Một lần nữa ở chung với nhau năm thứ ba, Chu Lục và Lâm Thanh chuyển nhà.
Làm việc nhiều năm, Chu Lục tích góp được một khoản tiền không nhỏ, anh vốn muốn thay Lâm Thanh trả toàn bộ nợ nần, nhưng Lâm Thanh không chịu. Sau khi suy nghĩ cân nhắc, cuối cùng Chu Lục dùng số tiền này mua một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, rốt cục anh và Lâm Thanh ở thành phố M có một gia đình đúng nghĩa chân chính.
Thêm cả Đinh Đinh, cũng coi như trở thành một nhà ba người.
Khi Chu Lục sửa sang nhà mới rất tốn một phen tâm tư, lúc bố trí gian phòng, anh đương nhiên muốn cùng Lâm Thanh ngủ ở phòng ngủ chính, vì thế anh cố ý mua một chiếc giường kingsize cỡ lớn, Lâm Thanh chê anh phô trương lãng phí, nào biết đâu rằng người nào đó đầu óc đen tối tính toán nhỏ nhặt muốn đêm đến xoa xoa sờ sờ rồi lăn lộn vài vòng trên giường.
Mặt khác xuất phát từ mục đích ấu trĩ nào đó không muốn người kia biết, ở trong phòng khách Chu Lục chuẩn bị cho Đinh Đinh một ổ mèo đẹp đẽ thoải mái, nhưng mà đứa nhóc kia hết lần này đến lần khác không nhận ý tốt của anh. Trời vừa tối, cái con vật dính người này theo thường lệ nhảy lên giường lớn của bọn họ, đã vậy còn kiên trì nằm chui vào giữa gối đầu của hai người, thề trở thành người thứ ba cho đến cùng. Có đôi khi Chu Lục ngủ mơ mơ màng màng, sáng sớm chu chu cái miệng định tiến tới dành cho Lâm Thanh một nụ hôn chào buổi sáng, mỗi lần toàn hôn đến cái miệng lông mèo, Chu Lục sầu lo muốn chết, trong lòng âm thầm đem kế hoạch đánh đuổi mèo lần nữa đưa vào lịch trình trong ngày.
Còn thừa một phòng thì đã bị Chu Lục sửa thành phòng đọc sách, bởi vì biết sách của Lâm Thanh nhiều đến nỗi có thể chất đầy thành núi, anh cố ý ở trên tường lắp đặt một loạt giá sách nối nhau thật lớn.
Phòng khách kéo dài ra bên ngoài có một sân thượng rộng rãi, Lâm Thanh ở đó trồng rất nhiều cây xanh, ở giữa sân thượng đặt một bàn trà gỗ lim, sau mỗi buổi trưa cuối tuần có ánh nắng tràn đầy, hai người bọn họ thường thường ngồi ở đó đối diện nhau uống trà, một người cúi đầu nâng sách xem, một người dùng máy tính xách tay gõ gõ đập đập, con mèo nhỏ cuộn người thành một quả bóng lông be bé, thong thỏa thoai mái tựa kế bên chân chủ nhân chợp mắt ngủ gật.
Mùa hè đến, gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo một tình cảm ấm áp, hai người một mèo, chính là cùng nhau đi qua năm tháng lâu dài, cùng nhau sống yên tĩnh giữa nhân gian.
Chuyện đầu tiên khi chúc mừng chuyển đến chỗ ở mới chính là đi du lịch.
Ban đầu là bởi vì không có tiền, sau đó là thực sự không có thời gian, sau này vừa có tiền cũng có thời gian, cũng đã thành cảnh còn người mất — — tính ra Chu Lục và Lâm Thanh trước sau gặp gỡ hơn mười năm, vậy mà chưa bao giờ một lần cùng nhau đi du lịch.
Lúc này Chu Lục được nghỉ Tết, Lâm Thanh đem công việc ở cửa hàng giao cho học trò học việc, Đinh Đinh thì gửi nuôi ở bên nhà một người bạn nhiệt tình, bọn họ mang theo hành lý đơn giản xuất phát.
Địa điểm là một thị trấn nhỏ lân cận, một địa phương tốt có núi có sông, so với thành phố M thép xi măng san sát nối tiếp nhau, ở đây đương nhiên đáng yêu hơn nhiều.
Chu Lục và Lâm Thanh bước chậm ở nơi cây cỏ mọc xanh tốt trong rừng rậm, đường núi hiểm trở cây cối um tùm chật hẹp bị dòng nước chảy róc rách làm ướt. Vì vậy hai người tự nhiên nắm tay nhau, phòng ngừa trượt chân. Kỳ thực suối nước cạn trông thấy được cả đáy, dưới lòng sông đầy đá cuội và cá bơi lắc đầu vẫy đuôi ai cũng thấy rõ, cho dù có cùng nhau ngã vào trong nước, dường như cũng là một chuyện lãng mạn.
