đủ ngoan tuyệt, mạnh mẽ ở trong quần thể thây ma lý trí còn sống, còn thăng cấp tới cảnh giới cao vợi người người e ngại.
Nguyên bản sự tồn tại của cậu chính là một kẻ dị biến, cậu thủy chung cho rằng mình là sinh vật không nên tồn tại trên thế giới này.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, một gốc cây trầm mặc, vô thanh vô tức đưa cậu vào mảnh đất này vào trường học xa lạ, lớp học quỷ dị, giống như một khởi đầu hoàn toàn mới, cậu được người trong lớp tiếp nhận, còn có nhiều bạn tốt, học xong cái gì gọi là bao che khuyết điểm, biết vì sao người khác bắt nạt Vương Diệu Quang mình rất phẫn nộ, mà khi mình bắt nạt cậu ta lại cảm thấy đặc biệt thích thú, đặc biệt có cảm xúc.
Lão thấp bẻ rụng móng tay cậu là thứ gây sát thương nhất, nhưng cậu lại tuyệt không cảm thấy nóng nảy, thậm chí hoàn toàn không có tức giận, ngược lại vui vẻ đến xuyên tâm trái đất.
Lão thấp là một người hoàn toàn bình thường, lão thấp không sợ mình, lão thấp đối xử bình đẳng với mọi người trong lớp, thân thể lão thấp nho nhỏ đáng yêu làm lớp chúng ta dám xông lên trước liều mạng cùng bất luận kẻ nào, cậu thật sự tuyệt không hoài nghi!
Lên... nhảy, ba bước, hành văn liền mạch, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, trọng tài hận không thể trừng cả tròng mắt ra.
Học sinh phụ trách đo khoảng cách khóc không ra nước mắt: "Lão sư, thước không đủ dài."
Toàn trường các sư phụ = 口 =: "......" Mẹ nó đây là sao hả.
Xác định đây không phải vận động viên quốc gia đến đại hội thể dục thể thao của trường học chúng ta đập bãi sao?
Đấu loại hay là trận chung kết, toàn bộ hết hạn cho Vương Kim Vũ trước mặt, con hàng này vui vẻ cầm số thứ tự về vị trí lớp mình, lưu lại một đàn em giai đìu hiu trong gió yên lặng tận lực tranh hạng 2!
Biết làm sao, đột nhiên áp lực thật lớn!
Bên kia Vương Diệu Quang cũng cao hứng phấn chấn mang về ngai vàng đệ nhất, người châm chọc cậu kia căn bản là chưa kịp tiến lên chạy nhanh đã bị cậu bỏ xa không thấy bóng hình.
Quán quân 100m, từ lúc xuất phát chạy bắt đầu liền không hề trì hoãn.
Vừa mới bắt đầu hai trận ban 3 liền ổn thỏa tất cả đều là thứ nhất, Khúc Thương Mang cao hứng lau mồ hôi, trời sao lại nóng như vậy chứ! Mình sao còn khẩn trương hơn mấy người trong lớp!
Nhánh cây chịu khó nắm vai nhu lưng quạt gió cho lão thấp, lão thấp chính là hồng tâm vạn nhánh vây quanh.
"Không cần lo lắng cho bọn họ." Nhiên chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên người Khúc Thương Mang, hai tay phi thường tự nhiên vòng ở trên vai anh.
Thói quen thật sự thực tự nhiên.
Vị trí ban 3 được phân đến thật bí mật, lớp trưởng tùy tiện làm càn chung quanh tất cả đều là đại thụ, phía trước có một loạt tên vóc dáng cao chống đỡ, tình huống lão thấp bên này bị che lấp đến sít sao.
Dù vậy, Khúc Thương Mang vẫn còn có chút khó chịu Nhiên không hề báo trước bày ra cử chỉ thân mật.
Ở trong ký túc xá sờ sờ sịt sịt ít nhất không có người ngoài, ở trước mặt học sinh uy nghiêm của lão thấp mất hết!
"Em qua bên kia ngồi." Lão thấp tránh cậu ra, nghiêng thân người đi ăn khoai lang Tào Chí Vĩ tự mình nướng, khí phách lãnh đạm.
Ánh mắt Nhiên thản nhiên đảo qua mấy tên hóng hớt trong lớp: "Rảnh quá rồi sao."
"Khụ —— chúng tôi bề bộn nhiều việc a!"
