Mới đầu, thế giới là hắc ám.
Thần nói thế giới này có quang, thế giới liền có quang.
Câu văn truyền thuyết này khắc vào trong trí nhớ vô số sinh linh, chưa từng quên đi, không cách nào xoá mờ, đó là hành vi huy hoàng mà ngay cả năm tháng cũng không thể phai nhạt.
Sau khi Lucifiel bàn bạc với thượng đế xong, liền bắt tay vào kế hoạch xoay chuyển thái độ của ác ma. Trong đáy lòng hắn không cho là sẽ có ai hận thượng đế, sinh mệnh là một kỳ tích, mà thượng đế chính là thần sáng thế giao cho sinh mệnh, tất cả sinh linh đều có ngưỡng mộ trời sinh với y.
Là cha, cũng là thần.
Nếu thượng đế là thần linh phẩm đức thấp kém, như vậy còn có khả năng bị sinh linh khác oán hận, nhưng mà sự thật lại trái ngược, thượng đế rất ít khi nhúng tay vào việc ở hạ giới, yêu thích an tĩnh và quang minh, sự tích về thượng đế ở tam giới không ai không biết không ai không hiểu.
Đó là thần linh ngồi trên ngự tọa, không hỏi chuyện đời chân chính.
Được rồi…
Chỉ là trong lúc thánh chiến, thượng đế nghe được thiên sứ nhà mình cầu nguyện, ngẫu nhiên sẽ dùng phương thức thần hàng, thần niệm hạ giới giúp thiên sứ một tay.
“Sách Sáng Thế, ta tin tưởng sau khi thần buông bỏ thành kiến, ác ma cũng có thể buông bỏ căm thù với thần, dù sao thì chúng ta đều là một thành viên trong số chúng sinh thế gian.”
“Điện hạ, cái này rất khó.”
“Không khó, chuyện trước đây vừa vặn dựng nên trụ cột, bên phía địa ngục còn có một hành cung hắc ám, đợi ta đi bố trí một phen, lấy đọa thiên sứ làm điểm đánh vào, hẳn là có thể hợp nhất thế lực bát nháo khắp nơi ở địa ngục.”
“Điện hạ…”
“Chuyện gì?”
“Ngài đi truyền bá tín ngưỡng, hay là đi trấn áp ác ma vậy?”
“Ngươi có thể nào hiểu lầm ta như vậy.”
Viết ra kế hoạch trên sách Sáng Thế, tay cầm bút lông chim của Lucifiel tạm dừng, nhoẻn miệng cười với sách Sáng Thế nghi ngờ hắn, nhật nguyệt đều thất sắc.
“Ta à, chính là sứ giả của thần duy nhất mà Jehovah thừa nhận.”
Lời hắn nói, chính là lời thần nói.
Thái độ của hắn, chính là thái độ của thần.
Thần sẽ không ức hϊếp ác ma, hắn cũng sẽ không, làm một sí thiên sứ trưởng tiền nhiệm vừa mới xuống ca thất nghiệp, hắn đang nhàn rỗi không có chuyện làm đây.
Sách Sáng Thế cổ quái nói: “Điện hạ bận với việc này, không tính toán kết hôn sao?”
Lucifiel viết ra tên kế hoạch trên giấy, nói rằng: “Bất cứ chuyện gì thập toàn thập mỹ mới đủ viên mãn, trước khi giải quyết phiền não của y, ta không tính toán kết hôn ——” hắn từ trong suy tư ngẩng đầu lên, nhìn thượng đế ngồi ngoài điện, “Y muốn ta vui vẻ, ta cũng muốn y không phải chịu bất cứ đau khổ tra tấn gì.”
Nửa câu sau, khẽ đến không thể nghe thấy.
Sách Sáng Thế sâu kín thở dài.
Lucifiel nghĩ đến vết thương trên cánh tay thượng đế, ánh mắt liền có thêm sắc bén.
“Nhưng mà thu phục cái đám không chịu quản giáo ở địa ngục, ‘ta’ ở một thế giới khác có thể làm được, thì ta cũng có thể!”
