*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chẳng bao lâu mà mẹ và cha dượng Lâm Thanh đã ở lại thành phố M được nửa tháng, thân thể của cha dượng khôi phục rất tốt, hai vị người lớn tính sẽ về nhà trước Tết âm lịch dọn dẹp để trải qua một năm mới thoải mái.
Chu Lục mấy ngày nay ở nhà Lâm ân cần chạy trước chạy sau, cùng với người trong nhà Lâm rất quen thuộc, nghe Lâm Thanh nói muốn đưa người lớn về quê, dù nói gì anh vẫn đòi phải đi theo. Trong lòng Lâm Thanh thấy không cần thiết lắm, nhưng thấy anh điệu bộ cố chấp như vậy, cũng không thể không thầm đồng ý.
Nhà ở dưới quê là dạng trệt có phòng không lớn không nhỏ, hiếm khi có lúc Lâm Thanh và em gái cùng trở về, vậy mà thêm cả một Chu Lục nữa, gian nhà bỗng nhiên trở nên chật chội hẳn. Bởi vì phòng ốc trong nhà không đủ, hai người ngày hôm sau phải trở về thành phố M, Lâm Thanh chủ động đưa ra ý kiến về nhà cũ nghỉ một đêm, Chu Lục đương nhiên là theo cậu.
Nói đến việc Lâm Thanh đối với nhà cũ dành rất nhiều tình cảm, dù sao đây mới là nơi cậu lớn lên từ nhỏ, là nơi lấp đầy những hồi ức. Tuy rằng không thường về quê, nhưng khi nào trở lại, cậu vẫn luôn đến nhà cũ nhìn một lần, quét dọn một chút, đốt cho ba mình một nén hương.
Sau bữa cơm tối đơn giản, Lâm Thanh dẫn Chu Lục về căn nhà cũ.
Trong phòng khách, bức chân dung đen trắng của ba Thanh treo ở bên cạnh bàn thờ Phật, Lâm Thanh theo thường lệ đốt cho ba một nén nhang, trong lòng bình thản mà yên tâm. Chu Lục lặng lẽ đi đến bên cạnh cậu, hai tay chắp lại lạy vài cái, nét mặt thành kính, anh không nói gì, nhưng Lâm Thanh lại rất muốn biết anh đang trao đổi gì với ba mình.
Nhiệt độ không khí buổi tối bất chợt giảm, bọn họ đun nước nóng thay phiên nhau tắm rửa.
Chu Lục tắm trước, anh ba hạ năm gạt hai
(thành thạo)
đánh nhanh thắng nhanh, run cầm cập bước ra. Trái lại Lâm Thanh chầm chậm hơn nửa ngày trong phòng tắm, mãi vẫn không ra. Bởi vì một người vô cùng buồn chán, Chu Lục tự mình vào phòng của Lâm Thanh, hứng trí quan sát bừng bừng nổi dậy.
Quả nhiên là phù hợp với cái tính mọt sách của ai kia — — Chu Lục thấy bên trong giá sách nhét đầy các loại sách cũ, trên mặt đất còn vài cái rương, mở ra nhìn — — lại là sách! Anh không kìm được mà le lưỡi một cái, nghĩ thầm cả đời mình cũng gặm không xong mấy đống lương thực tinh thần này. Ngoại trừ số lượng sách có chút phóng đại kia, những vật bài trí khác ngược lại đều rất đơn giản — — bệ cửa sổ bày một chậu xương rồng đất
( 仙人掌: Tiên Nhân Chưởng-(1), Lâm Thanh từng nói, cậu thích loại thực vật mọng thịt, bởi vì chỉ cần một ít nước, một mét ánh sáng cũng có thể làm cho chúng giữ vững ý chí sống tươi mới xanh biếc nhất.Cre: as tagged
Dời tầm mắt, Chu Lục bỗng để ý thấy trên bàn sách có một mô hình xe lửa kiểu dáng cũ kỹ, có thể thấy được niên đại cũng đã lâu, rất nhiều linh kiện từ lâu đã không còn, nhưng kì lạ là không có chỗ nào rỉ sắt, rõ ràng là được tốn nhiều tâm tư để giữ gìn, đang lúc Chu Lục còn nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, là Lâm Thanh bước vào phòng.
Đối phương rõ ràng là ở nhà tắm lạnh cóng đến cực kì, chóp mũi và lỗ tai đều hồng hồng.
“Em ở trong đó tắm, hay là ấp trứng vậy?”
