Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Chương 67: Đại thánh đường mới

Sau khi thần điện Hằng Tinh thiên làm xong, đại thánh đường cũng bắt đầu trùng kiến.

Chẳng qua thiên sứ biết chuyện này không nhiều lắm.

Sau khi lượng lớn nguyên liệu vận chuyển đến cung điện sí thiên sứ trưởng, được Lucifiel tiếp nhận, ngay từ đầu thiên sứ Hằng Tinh thiên đều tưởng điện hạ muốn trùng kiến cung điện của mình, vô cùng ủng hộ, nhưng sau khi chờ đợi một đoạn thời gian, mọi người đều phát hiện Hằng Tinh thiên cũng không có động tĩnh.

Chẳng lẽ cung điện xây ở nơi khác?

Lúc bọn họ hoang mang không hiểu, Metatron và Lucifiel đang thương nghị chuyện cung điện.

“Điện hạ, ngài để chúng ta đến hỗ trợ đi.”

Trí thiên sứ trưởng không có bất luận ý tứ đoạt công lao gì, mà là không muốn làm cho Lucifiel quá mỏi mệt. Trước đó hắn ta không rõ ràng lắm, cho nên đối với việc này không có phản ứng, nhưng mà sau khi nếm thử việc xây cung điện cần bao nhiêu nhân lực vật lực, Metatron triệt để hiểu ra

—— đây là một chuyện cần hợp tác nhiều mặt, để Lucifiel điện hạ một mình hoàn thành quá mệt mỏi!

Lucifiel trêu ghẹo: “Muốn thu phí không? Meta.”

Sắc mặt Metatron nghiêm túc, “Không thu.”

Vì đại thánh đường của thần, miễn phí bán sức lao động lại có cái gì đâu.

“Meta luôn như thế…” Ánh mắt Lucifiel dời đi, giọng nói ôn hòa, “Nếu ngươi và bọn họ muốn giúp, không bằng chia sẻ một phần nguyên liệu, hoàn thành gia cố và phụ ma trụ cột.”

Một câu xác định ra, Lucifiel nói rằng: “Bên phía Thủy Tinh thiên, để ta là đủ rồi.”

Metatron lộ ra một tia rối rắm, “Điện hạ, như vậy có thể rất chậm trễ thời gian của ngài hay không, dù sao thì lượng công việc của ngài rất nhiều.”

Lucifiel lắc lắc đầu.

Sau khi người hầu tiễn bước trí thiên sứ trưởng, hắn cầm bản vẽ nhìn một khắc, tinh tế sửa chữa trụ cột của nó.

Sau khi các sí thiên sứ biết được phiền não của Lucifiel từ miệng Metatron, đều rất thích ý hỗ trợ chia sẻ một phần nguyên liệu. Cho dù là Berial lười nhác nhất, cũng tích cực mà cầm đi một phần lớn nguyên liệu đá, nói là làm cây cột kiên cố bền chắc nhất cho điện hạ, cam đoan chúng nó ở Thủy Tinh thiên vĩnh viễn không rạn nứt.

Dưới sự đồng tâm hiệp lực cố gắng của bảy vị sí thiên sứ, thời gian nửa năm liền gia cố xong toàn bộ.

Lúc Lucifiel thu được nguyên liệu hơi cảm thấy vui vẻ.

Việc này đỡ đi rất nhiều phiền toái.

Hắn nói với Metatron đưa nguyên liệu lại đây: “Nguyên liệu gia cố rất tốt, lần sau ta sẽ mở tiệc mời bọn họ.”

Metatron cũng cười, “Tốt, ta sẽ thông báo bọn họ.”

Tuy rằng mọi người đều là tự nguyện, nhưng mà có thể có được một bữa tiệc làm bồi thường, hắn tin tưởng nhóm đồng bạn đều sẽ rất vui. Metatron nghĩ đến mấy lần tiệc tùng gần đây, “Điện hạ, đã lâu ngài chưa có mở tiệc.”

