Đêm khuya, ánh trăng lành lạnh.
Căn phòng lạnh lẽo, vách tường trắng bệch. Thời gian như đang dừng lại tại giờ phút này, trái tim rõ ràng vẫn còn đập, nhưng không hề cảm thấy có chút sức sống nào, lạnh buốt nặng nề, giống như có một tảng đá lớn trong l*иg ngực, từng lần đập vào lục phủ ngũ tạng đã sớm chết lặng.
Hạng Ý lẳng lặng nằm trong bóng đêm, đôi mắt mở to, màu mắt đen hút, nhìn không ra cảm xúc gì.
Rộn rã của ban ngày đã biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu, trong căn phòng bệnh cô đơn lạnh lẽo, chỉ còn lại cậu với tiếng hô hấp gần như không nghe thấy.
Mở mắt, rồi lại nhắm mắt, trước mặt vẫn là màu đen.
Rõ ràng có ánh trăng, nhưng mắt vẫn không nhìn thấy được gì.
Thời gian bỗng nhiên trở nên thật dài, trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn lại quãng thời gian dài dặc buồn chán không hồi kết.
Cậu dùng hết mọi cách, in lên thân người kia nhiều dấu ấn như vậy, nhưng cuối cùng, sinh mạng của người ấy cũng chỉ như người khách qua đường mà thôi.
Hạng Ý yên lặng mở mắt thật lâu, con ngươi không một gợn sóng như dung hòa vào bóng tối, không nhìn thấy, không nghe thấy, lại đơn giản nhắm mắt lại.
Cậu muốn nhớ lại chút gì đó. Thứ có thể cứu vớt cậu, cũng chỉ còn lại những hồi ức. Nhưng không hiểu sao, đầu óc trống rỗng, cậu cố gắng níu lại nụ cười hiền hòa của người kia, gắng hết sức để nhớ, nhưng vẫn không thấy rõ được. Ở cùng Mạc Bắc hai mươi năm, rõ ràng là khoảng thời gian lâu như vậy, thế nhưng cậu lại không nhớ được gì, chỉ duy nhất nhớ rõ, hình ảnh cuối cùng của người nọ mang theo khóe môi đẫm máu và khóe mắt chua xót ướt đẫm.
“Tiểu Ý.”
Ngón tay run rẩy, cậu ngây người, trong cổ họng như có thứ gì chậm rãi cuồn cuộn lên.
“Đang nghĩ gì thế?”
Phía sau vang lên âm thanh mỉm cười của người kia, “Trời rất lạnh, sao còn mặc ít áo như vậy?”
Bả vai được ai đó nhẹ nhàng phủ thêm một lớp áo khoác, hắn bước lên trước, đưa tay kiểm tra trán cậu một chút,
“Em xem, vẫn đang sốt, như thế nào còn đi ra ngoài?”
Cậu đưa tay cầm lấy bàn tay đang kiểm tra trán mình, nắm chặt, tiện thể kéo hắn vào trong lòng,
“Một xíu bệnh như vậy, cũng chỉ có anh chuyện bé xé ra to.”
“Sao nói vậy được.”
Tựa như không đồng tình, đưa tay vuốt mái tóc của cậu,
“Vào nhà đi, đã sốt mà còn ra gió…”
“Ha ha,”
Trầm thấp cười, lấy tay giam hắn vào giữa vòng tay, cúi đầu hôn vành tai hắn,
“Vậy làm chút chuyện ấm áp là tốt rồi.”
“… Em thật.”
Giọng có chút bất lực và nuông chiều.
Cười ôm lấy người trong ngực, Hạng Ý kìm không được cúi đầu hôn lên đôi mắt hắn,
“Lo cái gì, chút xíu bệnh này không thể lấy mạng em được đâu.”
“Nhưng cũng phải chú ý…”
“Được, được, được, chú ý, chú ý.”
Đẩy hắn ngã xuống giường, cậu đè lên trên, lần lượt cởi bỏ nút áo của hắn,
“Ca, uống nhiều thuốc bổ, người chịu thiệt là anh đó nha ~”
Cơ thể người bên trong cứng ngắc một chút, qua một lát mới vươn tay ôm cổ cậu, cười bất đắc dĩ, hôn thái dương cậu một cái,
“Thật đúng là con nít.”
