Đoàn Đoàn lao đi rất nhanh, Nhan Lập khả chạy sát sau lưng nó, không dám nghỉ chân dù chỉ một chút. Chạy được một lát nó ngừng lại, Đoàn Đoàn vừa ngửi mùi đánh hơi, vừa quay đầu lại kêu gào. Nhan Lập Khả chạy theo nó, càng chạy càng thấy xung quanh vắng vẻ, cho đến khi chạy đến một ngõ tối vắng, Đoàn Đoàn mới dừng lại.
Con sói trắng hoang dã trừng mắt nhìn phía trước, chân trước mạnh mẽ trụ vững, gầm nhẹ một tiếng.
Nhan Lập Khả rùng mình, cơ thể tự động cảnh giác đề phòng, tay nắm chặt khẩu súng, tiến đến gần phía trước.
Cậu nhớ ra chỗ này, đây là một nhà xưởng bị bỏ hoang, Hạng Khôn từng nói chỗ này có một mật thất nằm dưới lòng đất, đã lâu rồi không ai dùng đến.
Mật thất?
Nhan Lập Khả nhíu mày, tâm trí mông lung suy nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu.
Thân thủ của cậu vốn nát bấy, nếu thật sự có mai phục, chắn chắn dù có liều mạng cũng không thoát được. Nghĩ đến đó, cậu đưa tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại, nhưng móc ra lại thấy đã hết pin, khẽ chửi thầm một tiếng, cất điện thoại vào trong, nhịn không được nuốt nước miếng.
Trở về báo lại cho bọn họ là chuyện không thể, ai biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà…
Đôi mắt cậu híp lại, nhếch miệng một cái.
Thật ra cậu không biết đánh nhau, nhưng tính tình lúc nào cũng thích đi gây chuyện, hết lần này tới lần khác Hạng Lê đều lo cho tính mạng của cậu, một chút cũng không dám tách xa. Chẳng qua bị đánh lén nhiều lần cậu cũng quen rồi, đầu óc trưởng thành hơn hẳn, lúc nhàn rỗi hay nhàm chán liền đến phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo một loại thuốc mê. Chỉ có tác dụng chút xíu, có thể phun xịt hoặc đốt lên, nếu muốn kéo dài thời gian chờ Hạng Lê đến cứu, cũng quá là dư sức. Cho nên, tuy một năm nay cậu gây ra không ít chuyện, nhưng rất ít khi bị đánh.
Nhan Lập Khả thò tay vào trong túi áo, lấy ra một cái ống màu đen, sau đó lại lấy ra một cái bật lửa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu thở ra một cái, ngồi xuống xoa đầu Đoàn Đoàn.
“Tao vào xem trước, mày quay về báo cho tên ngốc kia biết, ok?”
Đoàn Đoàn cọ cọ chân cậu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chớp mắt liếʍ mặt Nhan Lập Khả, rồi xoay người chạy đi. Nhan Lập Khả hiếm khi được Đoàn Đoàn thân mật, trong lòng vui vẻ lên, căng thẳng cũng được giải tỏa đi không ít.
Cẩn thận ẩn nấp, cậu áp sát vào tường chậm rãi di chuyển.
Xung quanh nhà xưởng dường như không có một ai, cậu nấp vào mặt sau của một bức tường bị đổ, quan sát bốn phía.
Bỗng nhiên, một tiếng cách vang lên, cậu âm thầm hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại.
“Tự một mình cậu… Thật sự không sao chứ?” Một giọng nói lành lạnh vang lên.
Nhan Lập Khả im lặng quan sát, cậu nhìn thấy một gã đàn ông tóc bạc. Dường như đối diện người đó còn có một người khác, Nhan Lập Khả hơi ngẩng đầu lên một chút, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ người còn lại.
Nhưng khi thấy rõ ràng, ngay tức khắc toàn thân cậu rét buốt.
“Ừ…” Giọng nói đáp lại mang theo chút đau đớn, hô hấp không ổn định, rõ ràng đang bị thương nặng, “Các người không cần lo lắng, lập tức chuẩn bị quay về Tam Giác Bạc.” Hít thở hổn hển, Hạng Ý tùy tiện lấy tay lau máu ở khóe miệng, “Còn nữa, đem theo anh ấy cùng về.”