"Oa, cực vội cực vội luôn! Buổi chiều đến tôi thi đấu, hiện tại đã bắt đầu cảm xúc dâng trào nồng đậm!"
"Cậu là đồ mặt dày!"
"Cút sang một bên —— "
Không khí ban 3 sục sôi ngất trời, phần phật hò hét một trận, kế tiếp là trận đấu chạy 400m của Long Vương, lão già khú đế còn phải xen lẫn trong đám trẻ con ngốc nghếch chạy thục mạng chẳng hạn, thật muốn gạt lệ!
Mắt thấy ánh mắt của mọi người đều từ trên người lão thấp chuyển dời về hiện trường đại hội, Nhiên bắt lấy cơ hội, lão thấp trợn mắt há hốc mồm cả người bị khóa chặt chẽ vào trong ngực cậu.
Khúc Thương Mang trong nháy mắt di động, dưới mông biến thành đệm thịt người cao cấp, mang công năng tự động làm mát.
Lão thấp tự nhiên không phải người ngồi chờ chết, nhưng Nhiên quá hiểu anh, trước khi anh kịch liệt phản kháng đem tay vươn vào trong lớp áo sơ mi trắng mà lão thấp thích mặc nhất, trực tiếp nắm ngực, tiểu hồng đậu từ mềm liền – cứng rắn, độ ấm trên mặt đột nhiên tăng vọt, lão thấp do cứng rắn liền cả người mềm nhũn, cả quá trình căn bản là không vượt quá mười giây đồng hồ.
"Đừng cọ loạn, sẽ khó chịu." Nhiên nói xong, ngón tay nhẹ nhàng ấn niết xoa nắn, Khúc Thương Mang cả kinh thiếu chút nữa rêи ɾỉ! Hoàn hảo lực ức chế mạnh mẽ, hợp thời câm miệng!
"Buông ra!" Khúc Thương Mang lớn tiếng trách mắng, kết quả mới vừa nói xong chính anh quýnh trước.
Lời kịch y hệt gái nhà lành bị cưỡng bức là chuyện gì xảy ra!
"A." Nhiên thấp giọng cười, ghé vào lỗ tai anh ấn xuống mấy nụ hôn khẽ khàng: "Ngồi ở chỗ này của ta rất mát."
Khúc Thương Mang hoàn toàn không tin! Bởi vì anh đã thấy mặt mình nóng đến sắp phụt hơi nước!
Trận đấu buổi sáng đều là môn chính thức, đại khái liền làm các đoàn thể kiệt lực, dưới tình huống chả thấy mống nào ban 3, vận động viên lớp người ta cũng đã vào thẳng chung kết.
Nhưng mà loại tình huống thần kỳ này cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh, chờ giữa trưa đến lúc dán bảng điểm tổng kết các lớp, toàn trường vây xem, cộng đồng chứng kiến thời khắc lịch sử ngưu bức lòe lòe nhất này.
Tổng điểm ban 3 toàn bộ đệ nhất! Không có nữ sinh người ta cũng đứng đầu bảng!
Chỉ cần có người ban 3 dự thi, tất lấy hạng nhất tuyệt đối khinh thường hạng 2! Thành tích nhất định đánh vỡ bản ghi chép những năm qua, để lão sư thể dục vừa hưng phấn vừa muốn khóc.
Hóa ra mấy đứa đập bãi kia đúng là học sinh trường mình, trước kia đại hội thể dục thể thao tỉnh đại hội thể dục thể thao toàn quốc chúng nó chết rục ở xó nào vậy!
Ban 3 trả lời dạ, chúng em đang học tập ạ!
Mà thầy chủ nhiệm Khúc Thương Mang lại còn trả lời là: "Lớp tôi cần giành giật từng phút từng giây chuẩn bị chiến tranh thi Đại học."
Ý tứ thật giống như đang nói..., ai rỗi hơi đi tham gia cái gì mà đại hội tỉnh với quốc gia, thi vào Đại học mới là bước ngoặt lớn nhất của đời người!
Khí chất lãnh diễm cao quý của lão thấp có thể ngược người ngoài đến hộc máu, tức giận đến lục phủ ngũ tạng đau đớn.
Các bạn nhỏ ban 3 cung cực kỳ cao hứng mình có thành tích xuất sắc, nhưng đồng thời cũng khó tránh khỏi lo lắng, lần này tuy rằng đã kiềm chế, nhưng nói đến cùng vẫn là lấy ra vài phần khí lực.