Chu Lục ngoài miệng tuy trêu chọc, nhưng lúc nói chuyện lại bước đến, giang hai cánh tay ra muốn ôm người.
Lâm Thanh bị Chu Lục hỏi đến có chút nóng mặt, tránh ra không thèm cùng anh so đo. Chu Lục đành phải hậm hực thu tay về, nhìn cậu quay lưng lại chỉnh sửa ra giường quần áo và đồ dùng hằng ngày.
Song khi nhìn thấy Lâm Thanh chuẩn bị cho mình một cái chăn, còn muốn lấy thêm một cái chăn khác, Chu Lục không nén được tức giận, anh nói:
“Bảo bối, buổi tối lạnh lắm… Anh với em nằm chung một chăn được không?”
“Lúc trước… anh không phải có thói quen ngủ riêng chăn sao?”
Lâm Thanh nói vậy, trên tay lại thực sự ngừng lại động tác.
Chu Lục không nghĩ đến Lâm Thanh lại có thể lưu tâm chuyện này, anh có chút từ không diễn ý
(lời nói không thể diễn tả cảm xúc một cách chính xác)
mà sốt ruột giải thích:
“Lúc đó anh… ngủ chung không tốt, vì một khi ngủ không thể kiểm soát được… hay cướp chăn, làm em cảm sốt hai ba ngày… không phải như vợ chồng già mà còn giữ kẽ đâu, bảo bối em đừng nghĩ nhiều mà! — — Có điều, tụi mình hôm nay đem chăn đắp chung, như vậy chắc chắn không lạnh — — Anh đảm bảo không cướp chăn!”
Lâm Thanh bị dáng vẻ Chu Lục nghiêm túc thề son sắt chọc cười, cuối cùng vẫn theo lời anh mà dùng hai cái chăn đắp chung, chui vào trong, đúng là ấm áp.
Ngoài cửa sổ tiếng gió lạnh gào thét vô cùng đáng sợ, nhưng trong phòng so với bên ngoài lại hết sức ấm áp.
Hai người lần lượt chen chúc vùi mình trong cùng một cái chăn, Lâm Thanh nằm nghiêng đưa lưng về phía Chu Lục, đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở nóng hừng hực đến gần mình —— Chu Lục ôm lấy hông của cậu từ phía sau, đem cả người cậu kéo vào trong ngực, lưng cậu giáp với khuôn ngực của anh, đây là tư thế mà Chu Lục thích nhất.
“Thân ái…”
“Bảo bối…”
“Bà xã…”
Chu Lục ôm Lâm Thanh, chẳng có trình tự gì mà kêu loạn một hồi, làm cho Lâm Thanh tim loạn một trận.
Lâm Thanh có chút bất đắc dĩ thấp giọng trách mắng:
“Đừng có ầm ĩ… đi ngủ!”
Chu Lục chẳng nghe cậu, bắt đầu không thành thật táy máy tay chân, anh có lẽ là dùng bàn tay đo đạc thắt lưng của Lâm Thanh, sau đó kết luận:
“Bảo bối, em không thể gầy vậy được đâu!”
“Chẳng phải em vẫn gầy đó giờ à? Anh mới gầy, lần trước…”
Lâm Thanh là đang nói đến chuyện
Chu Lục mang theo cấp dưới ghé quán ăn của cậu, kết quả uống say mèm, ở nhà cậu cả một đêm. Lúc đó Lâm Thanh giúp Chu Lục thay quần áo, nhìn anh gầy đến mức thấy nhô ra cả xương sườn, không biết vì sao lại thấy đau lòng.
Chu Lục nghe cậu nói xong, thật vui vẻ:
“Em nói lúc đó ấy à — — lúc đó đúng là điên cuồng tới mức sụt hơn năm kí, tại vì có một cái đơn hàng lớn cực kì phiền phức, mỗi ngày đều ăn bữa trước không ăn bữa sau lo chạy theo hợp đồng, mở đại hội rồi chạy chương trình, không gầy sao được? — — Bảo bối, bây giờ anh cũng bồi bổ lại rồi, em sờ thử coi?”
Không cho Lâm Thanh cự tuyệt, Chu Lục nắm lấy tay cậu hướng về phía sau sờ sờ l*иg ngực và bụng của mình, đúng như anh nói, rắn chắc, cường tráng. Nhưng Chu Lục không hề dừng lại, anh dắt lấy tay Lâm Thanh, tiếp tục lần mò đi xuống, mơ hồ đi đến nơi du͙© vọиɠ có chút phát nhiệt kia, Chu Lục nói:
“Nhớ em rồi…”
Sau đó anh gập lại ngón tay, cách quần ngủ của Lâm Thanh, chuẩn xác nhẹ nhàng mà chậm rãi gãy nhẹ tại chỗ bí ẩn giữa hai cánh mông cậu, khiến thân thể Lâm Thanh hơi run.