Sách Sáng Thế đang muốn nói “có phải điện hạ muốn làm ma vương hay không”, đột nhiên nhìn thấy tên kế hoạch trên giấy, nhịn không được mà im lặng.
Tên này ——
«Kế hoạch cải tạo tín ngưỡng của ác ma và đọa thiên sứ»
Lại nhìn nội dung kế hoạch ở phía sau, cả quyển sách Sáng Thế đều chấn kinh rồi, nhìn chằm chằm Lucifiel nói không ra lời.
Điện hạ, ngài vẫn luôn bá khí trắc lậu như vậy.
Kế hoạch của Lucifiel cũng không phức tạp, thậm chí rất đơn giản rõ ràng, thứ nhất chính là công khai sự tồn tại của hắc thượng đế. Sau khi thượng đế biết được yêu cầu của hắn, nhăn mày trầm tư một ngày, sau đó đồng ý yêu cầu của Lucifiel.
“Luci, ngày mai ngô sẽ triệu tập thiên sứ giải thích chuyện này.”
Dưới cái nhìn của thượng đế, mặt hắc ám của mình đã bị Lucifiel biết, lịch sử đen tối gì cũng đều đã trải qua một lần, chỉ thiếu bị tất cả sí thiên sứ biết được thôi. Vì quang ám cân bằng, y có thể buông tha những vấn đề mặt mũi không có ý nghĩa đó.
Mặt hắc ám không phải thần, nhưng y là mặt hắc ám của thượng đế, dù không có đạt tới cấp bậc ngang hàng thượng đế, thì cũng là thần linh trong lòng sinh linh thế gian!
Thần hắc ám!
Đây chính là tín ngưỡng mới của ác ma!
Về phần tín ngưỡng có thể giảm xuống hay không hả? Thượng đế cũng chả thèm để ý, thần hắc ám thì lại thế nào? Tên của đối phương vẫn cứ là tên của mình, tuy hai mà một.
Hắc thượng đế hoàn mỹ bỏ lỡ quá trình thương nghị.
Bởi vì ban ngày thì y đang ngủ, buổi tối có thể xuất hiện, lại bởi vì Lucifiel sắc bén, một chút tiện nghi cũng không chiếm được.
Chờ đến khi thượng đế triệu tập sí thiên sứ, mời dự hội nghị thánh đường, hắc thượng đế mới từ chỗ sâu trong ý thức hiện ra một bóng người, buồn ngủ nhìn thoáng qua bên ngoài.
“Hửm? Hội nghị?”
Y hơi cảm thấy kỳ quái, sao thượng đế lại có lòng thanh thản mở hội nghị?
Đừng nói là hắc thượng đế không rõ, sí thiên sứ cung kính đứng ở phía dưới đều đầu đầy mờ mịt, không rõ vì sao thượng đế triệu tập bọn họ.
Bọn họ đều suy đoán có phải liên quan tới Lucifiel điện hạ hay không.
Michael đứng ở bên cạnh ngự tọa, tròng mắt chuyển động, muốn tìm được bóng dáng Lucifiel điện hạ. Dù đã nhậm chức, trở thành sí thiên sứ trưởng, thì vị trí của hắn ta ở đại thánh đường cũng không thay đổi, vẫn cứ là bên phải ngự tọa.
Thượng đế ngồi ngay ngắn trên ngự tọa, sau khi dỡ bỏ thánh quang, hình dáng khiến người ta càng không dám nhìn thẳng.
Y thanh lãnh nói rằng: “Ngô triệu tập các ngươi tới, có chuyện quan trọng muốn nói.”
Đại thánh đường trống trải mà trang nghiêm, giọng của thần quanh quẩn ở trong đó, khiến sí thiên sứ không khống chế được suy nghĩ của mình, miên man bất định.
Michael thầm nghĩ: “Kết hôn?”
Metatron thầm nghĩ: “Chẳng lẽ điện hạ mang thai? Sắp có tiểu thiên sứ?”
