Thần nói thay đổi, tựa như pháp lệnh, tuyệt đối có thể thành công.
Bởi vì sẽ không có thiên sứ nào nghi ngờ!
Cách buổi hội nghị kia vài ngày, thượng đế đem chuyện về mặt hắc ám công bố với mọi người, thừa nhận sai lầm của mình, loại chuyện này hoàn toàn đảo điên tam quan thiên sứ.
Ban đầu thiên đường ồn ào huyên náo, nơi nơi đều là thiên sứ lén lút nghị luận chuyện này. Bọn họ sẽ không ngốc đến độ hoài nghi chuyện mà sí thiên sứ thông báo cho bọn họ là thật hay giả, mà là dùng trí tuệ năm tháng mang đến, cố gắng tự hỏi vấn đề trong đó.
Thần sẽ không nói dối, như vậy chuyện quang ám mất cân bằng mà thần nói cũng nhất định là thật.
Lại tiến thêm một bước tự hỏi, thiên sứ sẽ cho ra được một đáp án.
Thiên đường đại diện quang minh, địa ngục đại diện hắc ám, nếu lúc trước thần đã sáng tạo địa ngục, thì có nghĩa là hai bên thiếu một bên cũng không được!
Các thiên sứ cho tới nay luôn lập chí san bằng địa ngục tập thể ngây người, vầy làm sao giờ, địa ngục nhất định phải tồn tại, ác ma cũng nhất định phải còn sống, bọn họ và ác ma đánh nhiều năm như vậy tính là cái gì! Cuối cùng thế mà lại phải chung sống hoà bình!
Dưới dạng kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, các thiên sứ cũng chết lặng với chuyện thượng đế có mặt hắc ám, các cuồng tín đồ trong đó thì lại càng hát vang thần linh nhân từ.
Thần sáng thế tôn sùng quang minh, vì người đời mà áp chế hắc ám nhiều năm như vậy!
Thần vĩ đại cỡ nào!
Ngắn ngủn mấy ngày, hướng gió thiên đường đại biến, ra một đống thánh ca và sách vở ca ngợi thượng đế, sí thiên sứ trưởng tân nhiệm Michael xem mà khóe mắt co rút.
Dù là hắn ta, cũng phải kinh sợ với trí tưởng tượng của các thiên sứ.
Thật sự là… quá tuyệt vời!
Michael huýt sáo một tiếng, ngồi ở trên ghế hưng phấn nói rằng: “Như vậy liền không sinh ra náo động.”
Hắn mới vừa nhậm chức, sợ nhất chính là thiên đường xuất hiện náo động, xúc phạm thượng đế, hoặc là tỉ lệ đọa thiên gia tăng. Thiên sứ có thể tự động bổ sung chuyện thượng đế có mặt hắc ám, gián tiếp giúp hắn giải quyết một tai hoạ ngầm lớn.
Phía dưới, Metatron thương nghị sự vụ với hắn ta sắc mặt bất đắc dĩ.
“Michael, chú ý lễ tiết của ngươi.”
“Ờ, ờ.”
Michael thuận miệng đáp ứng, quay đầu liền vứt ra sau ót, lôi kéo Metatron thảo luận làm thế nào giúp thượng đế xử lý chuyện này.
Không chỉ là tồn tại, thượng đế còn muốn đem thanh danh hắc thượng đế tuyên dương đến tam giới.
Đây là tin tức lớn có thể kinh động sinh linh hạ giới đó!
Michael không chắc họ có thể tiếp nhận không, dù sao thì người người không phải ai cũng là tín đồ như thiên sứ, cũng không có trăm phần trăm kính yêu và hiểu thấu thượng đế.
Metatron thấp giọng nói rằng: “Điện hạ khẳng định cũng sẽ hỗ trợ, chúng ta chỉ cần không cản trở điện hạ là được.”
Michael đồng ý, “Khẳng định rồi.”
