Đêm tối ngắn ngủi, nhưng không thể không nói, đêm nay Lucifiel trải qua phá lệ phong phú. Từ miệng Baal, hắn biết cái nhìn của ác ma đối với hắn, cũng biết địa ngục không giống trên sách miêu tả, nơi này là một thiên đường khác của kẻ mạnh, lại là vực sâu tuyệt vọng của kẻ yếu.
Khiến cho Lucifiel ký ức khắc sâu chính là một thâm cốc.
Nơi đó có một cái khe không gian không ổn định, trong khe chiếu ra ánh sáng thiên đường, luồng sáng thuần sắc ấy chiếu trên hồ nước thâm cốc, nhuộm hồ nước thành màu vàng cam, làm cho cả thâm cốc u ám bỗng sáng ngời như thiên đường.
Baal nói cho hắn biết, đây là nơi sáng nhất địa ngục, ác ma thực lực yếu căn bản không cho phép tiến vào.
Lucifiel hỏi gã vì sao.
Baal nói, cái loại ác ma gà bệnh đó không cách nào khống chế ma khí trên người, sẽ làm ô nhiễm hồ nước.
Luồng sáng chỉ có nhiêu đó, điều kiện tồn tại lại càng hà khắc, phàm là nồng độ lực hắc ám vượt qua một chút, luồng sáng kia liền biến mất, vết nứt không gian cũng sẽ biến mất theo.
Ác ma vương cấp liên thủ đặt ra phong ấn, khiến thâm cốc này biến thành nơi ác ma cấp cao du lịch ngắm cảnh, bảo đảm có thể hưởng thụ tắm nắng thiên đường.
Loại chuyện này khiến Lucifiel có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng hiểu rõ sở dĩ luồng sáng đó trân quý, là bởi vì ác ma không chiếm được, đồng thời đáy lòng hắn tiếc nuối mà quyết định, trở về liền đi kiểm tra vết nứt không gian thiên đường, tốt nhất là lấp cái khe đó lại, để tránh ác ma có suy nghĩ lệch lạc gì với cái khe đó.
Trước khi “gia trưởng” của tiểu thiên sứ đến, Baal vẫn đang dụ dỗ Lucifiel, “Địa ngục rất tốt đó, ngươi biến cái cánh nhỏ của ngươi thành màu đen là được!”
Lucifiel lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Baal trừng mắt hổ, dùng giọng điệu đủ để dọa khóc tiểu ác ma nói rằng: “Ngươi thật không đáng yêu.”
Lần đầu tiên bị phê bình như thế, Lucifiel lặng im ba giây, phản nghịch trong bản chất chạy ra. Hắn lộ ra tươi cười xinh đẹp, ngũ quan non nớt lộ ra phong thái tương lai, giống như toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà sáng lên.
Cho dù là trạng thái nhỏ tuổi, sí thiên sứ trưởng vẫn là mỹ nhân đứng đầu tam giới.
Tuyệt đối sẽ không có loại từ hình dung như “không đáng yêu”!
Lucifiel ngọt ngào nói rằng: “Chú Baal, chú đang nói gì thế?”
Baal: “…”
Mặt vua ác ma lấy tốc độ không thể tin được mà đỏ lên, sau đó dưới mũi chảy ra hai dòng máu.
Gã run rẩy ôm tiểu thiên sứ, nói rằng: “Về nhà với ta thế nào?”
Lucifiel xem thường nhìn gã.
Đồ luyến đồng!
Lucifiel dùng mũi chân đạp một cước lên ngực gã, mượn lực nhảy ra khỏi vòng ôm. Thoát khỏi Baal, Lucifiel thật vui vẻ nhào về phía thần linh tóc bạc thần bí biến mất một đoạn thời gian.
“Cha!”
Không thể gọi thẳng thiên phụ, Lucifiel liền sửa miệng bớt đi một chữ.