Cơ thể mềm mại, hơi thở nóng bỏng. Dáng vẻ hắn hai má ửng hồng nhẫn nhịn thở dốc như là cực hạn quyến rũ trong đêm tối, cậu muốn dùng sức ôm chặt, muốn làm ấm thân thể tái nhợt của người kia, nhưng cảm giác cô đơn trống trải trong lòng như đang cười nhạo ảo giác của cậu, cậu chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, đến cả trái tim cũng đột ngột ngừng đập, chỉ còn lại trống rỗng vô tận.
“Tích–!! Tích–!!!”
Tiếng chuông báo động sắc bén vang lên, cả người đau đến điên cuồng, nhưng trước mặt vẫn là bóng tối.
“Ca? Ca! Anh sao vậy!” Bên tai là giọng nói vội vàng của Hạng Lê.
Hạng Ý cảm thấy mình như đang chìm dưới đáy nước, mê man mờ nhạt, ý thức không rõ ràng.
“Tiểu thiếu gia, cậu đừng kích động, đừng kích động.” Xung quanh đột nhiên xuất hiện một đám người, bước chân vội vã, “Vết thương của cậu ấy lại bị nứt ra, đây là… Trái tim bị tê liệt, nhưng cậu yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng…”
“Lại nứt? Anh ấy chỉ nằm một chỗ làm thế nào lại nứt?! Đây là lần thứ mấy rồi, rốt cuộc các người đang làm cái gì!”
“Việc này… Thật tình chúng tôi cũng không hiểu…”
Bên tai hỗn độn âm thanh, Hạng Ý cảm thấy đau đầu, hơi nhíu mày, vô thức mở miệng thì thào.
“Mạc…”
“Cái gì, cái gì?” Hạng Lê lập tức tới gần cúi người sát vào lỗ tai y.
“Mạc…” Âm thanh rất nhỏ, giữa bờ môi khô rớm xuất ra một tiếng gọi khẽ, “Ca…”
Hạng Lê rùng mình, trong lòng vô cùng đau khổ, lập tức nắm chặt lấy bàn tay Hạng Ý, “Anh yên tâm, yên tâm, em sẽ gắng hết sức tìm anh ấy, nhất định sẽ tìm được anh ấy!”
“Quay lại… Bắc… Quay lại đi…”
Hạng Lê sát sao nhìn theo đám bác sĩ và y tá đưa Hạng Ý đang mê man đến phòng cấp cứu một lần nữa. Đèn đỏ chói mắt lại sáng lên, cậu đứng ngây người tại hành lang thật lâu, cuối cùng mới có thể bình tâm trở lại.
Trong một đêm, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Toàn bộ Hạng gia, toàn bộ sản nghiệp mà Hạng Khôn dốc sức gây dựng đều đè lên đôi vai của cậu. Cậu không có ai để dựa vào, cậu không có thời gian để đau khổ, cậu phải trở nên kiên cường.
Chỉ là, Hạng Ý vẫn còn sống. Dù bị thương nặng đến hôn mê bất tỉnh, nhưng ít nhất, y vẫn còn sống. Đây là tin tốt duy nhất có được trong hai ngày qua, cũng là động lực lớn nhất chèo chống cậu đến lúc này.
Khi ấy cậu đang họp, bỗng nhiên có một dãy số lạ gọi đến, trong giây phút bắt máy, giọng nói suy yếu của Hạng Ý như một tia hi vọng lóe lên trước mắt cậu. Nhưng hơi thở của y rất mong manh, tiếng nói đứt quãng không đầu không cuối, Hạng Lê nhanh chóng định vị vị trí chiếc điện thoại, sau đó một mạch chạy như bay đến một ngôi nhà tranh rách nát.
Trong bãi rác hôi nồng, cuối cùng cậu cũng tìm được cái người toàn thân đẫm máu kia, gần như nhận không ra Hạng Ý.
Nếu tới trễ vài phút, có lẽ người này, người thân duy nhất còn lại của cậu, chắc chắn cũng rời bỏ cậu mà đi.