Chu Lục dựa vào gần hơn, đưa lưỡi liếʍ lấy viền tai Lâm Thanh, khàn khàn thì thầm nói:
“Nhớ anh hay không?”
Thân thể Lâm Thanh run run, nhưng cậu vẫn mím chặt môi, không hề trả lời. Chu Lục không ép hỏi cậu, một ngón tay móc lấy dây lưng quần Lâm Thanh, kiên nhẫn chậm rãi tháo bỏ, bất chợt cười khẽ xấu xa một lúc, anh cắn cắn lấy lỗ tai Lâm Thanh, hỏi:
“Còn không trả lời? Hửm?”
— — Lâm Thanh không mặc quần trong.
Chu Lục lúc này mới hiểu, vì sao Lâm Thanh lại ở trong nhà tắm kì kèo thời gian lâu như vậy, anh thực sự sắp dâng trào nhiệt huyết rồi, bảo bối của anh, thì ra là một muộn tao
( = không dễ dàng thể hiện cảm xúc).
Một tiếng trống làm dấy lên tinh thần trút bỏ đồ ngủ vướng víu, Chu Lục đem tay để ở nơi miệng huyệt hơi co rút, không nhanh không chậm vân vê, đồng thời không ngừng hôn lên tai và cổ Lâm Thanh, từng lần từng lần hỏi:
“Nhớ anh hay không?”
Lâm Thanh cuối cùng thì thào phát ra âm thanh nhỏ đến mức muỗi không nghe được, cậu trả lời:
“Nhớ…”
Chu Lục vừa lòng thỏa ý rồi.
Anh vén chăn chui vào trong, đem hai chân Lâm Thanh tách ra nâng lên, cúi người một hơi ngậm vào du͙© vọиɠ đang khẽ ngẩng đầu của cậu, Lâm Thanh dường như giật mình theo đó kêu một tiếng nho nhỏ.
Tuy rằng cách lớp chăn nhìn không thấy động tác của Chu Lục, nhưng cậu có thể cảm nhận được từng tấc từng tấc nơi Chu Lục hôn liếʍ mình, cho dù là miệng chóp đỉnh, hay là phía dưới túi tinh, đều bị môi lưỡi ấm áp linh hoạt chăm sóc hết thảy, Lâm Thanh theo bản năng quay đầu cắn cái gối phía trước mặt, không chịu để lộ tiếng rêи ɾỉ khó giữ kia.
Khẩu giao của mình còn chưa kết thúc, anh đã dần dần cảm thấy cả người khô nóng, dứt khoát đẩy ra cái chăn dày tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt nắm lấy hai chân Lâm Thanh giơ lên cao, đến eo liền lật người lại, làm cho miệng huyệt của đối phương hiện ra rõ ràng.
Không do dự, lần thứ hai cúi người đến gần nơi đó, nơi bị đầu lưỡi lành lạnh ghé đến thăm dò mà co rút lại, anh dọc theo nếp nhăn mà liếʍ hôn một hồi, nhờ nước bọt bôi trơn, miệng huyệt nhạy cảm rất nhanh cũng tiết ra một ít nước dịch, dưới ánh đèn huỳnh quang lại trông có vẻ vô cùng phiếm tình cùng da^ʍ mỹ. Chu Lục thử dùng đầu lưỡi đưa vào dò xét nơi sâu hơn, làm cho lòng Lâm Thanh loạn một lúc lâu, hai tay cậu vô lực đẩy vai Chu Lục, vừa rêи ɾỉ không đè nén được vừa đứt quãng nói:
“Anh đừng…Bẩn…”
Chu Lục hôn cánh mông Lâm Thanh một cái, có dự tính riêng trả lời:
“Bảo bối, anh cũng không thể để em bị lạnh vô ích được, tắm lâu đến vậy mà.”
Bảo bối nhà mình có ý tốt, Chu Lục chẳng nỡ phụ lòng.
