Bắc Sơn Thuần đỏ mặt đứng ngoài cửa, trông thật giống một thiếu niên xinh đẹp chính trực đang trong thời kỳ trưởng thành.
Hoa Tứ Hải bình thản buông Trùng Trùng ra, ngược lại là Trùng Trùng
trước nay luôn gan dạ đỏ cả mặt, trông dáng vẻ hơi mất tự nhiên.
Bị người khác quấy rầy, tất nhiên nàng sẽ thấy tức tối, đang định hỏi
Bắc Sơn Thuần rằng sao y vào phòng người ta mà không gõ cửa, nhưng lại
chợt nhận ra đây là Vương cung của y, đương nhiên y không có thói quen
này rồi, nàng đành ũ rũ cúi đầu xuống.
Nàng đυ.ng chạm phải Thái Tuế hay sao? Không được lên giường thuận lợi với đại ma đầu đã thôi
rồi, bây giờ ngay cả nói một câu tình tứ cũng bị quấy rầy, đúng là năm
hạn mà!
”Bắc Sơn điện hạ, có chuyện gì?” Hoa Tứ Hải hỏi, nét lạnh lẽo không bao giờ tan lại quay trở về mặt hắn.
Bắc Sơn Thuần vơ lung tung đôi tay mình, trên mặt vẫn còn chút đỏ hồng
đáng nghi, “Không có gì, ta chỉ muốn nghe Trùng Trùng cô nương nói về
chuyện dưới đáy Biển Chết mà thôi, ta tò mò lắm.”
”Chuyện này
có gì khó?” Hoa Tứ Hải xoay người lại dịu giọng nói với Trùng Trùng:
“Nàng trò chuyện với Bắc Sơn điện hạ, ta đi một chút sẽ về.”
Trùng Trùng kéo tay áo hắn không thả, cảm thấy rất lo lắng khi hắn không ở đây.
”Ta chỉ đi dạo trong lầu Tu Biến, nàng vừa kêu thì ta sẽ về.” Hắn khẽ nói với Trùng Trùng, cũng là nói cho Bắc Sơn Thuần nghe.
Trùng Trùng bịn rịn thả hắn ra, đưa mắt tiễn bóng dáng cao lớn của hắn
ra khỏi cửa chính rồi quay đầu nhìn Bắc Sơn Thuần, thấy nét mặt y dù non nớt nhưng ánh mắt lại như bao bọc một lớp nước vậy, vừa xa xôi vừa sâu
thẳm làm người khác không nắm bắt được.
”Trùng cô nương rất tò
mò về bổn Vương sao?” Bắc Sơn Thuần chợt cất tiếng, nét mặt thay đổi
sang vẻ ngạo mạn cao quý, hơi thở Vương giả ép người ập tới.
”Ngươi cứ đổi qua đổi lại, ta không phân được đâu là ngươi thật sự.”
Trùng Trùng ngồi xuống một cách tao nhã, “Ngươi lúc thì là một thiếu
niên ôn hòa ngây thơ, bình dị gần gũi, lúc thì là một Vương giả ngạo
nghễ ngồi tít trên cao, ta thấy rối loạn, không biết phải nói chuyện với ai trong hai người này.”
Không phải nàng chủ động tao nhã mà
thật ra quần áo Bắc Sơn Thuần cho người đưa tới quả thật gò bó quá, đây
là lần đầu tiên nàng được sạch sẽ đẹp đẽ ở bên Hoa Tứ Hải, nhưng thật ra —— nàng không thể không nói —— rất khó chịu. Ngồi trong lòng hắn cũng
không hành động tùy ý được, còn không tự nhiên bằng dáng vẻ như kẻ sa cơ thất thế bình thường của nàng.
Bắc Sơn Thuần nhíu mày, chưa từng có ai dám nói ra cảm nhận về hắn, kiếm tiên thấp kém phái Thiên Môn này là người đầu tiên.
”Ngươi xem đi ngươi xem đi, chính là dáng vẻ này đây, đẹp thì đẹp lắm,
nhưng làm người ta thấy bất an, thấy sợ hãi.” Trùng Trùng chỉ lên mặt
của Bắc Sơn Vương.
Bắc Sơn Thuần bật cười, bởi vì những lời nói này cũng là lần đầu tiên có người nói với y.
Không biết vì sao mà y thấy hơi thư thái, thả lỏng như có người đang
lột bỏ áo giáp giúp y vậy, “Bổn Vương chỉ có một, chẳng qua chỉ mang
những gương mặt khác nhau mà thôi. Cũng như ngươi, ở trước mặt tôn sư và Ma Vương điện hạ, e rằng cũng không giống nhau chứ?”
