Bắc Sơn Thuần hờ hững
nói tiếp: “Lúc bé ta thường mơ thấy ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh
giấc, ta mơ thấy dị năng mình xuất hiện, sau đó không còn lớn được nữa.
May thay vào năm ta mười tám tuổi, phụ vương nhắm mắt xuôi tay, ta xuất
hiện dị năng, được chọn làm người kế vị. Cũng tại năm ấy —— ta gϊếŧ hết
tất cả những người trong tộc, ngoại trừ đệ đệ của ta.”
Y nói
một cách lạnh lẽo, Trùng Trùng bất giác rùng mình, không thể nào tưởng
tượng được một thiếu niên với gương mặt xinh đẹp này lại là người xem
mạng người như cỏ rác. Mặc dù nội tâm y bị sự tuyệt vọng lấp kín, nhưng
hành vi tàn sát này quả thật khiến người khác phẫn nộ, mà thái độ của y
lại bình thản tùy ý, cứ như đang nói về chuyện ăn uống ngủ nghỉ ngày
thường vậy.
”Ngươi rất yêu đệ đệ mình?” Trong lòng y vẫn còn chút tính người chứ?
Nào ngờ đâu Bắc Sơn Thuần lại lắc đầu, “Bọn ta không hề thân nhau, mỗi
người đều chìm đắm trong nỗi sợ hãi không biết khi nào thì dị năng sẽ
xuất hiện, nhưng từ bé y đã thông minh hơn người, còn rời khỏi Bắc Sơn
Vương cung lúc còn rất bé. Về sau ta tìm được y, hai ta cùng thề sẽ
không sinh con nối dõi. Nếu đã thế rồi thì ta còn gϊếŧ y làm gì?”
Trùng Trùng câm nín, nhưng lại cảm thấy chắc chắn là do Bắc Sơn Thuần
không gϊếŧ nổi đệ đệ của mình nên mới chịu tha cho y, con người của Bắc
Sơn Thuần nghiêm khắc cực kỳ, sao lại có chuyện không nhổ cỏ tận gốc
chứ? Y không giống với Hoa Tứ Hải, y nghiêm khắc với người khác, mà Hoa
Tứ Hải thì nghiêm khắc với bản thân, vì vậy Bắc Sơn Thuần khiến nàng
muốn cách xa, còn đại ma đầu lại khiến nàng thương xót.
”Ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn sao?” Bắc Sơn Thuần thấy Trùng Trùng không nói gì thì cất tiếng hỏi.
Trùng Trùng thẳng thắn gật đầu, “Vô cùng tàn nhẫn, ngươi phải biết rằng mạng sống của mỗi người đều tự do, ai cũng có quyền được lựa chọn cho
mình sự sống hay cái chết, cho dù ngươi có là Vương của Nhân đạo cũng
không có quyền thay thế, dẫu cho ngươi có cảm thấy đây là vì muốn tốt
cho cả tộc của ngươi cũng vậy.”
Bắc Sơn Thuần khẽ “ừ” một
tiếng, trên gương mặt ôn hòa, ánh mắt lạnh lẽo như có như không quét qua Trùng Trùng. Chốc lát sau, y chợt khẽ cười, cứ như vừa đổi cảnh trong
tuồng kịch vậy, một Bắc Sơn Thuần hồn nhiên lương thiện lại xuất hiện
rồi.
”Hôm nay ta tới là để nghe chuyện dưới đáy Biển Chết mà,
sao lại nói về ta rồi.” Y khẽ đánh lên đầu mình, “Ta nói chuyện cứ hay
lạc đề, đã nhiều năm rồi mà vẫn không sửa được. Rốt cuộc ở dưới đáy biển đã xảy ra chuyện gì, có thể nói ta nghe không?”
Cảm giác của
Trùng Trùng như bị phân liệt rồi, thậm chí nàng còn nghi bản thân Bắc
Sơn Thuần là một kẻ rối loạn đa nhân cách nữa.
Tiếc quá, một
gương mặt xinh đẹp như vậy mà lại có chướng ngại đáng sợ về mặt tinh
thần. Nàng thầm than thở rồi kể một lượt chuyện xảy ra dưới đáy biển,
ngoại trừ chuyện trăng hoa ướŧ áŧ với Hoa Tứ Hải ra thì không có gì đáng để nàng giấu diếm cả.
