Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Quyển 4 - Chương 9

Cuối thu đầu đông, đại mạc lạnh lẽo, vành trăng lạnh treo lơ lửng giữa khung trời.

Loan Loan gần như treo lơ lửng trên Dị Thiên Nhai suốt một đêm, quần áo

trên người ướt đẫm sương đêm dính sát vào người, lạnh đến tận đáy lòng.

Nhưng cô bé vẫn không hề nhúc nhích. Đêm nay thảo nguyên Dã Tây bên dưới Dị Thiên Nhai ầm ĩ vang trời, vô số quân sĩ Hắc Vân kị tản ra khắp các

vách núi trên thảo nguyên, khổ sở tìm kiếm nguyệt dạ liên. Chỉ có Dị

Thiên Nhai là yên tĩnh lạ thường, không phải quân sĩ Hắc Vân kị quên mất vách núi cao nhất, hiểm trở nhất trên thảo nguyên Dã Tây này mà vì vách núi này quá hiểm yếu, đừng nói là người, ngay cả vượn cũng khó có thể

trèo lên. Một nơi hiểm yếu như vậy, dù có lật tung toàn bộ Hắc Vân kị

cũng khó tìm ra một người có thể trèo lên mà không ngã gãy cổ, dù trên

Dị Thiên Nhai có nguyệt dạ liên thì cũng không ai có thể hái được. Sau

khi ngã bị thương hơn mười người, các tướng lĩnh và binh sĩ đành phải

than thở ngước nhìn vách núi rồi hậm hực bỏ đi...

Trong phủ tướng quân thành Lương Châu, Tống Bách Lý trông coi bên giường Lâu Dự, trong lòng nôn nóng như dao cắt lửa thiêu. Đã một ngày một đêm, dốc hết toàn lực Hắc Vân kị vẫn không tìm được nguyệt dạ liên. Các

tướng sĩ không cam lòng vẫn còn tiếp tục tìm kiếm trên thảo nguyên Dã

Tây suốt đêm khuya. Hơi thở của thế tử đã càng ngày càng yếu ớt, leo lét như ngọn nến trước gió, có thể tắt phụt bất cứ lúc nào.

Nhìn Lâu Dự hôn mê bất tỉnh, Tống Bách Lý cảm thấy miệng lưỡi đắng chát

như han gỉ. Bản thân nhận lời phó thác của lão vương gia, nếu lần này

thế tử có mệnh hệ gì, ông ta đâu còn mặt mũi về gặp lão vương gia và

vương phi nữa? Còn không bằng tự vẫn tại chỗ cho xong.

Đang sầu muộn đến mức hai bên tóc mai ngày càng nhiều tóc bạc, Tống Bách Lý chợt thấy ngọn nến trên bàn lay động, một luồng gió lạnh thổi vào

phòng.

"Ai?" Tống Bách Lý biến sắc, lập tức đứng bật dậy. Ai lớn mật đến mức nửa đêm dám xông vào phủ tướng quân?

Tống Bách Lý cảnh giác đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy cửa sổ mở toang, vành trăng lạnh như lưỡi câu ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi bóng cây đung đưa,

lại không hề thấy bóng người. Ông ta đóng cửa sổ lại, đi ra cửa gọi lính gác đến hỏi han. Tất cả lính gác đều đáp không thấy có người, ngay cả

tiếng mèo kêu cũng không hề có.

Thấy không có gì khác thường, Tống Bách Lý mới yên lòng, xoay người đi

vào trong phòng. Đang định đến xem Lâu Dự, ánh mắt ông ta vô tình liếc

qua chiếc bàn sách bên cửa sổ, thân hình đột nhiên chết sững. Dưới ánh

nến vàng vọt, một đóa hoa sen xinh xắn đặt ngay ngắn trên bàn, trên cánh sen còn vương mấy giọt sương trong suốt long lanh, sáng lấp lánh như

ngọc.

Nguyệt dạ liên!

Tống Bách Lý vui mừng phát điên, bước vội đến bên bàn mà không dám tin

vào mắt mình. Ông ta hết sức thận trọng nâng đóa hoa sen lên, đôi tay

bình thường vững vàng như đá tảng không ngờ lại run rẩy không kiềm chế

được: "Quân y, quân y!"

Đám thầy thuốc quân y đang ngủ gật trong phòng bên cạnh đột nhiên bừng

tỉnh, kéo vạt áo nhăn nhúm luống cuống chạy sang bên này, sắc mặt kinh

hoàng tột độ. Tống tướng quân gọi thất thanh như vậy, chẳng lẽ thế tử đã qua đời?