Có thể vì thành tích quá nghịch thiên tạo thành phiền toái gì cho lão thấp đây?
Khúc Thương Mang lại bình tĩnh nói, nếu xem nhẹ hai má vẫn còn đỏ ửng của anh, như vậy thật sự là bình tĩnh: "Có việc tôi quản, còn không tới phiên các em xông pha chiến đấu đâu."
Khí phách đến rối tinh rối mù! Cả lớp kích động hăng máu.
Thành tích ban 3, nếu bạo phát ra ngoài như vậy tuyệt đối là đại sát khí, cả nước sôi trào cũng không đủ.
Nhưng hiệu trưởng Nguyên Hưng là ai? Làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh đây?
Cho nên đáy lòng Khúc Thương Mang rõ ràng, các học sinh thực an toàn, ngôi trường này càng thêm bảo hiểm.
Buổi chiều đối chiến đến đây! Mẹ cha ôi tiết mục kia gọi là gì bạn ăn quả táo mình mặc quần áo cũng đến rồi đây!
Khúc Thương Mang hung hăng bẻ gẫy một nhánh cây, đừng nhéo nữa, chỗ đó phía trước sắp bị kéo rớt mất có biết không hả!
Có điều hành vi căm phẫn trút giận này, bị Nhiên tăng cường lực đả kích.
Người ban 3 yên lặng nhìn trời, thời gian cơm trưa thực quý giá a, ai mang đến món ngon á, đảm trẻ thực tăng động, lại có thể dám ở trước mặt Tào Chí Vĩ ăn cá chẳng hạn!
Tóm lại chúng ta không phát hiện lão thấp bị lớp trưởng xách tới chỗ sâu hun hút trong rừng cây nhỏ.
Chỉ cần Nhiên nguyện ý, cho dù là trên đường nhựa cũng có thể mọc cây!
Năm phút đồng hồ sau, lão thấp hoàn hảo không tổn hao gì bị Nhiên bế đi ra, quần áo không loạn, vẫn đầy đủ, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là môi hơi sưng, trên cổ khả năng bị sâu cắn vài nốt, mấy con sâu đó quá vô sỉ!
Cho nên nhất định là Đường Suất giở trò quỷ! Không có nửa xu quan hệ với lớp trưởng của chúng mình →_→
Khúc Thương Mang vẫn làm đà điểu chôn ở trong ngực Nhiên che mặt, lại giấu giày của mình đi đâu rồi! Càng vô sỉ hơn sâu bọ!
Uy nghiêm lão thấp xem như vỡ thành cặn bã của cặn bã, tuyệt không thừa (lại).
Khúc Thương Mang cảm thấy thật phiền, thầm nghĩ trùm bao tải đem Nhiên ngăn trong góc tường loạn côn đánh nát, đập dẹp: "Nếu em còn như vậy, tôi sẽ không khách khí."
Anh cũng có rất nhiều thủ đoạn, nhưng không biết vì sao, ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới sử dụng chúng với Nhiên.
Tại sao vậy chứ.
Đó là một vấn đề.
"Nhanh, đến chúng ta lên sân khấu." Nhiên thản nhiên cười, thấy Khúc Thương Mang ngây thơ si mê.
Vì sao cái người tướng mạo thật bình thường, cười rộ lên mê người như vậy.
Gặp quỷ... Vì sao toàn trường đều bỏ qua, mình lại càng ngày càng để ý.
Khúc Thương Mang từ nhỏ trải qua nhiều chuyện không bình thường, trong lòng thực nhạy cảm, có chút phương diện thần kinh lại càng buộc chặt yếu ớt, cho nên trong mắt hầu hết mọi người anh không phải kẻ dễ thân cận, thậm chí có thể nói anh rất lãnh đạm.
Nhiên tới gần và thân mật cũng không bài xích dù chỉ một chút, anh cũng không cho rằng là ngũ giác của mình có vấn đề.
Cho nên, liền chỉ có một khả năng.
"Nhiên, chúng ta trước kia... đã từng gặp." Đúng không.
Nhiên lẳng lặng nhìn anh, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Có lẽ đi."
Lập lờ nước đôi ba chữ, thành công làm Khúc Thương Mang giật mình.
Giọng nói như vậy... Âm thanh như vậy...