Doãn Ước đuổi theo sau, sợ em trai cô ngã vào hồ nước.
Kết quả Doãn Hàm đi vài bước lên bãi cỏ liền dừng lại, đứng bên cạnh một cây đại thụ. Anh ngồi xổm xuống, đùa nghịch mấy đám cây dại mọc cạnh đó.
Kỷ Tùy Châu đi tới gần cô hỏi:
– Cậu ta đang làm gì vậy?
– Là rau dại- Doãn Ước đưa mắt nhìn đám cây nọ, xác định rồi đáp- Trước kia hai chị em thường đến đây. Cạnh những cây đại thụ thường mọc loại rau dại này, tụi em thường hái mang về rửa rồi gói hoành thánh ăn.
Kỷ Tùy Châu nhìn Doãn Hàm hệt như đứa trẻ ngồi xổm ở đó, trong lòng cân nhắc chuyện này.
Xem ra anh ta nhớ không ít chuyện, hoặc có thể nói anh ta hoàn toàn không quên gì hết?
Họ ở trong công viên chơi rất lâu, bữa trưa thì đến căn tin trong công viên giải quyết. Không riêng gì Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước cũng cảm nhận sâu sắc những thông tin mà em trai cô truyền đạt ra.
Anh ta thật sự nhớ rất nhiều chuyện. Ví dụ như trong căn tin này có loại thức uống đồ ăn anh ta yêu thích, ăn liền ăn mấy thứ đó. Ăn xong nhất định phải đi vòng qua con đường nào, bởi vì con đường đó có thể dẫn đến khu trò chơi.
Trước đây họ thường như vậy, ăn xong liền đi chơi một lát. Hôm nay hoàn cảnh cũng không khác lắm, duy nhất không giống chính là, họ đã trưởng thành hơn, không thể chơi cầu trượt xích đu nữa.
Trên đường về nhà, Doãn Ước vẫn không ngừng nói chuyện với Doãn Hàm. Doãn Hàm lại như mệt mỏi, ừ à một lát liền ngủ thϊếp đi.
Kỷ Tùy Châu nhìn vào kính chiếu hậu thấy vẻ mặt thất vọng của Doãn Ước, tốt bụng an ủi cô:
– Không sao mà, vừa mới bắt đầu thôi, em từ từ sẽ được.
Doãn Ước cũng muốn từ từ, nhưng mỗi lần nhìn thấy em trai, luôn ước gì nó có thể nói hết toàn bộ sự việc năm đó.
Nó nhớ rất rõ món trà chanh táo đỏ thường uống lúc nhỏ, chẳng lẽ lại quên trong phòng trọ năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Doãn Ước cảm thấy khó tin.
Xe chạy đến trước cửa nhà ông nội thì dừng lại, Doãn Ước đang chuẩn bị đánh thức em trai, Kỷ Tùy Châu lại chồm xuống ngăn tay cô lại:
– Đợi lát nữa đã, em lên trên này đi.
Dọc đường chỗ ghế phụ lái để trống, anh rất không quen.
– Em trai em ở đây mà.
– Nói chuyện thôi mà, không sao.
Doãn Ước nghĩ, bước nhẹ xuống xe, ngồi vào ghế phụ lái phía trên. Mới vừa ngồi vào, Kỷ Tùy Châu đã chồm đến, hôn lên môi cô.
Nhịn cả một ngày, Doãn Hàm này, đúng là một cái bóng đèn siêu lớn.
Doãn Ước cảm thấy bản thân thật khờ khạo, lại đi tin vào lời nói của anh, chỉ trò chuyện thôi. Người đàn ông này đúng là mặt dày đến bất thường.
Cô vừa hôn vừa quay sang, sợ đánh thức em trai. Kết quả bị Kỷ Tùy Châu xoay mặt trở về.
– Em chuyên tâm chút đi.
– Em trai em thức bây giờ.
– Em im lặng thì cậu ta sẽ không thức.
Doãn Ước hết cách, chỉ có thể phối hợp tiếp nhận nụ hôn của anh. Kỷ Tùy Châu hôn thật lâu và say sưa, như trải qua cả một thế kỷ.
Hôn xong, Doãn Ước đỏ bừng mặt.