“… ” Sở Mặc im lặng nhìn cậu, không nói gì.
Hạng Ý ngẩng đầu lên, con mắt đen láy càng thêm chút âm trầm, “Sở Mặc thúc thúc, tôi yêu anh ấy, cả đời này tôi chỉ yêu một mình anh ấy, cho dù đã chết, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy, chú hiểu chứ?”
Sở Mặc không nói chuyện, như đang suy nghĩ cái gì đó, khẽ hạ mắt, thần sắc có chút ảm đạm.
“Dù chỉ còn thi thể, giữ lại cho tôi, đừng ép tôi thêm nữa.” Nói xong, người nọ chậm rãi xoay người, bước đi loạng choạng, “Ba ngày sau, gặp Tháp Tu Á ở Tam Giác Bạc.”
Quần áo trên người Hạng Ý nhuốm đậm máu đỏ, trên da thịt lộ ra vài miếng băng gạt sơ sài. Sở Mặc nhìn bóng dáng trống vắng của cậu, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, quay người trở về.
“Cách.”
Cửa dẫn vào mật thất mở ra, Sở Mặc nhịn không được quay đầu nhìn Hạng Ý, mãi đến khi không thể nhìn thấy nữa mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt, từng bước chậm rãi đi xuống.
Nhan Lập Khả kinh hoàng, đầu óc không thể nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng.
Dù chỉ còn thi thể…
Thi thể?
Cậu ngơ ngác nghiêng đầu, nhìn về hướng Hạng Ý đã biến mất.
Người kia… Không phải đang ở cùng Mạc Bắc sao? Bọn họ… Không phải đang đi Châu Âu sao?
Tôi yêu anh ấy, tôi chỉ yêu một mình anh ấy… Cho dù đã chết…
Chết, rồi?
Anh ấy… Anh ấy là ai?
Nhan Lập Khả đột nhiên rùng mình, con tim trở nên lạnh lẽo.
Không…
Không phải…
Trước mắt trở nên đỏ hoe, cậu cố gắng đứng vững hai chân, lấy hết sức đứng thẳng người.
Không phải, nhất định không phải.
Hạng Ý dù có ghét người nọ đến thế nào, cũng sẽ không… Cũng sẽ không làm cái chuyện đó…
Cố gắng ức chế run rẩy của bản thân, cậu đốt cái ống trong tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào làn khói do bị đốt cháy mà bay lên, Nhan Lập Khả lấy ra một viên thuốc giải, ăn nó, rồi bắt chước cách thức của Sở Mặc, dùng sức đạp lên viên gạch gần đó.
“Cách.”
Lối vào mật thất hiện ra trước mặt, bên trong tối đen như mực. Cậu hít sâu một hơi, cắn chặt răng, từng bước một đi vào.
***
Dưới mật thất không một tiếng động, Nhan Lập Khả tìm nơi vắng vẻ để đốt tiếp một cái ống đen, sau đó cẩn thận thăm dò vài bước, rồi lại đốt tiếp ống khác.
Trong mật thất lờ mờ ánh đèn, không có gió lọt vào nên thuốc mê lan ra rất nhanh.
Ven đường đi cậu đốt bốn ống, Nhan Lập Khả nhẹ nhàng hít thở. Mạc Bắc đã chỉ cho cậu cách điều chế loại thuốc mê này, nó có tác dụng rất nhanh nhưng lại kéo dài không được bao lâu, nguyên liệu điều chế còn rất phức tạp, làm thuốc mê tốn nhiều công sức như vậy nhưng cũng không có ai dùng. Cũng vì cậu thấy trong rừng có nhiều loại thảo dược kỳ lạ ở, nên mới có thể phung phí mấy loại thảo dược quý hiếm ấy mà làm thứ đồ chơi con nít này.
Quả nhiên, cậu loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng vang. Nhan Lập Khả cầm chặt súng trong tay, men theo bờ tường chậm rãi đi về nơi phát ra tiếng động.
Tay đặt ở trên cửa, cậu hít một hơi thật sâu, hung hăng dùng sức mở cánh cửa ra.
Trên mặt đất trải đầy người, ngã trái té phải lộn xộn.
