Thác Vị

Chương 20

Editor:

Joco

Beta – reader:

Takuyachan

Chỉ còn một mình Ngả Lâm cước bộ trên đường cái. Hôm qua bị Thư văn đánh bầm tím mấy chỗ trên người, ban đêm trời lạnh Ngả Lâm không sao ngủ được, nằm trằn trọc. Sáng nay giống người say rượu, đi trên đường đầu cứ choáng váng. Cậu biết bị thế này là do cơ thể bệnh tật của mình đang gào thét. Cậu còn bị thiếu máu rồi sốt cao. Khi phát tác những triệu chứng này, chỉ có thể hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi, kiêng khem, không được để thân thể hoạt động quá sức, bằng không, sau này sẽ không thể hóa trị.

Gần đây mọi việc đều không thuận lợi, kiếm không đủ tiền cho một lần hóa trị. Bây giờ, còn phải hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó lại cố gắng kiếm tiền, không thể mạo hiểm tính mạng lần nữa. Ngả Lâm có chút mơ hồ, lần đâu tiên thấy nghi hoặc với chính mình: Không buông xuôi là một dạng cố chấp, mà cứ thế buông xuôi lại là vô tình. Đã biết phải kiên trì, nhưng phải làm sao đây? Mình đang níu kéo cái gì? Không muốn buông tha cái gì? Cái tính

mạng này sao? Nếu cứ cố gắng sống như thế này thực sự rất khổ sở, sống như này mà là hạnh phúc sao? Học đại học, vẫn luôn là tâm niệm của cả đời mình, nhưng là vì cái gì chứ? Nếu kiếm đủ tiền trị bệnh, được học đại học, rồi sau này sẽ làm? Có sinh viên đại học nào giống mình không? Mang cái thân thể dơ bẩn này đi trong trường?

Là số mệnh, tất cả là số mệnh rồi, cưỡng cầu cũng không đạt được gì. Nếu như vậy, thì nên sớm giải thoát đi. Nghĩ tới đây, cậu tĩnh tâm trở lại, buộc mình mở miệng cười, chậm rãi đi ra giữa đường cao tốc. Rồi bên tai có tiếng phanh gấp của ô tô. Cậu đang nghĩ sẽ nhanh chóng bị xe đυ.ng đau đớn sau đó chết đi, nào ngờ, lại nằm trong l*иg ngực ấm áp của một người.

Xung quang đột nhiên an tĩnh lại, tài xế ô tô sau khi hết hoang mang liền thò đầu ra ngoài, mắng mỏ hai người vô ý vô tứ lao ra giữa đường cái vài câu rồi lái xe đi. Người cứu Ngả Lâm chính là Thư Văn, hắn nhìn cậu ra khỏi đồn cảnh sát, rồi thấy bộ dạng cậu ngây ngốc định lao ra đường, Thư Văn ngay lập tức chạy ra khỏi xe, đến cứu cậu. Thư Văn nhào ra muốn đẩy cậu ra, vô thức lại ôm cậu vào trong lòng mình.

Đợi nguy hiểm qua đi, Thư Văn đứng dậy, tiện tay kéo Ngả Lâm đến đoạn đường an toàn. Vừa phủi bụi bẩn trên quần áo cho cậu, vừa mắng: “Tại sao đi đứng lại không nhìn đường? Nhỡ đâu bị tai nạn thì sao? Ngươi có bị thương ở đâu không?”

Ngả Lâm ngẩn ngơ nhìn xung quanh, không hiểu vì sao Thư Văn lại xuất hiện từ đằng sau cứu mình. Hôm qua người này còn ở trong quán bar nhục mạ, đánh mắng mình, vì sao trong nháy mắt lại trở về hình ảnh người tình

ôn nhu trước kia vậy? Cậu ngơ ngác nhìn Thư Văn vì lao ra bảo vệ mình mà bị ngã xước tay, chảy máu…

Ngả Lâm không trả lời, chỉ ngây ngốc nhìn vết thương trên tay mình, bỗng nhiên Thư Văn thấy rất cảm động. Nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi vào xe, đưa cậu về nhà, cẩn thận lấy khăn ướt lau vết thương cho cậu.

Ngả Lâm giống như con mèo con dính bẩn lem nhem khắp người. Tối hôm qua cậu khóc nhiều không kịp lau, ngày hôm nay dính bụi trên đường nên rất lem luốc cả mặt, ngoan ngoãn ngồi im cho Thư Văn lau, giống như một tiểu hài tử ngồi yên cho mẹ chăm sóc.