Đối với thủ đoạn của thủ trưởng trước, hắn ta biết quá rõ ràng, Lucifiel điện hạ ở thiên đường là thiên quốc phó quân uy nghiêm mà dịu dàng, ở nhân gian là ngôi sao sớm tôn quý tao nhã, ở địa ngục thì lại là sí thiên sứ trưởng mà vô số ác ma hận đến nghiến răng.
Thương hắn, hận hắn đều có, chỉ không có ai dám chính diện mắng hắn thôi.
Baal chính là ví dụ tốt nhất.
Mỗi lần thánh chiến, vua ác ma Baal đều là mặt mũi bầm dập chạy trốn, không dám đối phó các thiên sứ khác trước mặt Lucifiel.
Các sí thiên sứ toàn quyền xử lý chuyện thiên đường, thượng đế đem chuyện địa ngục giao cho Lucifiel, mà Lucifiel không phụ sứ mệnh, cười mỉm xuống hạ giới.
Đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại đến địa ngục sau khi từ chức.
Cửa địa ngục rộng mở cho hắn, ác ma xếp hàng tránh đường cho hắn, Lucifiel một thân trường bào trắng noãn, không dính hạt bụi, mũi chân rơi xuống đất. Cánh thiên sứ chậm rãi thu lại phía sau hắn, độ cong tuyệt đẹp, thánh quang như đom đóm tiêu tán trong không khí, nhu hòa mà thanh lịch.
Sự thánh khiết của thiên sứ, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người hắn.
Cửa địa ngục cũng bị hắn thắp sáng lên.
Lucifiel nở nụ cười mềm mại, ánh mắt nhìn không khí yên tĩnh áp lực xung quanh, các ác ma tối như mực đứng cách hắn mười thước, không tiếng động mà bài xích hắn.
“Không chào đón ta sao?”
Hắn mở miệng, âm thanh réo rắt như ca hát vang lên.
Ác ma đều nhức đầu.
Ai sẽ hoan nghênh một sí thiên sứ đến địa ngục hả! Hơn nữa còn là sí thiên sứ trưởng!
Giờ phút này cửa địa ngục giả chết, nó không muốn bị Lucifiel bạo lực mở ra, nên mới chủ động mở cửa ra tiện cho Lucifiel đi vào. Ai ngờ Lucifiel không trực tiếp đi vào, mà là đứng ở cửa nói chuyện với những ác ma mà trước đây chưa bao giờ cúi đầu liếc mắt thêm một cái.
“Ta đã từng tới địa ngục mấy lần, trong đó có một lần, hẳn là các ngươi cũng biết, ta tới tìm Michael và Beelzebub.” Lucifiel du dương nói về chuyện của mình, khiến các ác ma đối địch với hắn, nhưng giai cấp không cao ấy được sủng mà sợ.
Trong địa ngục, ai không biết sí thiên sứ là siêu phàm thoát tục!
Cái người được xưng là con cưng của thần, thế mà lại bằng lòng nói chuyện với bọn họ!
Lucifiel lại thoải mái nói: “Nhưng mà các ngươi khẳng định không biết, có mấy lần ta đến địa ngục, là thần dẫn ta tới nơi này ngắm phong cảnh.”
Quanh đó xuất hiện một trận tiếng hít không khí.
Thượng đế lại tới địa ngục? Còn dẫn theo Lucifiel tới?
“Thần rất không vừa lòng với địa ngục.” Lucifiel nhăn mày, trong giọng nói không có chỉ trích, chỉ có ý hận người không cố gắng.
Ác ma khó hiểu mà chột dạ, nhớ lại bộ dạng vốn có của địa ngục.
“Hoàn cảnh hỏng bét.”
Trong lòng ác ma trúng một mũi tên.
“Ngôn ngữ thô bỉ.”
Trong lòng ác ma lại trúng một mũi tên, đáy lòng rối rắm.
“Không khí kém cỏi đến cực điểm.”