Rốt cuộc Nhan Lập Khả cũng thả lỏng một chút, có điều cậu không có nhiều thời gian, thuốc mê này không có tác dụng lâu được.
Nhanh chóng đẩy cửa tìm kiếm từng căn phòng, thời gian càng lúc càng cấp bách. Bầu không khí lềnh bềnh mùi máu tanh, đầu óc Nhan Lập Khả càng trở nên hoảng loạn, cho đến khi đứng trước cánh cửa của một căn phòng, đột nhiên cậu dừng bước, trái tim bất chợt đập loạn lên.
Linh cảm nói cho cậu biết, bên trong căn phòng này có thứ gì đó mà cậu không thể nào chấp nhận.
Bàn tay đưa ra rồi lại rụt về, qua lại vài lần, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cậu chậm rãi nhắm mắt, dùng sức đẩy cánh cửa ra.
Một căn phòng ngủ được bày trí đơn giản.
Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng lên gương mặt trắng nhạt của một người, sắc mặt không còn một chút máu, nhưng lại vô cùng an tĩnh giống như bình thường, nét mặt bình thản ôn hòa.
Nhan Lập Khả sững sờ đi qua, bước chân ngày càng nặng nề, mỗi một bước như đi trên ngàn mũi dao nhọn.
“Tiểu sư phụ…”
Thì thào gọi, trong mắt Nhan Lập Khả chỉ còn lại hình dáng người nằm trên giường, xung quanh một khoảng lặng tĩnh. Lướt qua một gã đàn ông áo đen, Nhan Lập Khả chậm chạp đi đến gần, hô hấp khe khẽ.
Nhưng người trên giường vẫn an tĩnh nằm đấy, không có phản ứng lại.
Cuối cùng cũng lê được bước chân nặng nề đến bên giường, ngón tay run rẩy nâng lên, chậm rãi xoa khuôn mặt đã lạnh như băng của Mạc Bắc.
Lạnh quá…
Sao lại lạnh như thế này…
“Tiểu sư phụ?” Giọng run rẩy, Nhan Lập Khả cúi người đưa tay lắc lắc vai của Mạc Bắc, “Anh… Anh bị sao vậy? Tiểu sư phụ… Anh, anh nhìn em đi…”
Thân thể dưới lòng bàn tay giờ đã cứng ngắc, nguội lạnh tựa như xác chết khiến cậu không tài nào suy nghĩ được.
Đồng tử mở thật to, trong nháy mắt Nhan Lập Khả cảm thấy trái tim mình co rút điên cuồng.
“Tiểu sư phụ!” Nước mắt tuông ra giàn dụa, từng giọt rơi xuống bên cạnh đôi môi đã tím tái của y, “Anh tỉnh đi! Tỉnh đi, em là Tiểu Khả đây, Tiểu sư phụ, Tiểu sư phụ tỉnh đi, nhìn em đi!!”
Nhưng người nọ vẫn không cử động, đầu vô lực yếu ớt nghiêng sang một bên, đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Nhan Lập Khả thẫn thờ, đôi mắt đen như mực ngây ngốc nhìn người nọ.
Cái người một mực cưng yêu cậu, nuông chiều cậu, luôn luôn mỉm cười ấm áp…
Chết rồi sao?
Mạc Bắc… Đã chết?
Trước mắt đột nhiên đen đi, trái tim đau đến không còn cảm giác.
Tại sao có thể như vậy…
Chỉ trong một đêm, tại sao… Tất cả mọi người đều chết hết?
Rốt cuộc… Là ai…
Hung thủ…
Hung thủ rốt cuộc là ai?!!
Đột ngột quay đầu lại, Nhan Lập Khả hung ác trừng mắt về phía gã đàn ông ngã nằm trên mặt đất.
Là gã! Nhất định là gã! Sở Mặc, đúng rồi, Hạng Ý gọi gã là Sở Mặc.
Hạng, Hạng Ý?
Nhan Lập Khả chợt sửng sốt, đầu óc chấn động.
Đúng rồi… Hạng Ý…
Anh ta, anh ta vừa nãy tại sao lại ở đây?
Cả người vô thức run lên, càng lúc càng kịch liệt, thậm chí răng cũng không kiềm được mà va đập vào nhau.
