Sáng hôm sau, Doãn Ước nhận được điện thoại Kỷ Tùy Châu gọi đến.
Bảo cô qua nhà anh ăn sáng.
– Sao sớm vậy?
– Em cho là thế nào, mặt trời sắp xuống núi mới đến?
Doãn Ước cúp máy, bắt đầu chậm chạp đi đánh răng rửa mặt. Vừa ra phòng khách, cô thấy Doãn Hàm đã thức dậy, ngồi đó xem ti vi.
Doãn Ước gần đây luôn suy nghĩ về tương lai của em mình, chờ sau khi nó khỏi bệnh, có nên để nó làm gì không. Không thì giống cô đi học thi lại?
Cũng không biết người có tiền án như em trai, trường học có nhận không.
Nghĩ đến đây không khỏi có chút đáng tiếc. Nếu không lầm lỡ, em trai cô chắc sẽ học trường đại học hàng đầu rồi.
Cô thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, khi đi ngang qua sô pha, em trai cô đột nhiên quay đầu nhìn cô.
– Chị.
Anh ta hiếm khi nói chuyện, một khi lên tiếng có thể khiến người ta phấn khích nửa ngày.
– Sao vậy?
Doãn Hàm nhìn ra cửa, ý tứ thật rõ ràng.
– Chị có việc phải ra ngoài, em có muốn ăn gì không, chị sẽ mua về cho em?
– Không.
Nói xong anh ta lại quay đầu xem ti vi,
biểu cảm trên mặt giống hệt hôm qua. Đó là anh ta đang không vui.
Doãn Ước cảm thấy sống qua một ngày thật sự rất gian nan. Không thể tượng tượng được sẽ có một ngày cô bị kẹp giữa hai người đàn ông, khó xử. Một bên là em trai, một bên là bạn trai.
Người nào tốt bụng đưa đao cho cô kết liễu đi.
Đúng lúc dì từ nhà bếp đi ra, kêu Doãn Hàm vào ăn sáng, Doãn Ước liền nhân cơ hội chuồn đi. Lúc mở cửa nghe em trai ở phía sau nói với cô:
– Về sớm một chút.
Bốn chữ này khiến Doãn Ước hưng phấn suốt dọc đường.
Kết quả vừa đến nhà Kỷ Tùy Châu, tâm trạng của cô lại tuột dốc thảm hại. Cô nhịn đói đi cả nửa tiếng đồng hồ, kết quả Kỷ Tùy Châu lại không làm bữa sáng.
– Anh kêu em đến làm gì?- Ăn không khí à?
– Làm bữa sáng cho anh- Vẻ mặt Kỷ Tùy Châu đương nhiên, kéo Doãn Ước vào bếp- Những thứ kia anh không thường dùng, em có kinh nghiệm hơn, chi bằng em dạy anh đi.
Doãn Ước nhìn thấy lò nướng trước mặt, cân nhắc phải làm sao mới có thể nhét tên Kỷ Tùy Châu không biết xấu hổ này vào nướng.
– Anh muốn ăn gì?- Cô nhẫn nại hỏi.
– Sủi cảo tôm.
Sao anh không đi chết đi.
– Nguyên liệu trong nhà anh không đủ, em làm bánh chiên cho anh- Doãn Ước tìm được một túi bột mì trong ngăn tủ, lấy cảm hứng ngay tại chỗ.
Từ sủi cảo tôm thành bánh bột mỳ, chênh lệch cũng quá lớn đấy. Nhưng đối với Kỷ Tùy Châu mà nói, ăn gì cũng được, ý định chính là ở trong nhà bếp cùng với Doãn Ước.
Cuộc sống gia đình thế này, trước giờ anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Bởi vì cuộc hôn nhân của ba mẹ, anh từng định không kết hôn. Hiện tại lại phát hiện, có thể cùng người mình thích quấn lấy nhau cùng nấu nướng, là một chuyện rất khoái trá.
Đương nhiên, làm cái khác cũng rất thú vị.
Anh nhìn thoáng qua vòng eo con kiến của Doãn Ước, ước gì có thể lập tức đè lên cô.
Doãn Ước chuyên tâm nhào bột, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt như lang sói của đối phương. Cô hỏi:
– Có muối không?