Trò chuyện được hồi lâu, không biết sao
mà Trùng Trùng lại đột nhiên nhớ tới việc Bắc Sơn Thuần cho quan thuế
đến môn phái Tiên đạo thu thuế, ở trong tình huống này mà nàng cũng
không quên giành lấy lợi ích cho phái Thiên Môn, nàng khéo léo bày tỏ
những điều bất hợp lý, những căm phẫn cùng với những tuyệt vọng với
tương lai trong chế độ thu thuế này.
Bắc Sơn Thuần nhíu chặt mày, ánh mắt hơi ngờ vực chứng tỏ không hề biết gì về chuyện này.
Trùng Trùng ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh.
Bạch Trầm Hương phân tích rằng Bắc Sơn Vương thu thuế của Tiên đạo để
gây quỹ nuôi binh, bây giờ xem ra là quan to của y đã tự ý vơ vét của
cải mà chính y lại không biết gì. Thảo nào mặc dù trông Bắc Sơn Thuần vô cùng quái lạ, nhưng không giống một kẻ hám lợi, tầm nhìn ngắn, song
quan sai của y lại dám thu thuế mà không cho y biết, làm lung lay nguyên tắc của một nước, y quả thật rất tắc trách.
”Bổn Vương sẽ điều tra ngọn ngành chuyện này.” Giọng y nhẹ nhàng bay bổng thật động lòng
người, nhưng Trùng Trùng lại chỉ cảm nhận được sát ý đậm đặc trong đó,
nàng hơi hối hận vì đã nói chuyện này cho y biết.
Mặc dù những
kẻ vơ vét của dân đáng chết thật, nhưng nhìn vào nét lạnh lẽo trong mắt
của Bắc Sơn Thuần thì vì sao người ta lại cảm thấy đám tham quan ấy đáng thương thế nhỉ? Đám điên này chỉ vì tiền bạc mà đi ngược lại với vị
Vương đáng sợ của chúng, hậu quả thế nào e là chúng không chịu nổi đâu.
”Đã quấy rầy đến các môn phái Tiên đạo, bổn Vương sẽ cho người đến giải thích.” Y nói tiếp, mắt liếc về phía cửa.
Con người này là kẻ nghiện kiểm soát, có thể thấy rất dễ dàng qua hành
vi đối xử với người trong tộc và quan lại của y. Hoa Tứ Hải đi đã lâu,
Bắc Sơn Thuần không biết được Hoa Tứ Hải có đang làm chuyện y không kiểm soát được hay không, vì vậy nên y đứng ngồi không yên.
Trùng
Trùng vốn định lập tức gọi Hoa Tứ Hải về, nhưng nàng chợt muốn làm Bắc
Sơn Thuần khó chịu nên đã nói nhăng nói cuội: “Vậy thì Bắc Sơn điện hạ
có thể ban cho ta một lệnh bài miễn thuế gì đó không, lần sau còn có ai
mạo danh Vương lệnh hϊếp đáp người khác thì bọn ta cũng có thể chống đỡ
được.”
Bắc Sơn Thuần cười một cách bình tĩnh: “Lần này là do
bổn Vương không nghiêm trong quy tắc, yên tâm, sẽ không còn lần sau
nữa.” Y cười rất tao nhã, nhưng sát ý thì càng ngày càng đậm, cả căn
phòng gần như bị hơi lạnh bao bọc toàn bộ vậy.
”Rõ là Vương giả càng lên cao càng cô độc.” Trùng Trùng cố gắng nhịn cảm giác muốn tông
cửa bỏ chạy, nàng nói một câu mà hai nghĩa: “Mãi mãi cũng sẽ có chuyện
không nằm trong sự thao túng của ngươi, mãi mãi cũng sẽ có người làm ra
những chuyện ngươi không ngờ được.”
”Đúng vậy đúng vậy.” Bắc
Sơn Thuần mỉm cười híp mắt, cũng nói một câu mà hai nghĩa: “Tin tức bị
phong tỏa là điều tối kỵ đối với Vương giả, tiếc rằng bổn Vương chỉ mãi
chăm chú với lục đạo mà quên mất người bên cạnh. May được Trùng cô nương nhắc nhở, việc này đáng được ghi công.” Nói rồi đứng dậy.