– Con người anh sao lại như vậy, không báo trước gì hết.
Kỷ Tùy Châu ăn cũng lửng dạ rồi xem như hài lòng, liếc nhìn anh chàng còn đang ngủ say sưa ở băng sau, nhíu mày:
– Chỉ hôn có một chút, hời cho em quá rồi.
– Anh còn định làm gì!
– Em nói xem?
Ánh mắt anh như tóe lửa, Doãn Ước liếc trắng mắt, xoay người mở cửa xe.
– Em phải đi rồi.
– Đợi đã.
Kỷ Tùy Châu kéo cô trở về, lại ôm vào lòng một lát. Vốn nghĩ chỉ một lát thôi, nhưng càng ôm lại càng không muốn buông tay. Anh đột nhiên rất hối hận khi đã đưa Doãn Hàm từ bệnh viện ra ngoài, báo hại anh mỗi tối chỉ có thể một mình, phòng không gối chiếc.
Doãn Ước bị anh ôm đến thấy nóng nực, vùng vẫy muốn đẩy anh ra:
– Đừng vậy mà, tối rồi.
– Một mình anh về nhà thật vô nghĩa.
– Vậy anh muốn thế nào?
– Anh vào nhà ngồi nha.
Kỷ Tùy Châu tự quyết định, thả Doãn Ước ra rồi mở cửa xe, đi đến băng ghế vỗ vào mặt Doãn Hàm, đánh thức anh ta dậy.
Khoảnh khắc Doãn Hàm tỉnh dậy, đáy mắt lộ ra vẻ hung dữ, nhưng chỉ trong một thoáng. Sau khi anh ta thấy là Kỷ Tùy Châu, chân mày vô thức nhíu chặt.
Kỷ Tùy Châu nheo mắt quan sát ánh mắt anh ta, ánh nhìn cuối cùng làm Doãn Hàm phải cúi đầu xuống.
Doãn Ước mau chóng đến bảo vệ em trai:
– Anh đừng ăn hϊếp nó.
– Chỉ nhìn thôi mà, đâu mất miếng thịt nào.
Doãn Hàm không xuống theo đường đó, dịch mông sang bên cạnh, theo chỗ Doãn Ước vừa ngồi mở cửa xuống xe. Rất hiển nhiên anh ta bài xích Kỷ Tùy Châu, hơn nữa biểu hiện vô cùng rõ ràng.
Kỷ Tùy Châu cũng không để ý, ôm eo Doãn Ước cùng đi vào nhà. Doãn Ước cảm thấy mình như một nữ vương, bên cạnh toàn là da trâu kéo hoài không ra. Nhất là Doãn Hàm, vừa rồi lúc ra khỏi nhà không dính lấy cô như vậy, lúc này không biết làm sao, hệt như đang phân cao thấp với Kỷ Tùy Châu, dán chặt lấy cô không buông.
Mãi cho đến khi vào nhà cũng không có ý định buông ra, Doãn Ước không còn cách nào, chỉ có thể đẩy Kỷ Tùy Châu, lại gỡ tay em trai:
– Ngoan, chị muốn đi vệ sinh.
Cô quả thật nhịn rất lâu rồi, thoát khỏi hai người đàn ông này liền chạy thằng vào toilet.
Dì giúp việc vừa thấy mấy người họ liền mỉm cười, mời Kỷ Tùy Châu vào nhà ngồi, còn kéo Doãn Hàm ngồi vào bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói:
– Tiểu Hàm, hôm nay mệt không?
Doãn Hàm lắc đầu, ánh mắt nhìn dì thật ôn hòa.
Ông nội cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Kỷ Tùy Châu thì rất vui vẻ.
– Tiểu Kỷ đến à.
– Dạ, đến ăn ké bữa cơm. Lát nữa con sẽ rửa bát, rồi đánh cờ với ông.
Miệng lưỡi ngọt ngào, ông nội Doãn Ước càng thêm thích anh.
Doãn Ước từ toilet đi ra, thấy phòng khách bốn người hai cặp, giống như cô là kẻ thừa thải. Cô xoay người đi vào bếp, rót nước cho hai người họ. Dì liền kéo cô ngồi xuống nói chuyện với Doãn Hàm, còn dì đi vào bếp chuẩn bị cơm.