Mùi lưu huỳnh, mùi máu tươi, mùi bụi, còn có mùi đất khô cằn quả thực không thể nhiều hơn được!
Trong đám ác ma ở cửa địa ngục thỉnh thoảng có thêm tiếng ho khan, nhiều năm như vậy, còn thật sự không có mấy ác ma nghĩ tới việc cải tạo địa ngục, biến địa ngục thành xinh xinh đẹp đẹp.
Lucifiel làm sâu sắc ý cười, con ngươi càng thêm trong sáng, “Mệt cho các ngươi còn có thể chấp nhận mà sinh tồn nhiều năm như vậy.”
Câu đánh giá cuối cùng giống như dao nhỏ thọc nát tim ác ma.
Địa ngục cũng không phải thiên đường, liên quan ngươi cái rắm!
Nội tâm ác ma rống giận.
Đáng tiếc nhìn sắc đẹp tam giới khó tìm của Lucifiel, ác ma đáng xấu hổ mà nuốt xuống lời thô lỗ, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Lời mỹ nhân nói, có không dễ nghe nữa cũng phải chịu đựng, huống hồ mỗi chữ Lucifiel nói đều không hề sai.
Địa ngục như vậy đấy, ai ở người đó biết thôi.
Lucifiel nhìn biểu tình đủ mọi màu sắc của bọn họ xong, vui mừng nói: “Xem ra các ngươi không triệt để vặn vẹo, biết địa ngục không tốt.” Hắn từ từ nói chuyện, giọng điệu không giống như loại nói móc vừa rồi, “Ta đại diện thần mà đến, không nỡ nhìn địa ngục tiếp tục hỗn loạn như thế, chuẩn bị thay đổi tình hình.”
Ác ma: “…”
Gì, thượng đế muốn làm gì?
Dưới ánh mắt mờ mịt của bọn họ, Lucifiel đi vào cửa địa ngục, hết thảy trên người đều không hợp với sắc thái địa ngục.
Tiếng nói của hắn bay tới, nặng nề nện trên màng tai tất cả ác ma!
“Ta muốn nói với địa ngục rằng, địa ngục cũng do thần phù hộ.”
Địa ngục do thần phù hộ!
Địa ngục không phải nơi thần vứt bỏ!
Bỏ lại đám ác ma đã hóa đá, Lucifiel vừa vào địa ngục liền ngựa quen đường cũ đi đến tầng thứ chín địa ngục. Nơi hắn đi ngang qua, trong không khí có thêm lực lượng quang minh, nơi bước chân hắn nhẹ nhàng đi qua, thực vật ma tính ở địa ngục đều cong đầu xuống, không dám khinh nhờn hắn.
Vầng trăng máu trên bầu trời không đủ sáng, Lucifiel liền ngẩng đầu nhìn lên không trung, vươn tay vẫy vẫy, giống như đang kêu gọi cái gì đó.
Rồi sau đó, vô số ngôi sao sáng ngời liền lấp loé trên bầu trời địa ngục.
Đầy sao rực rỡ, vì Lucifiel mà sáng.
Hắn vốn là ngôi sao sớm, thần từng hứa hẹn với hắn, nơi có hắn, sao trời đều sẽ ủng hộ hắn, giúp hắn xua tan hết thảy hắc ám.
Một ngày này, ma vật cấp thấp ở địa ngục U Minh đều ngây ngốc nhìn không trung, cho dù là ma bò cạp ở chỗ sâu nhất cũng ló đầu ra, nhìn sao trời từ lúc chào đời tới nay chưa từng nhìn thấy.
Một loại cảm xúc trước nay chưa từng có tràn ra.
Rung động, buồn bã.