Lúc đó trên người Hạng Ý có vô số vết thương do súng bắn, miệng vết thương bị dao trực tiếp cắt vào, rõ ràng để lấy đầu đạn ra, miệng vết thương bị nhiễm trùng được bọc qua loa bằng vải bố, có sưng mủ, toàn thân y hầu như bị máu tươi bao trùm, không được vài chỗ lành lặn.
Cấp cứu nguyên đêm, đến khi nghe tin không còn nguy hiểm đến tính mạng, một giây đó, Hạng Lê gần như không đứng vững, trước mặt choáng váng thật lâu.
Nhưng người nọ liền hôn mê đến nay, miệng vết thương khó khăn lắm mới khâu lại được không hiểu sao tiếp tục nứt ra, đến thuốc tê cũng gần hết hiệu lực. Chìm sâu trong cơn hôn mê, Hạng Lê vẫn có thể thấy y đau đến toàn thân co rút, trái tim cũng thỉnh thoảng bị tê liệt ngừng đập. Cậu không dám rời xa dù chỉ một phút, cứ đứng canh giữ ở ngoài phòng bệnh như vậy.
Bác sĩ nói, cái này chỉ có thể giải thích là do tinh thần không ổn định khiến cho các vết thương trên người y chuyển biến xấu đi trầm trọng. Hạng Lê nhìn ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu, đáy lòng đau khổ. Hạng Ý vì ai mà biến thành dạng này, cậu không cần đoán cũng có thể biết.
Mạc Bắc…
Hai người họ cùng đi Châu Âu, nay chỉ có mình Hạng Ý một người trốn trở về, người còn lại…
Âm giọng bất lực của Hạng Ý dường như quanh quẩn bên tai, Hạng Lê cắn chặt răng, giấu nước mắt vào trong hốc mắt.
“Tiểu thiếu gia!”
Hạng Lê cố gắng dẹp hỗn loạn trong lòng, hít một hơi thật sâu, xoay người lại, “Sao vậy?”
“Tiểu thiếu gia,” Người tới thở hồng hộc, “Nhan Lập Khả, không thấy Nhan Lập Khả!”
“…” Hạng Lê sửng sốt nhìn hắn, đầu óc mờ mịt, thẫn thờ, “… Cái gì?”
“Chúng tôi tìm hơn nửa ngày, cậu ấy… Cậu ấy đã mất tích…”
Mất, tích?
Trái tim bỗng nhiên đập dữ dội, Hạng Lê đứng cứng ngắc thật lâu mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần.
Cậu bất chấp mọi thứ nhanh chóng chạy về hướng cổng bệnh viện, lao nhanh ra ngoài, “Âu Dạng, chỗ này giao lại cho anh!”
Không đợi người phía sau đáp lời, Hạng Lê vội vã lao ra khỏi cổng, đã có xe chờ sẵn, cậu lập tức ngồi vào hung hăn đóng sầm cửa lại, “Quay về Hạng gia!”
***
Mấy chiếc xe lần lượt dừng tại Hạng gia, đầu óc Hạng Lê trống rỗng, chỉ theo bản năng mà chạy đi tìm ở hậu viện phía sau. Cổ họng gọi đến khàn, nhưng trong không gian ngoại trừ tiếng gọi quanh quẩn của cậu, không có một chút đáp lại.
Bàn chân dần trở nên cứng đờ, cậu hầu như chạy không nổi, trước mắt choáng váng từng trận.
Không…
Tiểu Khả, em không thể rời bỏ anh.
Sao em có thể bỏ lại anh một mình…
“Ngao ngao!!”
Ngay lúc cơ thể gần như muốn tê liệt, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng sói tru.
Hạng Lê kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy Đoàn Đoàn đột ngột nhào tới há miệng gặm ống tay áo của cậu, kéo cậu về phía sau. Trong lòng đột nhiên vui mừng lên, Hạng Lê lập tức ngồi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Đoàn Đoàn.
“Gào, ngao!”
Thường ngày tính tình Đoàn Đoàn rất lạnh lùng, nếu không phải có chuyện gì cấp bách nhất định sẽ không gần gũi với cậu. Hạng Lê hiểu được, vội vàng tiến vào trong xe, những người phía sau cũng lần lượt lên xe, bám theo sát xe của cậu.
Con sói trắng dẫn đường chạy như bay, Hạng Lê sốt ruột, hận không thể chạy nhanh hơn chút nữa.
