Chuyển lời? Nàng muốn rúc vào lòng Ma Vương bày tỏ tâm sự, hữu đạo thủ đại nhân cũng giúp chuyển lời hay sao?
Trùng Trùng tức tối trừng hữu đạo thủ một cái, làm Mã Tiểu Giáp ù ù cạc cạc, chẳng biết mình đắc tội vị đại tiểu thư này chỗ nào. Vào khoảnh khắc nàng la to hét lớn, hắn nghe thấy Ma Vương truyền âm, chỉ vỏn vẹn hai chữ: không gặp.
Nhưng bây giờ xem ra, vị Trùng đại cô nương này không dễ đuổi đi.
Quả nhiên, nàng chau chặt mày, trưng ra thái độ rất không hợp tác: “Vậy ta đợi hắn tịnh tu xong rồi gặp. Chuyện của ta vô cùng quan trọng, không qua tay người khác được.”
“Là thế này, Trùng cô nương.” Mã Tiểu Giáp nhẫn nại giải thích, “Ma Vương bọn ta có việc bận, tịnh tu xong sẽ rời khỏi, e là không có thời gian để cô nương từ từ nói rõ, hay là để ta báo cáo lại. Hơn nữa, chẳng phải cô nương có một bức thư của tôn sư sao? Để ta chuyển giao được chứ?”
“Chẳng được chút nào.” Trùng Trùng quả quyết từ chối, hai tay phủ lấy ngực.
Bức thư của nàng chẳng có chữ nào, vì để dọa dẫm người khác, nàng còn thêm chút pháp thuật lên đó, định nói không phải chính chủ thì sẽ không hiện chữ, nhưng Mã Tiểu Giáp là hữu đạo thủ của Ma đạo, pháp lực cao thâm, nếu thư lọt vào tay hắn, e là che giấu không nổi.
Mã Tiểu Giáp khép hờ mắt nhìn Trùng Trùng, làm nàng cảm thấy như tất cả mọi âm mưu kế sách của mình đều bị nhìn thấu. Nhưng chuyện tới nước này, nàng cũng chỉ đành bỏ qua sự chột dạ, mạnh mẽ chống đỡ tiếp. Mã Tiểu Giáp nói: “Ma Vương có lệnh, làm thuộc hạ nào dám làm trái, cô nương nếu muốn đợi thì xin cứ tự nhiên, chỉ sợ Ma Vương đi lại vội vã, không thể gặp mặt cô nương, vậy chẳng phải là chờ đợi vô ích rồi sao?”
Hắn nói rất chắc chắn, biểu cảm lại bình tĩnh, làm Trùng Trùng hơi giác ngộ ra.
Không phải là đại ma đầu Hoa Tứ Hải căn dặn là không gặp nàng chứ? Theo lý thì thứ bậc Ma đạo nghiêm ngặt, nam nhân khôn khéo trước mắt tuy rằng là hữu đạo thủ, nhưng cũng không hẳn là được quyết định thay Ma Vương. Nàng muốn gặp Ma Vương đại nhân, người ở đây thậm chí không hề thông báo một tiếng đã quyết định giúp hắn rồi sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng rất khó chịu, không biết là tức giận hay là đau lòng, chỉ cảm thấy có cái gì đó lấp kín l*иg ngực, cả hít thở cũng khó khăn.
Hắn không muốn gặp nàng cũng có thể hiểu được, vì dù sao là nàng đã phá hỏng chuyện lớn ở núi Vô Cùng của hắn, nhưng hắn không thể ở vào thời điểm này mà không thèm để ý tới nàng, bởi vì nàng mới hiểu ra rằng mình đã yêu hắn mà. Ít nhất, hắn phải cho nàng một cơ hội, cho nàng giải thích một chuyện.
Lúc ở núi Vô Cùng, nàng đã nói sao, bây giờ rất muốn nói lại lần nữa.
“Con người ta nhân từ nghĩa lớn, không làm khó ngươi.” Trùng Trùng kéo làn váy, tìm một tảng đá rồi nhàn nhã ngồi xuống, bày ra dáng vẻ quyết trở thành Hòn Vọng Phu, “Ta từ từ đợi được rồi, cho dù lúc này Ma Vương đại nhân không rãnh gặp ta, hắn mà bỏ đi, ta sẽ đến Tu La Vi Mang đợi, nơi đó là hang ổ ―― không, là tổng đàn của Ma đạo, ta cứ không tin ta đợi lên ngàn năm, hắn có thể không trở lại.”
