Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 111: Hai nước đánh nhau, không chém sứ giả!

Trùng Trùng quay người bỏ chạy, nhưng bị Người Vượt Biển túm lấy cổ áo sau, xách trở về.

Nàng từng nghĩ qua trăm ngàn tình cảnh gặp Hoa Tứ Hải, mỗi gặp tại hắc

điếm ven Biển Chết này là chưa đoán qua, tựa như một đôi lữ hành chân

trời. Nàng không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào đối với chuyện này, vốn

là rất rất muốn gặp hắn, nhưng lúc nghe thấy hắn đã đến đây thì nàng lại luống cuống đến mức muốn bỏ trốn.

“Ấn Độ A Tam, chẳng phải ngươi nói có chuyện muốn tìm Ma Vương đại nhân bọn ta sao? Chạy cái gì!”

Người Vượt Biển vẫn một mực nghi ngờ Trùng Trùng giở trò lừa gạt, bây

giờ thấy nàng muốn chạy, lập tức lên tinh thần, túm Trùng Trùng lên cao

như túm con gà con, hành động thô lỗ kèm giọng nói oang oác ngày thường

cũng nén xuống rất nhiều, rõ ràng là không dám làm kinh động đến Ma

Vương đại nhân.

“Đại danh bà cô đây là Diêu Trùng Trùng, không phải A Tam!” Trùng Trùng gắng sức giãy dụa, kỳ lạ là nàng cũng không dám to tiếng, thật không

biết mình chột dạ cái gì.

“Ta mặc kệ ngươi là A Tam hay là con sâu, đưa thư cho ta!” Người Vượt

Biển quát khẽ một tiếng, vươn tay vào trong vạt áo Trùng Trùng.

Trùng Trùng giận dữ.

Tưởng đôi heo sữa của nàng ai cũng ăn được à? Hôm nay chỉ cần Người

Vượt Biển dám chạm vào thân thể nàng, sau này cho dù có gian nan hiểm

trở thế nào, nàng cũng phải chặt đứt tay hắn, tay trái chạm chặt tay

trái, tay phải chạm chặt tay phải, hai tay chạm chặt một cặp!

Nhưng mà, quần áo của cổ nhân quả là đáng ghét, vì sao phải nhét đồ vào trong ngực chứ? Hơn nữa bây giờ nàng bị xách lên cao, hai chân không

chạm đất, căn bản không có sức phản kháng.

Nhìn bàn tay đen xấu xa đó sắp nắm lấy vạt áo của mình, tuy trông không giống là muốn xâm phạm nàng, chỉ là muốn lôi bức thư lộ một góc kia ra, nhưng nàng vẫn vừa đá vừa cào, giãy dụa như con mèo hoang bị nhốt.

Vèo một tiếng, một bóng người vọt qua, vươn tay gạt bàn tay vô lễ của

Người Vượt Biển ra, kế đó một tay tàn bạo chộp về phía cổ họng của hắn,

quần áo đen trắng đan xen làm mắt Trùng Trùng cũng hoa lên.

Người Vượt Biển không ngờ mình sẽ bị tấn công, chân lảo đảo, nhưng vẫn

không buông Trùng Trùng ra, tay còn lại lập tức tiếp chiêu.

Động tác của hai người nhanh cực kỳ, chỉ trong khoảng thời gian tim đập thình thịch mà đã tiếp ba chưởng, đến chiêu thứ tư, người đó đã lấn tới gần Trùng Trùng, liều mạng chịu một chưởng cũng phải cướp nàng trở về,

bảo vệ ở phía sau lưng.

“Cửu Mạng!” Trùng Trùng vừa đứng vững đã kêu lên, muốn chạy lên trước

xem y có bị thương hay không, nhưng bị y giơ tay ngăn lại, không cho

nàng đi lên.

Y không biết nói, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại biểu đạt khá rõ ràng. Y

đang bảo vệ nàng, như một người đàn ông thực thụ, mặc dù y chỉ là một

thiếu niên của Yêu đạo.

Trùng Trùng nắm chặt cánh tay Cửu Mạng, cố gắng nhìn mặt nghiêng của y, thấy hàng mày xinh đẹp đang cau lại, ánh mắt mê ly của ngày thường giờ

đây như có ngọn lửa đang thiêu đốt, một tia máu chảy xuống từ hai cánh

môi đang mím chặt, trông có chút khϊếp đảm.