Lucifiel nói: “Gần đây có chút bận rộn, xây đại thánh đường xong là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”

Metatron vui vẻ, mọi người lại có thể gặp nhau.

Mấy tháng sau.

Thủy Tinh thiên, trên di chỉ vốn có của đại thánh đường có thêm một ít nguyên liệu.

Lucifiel dùng ngày nghỉ của mình, đặc biệt dành ra nửa tháng thời gian. Mang theo nguyên liệu đi tới Thủy Tinh thiên, hắn thuận lợi mở không gian trữ vật của mình ra, đây là quyền lợi lần trước thượng đế đặc biệt cho phép hắn, tận đến hiện tại cũng không có thu hồi.

Sau khi làm tốt hết thảy chuẩn bị, Lucifiel ném bản vẽ ma pháp lên mảnh đất trống phía trước.

Bản vẽ theo gió lớn dần lên.

Theo độ lớn tỉ lệ phóng đại hoàn toàn bao trùm mặt đất.

“Lấy nó làm cơ sở thành lập cung điện, sẽ tiện hơn rất nhiều.” Lucifiel nhìn thấy bản vẽ ma pháp mình phát minh ra, khóe miệng nhếch lên, hắn mới không dùng lượng lớn thời gian cho cung điện rườm rà giống Metatron đâu.

Có bản vẽ, Lucifiel nhắm mắt lại ném nguyên liệu cũng được, bản vẽ sẽ hấp thụ nguyên liệu đến vị trí nên đặt. Tốc độ xây đại thánh đường như vậy, chỉ chậm hơn một chút so với thần linh dùng thần lực vung tay lên thôi. Có thể nói loại phương pháp này của hắn nếu đưa ra bên ngoài, tức khắc liền gây ra sóng to gió lớn, đồng thời những ác ma dựa vào nhân lực vật lực để hoàn thành kiến trúc đều sẽ đỏ mắt.

Đáng tiếc muốn làm được điều này, đầu tiên cần lực lượng cực lớn đến chống đỡ cả tòa cung điện.

Áp lực không gian ở Thủy Tinh thiên gia tăng vô số khó khăn cho việc này!

Hắn vẫn có thể làm được!

Cứ cách vài giờ, Lucifiel liền nghỉ ngơi một chút, tựa vào một cây cột đá mới vừa xây xong. Mái tóc vàng của hắn bị mồ hôi dính ướt, trường bào màu trắng của hắn vẫn sạch sạch sẽ sẽ, mặt đất dưới chân nối liền với lực lượng hắn truyền cho cung điện.

Hắn tổng kết kinh nghiệm vừa rồi, “Áp lực còn lớn hơn trong tưởng tượng một ít.”

Còn trong phạm vi thừa nhận.

“Nếu vẽ một cái trận pháp, lại thêm tám sí thiên sứ cùng tới duy trì lực lượng phát ra, hẳn là có thể thoải mái hơn rất nhiều.” Sau khi Lucifiel nói ra lời này, bật cười lẩm bẩm, “Không được, mình biến mất nửa tháng đã không dễ dàng, toàn bộ thiên sứ trưởng thiên đường đều biến mất nửa tháng, chẳng phải là loạn sao.”

Đột nhiên, áp bách trên người hắn nhẹ đi, tốc độ lực lượng giảm bớt cũng thả chậm.

Không xa, thần linh tóc bạc bước chậm đi tới.

Quang minh ủng hộ cho đối phương, sinh mệnh ngâm xướng vì đối phương, Thủy Tinh thiên yên lặng giống như đột nhiên toả sáng sinh cơ.

Biến hóa không thể tin được.

Trong lòng Lucifiel chấn động, hỏi khẽ đến không thể nghe thấy: “Thần, ngài khôi phục lực lượng rồi sao?”

Thượng đế đứng ở bên cạnh mặt đất do bản vẽ hóa thành, bên chân có thêm vầng sáng kim sắc.