Trùng
Trùng gãi đầu tóc đỏ khác người của mình mà nghĩ về thái độ mình dành
cho Bạch Trầm Hương, sau đó ít nhiều gì cũng thấy hơi hổ thẹn.
”Tộc Bắc Sơn bọn ta tuy thuộc Nhân đạo nhưng có dị năng, tuổi thọ dài
hơn những người khác rất nhiều. Nhưng dị năng tiềm tàng trong cơ thể,
lúc nào xuất hiện thì dáng vẻ của người ấy sẽ mãi dừng ở khoảnh khắc ấy. Vì vậy, cho dù ta có sống đến một ngàn tuổi rồi chết đi thì vẫn sẽ là
dáng vẻ này.” Y nói rồi thở dài, dáng vẻ vô cùng cô độc.
”Tuổi xuân mãi còn? My god, quả thật là trời cao ban ơn!” Trùng Trùng ngưỡng mộ khẽ kêu lên.
Ôi, vì sao nàng không có dị năng này? Nếu có thì đã không phải ngày
ngày phiền phức nghiên cứu thuật Trú Nhan của đảo chủ Trụ Tử rồi.
Bắc Sơn Thuần không biết “my god” là kẻ nào, nhưng y cười khổ, “Nếu như bổn Vương tu Tiên hoặc tu Ma thì đây là một thiên phú không tệ, nhưng
tiếc rằng ta là người của Nhân đạo, dị năng được di truyền này đúng là
giày vò người khác. Trùng cô nương nghĩ xem, người ngươi quen, người
ngươi quan tâm, ghét bỏ, đều lần lượt chết đi, chỉ có ngươi còn sống, cứ đưa tiễn từng người một, mùi vị ấy thế nào? Hơn nữa, không biết dị năng sẽ xuất hiện vào lúc nào, nếu xuất hiện khi còn bé, vậy thì sẽ mãi mãi
không lớn lên được. Ta có một tỷ tỷ với gương mặt mãi mãi dừng lại ở
thời sáu tuổi, và một ca ca vừa mới ra đời đã có dị năng rồi, về sau mãi mãi cũng mang hình dáng một đứa bé. Trùng cô nương có hiểu được cảm
giác ấy không?”
Trùng Trùng ngẩn ra, nàng không biết vì sao Bắc Sơn Thuần lại bỗng nhiên nói với nàng những điều này, thật ra thì ngay
cả Bắc Sơn Thuần cũng không biết vì sao mình lại nói hết tâm sự với một
nữ nhân bên địch, hoặc có lẽ là vì nàng đã thẳng thừng nói ra sự tuyệt
vọng trong nội tâm của y chăng.
Thật ra nói rồi cũng có can hệ
gì đâu? Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, thỉnh thoảng được gặp người có
thể cho mình trút bầu tâm sự cũng tốt, vậy thì trút hết đi thôi, dù gì
thì cuối cùng nữ nhân này và tên ma đầu đó cũng phải chết thôi!
”Nghe như rất tội nghiệp vậy.” Trùng Trùng suy nghĩ rồi hơi thương cho Bắc Sơn Thuần.
Sinh ly với tử biệt, cái nào đáng sợ hơn? Ai ai cũng chỉ là khách qua
đường của y, chỉ được đi qua mà không thể dừng lại, còn y thì chỉ có thể đứng tại chỗ, không ngừng mất đi, mất đi rồi mất đi. Đây quả thật là
một chuyện đáng sợ, một con người như vậy hẳn là sẽ không dám yêu một ai chăng? Biết rõ mấy năm qua đi thì sẽ chia ly, vậy thì còn ai dám thật
lòng chứ? Sự cô đơn ấy quả thật người thường không thể hiểu được.
”Nhưng ngươi có thể làm bạn với người trong năm đạo còn lại mà, tuổi
thọ họ dài, có thể bầu bạn với ngươi.” Nàng nhiệt tình đưa ra ý kiến,
“Hoặc là người nhà ngươi có thể ở bên ngươi mà, ngươi cũng có thể qua
lại với người trong tộc mình.”