Lâm Thanh không nói nữa, có một cảm giác ngượng ngùng phá vỡ, cậu giơ tay trái lên, che lấy ánh mắt như đang trốn tránh. Chu Lục biết đối phương xấu hổ, liền không nói thêm gì, lại cúi người phỏng theo động tác giao hợp, dùng đầu lưỡi không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ miệng huyệt mềm ướt đã được mở rộng, bất ngờ Lâm Thanh như muốn ngưỡn dậy, nâng cao cổ, trận tiền hí này dài đằng đẵng mà triền miên, Chu Lục lại tấn công chỗ nhạy cảm của cậu — — Lâm Thanh cuối cùng không thể nào nhịn được liền bắn.
Dịch trắng bắn lên trên mặt của Chu Lục, anh dùng ngón tay lau sạch, bởi vì chẳng ngại ngùng gì, anh đưa lưỡi liếʍ thử một chút, một màn như vậy vừa khéo bị Lâm thanh thở dốc chưa ổn định nhìn thấy:
“Anh!…”
Trong đầu là một khoảng không mờ mịt, mà cậu thật sự là cũng không biết nên nói gì cho tốt.
Chu Lục đương nhiên không có y định kết thúc lúc này, anh đưa tay tuốt động hạ thân của Lâm Thanh, nơi vừa phát tiết còn rất mẫn cảm, chịu không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh, rất nhanh lại có chút ngẩng đầu. Trước sau Lâm Thanh đều bị anh nắm giữ, lời nói đều mang theo một chút nức nở mất trật tự:
“Đủ rồi… anh vào đi…”
Chu Lục mê luyến mỗi một tấc biến hóa của Lâm Thanh, vì vậy cứ mãi trầm mê trong đó, đùa giỡn cơ hồ đến quá mức, nghe thấy tiếng nói của Lâm Thanh, anh mới dao động, ngừng động tác trong tay.
“Tuân mệnh.”
Trong bóng tối, Chu Lục từ phía sau lưng nghiêng người ôm lấy Lâm Thanh, cởi ra du͙© vọиɠ đã gượng nóng từ lâu của mình, lần mò nhắm ngay nơi miệng huyệt cũng đã mềm ướt kia, sau đó chầm chậm cương quyết tiến nhập vào thân thể Lâm Thanh, giống như đang tiến hành một nghi thức vậy, anh chậm rãi đưa vào, vừa chậm rãi rút ra, một lần lại một lần tiến vào càng sâu, làm cho nơi thân mật kết hợp làm một, không bao giờ chia lìa.
Chu Lục vòng tay ra phía trước đối phương, hướng đến vỗ về hai điểm phấn hồng nổi lên trước ngực Lâm Thanh, đồng thời từng chút từng chút hôn lên gò má cùng hõm vai cậu — — anh muốn chiếu cố toàn thân Lâm Thanh từ trên xuống dưới, muốn làm đối phương cảm nhận được vui vẻ hoàn toàn triệt để.
Lúc này đây, bọn họ cuối cùng anh tình em nguyện, không hề xa rời nữa.
Đối với chuyện này tựa như tượng trưng cho việc mất mà tìm lại được, Chu Lục hết sức quý trọng, anh không hề lo lắng, bởi vì bọn họ còn có thời gian cả đời để ở cùng một chỗ, ngày ngày ấm áp thật tốt.
“Bảo bối, để anh nhìn mặt em một chút…”
Chu Lục muốn thay đổi tư thế, mà lúc này trong đầu Lâm Thanh là một khoảng không mờ mịt, không có nghe rõ lời nói của Chu Lục, cơ thể hành động trước so với ý thức co chặt không cho anh rút khỏi.
Chu Lục thấy dáng vẻ Lâm Thanh như ý loạn tình mê, trong lòng cảm thấy vô cùng yêu đối phương. Anh liền dựa vào tư thế liên kết của hai người, cẩn thận từng chút đem thân thể Lâm Thanh trở thành nằm ngửa, đến gần hôn môi đối phương trấn an:
“Chỉ thay đổi một cái tư thế thôi, anh ở đây.”
Chu Lục vòng hai tay ôm lấy lưng Lâm Thanh, mạnh mẽ nâng lên cao, làm cho hai chân cậu tách ra, ngồi trên bắp đùi mình. Bỗng chốc ngồi dậy làm vật cứng nóng của Chu Lục tiến nhập càng sâu, hơn nữa góc độ thay đổi, khéo léo chạm vào nơi nhạy cảm của Lâm Thanh, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, hai tay cậu ôm chặt lấy bả vai Chu Lục, theo động tác của đối phương, mỗi một lần rung động đều phát ra âm thanh thở dài cao thấp theo đợt, câu cú nói không đầy đủ, chỉ thấy bên tai Chu Lục cứ một tiếng lại một tiếng gọi mình bảo bối.