Ăn cơm xong Kỷ Tùy Châu giữ lời hứa, bưng đống chén bát đi vào nhà bếp rửa. Trước kia anh chưa từng làm việc nhà, sau khi quen biết Doãn Ước, thì làm hết việc nhà của cả đời này.
Doãn Ước giả bộ rót nước đi vào, thúc giục anh mau về.
– Còn phải đánh cờ với nội nữa.
Cái gì mà nội nội, đó là ông nội của cô, sao anh lại gọi trơn tru thế nhỉ.
Cố tình cho ông nội cô ăn viên đạn bọc đường đây mà.
Doãn Ước cầm lấy chén dùng khuỷu tay huých anh:
– Anh mau đi đi, nói anh bận rồi.
– Vội vã đuổi anh về như vậy, định làm gì?
– Ngủ mà- Đi chơi cả ngày, hai chị em cô mệt chết rồi.
– Muốn anh về cũng được.
Nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước cảm thấy lúc này đừng nên nán lại thì tốt hơn.
Nhưng cô muốn chạy thì đã muộn. Kỷ Tùy Châu ra tay thật nhanh, trực tiếp ôm lấy eo cô, bế bổng cô đặt lên bệ bếp cạnh bồn rửa chén.
Anh bắt đầu ra tay sờ soạng đùi cô:
– Mấy ngày rồi chúng ta chưa làm.
Da đầu Doãn Ước run lên, anh nói trắng trợn như vậy, hơn nữa bây giờ anh đang có ý gì, chuẩn bị “xử” cô ngay tại bồn rửa chén?
– Anh đừng kích động.
– Em cũng biết đàn ông đều kích động mà, anh vì em trai em đã nhịn mấy hôm rồi, chẳng lẽ em không nên bồi thường cho anh.
– Anh thả ra trước đã rồi nói.
– Không thả.
Vẻ mặt vô cùng bất chính, giống như đang nói, em có thể làm gì được anh.
Doãn Ước quả thật không có cách làm gì anh, sức lực không đủ làm sao đấu lại đây.
Cô chỉ có thể mềm mỏng nói:
– Em biết anh thiệt thòi lắm, nhưng bây giờ đang ở nhà em mà, bên ngoài nhiều người như vậy không tiện đâu. Em trai em còn ở ngoài mà.
– Em đừng xem cậu ta như con nít nữa. Rất nhiều người bằng tuổi cậu ta đã có con rồi.
– Cho dù không nghĩ đến nó, em cũng không thể ở ngay chỗ nhiều người nhà như vậy mà “làm” với anh được.
Kỷ Tùy Châu chồm đến hôn cô, đầu lưỡi len lỏi vào miệng cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua lại. Anh cười thành tiếng, vuốt ve lưng cô:
– Không ở chỗ này, ngày mai em phải đến chỗ anh.
– Mai là chủ nhật, em phải…
– Đó là em trai em, không phải con trai em. Cho dù là con cái, cũng không cần ở cùng một ngày hai mươi bốn tiếng. Đừng quên trên đời này người cần em quan tâm yêu thương, không chỉ có mình cậu ta.
Nói xong hạ thân của anh cọ cọ vào người Doãn Ước, cười đến mờ ám.
Lúc này Doãn Ước như con cá bị mắc cạn, sống hay chết đều do Kỷ Tùy Châu làm chủ. Theo hiểu biết của cô về Kỷ Tùy Châu, nếu cô không đồng ý, tên cầm thú này không chừng sẽ “làm gì đó” ngay tại chỗ này mất.
Cho dù không phải dao thật súng thật, cũng tuyệt đối có thể khiến cô xấu hổ đến chết.
– Được rồi, ngày mai em đến.
– Ngoan.
Anh dùng chút sức, nhấc cô khỏi bệ bếp, còn nghiêm túc hôn cô thật sâu.
Nụ hôn này khác lúc nãy, Doãn Ước hôn thật nghiêm túc, cũng rất hưởng thụ, nhất thời đã quên mình đang ở đâu. Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cô mới giật mình tỉnh táo.
Cô đẩy Kỷ Tùy Châu ra, phát hiện em trai cô đang đứng ngay cửa, nhìn thẳng vào hai người họ.