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ tất cả đều là do Hạng Ý làm? Anh ta… Gϊếŧ cha ruột của mình? Anh ta còn… Tự tay gϊếŧ Mạc Bắc?!
Đầu óc hỗn loạn, l*иg ngực nóng như lửa đốt. Nhan Lập Khả bàng hoàng nhìn người nằm trên mặt đất, lại ngây ngốc nghiêng đầu nhìn thi thể lạnh băng nằm trên giường. Toàn bộ đất trời như sụp đổ, một màu đen tối, hoàn toàn không thể tìm được phương hướng.
Hạng Ý…
Mạnh mẽ lấy lại lý trí, Nhan Lập Khả cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, trong lòng càng lúc càng hoảng sợ.
Hạng Lê vẫn chưa biết, tên ngốc Hạng Lê vẫn chưa biết gì hết, còn đang nghĩ mọi cách để tìm tung tích của tên khốn kia.
Không được… Anh ta sẽ gϊếŧ Hạng Lê mất. Tên ngốc kia, nhất định sẽ khù khờ mà tin tưởng anh ta…
Mình phải quay về, phải lập tức quay về nói cho y biết…
Nhan Khả thở dốc, cánh tay run run ôm lấy thi thể Mạc Bắc. Nhưng người này cao lớn hơn cậu, thi thể càng nặng hơn bình thường, cậu cố gắng cả buổi cũng thể di chuyển được, gấp gáp đến độ nước mắt bắt đầu tuông ra.
Làm sao bây giờ…
Hai mắt ướt đẫm, cậu đau lòng nhìn vào gương mặt trắng bệch của Mạc Bắc. Lý trí nói cho cậu biết phải bỏ lại người này mà đi ngay, nhưng cậu không làm được, cậu không thể buông tay, cậu muốn đem người này trở về, chỉ muốn đem người này về để cẩn thận bảo vệ.
“Nhan Lập Khả.” Âm giọng lạnh lùng, trêu chọc chợt vang lên.
Nhan Lập Khả run bần bật, cơ thể căng cứng.
“Thật là gan nha, một mình mày mà dám xông vào đây?” Sở Mặc xoay xoay cổ tay đau nhức, từ từ đứng dậy, “Thiếu chút nữa đã quên, mày được Mạc Bắc dạy cũng không ít bản lĩnh.”
“Đội trưởng!” Cửa phía sau bị vài người đẩy mạnh ra, lần lượt chạy đến chỗ gã, “Ngài không sao chứ?”
Sở Mặc khoát tay, đám người vừa đến nhẹ nhàng thở phào, nhìn thấy Nhan Lập Khả thì bất ngờ, sau đó phục hồi tinh thần, cả đám người lập tức bao vây cậu.
Nhan Lập Khả cảm thấy toàn thân lãnh lẽo, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng tăng nhanh. Những người đứng trước mặt đều có biểu tình lạnh lùng tàn nhẫn, so với đám du côn đánh nhau với cậu thì hoàn toàn khác xa, ánh mắt của đám người này hoàn toàn âm u, ẩn chứa sát ý ở bên trong, cậu run sợ nhìn, vô thức lùi về sau một bước.
Sở Mặc nheo mắt cười, giơ súng lên một chút, “Uổng công Tiểu Ý còn nói đỡ cho mày, nhưng tự mày muốn chết, cái này không thể trách tao.”
Sợ hãi trong lòng Nhan Lập Khả thoáng cái đình trệ bởi vì câu nói này, trong nháy mắt, cơn hoảng loạn gần như tan biến, trong l*иg ngực chỉ còn lửa giận nồng đậm, “Hạng Ý, quả nhiên đúng là Hạng Ý…” Cậu giương mắt nhìn Sở Mặc, siết chặt nắm đấm, “Chính anh ta đã gϊếŧ Mặc Bắc, đúng không? Chính anh ta thông đồng với các người gϊếŧ tất cả mọi người, có đúng không?!”
Sở Mặc chậm rãi mở chốt an toàn, ngón tay đặt lên cò súng, nghiêng đầu mỉm cười, “Muốn biết? Xuống địa ngục mà hỏi.”