Chạy vào trong phòng, đám thầy thuốc quân y lại nhìn thấy Tống Bách Lý

đứng bên giường Lâu Dự, hai tay vô cùng trân trọng nâng một đóa hoa sen

trắng nho nhỏ, trong mắt toàn là kích động và vui mừng. Không ngờ một

đêm đã tìm được kì hoa linh dược trong truyền thuyết, Hắc Vân kị thật sự quá tài giỏi.

Mức độ hưng phấn của đám quân y không thua gì Tống Bách Lý. Nguyệt dạ

liên chỉ có dược tính tốt nhất khi đang nở rộ, nhưng đây lại là điểm khó đạt được nhất. Bình thường dù trăm cay nghìn đắng tìm được nguyệt dạ

liên cũng rất khó lập tức mang về đến chỗ bệnh nhân. Một bông nguyệt dạ

liên tươi nguyên như thế này đúng là báu vật trong báu vật, cực kì quý

hiếm. Đám thầy thuốc hết sức phấn khởi mang đóa hoa sen trắng đi điều

chế thuốc. Tống Bách Lý yên tâm hơn nhiều, một đêm căng thẳng lo âu đến

lúc này mới được thả lỏng, mồ hôi ướt đẫm như hư thoát, đứng bên cửa sổ

trầm tư. Người mang nguyệt dạ liên tới kéo thế tử từ cận kề cái chết trở về rốt cuộc là ai?

Mà bất kể người đó là ai thì ít nhất cũng là bạn chứ không phải thù.

Không ngờ khinh công lại cao thâm như vậy, ngay cả tai mắt của mình cũng không phát hiện được. Tống tướng quân tự an ủi chính mình, vị kì nhân

dị sĩ tặng nguyệt dạ liên này chắc chắn có tình nghĩa không tầm thường

với thế tử. Nhân duyên và vận may của thế tử đúng là tốt đến cùng cực,

ngay cả Diêm vương cũng phải ghen ghét đôi ba phần.

Tống Bách Lý quay ra ngoài cửa sổ ôm quyền, cao giọng cung kính: "Tống

Bách Lý thay mặt trăm ngàn tướng sĩ Hắc Vân kị tạ ơn anh hùng tặng

thuốc, xin nhận của Tống Bách Lý một lễ".

Ánh đèn chập chờn ngoài cửa sổ, khung cảnh vắng vẻ, không hề có nửa bóng người.

Lần này Lâu Dự bị thương rất nặng, nằm liền hai tháng trên giường bệnh, đến khi bình phục thì trời đã rét đậm.

Trong thời gian này, ngự y trong cung qua lại không ngớt. Vũ Định đế gần như đã chuyển cả ngự y đường đến Lương Châu, lại hạ chỉ khao thưởng ba

quân, gia phong thế tử Lăng Nam vương Lâu Dự làm Định Viễn hầu.

Sự yêu quý của hoàng đế đã quá rõ ràng, đây là ân sủng cao nhất trong

triều, cả phủ Lăng Nam vương như ngập tràn hoàng ân. Trên dưới trong

triều đều là người khôn khéo, bất kể có kết thân được hay không đều lũ

lượt tới phủ hỏi han ân cần, các loại quà tặng được đưa đến phủ Lăng Nam vương như nước chảy.

Lăng Nam vương phi biết con trai bị thương nặng, vạn phần đau lòng, ngay hôm hay tin đã định lập tức ra roi thúc ngựa đến Lương Châu nhưng Lăng

Nam vương hết sức khuyên can. Thứ nhất là Lương Châu và Thượng Kinh cách xa ngàn dặm, vương phi ra ngoài kinh không phải chuyện nhỏ, phong trần

mệt mỏi chạy tới biên tái như vậy không ra thể thống gì. Thứ hai là con

trai bị thương dĩ nhiên cha mẹ phải thương, nhưng Lăng Nam vương càng

không yên tâm để thê tử đơn thân độc mã đội gió phơi sương đi ngàn dặm.

Lăng Nam vương phi ngàn dặm thăm con không được, vừa khóc vừa mắng vương gia nhà mình một trận tơi bời. Cả nhà chỉ có một đứa con trai bảo bối,

từ nhỏ tống vào Hắc Vân kị đã đành, lại còn nhẫn tâm đầy ải con trai ra

tận biên cương. Cuối cùng ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh động, không

thể không tới tận phủ vỗ về.