Chu Lục bắt lấy tay Lâm Thanh, cùng cậu mười ngón giao nhau, dẫn dắt nói:
“Bảo bối, đưa lưỡi ra nào…”
Lâm Thanh nghe lời buông lỏng ra đôi môi vẫn mím chặt, híp mắt để lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt. Vừa đưa ra, liền bị Chu Lục đến gần chiếm lấy, Lâm Thanh theo đó mà hoàn toàn mở miệng, đón nhận việc Chu Lục đoạt lấy môi lưỡi mình, hai người hôn nhau kịch liệt, khóe miệng chảy xuống dòng nước bọt không kịp nuốt. Chu Lục thoáng lui ra một chút, không nhanh không chậm liếʍ đi sạch sẽ, một đường đi xuống hôn cằm và cổ Lâm Thanh, trong thế giới của anh, sự thõa mãn dạt dào chỉ còn lại hơi thở ngọt ngào của cậu.
Thay đổi vài cái tư thế, Chu Lục đem việc mình chủ đạo này làm cẩn thận, hầu như phải tiêu tốn đến gần nửa đêm thủy ma công phu
(= cẩn thận tỉ mỉ), đến khi cả hai cơ hồ đều không thể phát tiết nữa mới bỏ qua. Lâm Thanh nhỏ giọng thở gấp, xụi lơ trên ngực anh, hỏi:
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
Chu Lục giơ cánh tay sang đầu giường cầm lấy điện thoại di động, nhìn màn hình, trả lời:
“Bốn giờ sáng. Em mệt không, ngủ một chút đi?”
Lâm Thanh hướng rúc vào trong lòng Chu Lục, thấp giọng nói:
“Mệt, nhưng lại không ngủ được.”
Chu Lục cũng ngủ không được, thân thể đúng là cực kỳ uể oải, tinh thần lại sảng khoái đến mức có cảm giác mâu thuẫn, anh nghĩ Lâm Thanh cũng giống như vậy — — đêm nay đối với bọn họ mà nói, không chỉ là một hồi hoan ái mà thôi, càng giống như một loại nghi thức tái hợp, không thảo luận chuyện không nói yêu đương, nhưng mỗi động tác triền miên đều như nói lên nỗi nhớ cách biệt nhiều dặm cùng nỗi vui mừng sau khi gương vỡ lại lành.
Chu Lục bỗng nhiên ngoài dự tính:
“Anh cũng ngủ không được — — Bảo bối, tụi mình lên núi ít bữa rồi về đi?”
Lâm Thanh thấy Chu Lục như một đứa con nít được cưng chiều, trong đầu đầy các suy nghĩ kỳ lạ, lại còn nói đi là đi, nhưng cậu nguyện ý cưng chiều đối phương, cười đáp:
“Được thôi.”
Hai người nhanh chóng rời giường thay đổi quần áo, sau khi trùm lên áo khoác, thực sự đi ra cửa.
Đêm đông tựa hồ đặc biệt dài đằng đẵng, bọn họ ở một nơi tối đen trên đường thân thiết kề sát nhau chậm rãi đi về phía trước, tay và tâm vào giây phút này đều là liên kết.
Đi đến chân núi, Chu Lục đôt nhiên buông lỏng tay Lâm Thanh, chạy chậm đến chỗ bậc thang bước lên dành cho khách du lịch, cả người ngồi xổm xuống. Anh quay lại phía Lâm Thanh hô:
“Bảo bối lại đây, anh cõng em lên núi!”
Lâm Thanh cho rằng cái này giống như một đoạn kì cục trong phim thần tượng, ngập ngừng nói không muốn:
“Để người ta nhìn thấy không hay đâu…”
Chu Lục chẳng quan tâm lớn giọng nói:
“Đèn tối lửa tắt ai thấy được, anh biết chân em lúc này mềm nhũn rồi… Anh… Ứm…”
Lâm Thanh sải bước bổ nhào tới trên lưng anh, đồng thời lấy tay bịt miệng anh lại — — cái loại người không mặt mũi này!
Đạt được mục đích, Chu Lục ổn định lưng của bà xã, cười hì hì nói:
“Ể, nhanh nhẹn ngay từ đầu là được rồi — — phải buộc anh ra đòn sát thủ!”
Lâm Thanh bị người này chọc tức đến muốn cười:
“Chu Lục anh thật là đáng ghét!”