Nó đứng ở chỗ ngược sáng, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Nhưng Doãn Ước có thể cảm giác được cảm xúc của nó dường như không vui lắm. Xem ra em trai vẫn rất ỷ lại vào cô, không thích cô tiếp xúc quá thân mật với người lạ.
Ba người đứng đó, ai cũng im lặng. Cuối cùng vẫn là dì giúp việc phá vỡ cục diện này, lấy cái ly trong tay Doãn Hàm nói muốn rót nước giúp nó. Doãn Hàm lại liếc Doãn Ước một cái, xoay người quay về phòng khách.
Dì vừa vào nhìn thấy hai ngườ họ, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc rót nước Kỷ Tùy Châu nói với dì:
– Về sau chuyện này cứ để cho Doãn Hàm tự làm.
– Ừ, bảo tự nó làm đi dì- Dì không hiểu, nhưng Doãn Ước lại ngầm hiểu.
Nó cũng đã hai lăm hai sáu tuổi rồi, không nên được bảo bọc kỹ càng quá. Cô hy vọng em trai mình mau chóng hòa nhập với xã hội, nên buông tay để nó tự sống.
Gần đây tinh thần mấy người họ quả thật khẩn trương, nên học thả lỏng một chút.
Sau khi dì ra ngoài, Kỷ Tùy Châu cũng bị Doãn Ước khuyên đi về. Vì thế ông nội có chút mất hứng:
– Ván cờ này của ông còn chưa đánh mà.
– Tìm Tiểu Hàm đánh đi, nó biết mà.
Doãn Ước đi kéo tay Doãn Hàm, muốn gọi nó đến chơi cờ, tiện thể cũng xem nó còn nhớ chơi thế nào không. Nhưng tay cô vừa chạm vào tay nó, nó liền hất ra.
Doãn Ước ngạc nhiên, lúc trước nó đâu như vậy. Là đang giận dỗi sao?
Cô không hiểu nó giận cái gì.
Sau khi Doãn Hàm hất tay cô ra, một mình đi vào phòng. Doãn Ước suy tư, rồi đi tắm rửa gội đầu. Đánh răng xong cũng gần chín giờ, cô thấy phòng Doãn Hàm vẫn sáng đèn, nên định đi vào nói chuyện với nó một chút.
Nhớ đến thái độ vừa rồi của nó, Doãn Ước không lập tức gõ cửa, mà quay về phòng mình. Cô lấy chiếc điện thoại mà Triệu Sương từng dùng ké của Doãn Hàm, chuẩn bị cầm sang cho nó.
Từ sau khi em trai xuất viện, cô liền đưa điện thoại cho ông nội giữ. Thứ này không biết có được xem là manh mối không, cô muốn dùng nó để thử Doãn Hàm.
Có lẽ nó nhìn thấy thứ trước kia của mình, sẽ vui vẻ cũng không chừng.
Cô đi đến trước cửa phòng Doãn Hàm, đang định gõ cửa, tay giơ lên đột nhiên dừng lại. Cô lặng lẽ đứng đó, im lặng không nói gì.
Dì đi qua định gọi cô, Doãn Ước lập tức giơ ngón tay đặt lên miệng, ý bảo dì đừng lên tiếng. Dì cảm thấy lạ, cũng chồm đến nghe cùng.
Trong phòng có tiếng nói chuyện, là tiếng nói của một người đàn ông. Lúc đầu họ tưởng là Doãn Hàm, nhưng nghe kỹ lại thì không giống.
– Ti vi, chắc chắn là tiếng ti vi- Một lát sau dì cười.
Vì để Doãn Hàm mau chóng hòa nhập với xã hội, họ đã để một chiếc ti vi trong phòng nó.
Dì vỗ vai Doãn Ước, cười cười quay về phòng ngủ.
Doãn Ước còn đứng bất động trước phòng. Không biết tại sao, cô bất giác cảm thấy đó không phải là tiếng trong ti vi. Người này nói chuyện giọng không cao không thấp, tuy rằng không nghe rõ đang nói gì, nhưng diễn biến trong phim truyền hình không phải tình huống này.
Diễn viên nào lại đọc lời thoại đều đều như thế?
Doãn Ước rùng mình.