Thư Văn thấy lòng mình mềm hẳn ra, nhìn Ngả Lâm ngơ ngác như vậy, chỉ muốn ôn nhu ôm lấy cậu, làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Hắn lau mặt giúp Ngả Lâm, rồi lấy chai nước, đưa cho cậu uống. Thấy Ngả Lâm không cầm, chỉ ngồi im lặng ở một góc, hắn đi tới, ôn nhu nói: “Uống ít nước đi, miệng của ngươi khô quá rồi.”

Ngả Lâm như bị đánh mất khả năng phản ứng, tùy ý để hắn nâng cằm mình lên, đưa cốc nước mớm một ngụm. Chờ Ngả Lâm uống nước xong, Thư Văn đưa cho cậu một túi thuốc to nói: “Trong này có mấy hộp thuốc ngoại, còn có bạch dược của Vân Nam, với nhiều loại thuốc trị thương, nếu về nhà thấy thiếu gì thì bảo ta. Ngày hôm qua thực sự xin lỗi, ta không nên đánh ngươi.”

Ngả Lâm không đưa tay ra nhận, ngơ ngác nhìn túi thuốc của Thư Văn. Thư Văn thở dài, để túi thuốc sang một bên, nói: “Ta sẽ đưa ngươi về nhà!” rồi đi khởi động xe.

Có phải bởi vì quá tuyệt vọng rồi không? Nên mới yếu đuối tới vậy? Ngả Lâm thực sự không biết, như chính lúc này, cậu căn bản không thể cự tuyệt Thư Văn. Ngay hôm qua bị hắn đánh hiện tại vẫn còn thấy đau, nhưng bây giờ lại biểu hiện lo lắng quan tâm, còn quên mình cứu cậu một mạng. Hắn nói độc miệng, cậu không bao giờ quên, nhưng khi hắn ôn nhu hỏi han chăm sóc, thì trong thâm tâm lại nổi lên một trận dao động. Nếu như mình nói hết sự thực với hắn, liệu sự tình có như thế này không?

Không thể! Ngả Lâm phản bác lại chính mình. Trong lòng hắn chỉ nghĩ tới duy nhất Lý Khả, cho dù hắn tin mình không lừa tiền hắn, thì sẽ thế nào? Bỏ

mặc Lý Khả mà trở về với mình chắc? Hay là cho hắn biết bệnh tình của mình, sắp chết đến nơi, để được hắn yêu thương? Như vậy còn có ý nghĩa gì chứ!

Cả người lẫn tâm tư của cậu như đang rơi vào trong trạng thái lơ lửng, huyễn hoặc bản thân thấy ấm áp ra sao, mơ tưởng có người ở bên mình nói chuyện, bao bọc, cho mình sức mạnh. Giống y cô bé bán diêm kia vậy, cô bé trước khi chết, chẳng phải cũng tưởng tượng ra mình được một tia ấm áp an ủi sao?

Bây giờ chính mình, với cô bé đó khác gì nhau? Rõ ràng hắn khinh bỉ mình như vậy, căm ghét mình như vậy, nhưng ngay khi hắn vừa mới ôn nhu một chút, liền cho mình cảm thấy ấm áp, mơ mộng càng lúc càng nhiều.

Nghĩ tới đây, Ngả Lâm quay mặt đi, không nhìn Thư Văn nữa, trong lòng thầm thủ thỉ với chính mình: Nếu như ngươi mà biết ta sắp chết, liệu có thể đối xử tốt với ta không? Tuy rằng sau khi chết, ta cái gì cũng không cảm thấy được nữa, nhưng vẫn mong muốn sao, trước đó, có thể có được kí ức đẹp đẽ.

Thư Văn lái xe đưa Ngả Lâm về nhà, dọc đường đi giống như Ngả Lâm đăm chiêu chìm trong tâm sự của mình. Hắn không biết xuất phát từ cái gì mà lại quan tâm tới Ngả Lâm như vậy. Nhất là thời khắc thấy cậu sắp gặp nạn, tim hắn thiếu chút nữa ngừng đập.

Chính hắn là một người rất thoáng tính, Ngả Lâm cũng đã từng nhận xét như vậy. Trước nay đã từng quan hệ với không ít nam kỹ nhưng chưa bao giờ kì thị họ cả. Nhưng vì sao khi chuyện này xảy ra với Ngả Lâm, mình lại phẫn uất tới vậy? Không sao kiên nhẫn được. Chẳng lẽ chỉ vì tức giận cậu vì tiền mà chịu nhục sao? Hay bởi vì mình không muốn cậu làm nghề ấy?

Hắn nhớ lại lúc trước, lần đầu tiên gặp Ngả Lâm: ban đầu không hề để ý, sau đó mới chú ý tới cậu vì nốt ruồi nơi đuôi mắt kia, rồi cuối cũng quyết định hẹn hò với cậu. Cậu xinh đẹp, khả ái. Cậu lương thiện, đa sầu đa cảm.