Gã nhếch miệng cười cợt, trong khoảnh khắc đó Nhan Lập Khả cảm thấy thế giới thật yên tĩnh, cậu không nghe thấy tiếng súng bên tai, không cảm giác đau đớn khi viên đạn xuyên qua cơ thể, rõ ràng có ánh đèn lờ mờ trước mắt, nhưng cậu cảm thấy giống như bị rơi vào một làn sương trắng tinh khiết, trước mắt chỉ còn lại hình dáng một người, mỉm cười yêu thương.
“Tiểu Khả, chờ anh lớn lên, anh sẽ xây riêng cho em một phòng thí nghiệm, em có chịu không?”
“Cho Đoàn Đoàn thịt bò khô rất là lãng phí, cho anh là được rồi.”
“Em đừng giận, đến đây, cứ đánh anh đi là được?”
Khóe mắt có chút ẩm nóng, khóe môi chảy ra một giọt chất lỏng cay đắng.
Nếu sớm biết trước, sẽ không mắng y nữa…
Nếu sớm biết trước… Sẽ đối xử tốt với y một chút…
Trong giây phút ngã xuống đất, cậu giãy giụa đến gần người trên giường, cố sức chịu đựng, nắm thật chặt bàn tay lạnh ngắc của Mạc Bắc.
Tiểu sư phụ…
Trước mắt mơ hồ, mùi máu tươi ngập tràn trong hơi thở, cậu thở hổn hển, nhưng cuối cùng cố gắng không nổi, chậm rãi gục xuống, tựa lên chính giữa khuỷu tay Mạc Bắc.
Tiểu sư phụ… Nếu cái chết của em… Có thể đổi lấy mạng sống cho anh, thì tốt quá…
Trước mắt từ từ đen đi, bên tai cũng dần dần yên tĩnh. Trong ánh mắt thất thần, mơ hồ nhìn thấy một người đang mỉm cười ấm áp, tựa như còn đang nằm trong lòng người kia, tùy thích hưởng thụ ấm áp của người đó.
Anh nói đúng, rốt cuộc vì em kích động như vậy, vẫn luôn, khiến cho anh lo lắng.
Đôi mắt dần khép lại, trong bóng đen, dường như cậu thấy được hình dáng người kia mỉm cười đi tới, y vươn tay, đầu ngón tay của y chậm rãi chạm vào tay cậu, dùng sức một chút, mười ngón đan xen.
Em xin lỗi.
Hạng Lê, em xin lỗi…
***
Nơi này không thể nán lại lâu.
Sở Mặc rút súng về, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, rồi quay lại nhìn những người đứng đằng sau.
“Tất cả, nhanh chóng rời khỏi đây.”
Mọi người đều có hơi hoảng hốt vì trận hôn mê choáng váng kỳ lạ vừa rồi, cũng may không có chuyện gì lớn xảy ra, âm thầm thở phào. Một gã trung niên do dự nhìn Mạc Bắc ở trên giường, gãi đầu cẩn trọng hỏi “Sở đội trưởng, người kia…”
Sở Mặc dừng bước, hạ mắt xuống, dường như đang suy nghĩ, qua một lúc lâu mới khẽ thở dài một tiếng. Quay người lại, gã khom người ôm lấy Mạc Bắc, “Đi thôi.”
Mọi người thở phào, cuối cùng cũng có thể yên lòng. Quả thật, nếu Sở Mặc và Hạng Ý lại tiếp tục xung đột bởi vì một người đã chết, thật sự không đáng. Mở cửa sau ra cho Sở Mặc, mọi người theo gã đi ra ngoài, để lại thi thể Nhan Lập Khả sau lưng, tiện tay đóng lại cửa phòng.
***
Sắc trời dần rạng sáng, trong đêm khuya nhìn nhà xưởng bỏ hoang cũng không đổ nát thê thảm như hiện giờ. Da Mỗ đỡ Karo bước ra khỏi xe, ngước đầu nhìn ánh nắng ban mai chiếu xuống đống phế tích thê thảm, hắn bất giác nhíu mày.