Trùng Trùng biết y muốn đi nên thầm gọi Hoa Tứ Hải.
Ngoài cửa lóe lên một bóng đen, Hoa Tứ Hải đã lập tức xuất hiện, “Bắc
Sơn điện hạ phải đi rồi?” Hắn hỏi bằng giọng nói vững vàng lành lạnh,
rất tự nhiên và thư thái như vừa mới đi dạo về vậy.
Bắc Sơn
Thuần gật đầu, “Tuy đây là đất của bổn Vương, nhưng vẫn là nơi ở của hai vị khách quý, ngược lại là ta đã quấy rầy rồi. Xin cáo từ, có chuyện gì cứ nói với Băng Băng một tiếng là được.” Nói rồi gật đầu chào, sau đó
mau chóng đi khỏi.
Hoa Tứ Hải cúi đầu nhìn Trùng Trùng, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt toát lên vẻ hỏi han dịu dàng.
”Không có gì.” Trùng Trùng lắc đầu, “Nhưng con người này đáng sợ, chàng phải cẩn thận.” Nàng tựa vào trong ngực hắn, sự bất an chôn giấu trong
lòng từ từ trồi lên.
Xét về võ công thì có lẽ trong mười châu
ba đảo, không có ai là đối thủ của Hoa Tứ Hải, nhưng ngoài lạnh lùng vô
tình thì con người hắn rất quang minh lỗi lạc, nếu xét về độ nham hiểm
và tàn nhẫn thì hắn còn kém rất xa. Nói nghiêm túc thì ở trong thế giới rất là nguy hiểm này, hắn cần có sự bảo vệ của nàng.
”Còn muốn tìm bảo bối bí mật của phái Thiên Môn không?” Hoa Tứ Hải hỏi khẽ.
Trong phút chốc, Trùng Trùng thấy do dự.
Nàng muốn mau chóng rời khỏi Bắc Sơn Vương cung, bởi vì nàng sợ Bắc Sơn Thuần. Nàng đến thế giới này lâu vậy rồi mà chưa từng sợ một ai, y chỉ
đứng tại đó nói chuyện bằng giọng điệu khẽ khàng, nhưng lại khiến nàng
phát run. Nghĩ tới nghĩ lui, chính là do sự vô tình của y đã khiến người ta không rét mà run.
Còn có cái gì nguy hiểm hơn một kẻ vừa thích kiểm soát kiêm vô tình một cách triệt để chứ?
Nhưng hy vọng hòa bình cho mười châu ba đảo chính là ở nơi đây. Ở lại,
có thể Hoa Tứ Hải sẽ gặp nguy hiểm; rời khỏi, họ sẽ không thể nào tìm
thấy cơ hội được ở bên nhau mãi mãi về sau!
”Ta tìm giúp nàng.
Yên tâm, y không làm gì được ta, cũng không thể làm gì được nàng!” Nàng
không nói gì mà Hoa Tứ Hải gần như nắm rõ suy nghĩ của nàng.
”Nhưng mà ——”
”Không có nhưng mà.” Hắn kiên quyết, “Mặc dù y giám sát, nhưng vẫn
không dám giam lỏng chúng ta, chúng ta đi dạo một vòng Bắc Sơn Vương
cung thì có gì là khó?”
”Chàng phải đảm bảo sẽ không bị y làm
hại.” Trùng Trùng siết chặt eo hắn, “Bây giờ chàng là tài sản cá nhân
của ta, khi không được ta cho phép thì chàng không được bị bất cứ tổn
hại nào, có nghe không?”
Hoa Tứ Hải không trả lời, chỉ xoa đầu
nàng, lòng bỗng dâng trào cảm xúc kiêu hãnh nhưng cũng rất dịu dàng. Nếu hắn đã xem ai là kẻ địch rồi thì trên thế gian này, có ai tổn hại được
hắn? Nhưng nữ nhân trong l*иg ngực mình này lại căng thẳng đến vậy,
không thể không nói từ trước đến nay hắn chưa từng cảm thấy thoải mái
như vậy bao giờ.
Hai người cứ thế tựa vào nhau thì thầm một
hồi, sau đó quyết định đến đêm sau khi đã dùng bữa tối sẽ đi thăm dò Bắc Sơn Vương cung.