“Một nửa.”

Lucifiel cho rằng y nói một nửa là thực lực.

Nhưng mà thứ thượng đế chỉ chính là một nửa lực lượng cấu trúc cung điện, để y đến gánh.

Thân tâm Lucifiel thoải mái xuống, đứng thẳng thân thể, không cho phía sau lưng dựa vào trụ đá. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay hắn liên thủ với thượng đế, thế mà lại là vì xây dựng một tòa đại thánh đường, hắn có chút muốn cười, lại nhịn không được ảm đạm.

“Ngô thần, có ngài ra tay, thời gian có thể ngắn lại mười ngày.”

Nửa tháng ngắn lại đến mười ngày.

Dùng số thời gian đó xây dựng một tòa đại thánh đường, đây là lòng tin của Lucifiel.

Gió thổi qua đại thánh đường thong thả thành hình, thổi tán tóc dài bên tai Lucifiel. Lucifiel không để ý, dùng ngón tay vén tóc vàng qua bên tai, hai mắt nhìn chăm chú vào cung điện, không dám bỏ sót bất cứ quá trình nào. Hiệu quả của loại bản vẽ ma pháp này còn cần thực nghiệm, hắn không thể hoàn toàn cam đoan giữa đường sẽ không có sai lầm, bất cứ ma pháp nào cũng đều phải thử mới tìm được vấn đề.

Thượng đế nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cũng yên tâm.

Ít nhất Luci không có thay đổi.

Sách Sáng Thế nói cái gì mà Luci sẽ khổ sở, sẽ luẩn quẩn trong lòng linh tinh, khẳng định lại là chuyện không biết học được từ nơi nào. Thượng đế không suy nghĩ thêm những việc đó nữa, đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn đại thánh đường tương lai của mình, tòa cung điện này đẹp hơn trước kia nhiều.

Không hổ là Luci.

Mười ngày sau, lực quang minh vù vù, mặt đất chấn động, đại thánh đường bày ra khí thế to lớn ở Thủy Tinh thiên!

Hai cánh cửa điện từ từ mở ra, giống như đang cung nghênh thần tiến vào.

Thượng đế vừa muốn đi vào, bỗng nhiên nhìn về phía Lucifiel, Lucifiel đứng ở tại chỗ không hề động đậy.

“Luci?”

Thượng đế ý thức được không thích hợp, đi qua vài bước.

Tâm hạch Lucifiel nghẹn đau, trước mắt mơ hồ, lực lượng có chút tiêu hao quá độ. Vừa rồi bản vẽ ma pháp xuất hiện một vấn đề, là hắn đúng lúc bù lại điểm này, mới khiến cho cung điện có thể trong tích tắc hình thành.

Lực lượng tiêu hao quá nhiều, hắn từng trận chếnh choáng, may mà từ bên ngoài nhìn đoán không ra.

Phát hiện thượng đế đi về phía mình, Lucifiel mạnh mẽ áp chế cảm giác khó chịu, “Ngô thần, không có chuyện gì, ta vào cung điện nghỉ ngơi là được.”

Lucifiel hành lễ, muốn về cung điện của mình ở Thủy Tinh thiên.

Thượng đế nói rằng: “Dừng lại.”

Lucifiel thả chậm bước chân, vẫn còn muốn chạy.

“Ngươi không nghe mệnh lệnh của ngô sao? Luci.” Thượng đế nói những lời này nghiêm khắc hơn ba phần, nhất thời khiến Lucifiel ngừng lại, không nhúc nhích. Lucifiel chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thượng đế đi tới, ngón tay nhấn một cái, liền đặt ở vị trí tim hắn, kiểm tra lực lượng tâm hạch. Lực khống chế của thượng đế đối với lực lượng không biết vượt qua thiên sứ bao nhiêu lần, rất nhanh liền hiểu rõ là xảy ra chuyện gì.

