Tuyệt Đối Chung Tâm

Chương 36: Tuyệt đối chung tâm 36

“Tao đã sớm nói với mày, không cho phép động tới Hạo, Hạo là của tao, mày nghe không hiểu à?” Tần Hiên Tần liếʍ liếʍ dao găm, nhìn gã bây giờ điên cuồng như dã thú.

Trình Dực Hạo sao lại thích loại người như này? Anh Húc Kì phát cho hắn ánh mắt kém cỏi!

“Hắn giờ là của tôi!” Anh Húc Kì cố chấp vô cùng, biết rõ như vậy chỉ càng khiến gã tức giận, nhưng cậu càng không muốn yếu thế, không muốn yếu thế trước mặt gã!

“Vậy tao không thể làm gì khác hơn là gϊếŧ mày, để Hạo vĩnh viễn ở lại bên cạnh tao.”

Tần Hiên Tần nhằm dao về phía Anh Húc Kì, nhưng thần kinh phản ừng của

Anh Húc Kì nhanh hơn gã nhiều, cậu nhanh chóng lắc mình qua, thế là Tần Hiên Tần lại quay đầu lại đâm về phía cậu, nhưng vẫn bị Anh Húc Kì né được.

Không gian trong phòng coi như không nhỏ nhưng vẫn có giới hạn, huống hồ Anh Húc Kì không có bất kỳ vũ khí nào ở trên người, chỉ có thể bị động né tránh chạy trốn, Tần Hiên Tần lại còn nổi cơn điên đâm loan xung quanh, Anh Húc Kì cho dù có né được vết dao trí mạng, cũng vẫn bị gã vẽ ra vài vết thương nhỏ.

Anh Húc Kì còn đang suy nghĩ làm gì mới cướp được con dao trong tay gã, trong lúc mất cảnh giác không cẩn thận bị gã làm ngã, còn chưa kịp đứng dậy, Tần Hiên Tần đã áp sát cậu, đem dao găm giơ lên thật cao, khuôn mặtlộ vẻ tươi cười âm u.

Trong giây lát đó Anh Húc Kì phát giác trái tim của mình chỉ muốn nhảy ra.

Thật sự phải chết!

Một giây sau, dao trong tay Tần Hiên Tần bất ngờ bị cướp đi, người cũng bị ép ngã xuống đất.

“Kì Kì!”

Trình Dực Hạo xông tới, đem Anh Húc Kì ngã trên đất kéo lên, chặt chẽ ôm vào ngực mình.

Trái tim của hắn suýt nữa ngừng lại, nếu như chậm một giây nữa thôi, hắn sẽ không thể tin được xảy ra chuyện gì...

“Trình Tường Vũ tên khốn kiếp này! Thả ta ra! Mau thả ta ra!” Tần Hiên Tần bị áp chế trên đất giẫy giụa thân mình, còn cố sức chửi tên gia hỏa làm hỏng chuyện tốt của gã.

“Không được, vừa rồi anh muốn làm cái gì? Anh muốn gϊếŧ cậu ta sao?” Thanh âm Trình Tường Vũ lạnh lùng từ phía trên truyền tới.

“Thì liên quan gì cậu?! Mau thả tôi ra!” Tần Hiên Tần dụ dỗ hắn.

Nhưng Trình Tường Vũ không để ý đến gã, chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn áp chế gã miễn cho gã lại muốn thương tổn người.

Một phía khác, Trình Dực Hạo đang xác nhận mấy vết thương nhỏ trên người Anh Húc Kì, cũng không cò gì đáng lo, lúc này mới an tâm.

Nhưng hắn không nhịn nổi cơn giận trong lòng, thế là dùng hết sức tát Tần Hiên Tần một cái.

Mà Tần Hiên Tần chỉ còn trợn to hai mắt nhìn hắn, gã không thể tin được hắn lại đối xử như thế với mình.

“Tần Hiên Tần, tôi đã nhìn lầm anh, thật không ngờ anh lại không bình thường đến mức độ này!” Trình Dực Hạo cho rằng, Tần Hiên Tần chỉ ích kỷ với tính sở hữu hơi nặng mà thôi, không ngờ y lại muốn động thủ gϊếŧ chết Anh Húc Kì.

“Cậu đang làm cái gì? Cậu đã đáp ứng về tổ chức, còn không mau bảo em cậu thả tôi ra!” Tần Hiên Tần nói.

“Anh cho rằng tôi muốn về tổ chức sao? Từ ngày tôi rời khỏi đã dứt khoát không muốn quay về, là anh buộc tôi! Là anh nắm giữ tính mạng Trang Khải uy hϊếp tôi!” Trình Dực Hạo căm tức cực kỳ, gã dùng thủ đoạn dơ bẩn muốn bức hắn về, hắn đành bó tay hết cách, đầu tiên chỉ có thể làm bộ thuận theo y, sau đó tìm cách gặp Trình Tường Vũ nói chuyện, muốn hắn giúp mình.

