Editor:
Joco
Beta – reader:
Takuyachan
Thư Văn thực sự không dám tin những lời Lý Khả đang nói, nhưng hắn và Lý Khả đã nhìn thấy Ngả Lâm thân mật với nam nhân khác trong quán bar. Thư Văn chợt giật mình. Nhớ tới biểu cảm hôm nay của Ngả Lâm ra vào khách sạn, Thư Văn đã biết đây là sự thực. Ngả Lâm làm cái nghề bán thân xác này, tất cả chỉ vì tiền.
Thư Văn chỉ cảm thấy trong lòng mình ấm ức không thôi, cảm giác như bị Ngả Lâm sỉ nhục, sao cậu dám làm loại chuyện này cơ chứ? Sao lại đi làm nam kĩ rẻ tiền như vậy?! Vậy khoảng thời gian hắn sống chung với mình, tất cả có ý nghĩa gì?!
Hắn nghiến răng nghiến lợi xé nhỏ ảnh chụp chung với Ngả Lâm, ném khỏi cửa sổ. Ngả Lâm, Ngả Lâm, Ngả Lâm, hóa ra ngươi vẫn luôn là con người như vậy! Đồ không biết xấu hổ, đồ đê tiện, vì tiền, cái gì cũng không thiết, kể cả tính mạng, đồ vô liêm sỉ, dám đi làm nam kĩ! Hóa ra đây là bộ mặt thật của ngươi! Vậy mà ta đã bị ngươi che mắt suốt một thời gian dài, ta thực sự là một người ngu xuẩn, ngu xuẩn!
Thư Văn nghiến răng kèn kẹt, con mắt hằn lên cả tơ máu, trong đầu tràn ngập hình ảnh của một Ngả Lâm vô liêm sỉ, làm cho hắn cực kì tức giận. Lý Khả thấy hắn nổi giận lôi đình như vậy, yên lặng lại gần, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Anh còn có em có mà!”
Thư Văn xoay người lại, hung hăng ôm lấy Lý Khả. Bây giờ, hắn thực sự cần người thỏa mãn hắn, người cần hắn, chứ không phải loại người kia vì tiền mà lừa dối tình cảm của hắn.
Tất nhiên Thư Văn không nhịn nổi cục tức này. Hắn thấy mình như một kẻ ngu si, ngây ngốc lo lắng đi theo Ngả Lâm cả đêm qua, còn cứu cậu khỏi bị khi dễ, còn đưa cậu về tận nhà, ân cần hỏi han, thực sự trên thế gian không còn người ngu ngốc như hắn.
Vậy nên, ngay hôm sau, vừa tan sở xong, Thư Văn ngay lập tức tới quán bar đó. Quả nhiên không ngoài dự kiến, Ngả Lâm đang lẳng lặng ngồi uống bia chỗ quầy bar. Sắc mặt cậu vẫn y như hôm qua, trắng bệch yếu ớt, không một tia huyết sắc. Nhìn thấy Ngả Lâm như thế, Thư Văn càng thêm phẫn nộ, mặc kệ sống chết bán mình để thành bộ dạng ma quỷ như vậy, còn muốn kiếm tiền sao?
Thư Văn đi thẳng tới trước mặt Ngả Lâm, chưa nói cái gì, đã hung hăng cho cậu một cái tát. Ngả Lâm thấy hắn không dưng vô cớ đánh mình, khóe miệng còn chảy máu, trong lòng thập phần ủy khuất, gào to: “Ngươi bị điên rồi sao? Thích đánh ta tới mức nghiện hả?”
Thư Văn thấy cậu ăn nói bây giờ mạnh miệng như dân chợ búa, càng tức giận hơn: “Ta muốn đánh chết ngươi! Ngươi là đồ đê tiện, lừa tiền ta chưa đủ sao còn muốn đi làm nam kĩ! Thế nào? Có sung sướиɠ không?” Một bên mắng, một bên kéo tóc lôi đầu cậu đi ra ngoài.
Ngả Lâm bị hắn túm khỏi ghế, trong lòng uất ức, liều mạng vùng khỏi tay hắn, quát: “Ngươi dựa vào cái gì mà đòi đánh ta? Ngươi là người thế nào với ta mà đòi đánh ta! Ta chẳng nợ nần gì ngươi hết!”
