Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Quyển 4 - Chương 10

Loan Loan phủi tuyết bám trên người, mái tóc vẫn vương đầy tuyết trắng, cười hì hì kéo ghế tới, thoải mái

ngồi xuống đối diện Lâu Dự.

Hai tháng nay Loan Loan tối nào cũng đến trèo tường vào nhìn trộm nên đã quá quen với cách bày biện trong phòng, lúc này khách lại lấn chủ, tự

nhiên không khác gì ở nhà mình, không hề có cảm giác lạ lẫm nào.

Ngươi đúng là không hề khách sáo. Lâu Dự mặc một chiếc áo khoác lông cáo trắng ngồi trên ghế bành, không biết nên khóc hay cười, nói lười nhác:

"Góc trên bên phải tủ tường có bánh ngọt, muốn ăn thì tự đi lấy".

Loan Loan nhảy dựng lên, vội vàng chạy đến chỗ tủ tường mở ra xem. Không nhịn được kêu một tiếng, đôi mắt long lanh lấp lánh vui mừng. Một chiếc hộp bát bảo, bên trong đựng đầy bánh đậu xanh, bánh hạt dẻ, bánh đường

cuốn, bánh bơ vàng, hương thơm ngọt ngào xông vào mũi. Loan Loan cầm một chiếc bánh bơ lên ném vào miệng nhai ngấu nghiến, thơm mềm ngọt dịu,

còn có cảm giác ấm áp. Cô bé ôm hộp bánh ngọt, thoải mái ngồi về ghế, ăn hết sức ngon lành: "Lâu Dự, tại sao ở chỗ ông lại có nhiều bánh ngọt

như vậy, mà lại còn nóng nữa".

Hai tháng này ngày nào ngươi cũng đến đây nhìn trộm ta, tưởng ta không

biết hay sao? Chỉ có điều trước đây bị thương nặng nên mới mặc kệ ngươi

mà thôi. Lâu Dự nhìn Loan Loan ăn ngấu nghiến, đầu mày khóe mắt bất giác lộ ra nét cười nồng đậm, cảm thấy hả lòng hả dạ hơn bất cứ lúc nào. Sau đó chàng lại buông mắt cười thầm chính mình, vì sao nhìn thấy tiểu quỷ

này ăn bánh ngon lành, mình lại cảm thấy vui vẻ hơn cả khi thắng trận?

Không lâu trước, khi vẫn còn nằm trên giường bệnh, Lâu Dự nói một câu

muốn ăn bánh ngọt của Thiên Bảo trai ở thành Thượng Kinh. Tin tức này

được binh lính ra roi thúc ngựa đưa về Thượng Kinh, Lăng Nam vương phi

không hề do dự, lập tức đóng gói luôn người thợ làm bánh tốt nhất Thiên

Bảo trai đưa đến Lương Châu ngay trong đêm, nhân tiện còn đưa tới vô số

đồ ăn hiếm lạ ở trong thành Lương Châu không mua được. Lâu Dự vui lòng

nhận tất, sau đó lệnh cho thợ làm bánh mỗi ngày trước khi đi ngủ đưa một hộp bánh ngọt tới, nhưng chàng lại chưa bao giờ ăn mà chỉ để trong tủ

tường, buổi tối hôm sau lại đổi một loạt bánh mới.

Hành động này quá kì lạ, không cần nói Tống Bách Lý, ngay cả thợ làm

bánh cũng không nhịn được thầm đoán già đoán non, mũi tên đó rõ ràng bắn trúng ngực, tại sao thế tử lại giống như bị bắn hỏng não rồi?

Đâu có ai biết đây là Lâu Dự đang thả dây dài câu cá lớn, đợi đến ngày tiểu quỷ này tự chui đầu vào rọ.

"Lâu Dự, vết thương của ông khỏi hẳn chưa? Có thể bắn tên được chưa? Có

thể cưỡi ngựa được chưa?" Miệng vẫn nhồm nhoàm bánh ngọt, cuối cùng Loan Loan vẫn còn có chút lương tâm, không quên quan tâm đến người đàn ông

trọng thương vừa bình phục trước mặt.

Lâu Dự cảm thấy Loan Loan lúc này giống hệt một con mèo con vui vẻ thỏa

mãn, cực kì đáng yêu, cười nói: "Nói thêm mấy chữ cũng không mệt đâu. Ăn bánh ngọt của ta mà không biết gọi một tiếng Lâu Dự ca ca, đúng là

không biết điều chút nào".

Loan Loan nghe vậy, hết nhìn hộp bánh trong lòng lại nhìn người đàn ông

trẻ trung trước mắt, nhớ tới đủ thứ chuyện cùng trải qua với người này,

nhớ tới bóng lưng hùng vĩ như núi đứng chặn trước mặt. Đôi mắt chớp

chớp, một nụ cười ngọt ngào nở ra trên mặt, hai lúm đồng tiền ẩn hiện

bên má, Loan Loan gọi một tiếng không hề thẹn với lòng mình: "Lâu Dự ca

ca!"

Tiếng gọi này lọt vào tai, Lâu Dự cảm thấy cảm giác tê dại trong lòng

chảy theo dòng máu đi khắp cơ thể, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu tê

ngứa. Tâm tình cực kì vui vẻ, chàng mỉm cười, vẫy tay với Loan Loan: "Ờ. Loan Loan sang bên này!"

Loan Loan nghe lời đi tới, ngồi xuống nền nhà, vai dựa vào đùi Lâu Dự,

má cọ vào chiếc áo khoác lông cáo trắng, mềm mềm, ngứa ngứa, không nhịn

được cười thành tiếng.