Baal như gặp sét đánh mà nhìn hắc thượng đế.
Cha?
Thiên đường từ bao giờ mà ngay cả sí thiên sứ cũng có thể yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sinh con vậy?
Hắc thượng đế đem hành vi của Baal nhìn ở trong mắt, thực vừa lòng với biểu hiện một buổi tối của gã. Người khác nhìn không ra, y sao lại nhìn không ra, trải qua Baal “lừa gạt”, ác cảm của Luci với địa ngục quả thật giảm đi một ít. Tuy rằng không đạt được đến mức thiện cảm, nhưng đã là một tiến bộ không thể xem nhẹ.
Hắc thượng đế lại ôm lấy Luci, ôn hòa nói với tiểu thiên sứ: “Phải đi về.”
Bình minh buông xuống.
Khống chế thân thể chính là quang minh.
Lucifiel giống như vô ý mà hỏi: “Cha, buổi tối ngài đi đâu?” Hắc thượng đế sờ sờ đầu hắn, nói rằng: “Đi bổ sung một ít căn nguyên hắc ám.”
Lúc trước khi sáng thế, thượng đế đem một phần căn nguyên hắc ám nhét vào trong địa ngục, đồng thời với việc làm y suy yếu, cũng cho địa ngục lực hắc ám cuồn cuộn không ngừng. Nhiều năm như vậy qua đi, cho dù căn nguyên hắc ám có mạnh hơn nữa cũng sắp tiêu hao không còn, hắc thượng đế không muốn nhìn thấy địa ngục mất đi lực lượng, quyết đoán tìm một cơ hội tới bổ sung căn nguyên hắc ám.
Y mơ hồ cảm thấy nếu mình làm như vậy, sẽ mang đến chỗ tốt cho thế giới.
Cụ thể thì không rõ ràng lắm.
Lucifiel vừa hội họp với hắc thượng đế, liền tự động không nhìn tới Baal bên cạnh.
Baal không cam tâm với cảm giác tồn tại thấp, thô giọng nói rằng: “Các ngươi lợi dụng ta xong liền muốn bỏ chạy hả?” Những lời này nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tiểu thiên sứ tinh xảo kia sang, đáy lòng Baal dương dương tự đắc, quả nhiên mình chăm sóc một buổi tối, đã để lại ấn tượng trong lòng tiểu thiên sứ.
Tiểu thiên sứ này sống ở thiên đường, khẳng định chưa từng thấy qua nam tính uy vũ hùng tráng như gã!
Tốt nhất là vô tri vô giác mà thích gã!
Baal thích nhất là dưỡng thành, ở địa ngục, ác ma khác đều là mua ma nữ một đêm, gã thì lại mua ma nữ nhỏ tuổi, bồi dưỡng từ nhỏ, chờ tình cảm sâu đậm lại ôm lên giường.
Dùng lời gã nói, thứ gã mua chính là tình cảm! Không phải thân thể!
Hắc thượng đế liếc mắt một cái liền xem thấu suy nghĩ bẩn thỉu của Baal, “Xem ra ngươi không muốn giải trừ nguyền rủa?”
Khí thế Baal biểu hiện ra ngoài liền khựng lại.
Hắc thượng đế nói rằng: “Vốn dĩ trên vấn đề nguyền rủa, ngô có một chút manh mối, nhưng nhìn ngươi kích động như thế, ngô bỗng nhiên không muốn giải trừ nguyền rủa cho ngươi rồi.”
Nói xong, y lạnh lùng mỉm cười với Baal, thật sự khiến Baal đông lạnh đến rùng mình một cái.
“Đừng nha! Lão tử còn trông cậy vào ngươi hỗ trợ giải trừ nguyền rủa mà!” Baal không quan tâm việc miệt mài theo đuổi thân phận đối phương, chỉ hy vọng sớm ngày xóa đi hai tầng nguyền rủa cấm dục và cấm rượu, trở thành ác ma nam tính đầu tiên của địa ngục có thể khôi phục bình thường!