Thư Văn gào to: “Ngươi chỉ là một tên nam kỹ! Ngươi không nợ gì ta nhưng ngươi dám đi bán thân thì có khác gì đập vào mặt ta?”
Ngả Lâm cắn chặt răng, nói: “Nếu như ngươi còn dám đánh ta nữa, ta sẽ đi báo cảnh sát ngươi tội hành hung!”
Thư Văn bị nói như vậy chỉ có cười khẩy: “Đi báo cảnh sát hả? Được, để rồi xem cảnh sát tin ta hay tin ngươi.”
Ngả Lâm cười rộ lên, thê thảm lau vết máu ở khóe miệng: “Tất nhiên ta là nam kỹ, sao có thể đυ.ng tới ngươi được, phải không? Các ngươi đều tự cho là kẻ có tiền thì tha hồ ức hϊếp người như chúng ta, nhưng bản thân các ngươi lại sinh khoái hoạt trên người chúng ta. Ta tự nguyện làm nam kỹ, không mất nhiều công sức mà có thể kiếm ra tiền, ngươi quản được ta sao? Hơn nữa, ngươi quên rằng chính ngươi coi ta là nam kỹ ở bên ngươi suốt thời gian trước sao? Ngươi lấy tư cách gì quản ta?”
Thư Văn ngày càng tức, cười lạnh nói: “Tốt lắm! Ta không thèm xen vào chuyện của ngươi nữa. Ngươi không phải là cần tiền sao? Định bán cho ai? Ta mua! Mau nói đi, bao nhiêu tiền? Ta bỏ tiền ra thì cái gì ngươi cũng làm phải không? Ta bắt ngươi bò giống chó ngươi cũng đi phải đúng, chỉ cần có tiền, cái gì cũng làm được đúng không?”
Ngả Lâm phẫn uất nhìn hắn, môi cắn tới mức lại chảy máu: “Ta có chết, cũng không bán mình cho ngươi!”
Lửa giận đã bốc lên tới đỉnh đầu, hắn nắm tay đấm vào bụng Ngả Lâm một phát, làm cậu đau tới gập người lại, thở cũng khó khăn. Nhưng Thư Văn vẫn không để ý, tiếp tục nắm lấy tóc Ngả Lâm, đánh thêm vài cái vào mặt cậu: “Ta có tiền! Ngươi có bán không? Ta cứ đánh, ta sẽ bỏ tiền lại mua thuốc men cho ngươi! Ngươi bán hay không? Bán không?!”
Ngả Lâm bị hắn đạp khí lực trong người như bị rút hết đi, bụng đau quá! Dạ dày như lộn hết cả lên, căn bản không còn sức để phản kháng. Cậu nỗ lực hét lên: “Cút!”
Thư văn đang định đánh thêm thì mấy tên bảo kê trong quán nhào ra, giữ lấy hắn. Ngả Lâm được dìu vào phòng nghỉ để bôi thuốc còn Thư Văn bị tống khỏi quán. Tuy hôm qua bị khách nhân ngược đãi nặng nề, hôm nay còn bị Thư Văn đánh cho một trận, toàn thân khó chịu muốn chết nhưng cậu vẫn cắn răng phủi bụi bẩn trên người, liều mạng đi ra ngoài chờ khách. Ông chủ quan khuyên cậu về nhà nghỉ vài ngày, Ngả Lâm chỉ cười nói không sao, làm cái nghề này có mấy khi không bị khách kiếm chuyện, đã quen rồi.
Kỳ thực Ngả Lâm có muốn cũng không nghỉ ngơi được, ngày hôm qua bị cướp mất túi, bên trong có thuốc uống hằng ngày, bây giờ chỉ còn cách mua lại thôi. Hơn nữa càng lúc càng thấy trong người khó chịu, vạn nhất sau này đi làm hóa trị không kiếm ra tiền, thì bây giờ còn cố được ngày nào hay ngày đó vậy. Xem ra không thể tránh khỏi thay tủy rồi, cậu phải mau kiếm tiền thì may ra mới có đường sống.