Đến khi rốt cuộc dừng lại, cậu tức tốc xuống xe, nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh.
Trước mặt rõ ràng là nhà xưởng bị bỏ hoang đã lâu.
Đoàn Đoàn dẫn bọn cậu tới đây làm gì?
“Tiểu thiếu gia, nơi này có mật thất!”
Hạng Lê sửng sốt, ngay lập tức đi qua. Ở góc tường hiện ra một địa đạo tối om, chỗ xung quanh cháy đen một mảnh giống như bị ai đó dùng thuốc nổ phá nát. Nhưng cậu chẳng quan tâm, rút súng ra, dẫn đầu đi xuống mật thất.
Bên trong mật thất rất yên tĩnh, trực giác nói cho cậu biết, trong này không có người.
Chậm rãi di chuyển từng bước một, mật thất rất sâu, cũng có rất nhiều phòng, mọi người đẩy từng cửa một ra kiểm tra, nhưng bên trong đều trống vắng không một bóng người. Đi thẳng đến phòng cuối cùng, Hạng Lê vô thức dừng bước, hít vào một hơi thật sâu.
Cẩn thận vặn nắm cửa, cậu nuốt một ngụm nước miếng, dùng sức đẩy cửa ra.
Trong phòng im ắng, ánh đèn lờ mờ. Rõ ràng yên tĩnh đến như thế, nhưng Hạng Lê lại cảm thấy trong đầu như có cái gì đó đứt gãy.
Trên mặt đất là một bóng người quen thuộc nằm sấp, Hạng Lê cứng đờ một hồi lâu mới sực tỉnh.
“Tiểu Khả!”
Tiến lên mấy bước, ôm chặt lấy người trong lòng. Nhan Lập Khả vẫn nhắm mắt, khóe miệng vương đầy máu. Hạng Lê đau lòng đến phát điên, nhưng cậu không dám dùng sức lay y. Trên người thiếu niên trải đầy bảy tám vết máu, dường như máu đã khô không còn chảy nữa, sắc mặt tái nhợt không thể tả. Hạng Lê run rẩy, nâng ngón tay lên một chút, rụt lại một cái, cuối cùng vẫn đặt dưới chóp mũi của y.
Ngón tay lạnh buốt, lòng đau như cắt, đầu ngón tay run rẩy dữ dội.
Thế nhưng…
L*иg ngực mừng như điên, Hạng Lê mở to hai mắt nhìn, không kiềm được giương cao khóe miệng.
Cậu nhanh chóng cúi đầu, áp sát lỗ tai vào trái tim Nhan Lập Khả.
“Thình… Thịch…”
Rất yếu.
Nhưng vẫn còn đập!
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Hạng lê ôm lấy người trong lòng vội vã đứng lên, “Nhanh! Đi đến bệnh viện!”
***
Cùng một ngày mà phải trải qua hai lần kinh hồn bạt vía, trái tim vốn bị dọa gần chết. Hạng Lê cứng đờ nhìn cửa phòng cấp cứu, cả người run lên, hô hấp cũng không ổn định. Con mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ, căn bản không còn thấy gì khác. Không biết qua bao lâu, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, rốt cuộc cậu cũng chuyển động, tay chân cứng ngắc giật giật.
Trong mắt hiện ra gương mặt tái trắng của Nhan Lập Khả, Hạng Lê vội vàng đi theo giường bệnh của y, một đường cẩn trọng đưa y đến phòng hồi sức. Sắp xếp một lúc lâu, cuối cùng Nhan Lập Khả cũng ổn định, lúc này Hạng Lê mới lấy lại được thần trí, gấp gáp nắm lấy tay bác sĩ.
“Em ấy sao rồi?”
Bác sĩ thở nhẹ một cái, cười cười, “Cậu yên tâm, không còn nguy hiểm đến tính mạng, đúng là kỳ tích thật.”
“Sao?”
“Cậu ấy bị hai viên đạn bắn xuyên qua phổi, một viên bắn xuyên tim, có thể vượt qua được, tôi thật sự bội phục.” Bác sĩ nói xong, vỗ vai Hạng Lê an ủi, “Cậu đừng lo, cậu ấy đã được cứu sống, qua mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại.”