Cứ như vậy, toàn bộ ma nữ địa ngục đều mặc gã nhấm nháp!
“Lần sau lại tìm ngươi.”
Hắc thượng đế không nhìn gã, đi về phía trước một bước, liền mang theo Lucifiel về thiên đường.
Phương pháp xuyên qua không gian này, trực tiếp đập cho Baal ngu người.
Mẹ ơi!
Người kia rời khỏi địa ngục không cần đi ra cửa!
Tầng thứ chín Thủy Tinh thiên, lực quang minh nồng đậm thay thế lực hắc ám, Lucifiel đắm chìm trong không khí tinh thuần của Thủy Tinh thiên, từng chút trên thân thể đều giống như thu được cuộc sống mới.
Địa ngục với hắn mà nói thật hít thở không thông.
Sau khi Lucifiel nghỉ xả hơi, mới phát hiện hắc thượng đế ôm hắn ngồi trên ngự tọa.
Ngự tọa?
Hắn ngồi ở trên đùi thần!
Lucifiel đột nhiên nghĩ đến câu “nô bộc” của Baal, không khỏi bật cười. Chẳng sợ thần ban đêm có du͙© vọиɠ với hắn, nhưng mà hắn chưa bao giờ là nô bộc của đối phương, hắn có tự tôn và kiêu ngạo của mình.
“Thần, ngủ ngon.”
Rõ ràng đã sắp hừng đông, Lucifiel lại nói với hắc thượng đế như thế.
Tinh thần hắc thượng đế rơi vào trạng thái buồn ngủ, nghe vậy nâng mắt, đối diện ánh mắt sáng ngời trong suốt của tiểu thiên sứ.
“… Ngủ ngon.”
Hô hấp của thần linh tóc bạc trên ngự tọa nhẹ đến không thể nghe thấy, âm thanh dần dần biến mất, tiêu tán trong đại thánh đường, giống như bị sự thanh lãnh và yên tĩnh của đại thánh đường cắn nuốt.
Lucifiel an tĩnh nhìn y đi vào giấc ngủ.
Giống như trong học viện thiên sứ, tiểu thiên sứ nhìn lên pho tượng sí thiên sứ trưởng vậy.
Ngưỡng mộ, tò mò.
Hắn muốn xem rõ ràng tính cách chân thực của vị thần này, như vậy sẽ giúp hắn và vị thần này bình an ở chung. Nhưng mà hắc thượng đế một lần lại một lần đánh vỡ hiểu biết của hắn, khiến Lucifiel cũng không biết nên đánh giá đối phương như thế nào, nói thần đơn thuần, vậy nhất định là có một phần tính chất này, nhưng mà nói thần tâm tư biến hoá kỳ lạ, kỳ thật cũng không tính là oan uổng.
Nhất cử nhất động nhìn như dựa vào yêu thích, cố tình lại khiến hắn nắm bắt không rõ ràng lắm.
“Điện hạ?”
Sách Sáng Thế phát ra âm thanh u oán.
Lucifiel cả kinh, rút ánh mắt từ trong trầm tư ra đi tìm sách Sáng Thế, nhìn khắp nơi, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng sách Sáng Thế.
“Ngươi ở trong đại thánh trì sao?”
“Không phải.”
“Ý, nơi âm thanh này truyền đến…”
Lucifiel kinh ngạc cúi đầu, chớp chớp đôi mắt, hình như là ở trên ngự tọa.
Bị thần đè sao?
Sách Sáng Thế khóc nói: “Thượng đế thật nặng!”
Lucifiel nhịn cười, phủ định lời của đối phương, “Thần khẳng định không nặng, ngươi không nên nói bậy.”
Sách Sáng Thế ý thức được điện hạ không đứng bên trận doanh nó, nhỏ giọng nói rằng: “Buổi tối ngài trải qua thế nào, mặt hắc ám không mang ngài đến nơi không nên đến chứ?”