Nhưng ngày hôm nay của cậu, so với hôm qua còn đen đủi hơn. Sau khi Thư Văn bị đuổi ra ngoài, Ngả Lâm lại tiếp tục tiếp thêm một người khách khác. Khi ở khách sạn làm xong, đang trong lúc trả tiền, bỗng cảnh sát ập tới. Hai người đều bị đưa về đồn. Khách làng chơi đó chỉ bị giáo huấn vài câu, phạt tiền rồi được rời đi. Còn Ngả Lâm bị kết tội hoạt động mại da^ʍ,
bị nhốt trong nhà giam mười lăm ngày. Cậu bị nhốt chung với nhiều người khác. Các phạm nhân bên trong nghe nói cậu hoạt động mại da^ʍ mới bị bắt, lại thấy cậu có khuôn mặt xinh đẹp khả ái. Trong tù lâu ngày không được phát tiết, nháy mắt thấy cậu mấy tên đó liền phát hỏa.
Ngả Lâm bị mấy người đè xuống đất. Cảnh sát coi ngục bên ngoài hoàn toàn mặc kệ, thậm chí còn ngồi cười. Ngả Lâm nản người, cậu đã cố gắng phản kháng lại, nhưng cả người vẫn cứ yếu ớt vô lực, không địch lại nổi mấy nam nhân thân hình cường tráng kia!
Trong bụng lại quặn đau vì vừa rồi bị đánh, Ngả Lâm mỉm cười đau khổ, có lẽ mình sắp chết đến nơi rồi. Đến khi bị những bàn tay thô ráp chuyển xuống dưới đùa bỡn hạ thể, Ngả Lâm không nhịn được mở miệng. Cậu nói một câu, khiến tất cả bọn người thô lỗ đó dừng tay trong nháy mắt: “Ta bị AIDS đấy!” Những người đó lập tức hốt hoảng, tránh xa cậu. Tuy rằng cũng có người mơ hồ không tin, nhưng nghĩ lại một người đi bán da^ʍ, tự nói
mình đang bị AIDS thì không phải không có. Lũ người đó bỗng chốc mất cơ hội phát tiết du͙© vọиɠ, liền muốn trút giận lên người Ngả Lâm, định lao vào đánh cậu. Ngả Lâm lạnh lùng cười khẩy nhìn đám người, nói: “Các người thích thì cứ đánh đi, bệnh AIDS này truyền trực tiếp qua máu đấy!”
Câu nói này vừa thốt ra, làm không ít người giật mình. Bọn chúng nhìn nhau rồi nói: “Cái tên tiểu tử này khiến người ta mất hứng quá đi, mau tránh hắn xa một chút.”
Ngả Lâm bị bọn họ ném vào trong góc phòng nên may mắn được một chút bình yên. Cậu lấy tay ôm hai chân, đầu gục xuống. Trên người cậu chỗ nào cũng đau nhức, nhưng chẳng nơi đâu nhức nhối bằng ngực.
Cứ tiếp tục sống thế này liệu còn có cơ hội học đại học không? Chỉ là sống thôi, sao nhiều khổ cực đến vậy? Càng nghĩ, nước mắt lại chảy ra càng nhiều hơn.
Ngả Lâm bị nhốt tới trưa ngày thứ hai thì có người nộp tiền bảo lãnh cho ra. Người đó nộp tiền xong, không để lại danh tính mà đi mất. Ngả Lâm không biết đó là ai, chắc mẩm là khách nhân hôm qua có chút tâm nên bỏ tiền bảo lãnh mình đây.
Hôm qua, Thư Văn bị đuổi ra ngoài, giận dữ vào trong xe ngồi, dùng sức đánh vào tay lái cho hả giận. Tại sao Ngả Lâm không biết xấu hổ như vậy? Tại sao? Hắn cũng hận mình mà? Rốt cuộc mình bị sao vậy? Rõ ràng bây giờ không còn quan hệ gì với hắn nữa. Vì sao còn vì chuyện của hắn mà tức giận?
Đang hối hận trong lòng, bỗng nhiên thấy Ngả Lâm đi ra cùng một nam nhân xa lạ, Thư Văn tức giận, không biết nên làm gì. Hắn đã bị chửi nhục nhã như vậy, còn tiếp tục muốn tiếp khách nữa sao? Thư Văn phẫn nộ lái xe
đi theo, nhìn Ngả Lâm cùng với nam nhân kia vào khách sạn. Thư Văn bỗng dưng sinh ác ý. Được lắm, nếu ta không quản được ngươi, vậy thử gọi cảnh sát đến đây, cho ngươi nếm chút mùi khổ sở, cho ngươi biết phải giữ đạo đức như thế nào
(ăn k đk đạp đổ, beta tức gần chết!!! >”