Kỷ Tùy Châu bắt đầu tìm trong một loạt ngăn tủ. Doãn Ước nghĩ anh đúng là không quá quen thuộc với nhà bếp của chính mình.
Kế tiếp cô hỏi anh dầu ăn, còn phải tìm một cái muỗng lớn để khuấy bột. Doãn Ước còn hỏi anh hành băm.
– Không bỏ được không?
– Như vậy không ăn được. Nhà anh có không?
– Em cảm thấy nhà anh sẽ có thứ đó à?
Ý gì đây, lúc trước khi dì Mã còn ở đây, trong nhà bếp anh cái gì cũng có. Mỗi lần đều có thể nấu một bàn tiệc. Sao dì vừa mới đi được mấy ngày, nhà anh lại thảm đến mức như dân chạy nạn thế này.
– Kỷ Tùy Châu, anh không thể qua loa như vậy, trong bếp phải có đồ nêm gia vị chứ. Tủ lạnh của anh không nên chỉ để nước và sữa.
– Anh bảo người ta mang hành đến.
Nói xong anh đi gọi điện. Doãn Ước mau chóng ngăn anh lại:
– Thôi khỏi, không có thì thôi. Kỷ Tùy Châu, gần đây anh ăn gì vậy?
– Ăn ở ngoài, nhiều tiệc lắm.
– Thức ăn bên ngoài không hợp vệ sinh. Anh luôn chế thức ăn trong căn tin trường em không sạch sẽ mà, chẳng lẽ phòng bếp của nhà hàng năm sao không có gián à?
– Em nói rất có lý- Kỷ Tùy Châu nghiêm túc nhìn cô- Nhà anh thiếu rất nhiều thứ.
– Thiếu gì?
Kỷ Tùy Châu rốt cuộc cũng ôm lấy eo cô, xoay mặt cô lại nhìn mình:
– Thiếu nữ chủ nhân.
Gần đây người này đặc biệt cố chấp với chuyện kết hôn, Doãn Ước đã sắp không đối phó được anh. Nhưng lại nghĩ, gả cho anh hình như không có gì không tốt, tại sao không thể đồng ý chứ?
– Đợi em trai em khỏe hơn đã, hiện giờ em không thể để mình nó ở nhà.
– Có ông nội em ở nhà mà.
– Ông nội lớn tuổi rồi, dì cũng không phải người nhà, em phải trông nó.
– Cậu ta lớn vậy rồi, hôm qua anh đã nói, mọi người nên buông tay để cậu ta tự sống, đừng xem cậu ta như bệnh nhân.
– Em cũng không muốn vậy, cho nên hôm nay em ra ngoài rồi nè. Anh đừng sốt ruột, chuyện này cần phải có quá trình.
Nói đoạn, Doãn Ước đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, không giấu được nữa nên kể với Kỷ Tùy Châu:
– Anh nghĩ là tiếng của ai, có phải em trai em đang nghe đoạn ghi âm của người nào đó không?
– Lúc đó em không vào à?
– Không có, em sợ làm nó giật mình. Ngộ nhỡ hại nó phát bệnh thì sao.
Hiện tại Doãn Hàm đều dựa vào thuốc để khống chế, hồi phục hoàn toàn còn cần một thời gian nữa. Một thời gian nữa cũng không biết là bao lâu, bác sĩ nói có thể vài tháng sẽ ổn định, cũng có thể mất vài năm, thậm chỉ cả đời phải dựa vào thuốc.
Doãn Ước đường nhiên không hy vọng là vế cuối.
– Hay là vầy đi- Kỷ Tùy Châu nghĩ nghĩ rồi nói- Chúng ta kết hôn, để em trai em dọn qua đây sống.
– Vậy được không?
– Nếu em thật sự lo lắng thì làm vậy đi. Còn hơn suốt ngày cho em ở đó, chẳng bằng em mang cậu ta về đây sống. Dù sao cũng dễ chịu hơn chuyện lúc nào cũng không được thấy em.