“Mặt hắc ám?” Lucifiel nghi hoặc, “Bình thường ngươi đều gọi y như thế sao?”
Sách Sáng Thế nói rằng: “Đúng vậy.”
Lucifiel trịnh trọng nói: “Trong mắt ta, y là thần, chỉ là tính tình không quá giống thần ban ngày thôi.”
Sách Sáng Thế ngạc nhiên, cảm thấy điện hạ bị thượng đế hắc ám tẩy não rồi.
“Cho dù y đối xử với ngài như vậy, ngài vẫn thấy y là thần sao?”
“Y là thần sáng thế của ta.”
“…”
“Không cần lo lắng, ta phát hiện hiện giờ thần rất dễ ở chung, thần rất thích bản thơ ấu của ta.”
Lucifiel an ủi sách Sáng Thế, nội tâm sách Sáng Thế vô cùng tuyệt vọng, điện hạ phản cảm mặt hắc ám trước đây đi đâu rồi! Thượng đế, ngài mau tỉnh lại, góc tường của ngài bị mặt hắc ám đào rồi kìa!
“Mặt hắc ám rắp tâm bất lương với ngài đó!”
“Ta hỏi thần ban ngày rồi, thần nói y không có luyến đồng.”
“Có hay không ai biết được!”
Sách Sáng Thế thề son thề sắt, lấy trình độ sủng ái của thượng đế đối với Lucifiel đến xem, nhỏ tuổi hay không không quan trọng, quan trọng Lucifiel là bảo bối trong lòng thượng đế là đủ rồi.
Lucifiel bỗng nhiên không nói gì, nghe sách Sáng Thế bắt đầu lải nhải, bôi đen thượng đế.
Không biết khi nào, một đôi mắt vàng kim đã mở, con ngươi lạnh như băng.
Thượng đế tỉnh lại dưới tạp âm của sách Sáng Thế, ngay từ đầu đã có chút không vui, ngay sau đó nghe rõ sách Sáng Thế đang nói gì, phần không vui kia tức khắc biến thành ngọn lửa bốc lên.
Nói ngô luyến đồng hả?
Sách Sáng Thế, ngươi chán sống sao!
Thượng đế đang chuẩn bị nắm sách lên ném ra bên ngoài, nhưng chuyện phát sinh đột ngột, y cũng rơi vào khốn cảnh tìm không thấy sách. Lucifiel thấy thượng đế có dấu hiệu phát hỏa, lộ ra tươi cười vui sướиɠ, ôm lấy thượng đế, “Thần.” Vào giờ khắc này, hắn quên nhắc nhở của hắc thượng đế, quên thượng đế có khả năng không thích mình ở trạng thái nhỏ tuổi.
Hắn chỉ biết là thần đã tỉnh, vị thần yêu thích quang minh này không âm tình bất định như ban đêm.
Ánh mắt thượng đế ngây ra, ý lạnh mất đi.
“Luci? Vì sao ngươi biến thành dáng vẻ này?” Y chạm đến bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lucifiel, nhéo nhéo, xương cốt cũng yếu ớt giống hệt những tiểu thiên sứ chưa lớn.
Nghe thấy thượng đế nói chuyện, sách Sáng Thế im bặt.
Lucifiel do dự nói rằng: “Thần, chờ chút lại thảo luận chuyện này đi, ngài có muốn đứng lên trước hay không?”
Đứng lên?
Thượng đế dưới gợi ý của hắn, cảm giác dưới mông đè lên thứ gì đó, ý? Là sách Sáng Thế. Không cần do dự, thượng đế rút quyển sách cộm mông y ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ném vào đại thánh trì.
Ném xong, y lạnh nhạt nói rằng: “Hiện tại không có thứ vướng bận rồi.”
Lucifiel: “…”
Ngài vui là được.
Hết chương 103