“Sao cậu có thể đối đãi tôi như vậy? Đừng quên tôi mới là người quan trọng nhất, nhất định cậu phải phục tùng tôi!”

Tần Hiên Tần vẫn cho rằng, người quan trọng nhất trong lòng Trình Dực Hạo là gã, vì thế mặc kệ gã có làm cái gì, hắn cũng không chán ghét, cũng sẽ không rời khỏi gã.

Nhưng cái tên chết tiệt Anh Húc Kì lại xuất hiện, đảo loạn tất cả, vì thế nên gã cho rằng, chỉ cần Anh Húc Kì biến mất, Trình Dực Hạo sẽ khôi phục dáng vẻ trước đây. Hắn chỉ nhất thời bị đối phương mê hoặc mà thôi, tâm hắn vẫn là ở chỗ gã mới đúng!

“Đối với tôi mà nói người quan trong nhất chính là Kì Kì, Tần Hiên Tần, anh mau tỉnh lại đi, không nên tiếp tục như vậy.”

Hắn không phải không cho y cơ hội, nhưng chính y từ chối không chấp nhận! Mà bây giờ người quan trọng nhất với hắn là Anh Húc Kì, cái khác, hắn mặc kệ, cũng không thèm để ý.

“Trình Dực Hạo!” Tần Hiên Tần kiềm chế không được lại muốn đưa tay lấy đao, gã nhất định phải cho Anh Húc Kì chết, chỉ

khi cậu chết rồi, Trình Dực Hạo mới trở lại bên cạnh gã!

“Tần Hiên Tần, anh an phận một chút cho tôi! Anh, tôi thấy hai người đi trước đi, ở đây để tôi xử lý là tốt rồi.” Trình Tường Vũ ngăn chặn tay gã, nói với Trình Dực Hạo.

“Ừm, vậy thì phiền phức chú.” Trình Dực Hạo vỗ vỗ vai cậu cảm kích.

Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy có anh em cũng tốt, Trình Tường Vũ đã giúp hắn rất nhiều a.

“Không có sao chứ, Kì Kì? Trên xe tôi có hộp y tế, đến chỗ xe đi, tôi giúp cậu băng bó.” Nhìn cánh tay Anh Húc Kì có vết máu, tuy rằng chỉ là vết thương nhỏ, cũng đủ để hắn khó chịu.

“Tôi không có chuyện gì, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Cứ hỏi, đưa tay cho tôi.” Vừa vào bên trong xe, Trình Dực Hạo liền vội vã lấy hộp y tế ra, tìm lọ tiêu độc giúp cậu xử lý vết thương.

“Dực Hạo, hay tuần này anh đều ở Ám sao?” Anh Húc Kì hỏi.

“Ừm, Tần Hiên Tần uy hϊếp tôi nếu như không trở lại sẽ gϊếŧ Trang Khải, tôi lo hắn xảy nguy hiểm, nên trở lại tổ chức, sau đó thì tìm cách. Xin lỗi, để cậu lo lắng đi?” Trình Dực Hạo trả lời.

“Vậy anh có thể nói cho tôi biết trước một tiếng.” Anh Húc Kì nói tiếp.

“Tôi vốn cho là có thể rời đi ngay, không ngờ lại kéo dài lâu như vậy, thật sự có lỗi.” Trình Dực Hạo vặn mở lọ thuốc, tận lực

nhẹ nhàng giúp cậu lau vết thương.

“Quên đi, anh không có chuyện gì là tốt rồi.” Thật ra Anh Húc Kì cũng không tức giận, chỉ cần Trình Dực Hạo không có chuyện gì là tốt rồi, cũng coi như giờ đã có thể yên tâm.

“Đúng rồi, Kì Kì, sao cậu lại chạy đến tìm Tần Hiên Tần a?” Trình Dực Hạo thật không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây, nên lúc nhìn thấy cậu không khỏi kinh hãi, đương nhiên hơn tám phần là chuyện suýt nữa cậu xảy ra nguy hiểm.

“Trực giác đi, chỉ cảm thấy anh ở chỗ này, cho nên mới tới a.”

“Vậy các ngươi là vì chuyện gì, lại nháo tới mức độ này?”

“Vậy thì phải hỏi anh đi, gã nói hai người ở phương diện kia rất phù hợp.” Anh Húc Kì không thích nói, vừa nghĩ tới cái giọng lúc Tần Hiên Tần khoe khoang thật là khó chịu.

“Hắn nói thế hả...?” Ai, Tần Hiên Tần quả thật là trở ngại lớn nhất giữa hắn cùng Anh Húc Kì a! Không có chuyện gì lại nói ra mấy thứ này làm gì?

“Còn nói anh rất mê luyến hắn, chỉ có hắn mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được du͙© vọиɠ đàn ông trong người anh.” Anh Húc Kì đem những lời Tần Hiên Tần vừa nói không sót một chữ thuật lại cho hắn nghe.

“A ôi... Kì Kì... Cậu tức rồi...?” Xem Anh Húc Kì đáp lại khác thường như vậy, Trình Dực Hạo bắt đầu cảm thấy bất an.