Huống hồ anh cũng rất hiếu kỳ với tình hình của Doãn Hàm. Cậu ta quen biết Ngải Băng, lại còn nhớ rõ rất nhiều chuyện trước kia, nhưng lại không muốn mở miệng nói nhiều. Trong phòng cậu ta còn có tiếng nói của một người đàn ông kỳ quái nữa.
Kỷ Tùy Châu không nghĩ bằng năng lực của một mình Doãn Ước, có thể giải quyết tất cả chuyện này.
Rốt cuộc Doãn Hàm điên thật hay điên giả, thời gian trôi qua anh chắc có thể nhìn ra được.
– Em quay về nói chuyện này với người nhà đi, nếu ba và ông nội em không phản đối, anh có thể thuyết phục ba anh đến nhà em hỏi cưới.
– Nếu ba anh không chịu?
– Vậy anh nói mẹ anh đi. Ba anh sẽ đồng ý thôi, ba anh sợ anh quá thân thiết với mẹ, sẽ bỏ ông ta.
Người già lo lắng nhiều thứ lắm, bí thư Kỷ trước kia cũng không như vậy, khi đó Kỷ Tùy Châu uy hϊếp sẽ đoạn tuyệt tình cha con với ông, ông cũng không buồn nhúng tay vào chuyện của Tùy Ý.
Nhưng gần đây ông ta thay đổi rồi, trở nên ngày càng dễ thỏa hiệp.
Doãn Ước còn đang suy nghĩ chuyện kết hôn, chuyện này mấy năm trước cô đã từng nghĩ đến. Lúc ấy vẫn còn là con gái nên đặc biệt ngượng ngùng và hạnh phúc. Hiện giờ cô lớn rồi, chuyện cần lo lắng cũng nhiều hơn.
– Anh để em suy nghĩ thêm đã, em phải từ từ nói, sợ em trai em nhất thời không tiếp nhận được.
– Không sao, em có thời gian mà. Nhưng đừng lâu quá, sự kiên nhẫn của anh không nhiều đâu.
Nói xong anh bắt đầu hôn Doãn Ước, ban đầu còn nhẹ nhàng thong thả, từ từ lại mãnh liệt hơn. Khi anh bế Doãn Ước đặt lên bệ bếp, cả cơ thể đã chộn rộn rồi.
Hôm qua anh tha cho cô, nhưng hôm nay tuyệt đối sẽ không để cô chạy trốn nữa.
Doãn Ước cũng phát hiện anh muốn làm gì, trong lòng vừa mong chờ vừa sợ sệt. Bệ bếp này thật sự xa lạ, cô lo thắt lưng mình sẽ gãy mất.
Nhưng nơi này lại làm cô hưng phấn, có loại kɧoáı ©ảʍ vụиɠ ŧяộʍ. Cô cảm thấy mình đúng là bị Kỷ Tùy Châu dạy hư rồi.
Trước kia sao không biết, anh là tay lão luyện có tri thức thế này nhỉ?
Buổi sáng hôm đó, Doãn Ước chưa ăn gì, bánh chiên làm xong cứ vậy để nguội lạnh. Cô vội thét chói tai, vội run rẩy, vội không ngừng xin tha dưới cơ thể cường tráng của anh.
Cô cảm thấy bệ bếp sắp bị Kỷ Tùy Châu làm hư.
Người này quả thật bị điên rồi.
Xem ra đàn ông không thể bị đói lâu ngày, đói lâu sẽ thành sói đói, người chịu tội vẫn là mình.
Doãn Ước đến cuối cùng gần như hết sức, giống như con rối bị đối phương lăn qua lăn lại, câm nín đến không còn là chính mình.
Nửa đoạn sau cô gần như mất trí nhớ, mệt mỏi ngồi lên người Kỷ Tùy Châu, mặc anh muốn làm gì thì làm. Đến cuối cùng cô cảm thấy mình được bế thốc lên, quần áo xốc xếch.
Kỷ Tùy Châu bế cô ra khỏi phòng bếp, lúc chuẩn bị lên lầu nghe được có tiếng mở cửa.
Chút lý trí còn sót lại của Doãn Ước gần như bị ép đến điên. Bộ dạng cô bây giờ làm sao gặp ai được?