Beelzebub tâm như tro tàn, suy nghĩ càng kỳ quái hơn, “Không phải là điện hạ vĩnh viễn ở lại đại thánh đường, không bao giờ gặp bọn họ chứ?”
Samael nội tâm tính toán: “Không biết có cần tặng lễ không, mặc kệ điện hạ có ở bên thần lâu dài hay không, thì chung quy mình vẫn phải tặng một ít lễ vật mang tính chúc mừng.”
Asmodeus trên mặt bình tĩnh, đáy lòng lại không ngừng kêu rên: “Điện hạ!”
Berial buồn rầu với một việc khác, “Dung nhan thần đẹp quá hà, mình làm thế nào để không thất thần đây?”
Berial mê mặt đẹp thời kì cuối, đã triệt để không có thuốc nào cứu được.
Nghe xong tiếng lòng của bọn họ, thượng đế sâu sắc cảm thấy thế giới tinh thần của các sí thiên sứ thực sinh động, cần đến tiểu thánh đường tập thể tĩnh tâm một lần. Nhìn mấy sí thiên sứ duy trì tao nhã và cung kính đó, thượng đế thình lình chọt vỡ ngụy trang của bọn họ.
“Tiếng lòng của các ngươi ồn quá.”
Ngay sau đó, đại thánh đường triệt để yên tĩnh xuống.
Các sí thiên sứ hận không thể chôn đầu xuống đất, xấu hổ vô cùng.
Thượng đế vừa lòng nói rằng: “Ngô và Luci quả thật định tổ chức một hôn lễ, nhưng mà việc này để sau lại bàn, hôm nay ngô có chuyện quan trọng hơn cần nói với các ngươi.”
Lúc thượng đế nói chuyện về hắc thượng đế, đồng thời, Lucifiel đứng ở chỗ cách bọn họ thật xa, cách vách tường lắng nghe hội nghị. Hắn không định ra mặt, mình xuất hiện sẽ khiến lực chú ý của họ không tập trung, so với như thế, còn không bằng xong xuôi chính sự rồi lại xuất hiện.
Hắn vừa nghe khóe miệng vừa lộ ra ý cười, cảm thấy khâm phục vì sự quả quyết của thần.
Một vị thần sáng thế quang minh tối cao, bằng lòng nghe ý kiến của hắn, bại lộ mặt hắc ám của mình, hành động như vậy không chỉ là quyết đoán, càng là tín nhiệm với hắn.
Có quang tất có ám.
Thượng đế tự tay đánh vỡ hình tượng quang minh hoàn mỹ không khuyết điểm của mình, hết thảy đều là vì thế giới phồn vinh và hưng thịnh, không chứa bất cứ tư tâm gì.
Sách Sáng Thế bị Lucifiel ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói rằng: “Đây chính là thượng đế, điện hạ, ngài có thể ghen hay không? Ở trong tim của y, thế giới là trân bảo không thể thay thế, ngay cả ngài cũng không cách nào đánh đồng.”
Lucifiel rũ mắt xuống, nhu hòa nhìn nó.
Nó rùng mình một cái.
“Điện hạ, ta thề ta không có châm ngòi ly gián!” Cho dù là châm ngòi ly gián, vậy cũng là so sánh kỳ quái nhất trên thế giới.
Thế giới và Lucifiel, hai bên đều cực kỳ quan trọng trong lòng thượng đế.
Lucifiel thản nhiên nói rằng: “Ta không muốn nghe thấy lời giống vậy nữa.”
Sách Sáng Thế tội nghiệp nói: “Vâng.”
Lúc nó cho rằng Lucifiel sẽ không trả lời, Lucifiel không nhanh không chậm nói rằng: “Không có thần sẽ không có thế giới, không có thế giới sẽ không có ta.”
“Huống chi, y đồng ý với ta vĩnh hằng, đây là thứ mà cả thế giới cũng không có.”