“Tu La Vi Mang là nơi ngươi có thể tùy tiện ra vào hay sao?” Một tên Ma đạo nhịn không nổi chen miệng: “Ngươi còn chưa tới Vương điện Đá Đen thì đã bị băm thành thịt vụn rồi!”
“Phải không? Vậy thì cứ thử xem, cô nương đây mạng lớn, muốn xem xem Khước Tà Song Kiếm có thể qua ải hay không!” Nàng ngạo mạn rướn cổ lên, cả thuật ngữ trong trò chơi cũng thốt ra, cũng vì biểu hiện ý quyết tâm của nàng.
Không gặp được Hoa Tứ Hải, nàng chết cũng không từ bỏ, cho dù vào Quỷ đạo cũng phải quấn lấy hắn, dằn vặt hắn!
“Cô nương, cô làm thế đáng sao, làm chậm trễ chuyện lớn của tôn sư cũng không tốt.”
Mã Tiểu Giáp không ngờ Trùng Trùng lại dùng chiêu “ăn vạ”, làm hắn trong một lúc cũng không còn cách nào khác. Nếu như là người khác, có lẽ gϊếŧ xong là xong chuyện, nhưng vị cô nương này thì khác, hắn không thể quá vô lễ với nàng.
“Cái gọi là “chuyện lớn”, ta tự biết chừng mực. Nhưng ta nghĩ ngươi nên thông báo Hoa Tứ Hải một tiếng, vì dù sao ngươi chỉ là hữu đạo thủ, chẳng phải là chính tên đại ma đầu đó.” Trùng Trùng gọi thẳng tục danh Ma Vương, hơn nữa giọng điệu cũng không mang chút cung kính nào, làm cả đám Ma đạo nghe mà hít sâu một hơi. Mà những lời phía sau, càng làm cho Mã Tiểu Giáp trước nay luôn cơ trí như bị nên thẳng một gậy vào đầu.
“Mà này, sao ngươi không làm tả đạo thủ đi, Hướng Vấn Thiên và Dương Tiêu đều là tả đạo thủ, tả lớn hữu nhỏ, chỉ có tả đạo thủ mới thay thế được vị trí của Ma Vương.” (BB: Hướng Vấn Thiên là nhân vật trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Dương Tiêu là nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.)
Một cơn lạnh từ chân truyền đến đỉnh đầu Mã Tiểu Giáp, vị đại cô nương này ác quá, đây không phải là vu oan rằng hắn muốn soán ngôi sao? Hướng Vấn Thiên và Dương Tiêu là ai hắn không biết, nhưng ý tứ thì nghe hiểu. May mà Ma Vương trước nay không phải là người đa nghi, không thì dựa vào những lời này, có thể hắn đã bị nghi ngờ, xem ra sau này hắn phải khôn ngoan một chút.
Nghĩ đến đây, hắn bất giác đi tới bên cạnh vị đại tiểu thư tiên đạo, ôn hòa nhã nhăn, nghiêm túc cẩn thận, sinh động hoạt bát mà tiến hành hiệp bàn bạc thứ hai.
Ở một bên, Người Vượt Biển nhìn mà vô cùng khó chịu, nhiều lần muốn đi lên cướp lấy bức thư, đều bị ông chủ Uông chặn lại.
“Mắt nhìn của ngươi sáng chút đi, tên A Tam này có quan hệ không bình thường với Ma Vương, đừng đi chuốc họa nữa.” Ông chủ Uông nói.
“Nàng ta bảo mình tên Diêu Trùng Trùng.”
“Mặc kệ tên là gì, lẽ nào ngươi không nhìn ra? Ma Vương đối xử với nha đầu đó rất khác, lúc chúng ta đuổi gϊếŧ đám người của phái Thiên Môn, Ma Vương rõ ràng đã hạ lệnh không được tổn thương đến nó. Lúc ở trên núi Vô Cùng, Ma Vương cũng đích thân ra tay cứu mạng nó. Bây giờ, nếu như cảm thấy nó phiền phức, gϊếŧ nó đi là được rồi, nhưng Ma Vương lại tránh đi không gặp nó, còn ra lệnh chúng ta đuổi nó đi. Đây còn không phải nói rõ là có vấn đề sao? Còn cả Tây Bối đại nhân, tuy trước đây ngài luôn đối xử rất tốt với nữ nhân, nhưng nhìn biểu cảm rõ ràng là hai người đã sớm quen biết nhau rồi.”