Thực ra hắn có hơi bất ngờ khi có thể cảm nhận được hơi khí của Mạc Bắc ngay tại Tam Giác Vàng. Hắn nghe nói một năm trước Mạc Bắc được phái đi phát triển địa bàn ở Tam Giác Bạc, bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở Tam Giác Vàng, hắn vốn nghĩ Mạc Bắc là chết ở Hạng gia, nhưng dựa vào cảm giác tìm thì đến đường này, đường đi càng lúc càng vắng vẻ, gần như ra khỏi biên giới Myitkyina. Ngẩng đầu nhìn chung quanh, Da Mỗ mơ hồ cảm giác kỳ lạ, nhưng không đợi cậu mở miệng, Karo hơi rời khỏi cậu, đi về phía góc tường đổ bên kia.
“Thiếu gia?”
Karo đứng bên cạnh một bức tường cũ, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.
“Dưới lòng đất có tử khí rất nặng, nơi này hẳn có mật thất.” Da Mỗ đi đến, tìm kiếm chung quanh, “Ừ, hẳn phải có cơ quan gì đó…”
Vô thức quay đầu nhìn về phía Karo, vừa nhìn qua Da Mỗ liền hoảng sợ. Đối phương híp mắt, từ từ giơ tay phải lên, Da Mỗ khϊếp đảm, nhanh chóng giữ tay hắn lại, “Thiếu gia, không thể tùy tiện phá hủy…”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Karo nâng khối ánh sáng chói gắt màu lam trong tay lên, tiếp theo nhiều mảnh tinh thể chậm rãi bay lên từ trong lòng bàn tay, làn khói màu xanh bao quanh tinh thể chói lóa bay lên giữa không trung, sau đó đột ngột chuyển ngoặt một cái, đập thẳng xuống ngay khu vực góc tường.
“Oành!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi bay mù mịt. Da Mỗ há hốc nhìn một mật đạo dần lộ ra trước mắt, cậu nhịn không được nuốt ngụm nước miếng.
Cặp mắt Karo rất lạnh, trước giờ người này luôn có bộ dáng hòa nhã, loại ánh mắt hiện giờ khiến Da Mỗ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, một lúc lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần.
Cậu biết Karo rất coi trọng tử hồn kia, nhưng không nghĩ lại có thể coi trọng đến mức này.
Mắt thấy Karo tản ra ánh sáng màu lam nhạt từng bước một đi xuống mật thất, bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi hoảng trong lòng.
Hắn thật sự chỉ tới để lấy vòng tay sao?
Trong mật thất hoàn toàn tối thui, nhưng nơi nào Karo bước qua đều trở nên sáng như ban ngày. Da Mỗ càng đi càng cảm thấy kỳ lạ, bên trong hoang vắng, rõ ràng không có người ở đây.
Karo bình tĩnh bước đi, sắc mặt trầm lặng, nhưng khi đi đến trước một cửa phòng, Da Mỗ có thể nhận thấy hô hấp của hắn đình trệ.
Chỗ này…
Là nơi Mặc Bắc chết.
Tuy rất mong manh, nhưng Da Mỗ vẫn mơ hồ cảm nhận được có một linh hồn yếu ớt ở trong này.
Karo đặt tay lên cánh cửa, im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra.
Căn phòng vô cùng im lặng, chỉ còn còn lại một vũng máu tươi ở chính giữa. Đôi mắt lạnh rét của Karo nhìn chằm chằm nơi đó, bước từng bước, nhẹ nhàng đi qua.
Trái tim nguội lạnh cả đêm rốt cuộc cũng tìm được tần suất, từng nhịp từng nhịp, chậm rãi nảy lên.
Tiểu Bắc…
Karo nâng ngón tay lên, ngưng tụ một khối ánh sáng nhạt. Dần dần, trong không gian chậm rãi kết tụ lại một làn khí màu trắng.
Những Linh hồn vừa mới tách khỏi thể xác đều không có ý thức, ở trong trạng thái ngủ say, chờ khi chúng tỉnh dậy, cũng là đến lúc đi vào vòng luân hồi. Làn khí trắng này vẫn chưa tỉnh dậy, nên rất mong manh, chỉ do Karo cấp vào một chút thần quang, mới có thể có chút hình thái.
Da Mỗ càng lúc càng cảm thấy là lạ, rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Thiếu gia, cậu định làm gì?”
Karo liếc mắt nhìn cậu, không trả lời, lấy chai thủy tinh đen ở trong ngực ra, mở nắp.