“Cửu Mạng, từ lúc nào mà ngươi đã trở thành người của phái Thiên Môn

rồi!” Người Vượt Biển không ngờ Cửu Mạng sẽ ra tay với hắn, tức giận

nói: “Ta không biết rằng Yêu đạo đã chung tay với Tiên đạo rồi cơ đấy.

Mau cút ra, chớ ngăn cản lão tử bắt nha đầu thối tha này cho Ma Vương

xét hỏi.”

“Chớ lắm lời, ngươi đánh Tiểu Cửu nhà ta bị thương, bà cô đây ghi mối

thù này, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã đắc tội ta!” Trùng Trùng

cúi người, nhanh nhảu chui qua dưới cánh tay Cửu Mạng, lấy chiếc khăn

tay ra lau vết máu bên khóe môi của Cửu Mạng, “Cha lái thuyền chết bầm[*], chuyện lớn của lục đạo ngươi hiểu được bao nhiêu, có mà làm công cả đời đi ngươi!”

[*] Chỗ này Trùng Trùng đang mắng bằng tiếng Quảng Đông, 佬 chỉ cánh đàn ông nói chung, nhưng nó đa số biểu đạt ý thô tục, ý mắng chửi (một số ý còn lại chỉ là phần nhỏ, B không nói đến), cho nên B mạn phép dịch là

“cha”, bạn nào có từ nào hợp hơn thì xin góp ý nhé!

Lại quay đầu, cảm thấy Cửu Mạng vẫn đang gồng sống lưng, vẻ mặt lúc nào cũng có thể liều chết, nàng không khỏi có chút thương cảm, nhẹ giọng

nói: “Tiểu Cửu chúng ta đừng để ý đến hắn, hắn là đệ tử thấp kém của Ma

đạo, không xứng làm đối thủ với hai ta.”

Người Vượt Biển nghe mà tức! Tốt xấu gì hắn cũng là nhân vật nổi tiếng

của Ma đạo, vậy mà lại bị một kiếm tiên điên khùng chẳng biết trời trăng gì vu oan, vừa muốn lên dạy dỗ nàng một trận, ông chủ Uông đã chạy qua

đây, ngăn hắn lại đưa mắt ra hiệu.

Trùng Trùng vừa xoa ngực Cửu Mạng, vừa hung dữ trừng qua bên kia, nhưng vừa đưa mắt đã nhìn thấy trên cửa sổ lầu hai của hắc điếm có một người

đang đứng.

Ngay lập tức, nàng cảm thấy tim mình như bị một cây búa đập mạnh vào

vậy, máu cũng dồn hết vào mạch máu toàn thân, tim trống rỗng ―― bóng

dáng màu đen cao to đó, không cần nhìn kỹ cũng biết là ai.

Khoảng cách xa như vậy, nhưng Trùng Trùng cảm nhận được ánh mắt lạnh

lẽo của hắn rơi trên người nàng, làm nàng như bị sét đánh, bỗng chốc

hiểu ra một điều.

Tiêu rồi tiêu rồi, bây giờ nhìn thấy hắn thì mình như bị điện giật,

chắc chắn là đã yêu hắn rồi! Người ta hay nói khi tình yêu đến đều sẽ có cảm giác này, đáng tiếc nàng đã từng yêu nồng nhiệt qua mấy lần ở xã

hội hiện đại, nhưng chưa từng gặp qua cảm giác này.

Lúc chia tay Hoa Tứ Hải ở núi Vô Cùng, nàng đã thấy cảm xúc của mình có sự thay đổi rất lớn, nhưng trước nay vẫn cứ không có thời gian suy nghĩ tử tế, hoặc có lẽ là nàng không dám nghĩ, cho đến khoảnh khắc trông

thấy hắn, nàng bỗng chốc hiểu hết tất cả.

Thì ra, nàng đã yêu hắn rồi!

Thì ra, yêu quả đúng là thứ không có nguyên do, thật đúng là như bị sét đánh vậy, không biết nó sẽ nhằm vào lúc nào, nơi nào, đánh phải một ai

đó!

Thì ra, nàng đã bị sét đánh!