Lâu Dự cầm cái chén bằng ngọc bích của mình lên đưa tới, nụ cười toàn là chiều chuộng mà không hề biết: "Uống ngụm trà cho khỏi nghẹn. Mấy ngày

nay nhà bếp Hắc Vân kị bỏ đói em hay sao mà ăn như hùm như sói thế?"

Loan Loan đỡ cái chén ngọc bích, không cần biết trong chén có gì, lập

tức ngửa cổ ừng ực uống cạn rồi hả lòng hả dạ lau miệng: "Cái gì mà đắng thế? Chả ngon tí nào cả".

Đây chính là trà Bích Loa Xuân hoàng thượng ngự ban, sản lượng hàng năm

không đến mười cân, quý hơn vàng. Ngươi uống như trâu nhai mẫu đơn,

không biết thế nào là thưởng thức mà lại còn chê khó uống? Lâu Dự cười

nghiêng ngả, cốc mạnh lên đầu Loan Loan: "Dùng trà Bích Loa Xuân này đổi nguyệt dạ liên của em quả thật không công bằng, khó trách em lại chê

bai".

Loan Loan kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Tại sao anh biết?"

Khi đó Lâu Dự ốm nặng sắp chết nhưng dường như chuyện gì cũng không lọt

được mắt chàng, tất cả tình hình đều biết rõ, đúng là một kẻ thích lao

tâm khổ tứ.

Tại sao ta lại không biết? Trừ ngươi ra, còn ai có thể hái được nguyệt dạ liên? Lâu Dự chăm chú nhìn tên tiểu quỷ trước mắt.

Ta còn biết trong hai tháng ta nằm trên giường dưỡng thương, mỗi ngày

đến tầm này buổi tối đều có người cậy khinh công trác tuyệt, không chỉ

nhìn trộm qua cửa sổ mà mấy lần còn chui vào phòng sờ trán chỉnh chăn

cho ta. Có một lần thậm chí còn gan to hơn trời co ro ngồi ngủ bên

giường đến khi trời sắp sáng mới đi...

Nghĩ tới đây, khóe miệng Lâu Dự không khỏi cong lên tạo thành một nụ

cười dịu dàng. Hai tháng nay thật sự quá mức buồn tẻ, thế là ngày ngày

chàng chờ Loan Loan đến, giả vờ ngủ chờ Loan Loan sờ trán vuốt má mình,

lén nhìn Loan Loan co tròn như mèo con ngủ ngon lành bên giường mình.

Đây là chuyện thú vị nhất trong những tháng ngày đau khổ này của Lâu Dự.

Thấy Loan Loan trợn mắt tròn xoe nhìn mình với vẻ nghi hoặc, đôi mắt

long lanh nước trong suốt như mắt hươu con bên miệng dính mấy mảnh vụn

bánh tỏ ra hết sức khờ khạo đáng yêu, Lâu Dự cố gắng nhẫn nhịn nhưng

cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay lau vụn bánh bên miệng giúp Loan

Loan, nói dịu dàng: "Tham ăn như vậy, ăn nhiều như vậy, tại sao vẫn

không béo được chút nào?"

Loan Loan xấu hổ đưa tay lau miệng, co người bên chân Lâu Dự, đưa tay

đếm lông cáo trên áo chàng, cúi đầu ngập ngừng nói: "Xin lỗi. Nếu em

không quá liều lĩnh thì anh cũng không bị trúng mũi tên đó, không bị

thương nặng như vậy".

Nhìn hàng mi thật dài của Loan Loan chớp chớp dưới ánh nến vàng óng,

trong lòng Lâu Dự cuồn cuộn một tâm tình lạ lẫm. Chậu than trong phòng

cháy rực, nhiệt độ hơi cao, chàng chợt cảm thấy bứt rứt khó hiểu.

Đợi hồi lâu không thấy Lâu Dự mở miệng, Loan Loan dần cảm thấy đau lòng, gắng gượng cười nói: "Anh giận em thật à?"

Lâu Dự vẫn không thèm nhìn.

Loan Loan mím chặt môi, buồn bã cúi đầu.

Lâu Dự thở dài không nói lời nào, ngồi xuống đất dang tay ra ôm chặt

Loan Loan vào lòng, giọng nói vừa thương vừa giận: "Vì sao lại lén đi

hái nguyệt dạ liên? Vách núi hiểm trở như vậy, nhỡ đâu ngã xuống thì làm thế nào?"

Sự buồn bã xót xa trong lòng Loan Loan bỗng dưng tan thành mây khói. Cô

bé nhỏ giọng nói: "Chính em đã hại anh bị thương. Hơn nữa hái nguyệt dạ

liên cũng không phải chuyện khó khăn gì".

Lâu Dự hơi bất đắc dĩ: "Ai nói là em hại chứ? Em đã cứu hai mẹ con Hổ

nhi, còn kéo anh về từ trong tay Diêm vương. Sau này nếu còn nói như vậy nữa là anh sẽ đánh mông đấy".

Sau khi trọng thương mới bình phục, gương mặt gầy gò trắng xanh của Lâu

Dự càng tỏ ra góc cạnh rõ ràng. Loan Loan dựa vào l*иg ngực rộng rãi ấm

áp của chàng, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ quen thuộc, vừa cảm động vừa

yên lòng, khẽ ừ một tiếng, nói: "Em thu lại lời nói trước kia. Ngoại

hình anh rất dễ coi, dễ coi giống như tía em vậy".