Da Mỗ kinh sợ, cuối cùng cũng rõ ý định của hắn, lập tức đưa tay cản hắn lại, “Thiếu gia, cậu điên rồi sao?”
“…”
“Đây là linh hồn bình thường của người chết, phải đi vào vòng luân hồi, cậu làm vậy là phá vỡ thiên quy, sẽ bị trừng phạt!”
Karo rũ mắt, dừng động tác trên tay, qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng mở miệng, “Ta biết.”
“Biết mà cậu còn… ”
“Không tìm thấy nó…” Karo ngẩng đầu nhìn Da Mỗ, đôi mắt màu lam hiện lên vẻ mông lung bất lực, “Nó đã biến mất, ta không tìm thấy…”
“Thiếu gia… ” Da Mỗ đau lòng, sức lực trên tay cũng thả lỏng.
Karo ngẩng đầu nhìn linh hồn lơ lửng giữa không trung, đưa tay lên khẽ vuốt, khóe miệng cong lên dịu dàng, “Nhưng cũng chẳng sao, linh hồn này sau vài năm nữa, chính là nó, không phải sao?”
Linh hồn kia hơi chuyển động, Karo tựa như nhìn thấy được Tử hồn thân quen, cười cười, “Ta đã hứa với nó, mang nó về nhà, ta đã hứa với nó…”
Da Mỗ dần buông tay, nhìn linh hồn chuyển động trước mặt, im lặng không nói gì thêm.
Karo ngưng cười, nhìn linh hồn nọ thật lâu, sau đó lặng lẽ nhắm hai mắt lại.
Tiểu Bắc.
Lần này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương ngươi.
Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.
Linh hồn từ từ thu nhỏ lại, kết lại thành một khối nhỏ, chậm rãi tiến vào bên trong chai thủy tinh màu đen.
Karo mở mắt, nâng chai thủy tinh lên, lẳng lặng nhìn linh hồn bên trong. Bộ dáng quen thuộc, hơi khí quen thuộc đã trở lại trong lòng bàn tay hắn, trái tim đau đớn của hắn cũng nhẹ nhàng trở lại. Hắn nhịn không được đưa tay lên, hôn lên miệng bình, cười cười.
“Tiểu Bắc, về nhà thôi.”
Linh hồn kia tựa như nổi lên, hắn mơ màng giống như nghe được âm thanh nó mỉm cười đáp lại hắn như ngày thường, thậm chí còn làm nũng chui vào giữa cổ áo hắn, nhẹ giọng gọi tên hắn.
***
Hai người yên lặng đi ra ngoài, Da Mỗ biết làm như vậy là không đúng, nhưng cậu không đủ khả năng để ngăn cản Karo. Người này giống như bị ma nhập, có lẽ Tử hồn kia chính là thiên kiếp của hắn, có thoát được hay không, chỉ do trời định.
Tâm trạng của Karo rõ ràng tốt hơn nhiều, đôi mắt trở nên sáng ngời, không còn lạnh lùng như lúc nãy.
Đi đến sảnh chính Da Mỗ mới nhớ đến một chuyện, “Thiếu gia, hình như chúng ta tới để lấy vòng tay…”
Karo sửng sốt, rõ ràng đã quên chuyện này. Quả nhiên người này đến đây vì muốn bắt linh hồn của Mạc Bắc, đi lấy vòng tay chỉ là cái cớ… Da Mỗ khó chịu trừng mắt một cái, chỉ vào một căn phòng trong mật thất, “Hình như trong phòng kia có một thi thể, chắc hẳn là của Mạc Bắc.”
Karo cười ngại, Da Mỗ từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, mọi việc đều thay hắn lo toan, nhưng hắn lúc nào cũng làm việc cảm tính thế này, đúng là có lỗi với cậu.
“Ừ, đi thôi.”
Hai người đi đến cuối hành lang, vừa định đẩy cửa ra, Karo bỗng nhiên dừng lại, nhíu chặt mày.
“Thiếu gia?”
Trong con mắt Karo lóe lên ánh sáng, dường như là đang kinh ngạc.
“Không phải.”
“Hả?”
Karo híp mắt, đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
“Bên trong… Không phải Mạc Bắc.”