Cậu thông minh, có chí tiến thủ. Chính cậu khiến hắn động tâm, càng lúc càng yêu cậu hơn. Hơn nữa cậu luôn quan tâm tới hắn, cả thể xác lẫn tinh thần đều dâng hiến cả cho hắn. Dù đang buồn đau hay cô độc, chỉ cần có cậu, hắn sẽ vui lên. Cậu cho hắn cảm giác không chỉ là tình nhân yêu nhau, còn giống như một gia đình, ấm áp và cảm động.

Cuối cùng Thư Văn đã biết: Hắn thực sự yêu Ngả Lâm.

Nhưng vì sao cậu lại muốn làm chuyện như vậy? Vì tiền mà lừa đảo hắn, còn muốn ly khai hắn? Thư Văn rất phẫn hận. Hắn không thể hiểu nổi tại sao Ngả Lâm lại như vậy. Hai người yêu nhau, không phải quan trọng nhất là tin tưởng hay sao? Vì sao em không tin ta, lại ghen với Lý Khả? Vì sao lại làm cho ta không tin nổi em nữa, em ở bên ta, thực sự cũng chỉ vì một chữ tiền thôi sao?

Bao nhiêu tình cảm thoáng chốc tan nát, trong nháy mắt khiến Thư Văn bị mất phương hướng. Tìm đến Lý Khả lúc này, cũng chỉ là một cách trốn tránh như tàu tìm cảng tránh bão thôi. Hắn muốn che giấu nhưng mỗi khi nghĩ tới Ngả Lâm, mỗi khi muốn quên cậu đã phản bội mình thế nào thì hắn lại càng thương nhớ cậu?

Bởi vì, hắn đã yêu Ngả Lâm mất rồi!

Ngay giây phút biết Ngả Lâm làm loại chuyện bại hoại này, phản ứng của hắn quá đáng vô cùng. Thậm chí chủ động tìm tới nơi Ngả Lâm làm việc mà gây chuyện, tức giận mà đánh cậu. Tất cả đều là do quá quan tâm tới cậu nên không kiềm chế nổi. Hắn không muốn Ngả Lâm tiếp tục làm chuyện này nữa, cho dù có chia tay, cũng muốn có quan hệ bình thường với cậu, hảo hảo che chở nhau. Phẫn nộ như vậy, cũng bởi vì nhìn thấy cậu quá tiều tụy không thèm quan tâm tới bản thân. Nhìn cậu mà hắn vô cùng đau lòng. Nhìn cậu đi lại không vững, sắc mặt trắng bệch, hắn rất muốn có thể ôm cậu vào lòng, hảo hảo chăm sóc. Thư Văn hối hận, đáng lẽ ra hắn không nên làm như thế, muốn cản cậu thì cũng chỉ nên khuyên bảo, không nên đánh cậu. Ngả Lâm một mình ở nơi hiểm ác kia, chắc chắn đã rất sợ hãi. Trên mặt cậu còn bị thương, nhất định đã bị nhiều người khi dễ. Hễ gặp chuyện liên quan đến cậu, hắn luôn không kiềm chế được lòng mình, mong cậu không xảy ra chuyển, thực tâm mong cậu an toàn.

Thư Văn liên tục tự nói với mình, nhất định phải thật lý trí. Hảo hảo khuyên răn cậu, để cậu quay lại với đường quang minh chính đại. Mặc kệ một trăm năm mươi vạn kia, coi như bồi thường cho cậu khi chia tay, cho cậu thoải mái học đại học. Cậu cần tiền, chắc cũng phải định dùng để làm gì đó! Ngả Lâm đâu phải người yêu tiền tới mức đó, phải có việc gì mới mượn cớ lừa tiền mình như vậy chứ. Không dám hỏi xin thẳng chắc cũng có nguyên nhân. Hắn khẽ quay sang nhìn lén Ngả Lâm đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt không một chút biểu cảm nào, trông thực ôn nhu, hàng lông mi dài, đôi môi khô nứt không huyết sắc, làn da trắng nõn, tất cả đều đã từng là của hắn, ở trong tay hắn, được hắn thương yêu.

Thư Văn quyết định rồi. Mặc kệ cậu đã từng làm gì, hắn đều tha thứ hết đi. Hãy cố khuyên bảo cậu, để cậu tâm phục. Dù sao đã từng sống với Ngả Lâm một thời gian dài vậy, mình cũng phải có chút trách nhiệm, Thư Văn thầm nghĩ trong lòng.