Tùy Ý mở cửa đi vào, chỉ nhìn thấy bóng lưng anh trai mình. Nhìn thoáng qua thì không có gì, nhìn kỹ lại thấy quần áo nhăn nhúm, bế ai đó đi lên lầu.
Người nọ chắc là Doãn Ước.
– Hai người sao vậy?
Tùy Ý ngây thơ muốn truy đến tận cùng, Kỷ Tùy Châu lớn tiếng nói với cô:
– Ngoan ngoãn đợi, lát nữa anh xuống.
Tùy Ý không rõ đã xảy ra chuyện gì, còn đứng đó hỏi:
– Là Doãn Ước đúng không, cô ấy bị bệnh rồi à?
Kỷ Tùy Châu không đáp, nhanh chân bế Doãn Ước đi lên phòng mình trên lầu. Đóng cửa lại, hai người đều im lặng thật lâu.
Im lặng qua đi, Doãn Ước bắt đầu phát biểu:
– Em gái anh có thể đừng dọa người ta như vậy không!
– Thay khóa, sau này không cho nó đến nữa.
– Mấy dì giúp việc nhà anh cũng xuất quỷ nhập thần lắm.
– Về sau không cho mấy dì ấy đến, trong nhà chỉ có hai chúng ta.
Câu này cũng chỉ để nghe mà thôi, Doãn Ước không cho là thật. Căn nhà lớn như vậy dì giúp việc không đến quét dọn, chẳng lẽ ông chủ Kỷ đích thân làm hay sao?
Kỷ Tùy Châu vô cùng thỏa mãn, hôn nhẹ lên trán cô. Doãn Ước toàn thân rã rời, cả tay cũng không nhấc nổi. Cô nghe bụng mình đang sôi ầm lên:
– Em đói.
– Muốn ăn gì, anh bảo người ta đem tới.
– Gì cũng được- Hiện giờ cô vừa đói vừa không còn sức để ăn, luôn có cảm giác bị khoét rỗng.
Kỷ Tùy Châu không muốn đi ra, lại nằm lên giường nhẹ nhàng ôm cô, hôn lên sau gáy cô. Đàn ông ở phương diện này tinh lực dồi dào, Doãn Ước sắp không chịu được, anh lại cảm thấy chưa đủ.
Ban đầu Doãn Ước không cảm thấy gì, từ từ cảm nhận có gì đó không đúng. Kỷ Tùy Châu hôn môi còn chưa đủ, tay lại bắt đầu luồn vào trong quần áo cô.
Cơ thể ấy vốn dĩ không mặc nhiều đồ lắm.
– Đừng, đừng mà- Doãn Ước hơi thở mỏng manh- Em hết sức rồi đó.
– Không cần em làm, tự anh là được.
Doãn Ước muốn khóc, anh cho rằng không dùng sức được sao?
– Tùy Ý còn đang ở dưới kìa.
– Để nó đợi.
– Lỡ cô ấy lên đây thì sao?
– Vậy cho nó nghe đi, nó cũng nên hiểu chuyện rồi.
Suốt ngày như con nít, nhà anh trai mà muốn vào là vào, chào hỏi một tiếng cũng không.
Doãn Ước hoàn toàn không đấu lại Kỷ Tùy Châu, chỉ có thể mặc anh quấn lấy. Xúc cảm vừa nãy vẫn chưa hoàn toàn rút đi, cho nên khi anh vào lần nữa không phí chút sức nào. Hai người ban ngày ban mặt làm chuyện xằng bậy, càng là tình hình “gian khó”, cảm giác càng cực khoái.
Doãn Ước thế mới biết, hóa ra tiềm lực của phụ nữ là vô hạn. Không đến thời khắc cuối cùng, cô thật đúng là không biết mình mạnh mẽ đến vậy.
Sau khi kết thúc cô mới nhớ đến Tùy Ý, đột nhiên có hơi thông cảm với cô ấy, cũng không biết cô nàng này có chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì không.
Tùy Ý quả thật có hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng không phải vì nghe được họ làm gì trong phòng. Thực tế thì cô ấy hoàn toàn không ý thức được hai người đó đang làm gì.
Cho đến khi cô ấy đi vào phòng bếp, nhìn thấy cảnh tượng làm kẻ khác giật mình.