“Đi nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Sau khi đại não Lucifiel trống rỗng một giây, tiếp tục đi sang bên kia.

Thượng đế ở sau lưng hắn khẽ than một hơi.

“Đi nhầm rồi.”

Tiếng thở dài của thần hóa thành dòng khí vàng kim, hiện lên sắc thái dịu dàng ở trong không khí.

Ý thức Lucifiel càng nhẹ, dưới chân tựa như giẫm lên đám mây, không có khí lực. Hắn cảm thấy mình bị nắm lấy cổ tay, thay đổi một phương hướng, sau đó bị thần linh tóc bạc ở phía trước dắt đi.

Hắn đi qua cửa điện tôn quý, mặt đất trơn bóng, tiến vào điện phủ của thần linh.

Chậm rãi, nhắm mắt lại.

Mất đi ý thức.

Ngoài đại thánh đường, hoa thủy tinh dời lại đây trồng nhẹ nhàng lay động, vĩnh viễn sinh trưởng xung quanh nơi thần linh sinh hoạt.

Thượng đế mang cả sách Sáng Thế và chim nhỏ đến Thủy Tinh thiên.

Sách Sáng Thế ở xung quanh thưởng thức cung điện mới, chim nhỏ thì theo bản năng đi ngậm một bông hoa thủy tinh lại đây. Thượng đế cạn lời nhận lấy hoa, nghĩ đến Lucifiel nằm ở trong tẩm điện nghỉ ngơi, y đứng lên từ ngự tọa, lại đến tẩm điện.

Dáng vẻ thiên sứ tóc vàng ngủ say vĩnh viễn tốt đẹp như thế.

Thượng đế nhìn nhìn hoa thủy tinh trên tay, nghĩ đến sở thích của tinh linh, không khỏi cắm bông hoa bên tai Lucifiel. Hoa thủy tinh sáng ngời, màu sắc gần như bán trong suốt, nở rộ nét đẹp quang minh. Nét đẹp như vậy nếu đặt một mình, tất nhiên là vua của bách hoa, nhưng mà hoa thủy tinh thánh khiết đặt ở bên tai Lucifiel, cũng chỉ có thể bị đoạt đi ánh sáng.

“Chiêm chϊếp ——” chim nhỏ bay vào theo.

Trên mỏ nó lại có thêm một bông hoa thủy tinh, thực hiển nhiên, nó nhìn thấy thượng đế không có hoa.

Không có, liền đi hái.

Đây là chuyện khắc vào trong bản năng của chim nhỏ.

Một bông tiếp một bông, chim nhỏ cho thượng đế bao nhiêu bông, thượng đế liền rất bình tĩnh đặt hoa ở bên cạnh Lucifiel. Không đến chốc lát, trên giường bày đầy hoa, thượng đế mới ngăn lại hành vi muốn hái trụi ruộng hoa của chim nhỏ, “Đủ.”

Chim nhỏ ngậm hoa mới hái tới, khó hiểu mà nhìn thượng đế.

Thượng đế không nhận lấy.

Chim nhỏ liền tự tìm một chỗ bỏ hoa, nó bỏ hoa bên cạnh cánh môi Lucifiel.

“Chiêm chϊếp ——” nó vui vẻ bay lên.

Thượng đế: “…”

Luci, đây không phải là ngô làm.

Thượng đế nhìn nhìn Lucifiel trong vùng hoa, bỗng nhiên không muốn lấy đi đóa hoa tựa vào bên môi kia.

Thực xinh đẹp.

Nghĩ đến của tình huống của Lucifiel, tay thượng đế nắm chặt, lúc mở ra lần nữa, bảo thạch kỳ dị vốn nên bị bóp nát lại xuất hiện. Đem đồ vật đã bị hủy khôi phục thành nguyên dạng, việc thế này đối với thần linh tối cao mà nói cũng không khó.

Thần đặt bảo thạch ở trên tay Lucifiel.

Như vậy liền không khổ sở.