“Nha ―― nha đầu này có cái gì tốt?” Người Vượt Biển khó mà tin nổi.
“Ta cũng không nhìn ra nó tốt chỗ nào, cho nên lúc trước mới không dám nghĩ theo phương diện này. Nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nếu ta còn nhìn không hiểu, thì thật đúng là phải ăn óc heo bổ lại chút rồi. Ngươi xem, hữu đạo thử là người khôn ngoan cỡ nào, nói chuyện với nó chẳng phải cũng là hòa nhã đầy thiện ý sao?”
Người Vượt Biển chỉ là một người thô lỗ, lại không phải tên ngốc, vừa được nhắc nhở đã hiểu ngay, đưa mắt nhìn Mã Tiểu Giáp với gương mặt thất vọng và bất lực, chậm rãi đi về phía hắc điếm, rõ ràng là bị ép đi bẩm báo Ma Vương.
Nhưng hắn đi chuyến này, rất lâu cũng chưa ra, cho tới đi sắc trời đen kịt.
Trùng Trùng ngồi vững vàng, nhưng nội tâm lại hỗn loạn không thôi. Hạ quyết tâm thì dễ, nhưng đợi chờ lại là sự tàn nhẫn yên bình nhất, từng đao từng đao cứa vào lòng tin và sự mỏng manh của nàng.
Có lẽ là hắn ghét nàng thì sao? Nữ theo đuổi nam không sao cả, nhưng đối phương không có thiện cảm với nàng, thì loại chuyện chết cũng bám dính sẽ biến thành ghê tởm buồn nôn. Hắn không có chút thiện cảm nàng với nàng sao? Vậy vì sao phải ba lần bốn lượt cứu nàng?
“Ma Vương đại nhân cho mời.” Đang nghĩ ngợi lung tung, bên tai bỗng truyền tới tiếng của Mã Tiểu Giáp.
Trùng Trùng giật mình, do dự trong hoang mang mất một lúc, sau đó mới ngăn lại Cửu Mạng và A Đẩu muốn đi theo, tự mình đi về phía hắc điếm.
Đó là quán trọ cũ nát sao? Vì sao chỉ bởi hắn ở trong đó mà cảm giác nó trang nghiêm và cao quý như thần điện, vì sao chỉ cách dưới trăm mét, mà quãng đường nàng đi như dài đằng đẵng, hơn nữa càng tới cửa thì càng lo sợ, hai chân mềm nhũn như sắp đứng không vững? Vì sao càng đến gần hắn nàng càng hoảng loạn?
Sàn gỗ dưới chân kêu kẽo kẹt, cả hắc điếm không một bóng người. Trùng Trùng không lên lầu, bởi vì trong lòng như có sợi dây giữ nàng lại, trực tiếp xuyên qua hậu đường, đi ra tới bãi đất trống ngoài cửa sau của hắc điếm.
Ở nơi không xa, có một tảng đá tròn cao một mét, trông như một chiếc bàn, mà một nam nhân đứng tại đó, ánh trăng vừa lên ấm áp chiếu sáng bóng lưng to lớn của hắn, làm nổi bật lên vẻ cô độc của hắn.
Trùng Trùng cảm thấy trái tim mình bỗng như bị bóp chặt, từng bước một đi qua.
“Ngừng bước!” Hoa Tứ Hải lạnh lùng quát khẽ.
Mặc hắn, đi tiếp!
Trùng Trùng không những không ngừng, ngược lại đi còn nhanh hơn, thấy sắp vươn tay chạm được vai hắn rồi thì Hoa Tứ Hải bỗng quay người.
Trùng Trùng sợ tới thét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, chạy được vài bước lại ý thức được mình vốn tới đây là để gặp hắn, lại quay đầu trở về.
Gặp và không gặp, mâu thuẫn không thôi.
Nàng không dám ngẩng đầu, chậm rãi lê bước đến trước mặt hắn, đầu gần như là húc trên l*иg ngực hắn.
“Ta tới ―― là muốn ―― nói với chàng một chuyện.” Nàng nhẹ nhàng nói: “Hôm ấy trên núi Vô Cùng, ta không biết lượng sức mình mà chắn đợt tấn công của Khổng Tước giúp chàng, ta nói là vì muốn chàng chịu ơn, để tha cho phái Thiên Môn, thật ra là không phải. Ta chỉ ―― không muốn chàng bị thương, không muốn chàng chết.”
Hử? Tại sao lại rơi lệ?!