Ánh sáng của sao trời, che đi cả vầng trăng máu, địa ngục mờ tối được chiếu sáng lên, trước mắt mỗi sinh linh đều sáng ngời, lần đầu tiên rõ ràng nhìn đến mỗi một góc địa ngục. Hoá ra… địa ngục cũng không phải ngay từ đầu đã phủ kín hắc ám, nơi này cũng có những màu sắc khác, rực rỡ mà đa dạng, ngay cả kịch độc cũng vô cùng xinh đẹp.
Lucifiel xoay người, ngón trỏ điểm nhẹ trên một đóa hoa chưa nở.
Dưới lực quang minh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nụ hoa chậm rãi mở ra.
Hương thơm tản ra.
Đoá hoa xinh đẹp đến mức tận cùng như vậy, là thứ mà thiên đường không có, thiên đường không tôn sùng sắc điệu tối, nhưng mà sắc điệu tối cũng có thể là một loại đẹp khác.
Lucifiel mỉm cười nói: “Thần, ngài nói xem nó đẹp không?”
Thần linh trên chín tầng trời hạ mắt.
“Ngô không thích.”
Lucifiel lắc đầu, chỉ đơn thuần hỏi lại: “Thần, nó đẹp không?”
Thượng đế sáng tạo địa ngục lại chán ghét địa ngục: “…”
Bảo y khen một thứ của địa ngục, thật sự là ngại ngùng.
Nhưng mà tính cách không thích nói dối khiến thượng đế nhắm mắt lại, thản nhiên nói rằng: “Rất đẹp, nó trời sinh có thể dựa vào màu sắc để dụ dỗ những sinh linh khác.”
“Thật hiếm thấy, thần lại đồng ý là nó đẹp.” Lucifiel lựa chọn không nhìn tới nửa câu hạ thấp phía sau, uyển chuyển êm tai nói rằng, “Khi hắc thượng đế dẫn ta tới địa ngục, cũng từng khen nó xinh đẹp, ở điểm này, ngài với y có cùng quan điểm.”
Thượng đế trầm tư một khắc, giống nhau sao…
Mặt hắc ám xuất phát từ linh hồn y, từ trong ý thức của y phân liệt ra, trên phần lớn quan niệm bọn họ hẳn là nhất trí.
Khác biệt lớn nhất là mình thích quang minh, đối phương thích hắc ám.
Trong khoảnh khắc thượng đế thất thần, bên tai có thêm một câu cười khẽ của Lucifiel.
“Hắc thượng đế cũng rất thích hoa thủy tinh đó.”
Lúc ban đầu hắc thượng đế không thích hoa thủy tinh, bởi vì hoa thủy tinh đại biểu cho thực vật quang minh nhất ở Thủy Tinh thiên, vừa lây dính hắc ám liền héo rũ. Mà dưới sự ám chỉ của Lucifiel, tiểu Lục hái rất nhiều hoa thủy tinh làm lễ vật cho hắc thượng đế, hắc thượng đế liền từng chút một thay đổi thái độ với loại hoa ấy, chân chính thích nó.
Bản thân một đồ vật không có tốt xấu, chỉ do cái nhìn của đối phương.
Ngay khi Lucifiel từng li từng tí xoay chuyển quan niệm của thượng đế, đồng thời, ác ma vương cấp ở chỗ sâu trong địa ngục nhận được tình báo Lucifiel tới chơi, tập thể nổ tung.
“Hắn lại tới nữa!”
“Mẹ, thiên sứ kiêu ngạo như vậy sao? Nơi này là địa ngục!”
“Baal lão đại đâu, mau mò hắn từ trong sòng bạc ra, đừng để cho hắn đánh bạc nữa, nói cho hắn biết Lucifiel chạy tới đập quán nè!”
“Tiếp tục nhìn chằm chằm Lucifiel, không thể để cho hắn xằng bậy ở địa ngục.”
“Nhìn thế nào giờ, chúng ta lại đánh không lại hắn!”
Nhóm ác ma vương cấp bi phẫn.
Thần à, ngài thật sự là người bất công nhất trên thế giới!
Hết chương 159