Ban ngày nhìn núi cao nước biếc và bầu trời trong xanh không nhiễm cát bụi, đến khi hoàng hôn Chu Lục và Lâm Thanh khoác theo áng mây và màu trời về tới nhà nghỉ. Giống như học sinh tiểu học lần đầu tham gia dã ngoại bên ngoài thành phố, hai người đều hưng phấn ngủ không yên, nói chuyện phiếm cho đến hơn nửa đêm. Chu Lục mơ hồ cảm thấy Lâm Thanh thay đổi, trở nên nguyện ý đối với anh mở rộng lòng mình, nguyện ý cùng anh chia sẻ những tâm tình nhỏ nhặt, đã làm người kể lể quá lâu, anh rất vui vẻ chính mình trở thành một người lắng nghe.
Bởi vì chỗ du lịch rất gần, hôm sau bọn họ đã an vị lên đường về nhà. Vốn là bốn người một phòng, hai người khác đã sang bên phòng bên đánh bài, nơi này liền trở thành không gian nhỏ riêng tư cho Chu Lục và Lâm Thanh, Lâm Thanh chống má nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng có chút cảm khái, cậu đã luôn mong đợi hạnh phúc chính là như vậy — — ngày bình thường, con người bình thường, nhưng lại rất tốt đẹp.
Vậy mà Chu Lục ở một bên làm ồn, thiệt tình là gϊếŧ chết phong cảnh:
“Bảo bối, em qua ngồi bên này nè!”
Lâm Thanh bị làm cho ầm ĩ, theo lời đi tới, đơn giản lệch người sang ngồi lên đùi Chu Lục, hơi cười hỏi:
“Anh sao mà đáng ghét vậy hả?”
Chu Lục cũng cười, quan sát hai bên một phen, nhanh chóng hôn Lâm Thanh một cái, nói:
“Yêu em mà!”
Cái này là vừa làm cho người phiền, vừa làm cho người yêu.
Chuyển đến nhà mới được ba tháng, Chu Lục trưng cầu ý kiến Lâm Thanh, muốn mời một ít bạn tốt đến nhà tụ tập.
Chu Lục đã ngầm cùng bạn bè thản nhiên bộc lộ, anh tiền trảm hậu tấu, vốn lo lắng Lâm Thanh sẽ vì thế mà không được tự nhiên, không ngờ chính anh lại lo lắng thừa — — Lâm Thanh thật vui vẻ, vui vẻ đến mức mặt mày cong cong, nhưng không nói lời nào, chỉ mím môi cười.
Chu Lục nhìn thấy cậu cười tươi vậy, nhịn không được tiến lên phía trước hôn môi đối phương. Đang lúc môi lưỡi quấn quýt lại thấy có hương vị của kẹo dừa, hóa ra Lâm Thanh lại tái phát thèm kẹo, trách không được không chịu tỏ thái độ. Chu Lục bá đạo dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo vào trong miệng mình, nhai vài cái cắn nát, hận hận nuốt vào trong bụng, sau đó giống như trừng phạt mà hôn một cái vang dội lên môi Lâm Thanh, hung ác nói:
“Không được lén ăn nữa, coi chừng đau răng! Lần tới mà để cho anh bắt tại chỗ, cắn chết em!”
Lâm Thanh tự biết đuối lý, ngược lại cũng không cãi cọ nhiều, chỉ là dùng vẻ mặt không thể làm gì khác hơn nhìn Chu Lục, bởi vì có chút quyến luyến vị ngọt trong miệng, cậu không nhịn được vươn lưỡi chưa thỏa mãn liếʍ môi một cái.
Để đón vài người bạn tốt tới thăm, bọn họ cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, Lâm Thanh đi ở phía trước chọn đồ, Chu Lục phụ trách cầm túi và xe đẩy, trên phương diện chọn thịt quả rau dưa, Lâm Thanh là chuyên gia, nhưng đến khi tới khu đồ ăn vặt, Chu Lục ở phía sau nhìn chòng chọc, cứ hễ Lâm Thanh ném đồ ngọt vào trong xe, anh nhất định đem trả về chỗ cũ, đến khi thanh toán Lâm Thanh mới phát hiện động tác nhỏ của Chu Lục, rốt cục không thể nhịn được nữa mà oán trách nói:
“Chu Lục anh đáng ghét quá đi!”
Chu Lục không hề bị lay động:
“Nghe lời nghe lời!”
Cái người này, lúc nào tự nhiên thành quản gia vậy?
Mùa hè ăn đồ xiên nướng với bia đúng là việc làm người ta mãn nguyện, Chu Lục cố ý mua một vỉ nướng nhỏ, dự định ở sân thượng thử nghiệm tay nghề.