Bắc Sơn Thuần híp mắt lại, không rõ đó là biểu cảm gì, chỉ nói, “Phải không? Thân là Vương của Nhân đạo, ta có thể sao? Nếu bạn của ta là gian tế do năm đạo khác cử tới thì
sao? Lòng người khó phân, cho dù qua ngàn năm cũng chưa chắc nắm được
tẩy, chẳng thà một mình ta thôi. Còn người trong tộc thì vốn đã ít ỏi,
còn chia ra ở khắp nơi, lại không thể thành thân với nhau, có được bao
nhiêu người ở bên cạnh? Hơn nữa, nếu cứ quanh quẩn giữa một tộc thì cũng ví như tự khép kín, làm sao thống trị mười châu ba đảo được?”
Ôi, Bắc Sơn Thuần thật đáng thương, sống không được thoải mái, thảo nào
hình thành nên hai nhân cách. Trùng Trùng tự than thở, vẫn là Hoa Tứ Hải thân yêu của nàng tốt, là ma đầu trong Ma đạo, ngạo mạn kiêu căng muốn
làm gì thì làm. Con người ấy à, mãi mãi cũng bị trói buộc nhiều hơn,
sống khổ sở hơn bất cứ chủng loài nào.
”Vậy ngươi —— không có phi tử sao?”
Bắc Sơn Thuần lắc đầu, “Ta chỉ có hầu nữ, không có phi tử. Tộc Bắc Sơn
đã dạy, không phải chính thê thì không được sinh con, bổn Vương không
muốn dị năng của tộc Bắc Sơn tiếp tục di truyền về sau nữa, ta không có
con nối dõi, tất cả đều chấm dứt từ ta.”
Lúc thì y tự xưng là
“bổn Vương”, lúc lại tự xưng là “ta”, chứng tỏ bản thân y cũng rất rối,
nhưng chắc “hầu nữ” mà y nói là bạn giường chăng? E là những nữ nhân ấy
càng đáng thương hơn thôi.
”Ngươi không sinh con không có nghĩa là người trong tộc của ngươi không sinh mà.” Trùng Trùng nói, “Hay là
nghĩ cách xóa bỏ số phận bị nguyền rủa này đi.”
Bắc Sơn Thuần
ngây ra, chợt cảm thấy Trùng Trùng ví rất thích hợp, “Bị nguyền rủa?
Đúng rồi, đúng là như vậy.” Y thở dài, nụ cười cay đắng hiện lên trên
mặt, “Nhưng không thể nào làm trái với số phận này được, chỉ có ngừng
sinh sôi mới là cách tốt nhất. Bây giờ người mang trong mình dòng máu
của tộc Bắc Sơn chỉ còn lại ta và đệ đệ, những người họ Bắc Sơn khác đều là họ được ban thưởng chứ không phải người trong tộc. Đệ đệ ta đã hứa
sẽ không sinh con nối dõi, vì vậy vấn đề này đã được giải quyết rồi.”
Trùng Trùng giật mình, “Cả tộc chỉ còn lại hai người? Lúc nãy ngươi nói còn một ca ca và tỷ tỷ mà.”
”Ngoại trừ việc sống hết tuổi đời dài đằng đẵng ra thì người trong tộc
chỉ có thể tự sát hoặc chết già mới được giải thoát, mà người tự sát đều sẽ hóa thành tro bụi, hồn phách tiêu tan, vì thế nên không ai dám làm
vậy.” Bắc Sơn Thuần nói với vẻ mặt vô cảm, “Nhưng vào năm bốn mươi tuổi, tỷ tỷ ta yêu phải một tướng quân trong triều, tiếc rằng vị tướng quân
ấy không thể yêu được một cô bé với gương mặt sáu tuổi, vì vậy tỷ ấy đã
bàn bạc với ca ca mang dáng vẻ trẻ sơ sinh của ta, hai người cùng phóng
hỏa đốt tẩm cung của mình, và tất nhiên họ đều không ra khỏi phòng, đều
kết liễu mình.”
Trùng Trùng bịt miệng ngăn lại tiếng kêu thét của mình.
Một sự tuyệt vọng nói làm sao được! Nội tâm là một nữ nhân trưởng
thành, song lại mang dáng vẻ của một đứa bé nên không thể nào yêu ai
được, càng không thể nào được ai yêu. Đây là dị năng biếи ŧɦái gì vậy!
Người mang dáng vẻ trẻ sơ sinh kia càng đáng sợ hơn, lòng hiểu rõ tất cả mà cơ thể lại không làm được gì.
Ai nói trẻ mãi không già là
tốt? Tuổi đời dài đằng đẵng phải có người bầu bạn mới sống hạnh phúc
được, nếu không thì sẽ như một nấm mồ, chẳng khác gì so với chết cả!