Khoảng cách giữa hai đạo Tiên Ma, căn bản là nàng không xem nó là gì

cả, có khó khăn gian khổ đến đâu, nàng cũng dám đối mặt. Nhưng mà chuyện đến quá đột ngột, làm nàng nhất thời đần đi, không biết nên làm sao cho đành, chỉ ngơ ngẩn đứng đó, ngóng nhìn bóng dáng màu đen nọ, hòa vào

ánh nhìn mang đến cảm giác cực lạnh, lại pha lẫn cực nóng kia.

Không xong, tay hơi nóng!

Kỳ lạ, nàng cảm thấy bàn tay đặt trên ngực Cửu Mạng như bị lửa đốt vậy, vội vàng buông xuống, cứ như đứa trẻ làm sai bị bắt gặp. Nhìn từ góc độ của hắc điếm, thì tư thế của nàng và Cửu Mạng trông như đang ôm nhau,

không phải là Hoa Tứ Hải hiểu lầm rồi chứ?

Nhưng mà, hắn hiểu lầm mới tốt. Giả sử như hắn tức giận, chứng tỏ hắn

bận tâm nàng, nếu không bận tâm, vậy nàng còn phải cố gắng.

Nàng quyết định rồi, người đàn ông này nàng đã nhìn trúng, vậy nên cho

dù có là âm mưu kế sách ra sao, sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ thế nào,

nàng cũng phải bắt được hắn đến tay! Khiến hắn trở thành người của nàng!

…… Vậy thì cứ chờ mà đầu hàng đi, nếu tình yêu thật sự là vĩ đại, thì

ta còn có gì để tranh đấu, lẽ nào ta kém hơn người khác sao. Mười gã đàn ông có bảy gã ngốc, tám gã đần, chín gã xấu, chỉ có một chàng đáng

để yêu, chị em ơi mau xông ra, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa anh ấy về

đây, sau đó yêu cho đường hoàng, không để anh ấy rời xa nữa…

Trong lòng Trùng Trùng bỗng bật ra bài hát này, song còn bị lời bài hát dẫn dụ bước lên trước một bước. Nhưng mà nhìn thấy nàng chuyển động,

bóng đen bên cửa sổ lại lóe lên, sau đó biến mất.

Không phải chứ? Từ chối thế này cũng quá lộ liễu rồi, cho dù người hiện đại da mặt dày đi nữa, nhưng nàng chung quy vẫn là một cô nương, chịu

không nổi thế này đâu nha!

Con người đều sẽ mất đi lý trí mỗi khi thẹn quá hóa giận, cho nên Trùng Trùng nói to, “Hoa Tứ Hải, đại Ma Vương, ta mang tin từ chưởng môn phái Thiên Môn cho chàng, chàng phải ra gặp ta. Hai nước đánh nhau, không

chém sứ giả!”

Nàng trông thấy người của Ma đạo ào ạt vây lấy mình, sợ tới vội vàng sử dụng vốn từ vựng ngoại giao, đồng thời rút Khước Tà Song Kiếm ra, rất

tự nhiên đứng lưng chạm lưng với Cửu Mạng.

Hừ, người ta yêu đương thì có hoa tươi ánh nến, nàng thì phải liều

mạng, trên đời này còn ai xui xẻo hơn nàng không? Nhưng mà nói đi cũng

phải nói lại, nếu Hoa Tứ Hải là một nam nhân cực phẩm hiếm thấy như vậy, vậy thì đại chiến một trận cũng không có gì là to tát.

Nàng không hề biết, thật ra chỉ là vì nàng đột ngột nói lớn tiếng, làm

những tên Ma đạo đứng xung quanh đều nhảy dựng cả lên. Ai cũng biết Ma

Vương thích sự yên tĩnh, chỗ ngài ở ngay cả tiếng thì thầm nhỏ cũng

không có, huống chi nàng to tiếng đến như vậy.

Hành vi của mọi người chỉ là phản ứng theo bản năng khi gặp nguy hiểm mà thôi.

“Đợi đã.” Trong đám người ngoài ba lớp trong ba lớp bao vây Trùng

Trùng, có một người khoan thai bước qua, chính là hữu đạo thủ Mã Tiểu

Giáp.

”Ma Vương đang tịnh tu, không tiếp khách, có chuyện gì, ta có thể chuyển lời.”