Hạng Lê ngây ngốc lắng nghe, biết là y đã được cứu sống, nhưng vẫn cảm thấy tim đau nhói.
Bắn xuyên phổi… Chắc đau nhiều lắm…
Cứng ngắc lê bước lại gần, Hạng Lê cầm chặt tay Nhan Lập Khả, nhẹ nhàng bao phủ, làm ấm bàn tay y.
Thiếu niên luôn luôn tràn đầy sức sống, cả ngày năng động như một chú thỏ, lúc này
lại nghiêm mặt nằm lặng yên, cậu nhìn thấy mà đau lòng, nhịn không được nắm chặt tay thêm chút nữa.
Quả nhiên đúng như lời bác sĩ đã nói, vài ngày sau tình trạng của Nhan Lập Khả khá hơn rất nhiều, khuôn mặt dần dần có chút huyết sắc.
Tảng đá nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi đi, thần kinh căng chặt được dịu đi một chút.
Có điều, tình trạng của Nhan Lập Khả càng chuyển biến tốt, thì bệnh tình của Hạng Ý ngày càng xấu đi.
Người nọ như chìm trong hố đen sâu thẳm, miệng vết thương không khép lại không nói, ngược lại càng ngày càng trầm trọng. Hạng Lê đứng canh bên ngoài phòng bệnh, không dám đi xa, tiếng còi báo động vang lên càng lúc càng thường xuyên, nếu cứ tiếp tục như vậy, y có thể mất mạng vì mất quá nhiều máu.
Kiên trì cấp cứu cho y hơn một tuần, nhìn thấy Hạng Ý gầy guộc đến không còn hình người, lòng Hạng Lê nóng như lửa đốt, nhưng không có một cách nào.
“Ca…” Hạng Lê khẽ gọi, nhịn không được nắm chặt bàn tay gầy trơ xương của y, “Ca anh tỉnh đi, đừng nghĩ đến anh ấy nữa, tỉnh đi được không…”
Nhưng Hạng Ý vẫn không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch hõm sâu xuống một vùng.
Khóe mắt chua xót, Hạng Lê hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn phải đứng lên, đắp chăn cho Hạng Ý.
“Tiểu thiếu gia!” Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi của Âu Dạng, mang theo chút vui mừng.
Hạng Lê vô thức thở dài một tiếng, cẩn thận di ra khỏi phòng bệnh, sau đó mới khẽ đáp,”Nói nhỏ một chút… Có chuyện gì?”
Âu Dạng cũng hạ thấp giọng, chỉ có điều không thể giấu nổi niềm vui, “Nhan Lập Khả tỉnh rồi!”
***
Vội vàng chạy đến phòng bệnh, thân thể mệt mỏi cả tuần bỗng nhiên có sức sống trở lại. Hạng Lê kiềm nén xúc động đẩy cửa ra, nhìn thấy bệnh nhân trên giường mà kiềm không nổi run rẩy.
“Tiểu Khả…”
Thiếu niên trên giường hơi nghiêng đầu sang, đôi mắt đen như mực nhìn qua. Hạng Lê cười càng lớn hơn, giọng điệu kích động run rẩy, “Em, em cuối cùng cũng tỉnh…” Cậu vội vã đi đến, đứng trước giường thiếu niên, nửa quỳ nửa ngồi, “Tiểu Khả, em thấy sao rồi, còn đau ở đâu không? Có cần gọi bác sĩ không? Anh…”
Kích động đến nói năng lộn xộn, câu chữ đều không có thứ tự. Nhưng tự cậu nói cả buổi, người bệnh trên giường vẫn im lặng nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút mông lung.
Hạng Lê chợt cảm giác thấy kỳ lạ, không hiểu sao trái tim cũng co rút một cái.
“Tiểu, Tiểu Khả?”
Thiếu niên luôn luôn rực rỡ hoạt bát ngày trước bây giờ lại lộ ra một ánh sáng ôn hòa, y lẳng lặng nhìn thiếu niên đang sững sờ trước mặt, sau đó hơi nhíu mày, đến cả giọng nói quen thuộc kia cũng trở thành mềm mại.
“Xin lỗi…” Nhan Lập Khả cười như có chút áy náy, mỉm cười rất nhạt, mang theo chút biểu lộ không biết phải làm sao, “Xin hỏi… Anh là ai?”