Chu Lục cũng cười, rốt cuộc trở thành hai người nhìn nhau ngu ngốc cười cười.
Núi không cao, trèo hơn nửa tiếng liền đến đỉnh, bọn họ tìm một gò núi nhỏ trống trải, Chu Lục nằm xuống trên phần cỏ, phát hiện mặt đất có chút lạnh, anh để cho Lâm Thanh ngồi trên bắp đùi mình. Chu Lục cởϊ áσ khoác, đem Lâm Thanh ôm lấy chặt chẽ vào trong ngực, giống như tạo thành một cái thế giới nhỏ của hai người.
Lâm Thanh nằm híp híp mắt trong ngực Chu Lục, hai người cùng nhau bình thản vài bữa lại về.
Chu Lục ôm chặt Lâm Thanh một chút, đột nhiên hỏi:
“Bảo bối, anh hình như chưa chính thức bày tỏ với em nhỉ?”
Lâm Thanh chẳng thèm để ý, chỉ nhỏ giọng đáp:
“Em không thích nghe mấy lời ê ẩm này, cũng chẳng phải con gái.”
Chu Lục bộ dạng giống như gãi đúng chỗ ngứa, anh vui vẻ nói:
“Còn không phải nói hai tụi mình thần giao cách cảm sao! Anh chuẩn bị đúng là không phải mấy lời tâm tình ê ẩm văn chương vậy đâu!”
Nói xong chẳng đợi Lâm Thanh phản ứng, anh đem áo khoác mở ra trải xuống đất, sau đó ôm cậu ngồi lên, mình thì chạy tới đỉnh núi, hướng phía dưới chân núi hoang vắng la to:
“Đòn gánh trường, băng ghế khoan,
Đòn gánh không có băng ghế khoan,
Băng ghế không có đòn gánh trường,
Đòn gánh cột vào băng ghế thượng,
Băng ghế không cho đòn gánh cột vào băng ghế thượng,
Đòn gánh càng muốn cột vào băng ghế thượng.”
(“Đòn gánh dài, băng ghế rộng,
Đòn gánh không có chiều rộng của băng ghế,
Băng ghế không có chiều dài của đòn gánh,
Đòn gánh buộc vào trên băng ghế,
Băng ghế chẳng cho đòn gánh buộc vào,
Đòn gánh càng muốn buộc vào trên băng ghế.”)
Này là trước kia khi hai người giận dỗi, thì Lâm Thanh rất thích phạt Chu Lục đọc khẩu lệnh
(ở đây là vè, đọc khó, dễ líu lưỡi), mỗi lần đều có thể chỉnh cho anh đến sống không bằng chết lại chết đi rồi sống lại. Trong trí nhớ Lâm Thanh, cái người này ngay cả hai câu đầu còn niệm không xong — — bây giờ vậy mà niệm rất lưu loát, rất chuẩn, làm Lâm Thanh giật mình đến mức mở to miệng, lại nhất thời quên mất muốn nói gì.
“Sau khi chia tay anh mỗi ngày đều luyện, lúc đó anh nghĩ, nếu còn có thể gặp em một lần, anh nhất định phải niệm cho em nghe.”
Chu Lục xoay người lại, hướng về phía Lâm Thanh cười xán lạn.
“Bảo bối, anh yêu em!”
Chu Lục lớn tiếng biểu lộ với Lâm Thanh,
“Em còn nguyện ý cùng với anh sao?”
Lâm Thanh nhìn người ngu ngốc trước mắt này dùng khẩu lệnh để biểu lộ, cảm thấy anh là cái tên không lãng mạn nhất trên thế giới này — — nhưng mà rõ ràng chẳng phải lời ngon tiếng ngọt gì, lại thầy viền mắt ươn ướt.
Cậu bình phục lại tâm tình trong lòng, đứng dậy, cùng lớn tiếng hướng Chu Lục hô:
“Em cũng yêu anh, đồ đần! Em muốn cùng anh một chỗ!”
Chu Lục cuối cùng cũng chờ được đáp án mong muốn.
Mây mù trôi đi, mặt trời mọc rồi, Chu Lục và Lâm Thanh ở buổi sáng thứ nhất dưới ánh mặt trời ôm lấy nhau. Sau khi đã lý giải cùng với thấu hiểu được sự chân thành của tình cảm, bọn họ cũng học được sự khai thông và nhường nhịn, kỳ hạn thưởng thức của tình yêu là ngày dài tháng rộng.
END.
-//-
Chính văn hoàn.