Lucifiel cong môi, mình vẫn luôn muốn trở thành độc nhất vô nhị, mà gần đây, cũng đã nhận được hứa hẹn độc nhất vô nhị của thượng đế.
Không có gì tốt hơn hứa hẹn như vậy.
Hắn là đặc biệt nhất.
Trên đại điện, thượng đế đang kể ra chuyện mặt hắc ám, “Trước khi ngô sáng thế, phân tách ra một mặt hắc ám, y cùng với ngô nhất thể hai mặt, ngô sáng tạo tam giới, sáng tạo địa ngục, mà y thì giao cho địa ngục sinh mệnh, sáng tạo ác ma.”
Ở trong tinh thần, hắc thượng đế vốn đang buồn ngủ kinh ngạc đến cực điểm!
Thượng đế đang nói cái gì?
Y công khai chuyện của mình ư!
Y làm sao dám, làm sao dám nói loại chuyện này? Không sợ thiên sứ ly tâm, xói mòn tín ngưỡng, chúng sinh tam giới nghi ngờ thần sáng thế sao?
[ Thượng đế, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì! ]
[ Ngô muốn cho người đời biết về ngươi. ]
[ Làm như vậy có chỗ tốt gì với ngươi, ngô cũng không phải là thần hắc ám chân chính… ]
[ Trong lòng người đời, ngô là thần, ngươi cũng là thần. ]
[… ]
Đứng ở trên biển hắc ám, sóng biển lật trời, cuồng phong gào thét, ánh mắt thần linh tóc bạc xuyên thấu hư vô, trong đôi mắt vàng kim lộ ra vẻ phức tạp.
Đối với mặt quang minh ở chung hơn mười vạn năm, y vẫn là tính sai.
Thế mà lại, nói như vậy…
Hắc thượng đế không biết y nên thấy may mắn, hay là nên tức giận, trong khoảnh khắc hiểu rõ mọi chuyện đã không thể vãn hồi, y chỉ cảm thấy lòng đầy mờ mịt. Y chưa từng sống dưới ánh mắt người đời, cho tới nay luôn là cái bóng đứng sau lưng quang minh.
Y cho rằng cuối cùng sẽ có một ngày y trở lại trong linh hồn thượng đế, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, thỏa mãn chấp niệm của hỗn độn hắc ám đối với hỗn độn quang minh là được.
Y tùy hứng muốn chiếm hữu Lucifiel, không nhìn tới sự tức giận của thượng đế, làm những việc chỉ có thể vào ban đêm mới được tùy ý làm. Bởi vì y biết, tương lai của mình đã định trước, y chỉ cần hưởng thụ nhân sinh cho tốt trước khi thượng đế dung hợp y là đã vừa lòng rồi.
Hắc thượng đế im lặng đứng trong thế giới sóng biển quay cuồng.
Yên tĩnh, không tiếng động.
Y bỗng nhiên cảm nhận được một chút xấu hổ của hắc ám đối với quang minh, quang minh lỗi lạc như vậy, hắc ám không thể tưởng được, cũng không làm được vô tư như vậy!
Hội nghị đại thánh đường vẫn còn đang duy trì, không có một thiên sứ nào dám mở miệng thảo luận chuyện này, phàm là sí thiên sứ ở đây đều nghẹn họng nhìn trân trối. Thượng đế không thèm để ý sự mờ mịt của bọn họ, sau khi lộ ra bí mật có thể gây khϊếp sợ toàn bộ thế giới, vẻ mặt cũng thả lỏng một chút.
“Ngô là quang minh, y là hắc ám, quang ám cùng sinh.”
“Nhiều năm như vậy, là ngô quá mức cố chấp, ngăn chặn y, xem nhẹ y, từ đó làm cho cả thế giới rơi vào cục diện quang ám mất cân bằng.”
“Ngô sẽ thay đổi điểm này.”
Lời nói đến từ thần sáng thế, bình thản mà kiên định, dừng ở bên tai.
Quy luật và sách Sáng Thế cùng ghi lại lời y nói.
Đây là lời thề của thần!
Hết chương 158