Buổi tối các bạn lục đυ.c đến, bọn họ và Lâm Thanh vốn đã rất quen, hôm nay lại biết thân phận khác của Lâm Thanh, cũng không xấu hổ, vẫn như mọi ngày ở chung. Chu Lục từ buổi chiều đã nóng lòng muốn thử sức, vừa thấy mọi người đến đông đủ, liền chào hỏi rồi chạy ra sân thượng nướng.
Lâm Thanh nhìn anh mang dáng dấp của người trưởng thành, nhưng lại mang tính tình của một đứa trẻ, cười cười lắc đầu, đi vào trong phòng bếp đi chuẩn bị đồ uống cho mọi người.
Không thể ngờ chỉ chốc lát sau Chu Lục cũng tiến vào, Lâm Thanh thấy sắc mặt anh như người chết, áo cùng quần dính một đống dầu mỡ, nâng lên hai tay trống không bóng loáng dầu, đặt ở chỗ nào đều không thích hợp — — cái này chắc chắn là xui xẻo làm đổ một đống dầu ăn vào người!
“Bảo bối, làm sao giờ?”
Chu Lục tủi thân không chịu được, anh chẳng qua muốn thò người ra lấy mấy xâu mực viên, ai ngờ vươn tay một cái liền vấp vào một đống dầu, bà mẹ nó, còn chưa xiên được vài cái!
Lâm Thanh nhịn cười đến nội thương, đây là cảnh giới nhất định của chân tay vụng về! Cậu lùi về sau vài bước, tỏ ý muốn cùng tên người đầy dầu mỡ này giữ một khoảng cách.
Chu Lục bị người yêu không hề đồng tình làm thương tổn, thẹn quá hóa giận nói:
“Cười… cười cái rắm!”
Thấy Lâm Thanh vẫn cứ ôm bụng cười, anh càng hận quay người đem cửa phòng bếp khóa trái lại, sau đó giống như phần tử khủng bố mà từng bước tiến gần, một phát ôm lấy Lâm Thanh!
Lâm Thanh giật mình nhỏ giọng kêu lên một tiếng, theo bản năng giãy dụa thân thể muốn vùng ra, tiếp đó mới nhớ tới quần áo của mình cũng coi như gặp hại, hừ!
Chu Lục ôm người cứng ngắc, trên tay vẫn còn dầu mỡ, anh nhìn xuyên qua quần mặc ở nhà rộng thùng thình của Lâm Thanh, đột nhiên nổi lên ý đồ xấu:
“Dù sao buổi tối chúng ta cũng… Không bằng bây giờ làm tốt bôi trơn trước, tài nguyên hợp lý thế này không sử dụng sao được!”
Nói xong thật sự dùng ngón tay kéo qυầи ɭóŧ của Lâm Thanh ra, một khi thăm dò vào liền tiến thẳng đến chỗ miệng huyệt quen thuộc, có dầu ăn làm trơn, nơi nào đó rất nhanh liền chứa một ngón tay.
“Chu Lục anh… vô lại!”
Lâm Thanh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột này dẫn tới thân người hơi cong, Chu Lục quen thuộc từng điểm nhạy cảm trên người cậu, ngón tay mỗi một tấc động tác đều giống như châm lửa, thẳng đem cậu trêu chọc đến không còn khí lực giãy dụa.
Đợi đến khi miệng huyệt mềm mại ẩm ướt có thể chứa được ba ngón tay, Chu Lục đột nhiên thu tay về, anh giúp Lâm Thanh chỉnh lại quần áo, vẻ mặt xấu xa đưa ra lời mời:
“Bảo bối, chúng ta buổi tối tiếp tục nha.”
Trạng thái Lâm Thanh bây giờ không trên không dưới, chân vẫn còn nhũn ra, thấy Chu Lục quả nhiên bước đi, cậu nghĩ thầm đã không cho mình ăn kẹo, còn khi dễ mình — — cuộc sống này thực tình chẳng có cách nào tiếp tục nữa!
Buổi tối tiếp tục sao?
Đương nhiên là không thể rồi, sau khi bạn bè về, Lâm Thanh ngồi ở trên ghế salon cắn hạt dưa xem ti vi, sai khiến Chu Lục dọn dẹp rác rến, dọn bàn rồi lau sạch sàn nhà, chờ người chồng gia đình mồ hôi đầm đìa làm xong hết việc, Lâm Thanh hơi cười xoa xoa cái đầu chó:
“Ngoan, quét dọn rất sạch — — em chuyển chỗ, để thưởng cho anh nằm ngủ ở sô pha!”
Lâm Thanh nói xong ung dung đi vào phòng, Chu Lục chỉ nghe thấy “cành cạch” một tiếng, cửa phòng khóa trái.
Anh tuyệt vọng nghĩ, bảo bối của mình đâu chỉ thay đổi thường, mà còn là thay da đổi thịt luôn!