Không lâu sau, tin tức Lâu Dự dùng nguyệt dạ liên không còn nguy hiểm

đến tính mạng được đưa về Thượng Kinh, Lăng Nam vương mới bình tĩnh lại. Để con trai dưỡng thương, bà đưa các loại thuốc bổ như nhung hươu, nhân sâm, linh chi đến Lương Châu cuồn cuộn không ngừng.

Nhưng những chuyện đón đến đưa đi ồn ào náo nhiệt này đều nằm ngoài ánh

mắt Lâu Dự. Trong vòng hai tháng này Tống Bách Lý quản Lâu Dự cực

nghiêm, tình hình quân đội, sự vụ địa phương, hết thảy đều không cho

chàng hỏi đến, khách thăm bất luận là ai đều từ chối khéo. Dù sao hoàng

thượng cũng đã mở kim khẩu, hạ chỉ "Không cho phép quấy nhiễu thế tử

dưỡng thương". Có ngự chỉ cũng như có thượng phương bảo kiếm, cho dù là

quan to miền biên cương như Trấn Tây tiết độ sứ đến thăm hỏi cũng bị

Tống Bách Lý vừa mềm vừa cứng dùng một chén trà thơm đuổi đi. Vì vậy hai tháng này Lâu Dự sống tương đối an nhàn, nhàn đến mức thấy mình có vẻ

như thừa thãi.

Một đêm nọ, một bóng đen chạy vào phủ tướng quân, dáng người nhẹ nhàng

phóng khoáng, mũi chân khẽ điểm xuống đất, lướt qua quân sĩ gác đêm

không một tiếng động, thành thạo chạy thẳng đến phòng Lâu Dự. Bóng đen

vυ't lên mái nhà, mũi chân móc vào mái hiên, thả người treo ngược. Đang

đưa tay định mở cửa sổ ra một khe nhỏ, không ngờ cửa sổ đột nhiên két

một tiếng rồi mở rộng. Lâu Dự cầm một quyển sách ngồi bên cửa sổ, như

cười như không: "Buổi tối hôm nào cũng đến nhòm cửa sổ như vậy không mệt à?"

Bóng đen treo ngược trên mái hiên lập tức khựng lại. Tại sao hắn lại

biết mình tối nào cũng đến đây? Rõ ràng mỗi lần mình đến thì hắn đều ngủ rất say cơ mà?

Thấy bóng đen đó không có động tĩnh, Lâu Dự cười mắng: "Còn không mau

vào nhà đi? Bên ngoài giá rét căm căm, định để chính mình chết cóng à?"

Bóng đen chần chừ một lát rồi thả người lướt vào trong nhà, còn tiện tay khép hai cánh cửa sổ lại, ngăn cản gió lạnh bên ngoài để con bệnh ốm

nặng mới khỏi không lăn ra ốm tiếp, sau đó vò đầu cười nói: "Ông khỏi

rồi à? Vết thương còn đau không?"

Lâu Dự chăm chú nhìn người trước mặt. Hai tháng không gặp, dáng người đã cao hơn một chút. Da dẻ mặc dù vẫn đen sì như cũ nhưng mặt mũi đã trổ

mã xinh xắn hơn, vẻ non nớt ngây ngô giảm bớt, nhìn mảnh dẻ mịn màng như nụ hoa sen trắng sắp nở, dường như có một chút thay đổi khó nói bằng

lời.

Hai tháng nay không phải đánh nhau, cộng thêm cơm nước trong Hắc Vân kị

rất tốt, với sự giao hảo giữa Loan Loan và nhà bếp, cô bé hoàn toàn

không phải lo chuyện ăn uống, không còn cảnh màn trời chiếu đất, ăn bữa

trưa lại lo bữa tối như trước kia. Ăn no ăn ngon, cô bé con bắt đầu

phổng phao, quần áo rét mùa đông mới may đã ngắn.

Thấy Lâu Dự nhìn mình không chớp mắt, Loan Loan khó xử kéo vạt áo hơi

ngắn, sờ sờ má mình, hỏi: "Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi có

mọc hoa đâu?"

Còn dễ coi hơn hoa ấy chứ. Lâu Dự thầm nghĩ.

Trên mặt lộ ra một nụ cười cực kì ấm áp, ánh mắt dịu dàng, Lâu Dự thở

dài cảm khái: "Hai tháng không gặp, Loan Loan của ta cao hơn rồi, cũng

lớn hơn rồi".